Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

11h đêm.

Tuscany, Italy.

Đêm mưa lạnh lẽo.

Tia sét đánh chói vang cả một vùng trời.

Một đoàn xe màu đen lao nhanh xuyên qua màn mưa, dẫn đầu là chiếc xe Rolls-Royce màu đen.

Đoàn xe dừng lại trước một căn biệt thự nguy nga. Giữa màn đêm thăm thẳm, những kẻ mặc đồ đen ùn ùn kéo xuống lần lượt bước vào biệt thự.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Tiếng súng vang trời.

Chỉ trong chốc lát, những kẻ bên trong biệt thự giờ đây chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo.

Bên trong chiếc xe Rolls-Royce vẫn lặng lẽ đậu trong sân biệt thự, một nữ nhân ánh mắt sắt lạnh ngồi trên ghế sau đang nhâm nhi ly rượu vang đắt đỏ, miệng mỉm cười mỉa mai.

“Đáng đời”.

8h sáng.

Nhà thờ Santa Maria della Notte.

Hôm nay là đám tang của ông trùm mafia vùng Tuscany, Don Raffaele Bianchi, vừa qua đời do một vụ tai nạn giao thông.

Đám đàn em cùng băng đảng dưới quyền ông đều đã tụ tập trước linh đường để đưa tiễn ông trùm.

Con trai của Don, Dante DeLuca đứng trước linh cửu của cha nhưng vẫn giữ bộ mặt bình thản, không mảy may xao động.

Không khí vốn dĩ đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Chiếc xe Rolls-Royce đêm qua đã đậu trước cửa nhà thờ.

Từ trên xe, nữ nhân với bộ vest màu đen bước xuống, tiến gần đến nơi đang an bày quan tài của ông trùm.

Nàng chính là Rora DeLuca, cháu gái của ông trùm.

Gia tộc DeLuca là gia tộc mafia khét tiếng tại nước Ý, là gia tộc mà chỉ cần nghe đến tên cũng đủ khiến người ta khiếp sợ.

Rora, cháu gái của ông trùm, 22 tuổi, hiện tại đang điều hành một số quán rượu, công ty và vườn nho thuộc sản nghiệp của gia tộc DeLuca.

Cô bước đến trước quan tài của cậu mình, chẳng mảy may liếc nhìn đến tên em họ đang đứng bên cạnh, chỉ nhìn chăm chăm vào ông Don.

“Cậu, cháu đã trừ khử những kẻ nên trừ khử”.

Cùng lúc đó, điện thoại của Dante vang lên. Chỉ sau một phút, biểu cảm của hắn lập tức trở nên khiếp sợ, quay sang nhìn Rora với ánh mắt vừa sợ hãi vừa căm phẫn.

Nhưng Rora chẳng thèm để ý tới hắn, cô đặt một cành hoa lên quan tài của người cậu quá cố rồi xoay lưng rời đi.

Biệt thự nhà DeLuca 

Rora ngồi trên sofa, lặng lẽ đọc những thông tin mà thư ký Rami vừa mang đến. Trên hình, một người con gái có gương mặt giống hệt cô, đang mỉm cười vui vẻ trong ngày tốt nghiệp.

“Vậy, đây là em gái song sinh của tôi?”

“Thưa cô chủ, tôi đã xác nhận, cô ấy đúng là em gái song sinh đã thất lạc nhiều năm của cô.”

“Còn đây?” Rora tiếp tục hỏi

Rami: “ Đây là Kim Asa, tình địch của cô ấy.”

“Tình địch sao, có vẻ thú vị rồi đây?” Rora nhếch mép, tay lâng la ly rượu vang uống dở.

Nguyên nhân của cuộc đối thoại này chính là hai hôm trước, khi đến thu dọn đồ đạc trong phòng của ông trùm quá cố, cũng chính là cậu của Rora, cô đã vô tình phát hiện một sự thật. 

Cô có em gái song sinh.

Đúng vậy, Lee Dain, 22 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, chính là em gái song sinh của cô.

Năm đó, người mẹ quá cố của cô, Isabella DeLuca, trong một lần đến thăm đất nước Hàn Quốc xinh đẹp đã phải lòng chàng nông dân nghèo Lee Soo Hyun và sinh ra một cặp song sinh. Nhưng sau đó, cả hai bị ông ngoại chia cắt, Lee Soo Hyun và đứa em gái không rõ tung tích, còn Rora và mạ được đưa trở về Ý. Nhưng cũng chỉ một năm sau, mẹ cô cũng vì bệnh mà qua đời, bỏ lại Rora cho ông trùm Don, em trai của Isabella nuôi dưỡng.

Sau khi biết được sự thật, Rora đã yêu cầu thư ký Rami tìm mọi thông tin về đứa em gái của cô. Và thật may mắn, cô đã tìm thấy con bé.

“Đặt cho tôi vé máy bay đến Hàn Quốc nhanh nhất có thể.” Rora ra lệnh.

Rami: “Nhưng mà thứ cô chủ, còn việc của cậy Dante,...”

Rora: “Không cần phải lo, tạm thời cứ giao cho thằng nhóc đó quản lý một phần sản nghiệp của gia tộc DeLuca. Đến khi tìm được em gái, tôi sẽ tiến hành thanh tẩy một lần.”

Rami: “Rõ!”

20 tiếng đồng hồ sau, sân bay Incheon, Hàn Quốc.

Rora cùng Rami và một số đàn em bước ra khỏi sân bay, thu hút không ít sự chú ý bởi những bộ trang phục đen và ngoại hình to lớn của những tên người Ý.

Bên ngoài, chiếc Bentley màu đen đã đậu sẵn để chờ đợi chủ nhân của nó.

Rora cùng Rami lên xe, không nghỉ ngơi mà tiến thẳng đến chung cư nơi em gái mình sinh sống.

Mang tiếng là chung cư, nhưng nơi Lee Dain sống thực chất chỉ là một tòa nhà tồi tàn dành cho những người không có tiền tại cái đất Seoul hào nhoáng này.

Bên trên sân thượng, một người con gái ăn mặc phong phanh lê từng bước đến cạnh lang cang, trên khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước, có thể là do nước mắt, cũng có thể là do nước mưa đã bắt đầu trút xuống, nhưng trên gương mặt tuyệt nhiên chẳng có mấy một biểu tình đau khổ. Người con gái ấy bước đến lang cang, nhìn thẳng xuống dưới, rồi nhẹ nhàng thả mình xuống khoảng không tối tăm bên dưới.

Lúc Rora đến chính là cảnh tượng, nữ nhân từ trên lầu cao rơi xuống, đầu đập vào nền đất lạnh lẽo khiến máu văng ra khắp nơi.

Dù gương mặt đã nhuốm máu gần hết, Rora vẫn nhận ra gương mặt đó, gương mặt giống hệt cô.

Em gái song sinh của cô.

Lee Dain.

2 tiếng sau.

Bệnh viện trung tâm thành phố Seoul.

Rora đứng trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đã nhuốm đỏ máu của em gái mình. Nhưng chiếc áo sơ mi đen chẳng có thay đổi gì, bởi có lẽ màu đen đã hoàn hảo che đi những vết máu loang lổ.

Cô đứng đó, thư ký Rami và đám đàn em xếp hàng ngay ngắn phía sau. Tuyệt nhiên không một ai dám lên tiếng cho đến khi bác sĩ bước đến.

“Chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại tính mạng cho cô ấy. Nhưng hiện tại cô Lee đã rơi vào trạng thái người thực vật. Việc có thể tỉnh lại hay không, tôi không dám đảm bảo.”

Bác sĩ nói xong liền gật đầu rồi rời đi, để lại Rora vẫn đang duy trì trạng thái không biểu cảm từ đầu đến cuối.

Mãi đến 20 phút sau, cô mới quay lại nói với thư ký Rami:

“Kể từ bây giờ, tôi chính là Lee Dain.”

Phải.

Từ giờ, cô sẽ sống thử cuộc đời của em gái mình, để biết tại sao con bé lại đau khổ đến mức tự tử như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com