Chương 2
Rora đứng trong căn hộ của Dain, nhìn ngắm từng bức ảnh gắn liền với quá trình trưởng thành của em gái mình. Bất chợt ánh mắt của Rora dừng lại trước một bức ảnh đặt trước tủ đầu giường.
Bên trong ảnh là một cặp vợ chồng, mỗi người bế một đứa bé, gương mặt của hai đứa nhỏ giống hệt nhau. Chỉ có điều, một đứa có đôi mắt xanh, một đứa lại là mắt đen, đúng là hiếm thấy.
Đứa bé mắt xanh ắt hẳn là cô, còn đứa trẻ đang được người phụ nữ tóc vàng kia bế chính là Dain.
Rora đã nghe Rami báo cáo về hoàn cảnh của Dain trước đó.
Năm 8 tuổi, cha cô - Lee Soo Hyun qua đời trong một tai nạn giao thông, Dain sau đó được đưa đến trại trẻ mồ côi.
Đến năm 10 tuổi, con bé được nhà họ Song nhận nuôi.
Trong những năm tháng sinh sống tại đây, Lee Dain đã phải lòng Song Min Tae, con trai và cũng là người thừa kế của nhà họ Song. Nhưng anh ta chưa từng để ý đến Dain, bởi trong mắt anh ta chỉ có một mình Kim Asa, thanh mai trúc mã của mình.
Rora ngồi trong căn phòng chung cư cũ kỹ, mặt không cảm xúc nhìn vào ảnh của Song Min Tae và Kim Asa.
Cô không biết liệu hai người họ có dính dáng đến nguyên nhân em gái cô tự tử không.
Nhưng nếu có, cô chắc chắn không tha cho bọn họ.
Sáng hôm sau, cao ốc tập đoàn YG.
Rora ra lệnh cho đàn em dừng xe cách công ty một đoạn xa. Với thân phận một nhân viên quèn như Dain, việc bước xuống từ một chiếc Bentley sang trọng chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền phức.
Vậy nên cô ra lệnh dừng xe ở gần đó rồi vờ như đi đến công ty bằng tàu điện như Dain vẫn hay làm.
Hôm nay, Rora đã thay đổi trang phục sang kiểu sáng như thường ngày Dain vẫn hay mặc. Quần jean áo sơ mi cùng giày thể thao. Cô cũng phải đeo kính áp tròng màu đen để che giấu đi đôi mắt xanh quá mức nổi bật của mình.
Có điều, tại sao lại là sơ mi màu hồng vậy...
Thực sự thì gu ăn mặc của em gái cô có hơi...
Lại còn để tóc xoăn rồi đeo kính cận...
Rora DeLuca không làm được...
Cô miễn cưỡng mặc bộ đồ sến súa của em gái, nhưng vẫn giữ nguyên mái tóc thẳng và đen dài của mình, khiến cho tổng thể vẫn toát lên vẻ thanh lịch và xinh đẹp.
Việc Dain thay đổi ngoại hình đã thu hút không ít ánh mắt của các nhân viên trong công ty.
Tuy nhiên, cũng nhờ vậy, mà cô đã khoanh vùng được một số đối tượng có thể có liên quan đến cái chết của em gái cô.
Rora vừa ngồi xuống chiếc bàn có bảng tên của mình, thì một nữ nhân với bộ đầm đỏ chói lóa và mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đã ỏng ẹo bước đến:
"Chà, con vịt đẹt hôm nay đi duỗi tóc sao."
Cô ta bước đến chỗ Rora ngồi, dùng một tay nâng mặt cô lên, ánh mắt khinh bỉ: "Lại còn bày đặt trang điểm, bộ tính đi quyến rũ Giám đốc Song thật đó à."
Cô ta nói xong liền cười lớn, những kẻ khác trong phòng cũng không dám lên tiếng bênh vực Rora.
Bởi đơn giản, đây chính là em họ của Giám đốc Song, Han Seo Young. Cô ta là một người phụ nữ độc địa có tiếng, cảm thấy chướng mắt với việc Dain được nhà họ Song nhận nuôi nên luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thấy Rora mãi mà không có biểu tình gì, Han Seo Young bắt đầu cảm thấy bực tức, cô ta giơ tay lên chuẩn bị tát Rora: "Con nhỏ này, hôm nay dám không phản ứng tao à."
Nhưng Rora không để cô ta toại nguyện, bàn tay vừa đưa đến mặt đã bị Rora chụp lấy, rồi nhẹ nhàng vặn ngược ra sau mạnh đến mức có thể nghe thấy một tiếng "rắc".
"Con điên kia, bỏ tao ra, hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám bẻ tay tao hả."
Nhìn thấy cô ta kêu la oai oái, Rora mới thả tay ra, mặt vẫn không biểu đạt lấy một tia cảm xúc.
Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trong phòng khiếp sợ. Lee Dain hiền lành yếu đuối hôm nay lại dám đứng lên chống lại trưởng phòng Han.
Mọi người trong lòng thầm muốn vỗ tay cho Rora, bởi họ cũng chẳng ưa gì người phụ nữ bất tài mà hay cậy quyền để bắt nạt người khác. Nhưng cũng chẳng ai dám biểu đạt mà chỉ dám vui trong lòng.
Ngay khi Rora buông tay ra, Han Seo-Young liền muốn lao đến chỗ cô một lần nữa, nhưng lần này đã có người khác ngăn cô ta lại, chính là Song Min Tae.
"Đủ rồi, em quậy đủ chưa."
Nhìn thấy anh họ, cô ta liền lập tức sợ hãi: "Anh, là cô ta..."
"Im miệng, nếu em mà còn gây chuyện trong công ty anh, anh sẽ nói với dượng nhốt em ở nhà."
Nghe thấy lời hăm dọa của của Song Min Tae, cô ta không dám hó hé nửa lời, chỉ có thể tức tối bỏ đi.
"Không còn chuyện gì nữa, mọi người trở lại vị trí làm việc đi."
Song Min Tae nói, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng thực ra trong lòng cũng đang vô cùng ngạc nhiên. Lúc nãy anh ta đi ngang vừa lúc nhìn thấy một màn đáp trả của Rora khiến bản thân không khỏi sững sờ.
Đứa em gái nuôi yếu đuối hôm nay lại cư nhiên dám chống trả lại em họ. Mặc dù vậy, anh ta cũng không tỏ ra tò mò mà xoay người trở về phòng làm việc.
Bên này, Rora bỏ mặc hết cả thảy tất cả những ánh mắt của đồng nghiệp đang hướng về mình mà thong thả ngồi xuống làm việc. Nhưng vừa mở máy tính lên thì một cô gái nhanh như gió chạy đến bên cạnh cô.
"Dain à, em không sao chứ, chị nghe nói mụ đàn bà điên đó lại kiếm chuyện với em sao."
Rora biết cô gái này, Jung Ahyeon, một trong những người hiếm hoi chịu làm bạn và bảo vệ Dain trước sự tấn công của Han Seo-Young.
Rora cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, điều mà chừng ấy năm qua cô chưa từng làm một lần: "Ahyeon unnie, không sao đâu, kể từ bây giờ cô ta sẽ không làm gì được em nữa."
"Lúc nãy em siêu ngầy luôn đó Dain à, đáng đời con nhỏ đáng ghét đó. À mà em mới duỗi tóc sao, trông xinh đẹp hơn hẳn đó."
Rora chỉ cười trừ, cố gắng trả lời Jung Ahyeon đang liên tục lải nhải không ngừng bên tai.
Kết thúc ngày làm việc đầu tiên tại công ty, Rora đã phần nào hiểu được hoàn cảnh của em gái mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, con bé phải dọn ra khỏi nhà họ Song vì không chịu nổi sự công kích của Han Seo-Young và đám con ông cháu cha trong gia tộc. Đến công ty thì bị Han Seo-Young và đám nhân viên dưới trướng cô ta bắt nạt, cô lập.
Han Seo-Young...
Rora thầm ghi nhớ cái tên này. Cô chắc chắn sẽ tặng cô ta một món quà đáp lễ thật lớn.
Rora bước vào tòa chung cư mà thư kí Rami giúp cô thuê. Để tránh gây nghi ngờ, cô chỉ chọn một khu chung cư giá rẻ, nhưng so với căn nhà của Dain vẫn còn tốt hơn.
Chỉ có điều, Rora thực sự không ngờ tới, ngay khi cửa thang máy vừa mở ra, thì một gương mặt cũng dần xuất hiện.
Kim Asa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com