Chương 3
Kim Asa, 25 tuổi, nghệ sĩ dương cầm, vừa kết thúc tour diễn vòng quanh thế giới của mình trở về Hàn Quốc.
Asa là con gái của ông Kim, một trong những cổ đông lớn của tập đoàn dưới trướng nhà họ Song, đồng thời cũng là bạch nguyệt quang trong lòng của Song Min Tae.
"Da...Dain, sao cô lại ở chỗ này?"
Phản ứng đầu tiên của Asa chính là bất ngờ, bởi việc cô sống ở đây chỉ có mỗi cô và quản lý Ruka biết.
"Tôi vừa dọn đến đây." Rora trả lời, đôi mắt quét một lượt trừ trên xuống dưới người đối diện.
Asa thấp hơn cô một cái đầu, mái tóc xanh, làn dàn trắng, dáng người nhỏ nhắn thon thả, gương mặt nhỏ xinh đẹp, chẳng trách tên họ Song kia lại say mê cô ấy đến vậy.
"Trùng hợp thật, tôi cũng ở đây. Cô muốn lên tầng mấy." Asa thu lại sự ngạc nhiên của mình, mỉm cười hỏi Rora.
"9"
"Được!"
Thấy Rora không muốn phản ứng, Asa cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng bấm số 9 trên thang máy rồi đợi Rora bước vào. Không khí trong thang máy lúc này im lặng đến ngột ngạt. Mãi đến khi con số 9 màu đỏ hiện lên, Asa mới nhớ ra một việc.
Hình như, nhà cô cũng ở tầng 9 thì phải...
Mà hình như, tầng 9 chỉ có hai phòng thì phải...
Trong lúc Asa còn đang ngẩn người, Rora đã sớm rời khỏi thang máy đi về phòng đóng cửa lại.
Ngồi bên trong căn hộ mới của mình, Rora không khỏi cảm thán số phận đúng là biết trêu ngươi. Cô chỉ bảo Rami sắp xếp đại một chỗ ở, vậy mà lại cư nhiên chung tòa nhà với nơi ở bí mật của Asa, lại còn là hàng xóm đối diện nhau.
Ánh mắt cô chuyển đến người con gái tóc xanh trong màn hình máy tính. Đoạn video đang được phát là cảnh Asa đang trình diễn dương cầm trong đêm hội từ thiện tại Ý vừa qua. Người con gái nhỏ nhắn trong chiếc váy trắng, đôi bàn tay nhẹ lướt trên những phím đàn, khiến người ta không khỏi suýt xoa. Trông Asa lúc này chẳng khác nào thiên thần đang hạ cánh chốn trần gian.
Bản thân Rora cũng không khỏi thất thần. Bởi mẹ cô, Isabella cũng là một nghệ sĩ dương cầm. Phong cách đàn của Asa, thực sự rất giống với bà ấy...
Đến lúc Rora lấy lại tinh thần, màn hình đã chiếu đến cảnh phỏng vấn của Asa.
"Cô Asa, có nghệ sĩ nào mà cô đặc biệt yêu quý không?"
Ngoài dự đoán của Rora, một cái tên quen thuộc đã được Asa nhắc đến.
"Có chứ. Thần tượng của tôi chính là cố nghệ sĩ Isabella."
......
Bên này, Asa trở về căn hộ của mình, trong lòng vẫn không hết kinh ngạc. Chuyện Dain thích Min Tae nhưng anh ta lại thích mình, Asa cũng đã biết. Nhưng cô từ đầu tới cuối cũng chẳng có chút tình cảm gì với anh ta. Nhưng với Dain, cảm xúc của Asa có chút ngổn ngang. Từ lần đầu gặp mặt, Asa đã thấy Dain rất đáng yêu. Cô còn tính đến kết bạn nhưng Dain vừa thấy cô đã run sợ mà chạy mất. Sau này thêm chuyện của Min Tae, cả hai lại càng không có cơ hội tiếp xúc. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại đột ngột chuyển đến sống đối diện, khiến cho Asa vừa bất ngờ lại vừa lo lắng.
Chuyện sáng nay ở công ty cô cũng đã biết, bởi Asa hiện tại đang là nghệ sĩ dưới trướng công ty YG, một trong những công ty thuộc quyền sở hữu của nhà họ Song.
Asa nhìn vào đoạn phim quay cảnh Rora đáp trả cái tát của Han Seo-Young mà Ruka gửi, không khỏi cảm thán.
Dain hôm nay hình như có hơi...
Đẹp trai...
9 giờ tối, tại một căn nhà hoang ở ngoại ô Seoul, một nữ nhân bị trói trên chiếc ghế đặt giữa nhà kho cũ kĩ.
Xung quanh, những tên đàn ông cao to mặc vest đen che kín mặt đang cúi đầu khi nữ nhân với khẩu súng bước đến.
"Tạt nước cho cô ta tỉnh đi."
Rora vừa dứt lời, một tên trong số chúng liền dùng thùng nước tạt thẳng vào nữ nhân trên ghế.
Nữ nhân đó không ai khác chính là Han Seo-Young.
Cô ta dần tỉnh lại, phát hiện bản thân đang trong tình trạng bị trói cả tay chân, mắt bị che bởi một mảnh vải to liền bắt đầu hoảng hốt chửi bới:
"Con mẹ nó, là ai dám bắt bà hả, có biết bà là ai không."
Đùng!
Đùng!
Đùng!
Lần lượt ba phát súng bắn vào chiếc ghế mà ả ta đang ngồi. Lần này, Han Seo-Young đã thực sự khiếp sợ:
"Rốt cuộc các người là ai hả, các người muốn gì. Tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần thả tôi ra, bao nhiêu tôi cũng cho các người."
Ả ta bắt đầy vùng vẫy, giọng điệu đã bộc lộ rõ sự khiếp sợ.
Lúc này, Rora mới lạnh lùng bước đến, đưa nòng súng đến bên mặt cô ta, nhẹ nhàng vuốt.
Cây súng ổ quay màu bạc làm bằng kim loại yêu thích của cô chạm vào da mặt Han Seo-Young khiến cô ta không khỏi rùng mình: "Mày, rốt cuộc muốn làm gì hả!!!"
"Bắt nạt kẻ yếu, rất đáng chết."
Lúc này, Rora mới thong thả lên tiếng. Giọng của cô đã bị bóp mép thông qua máy đổi giọng, đảm bảo cô ta không thể nhận ra cô là ai.
"Mày nói linh tinh cái gì vậy hả, mau thả tao ra."
Đùng!
Lại một tiếng súng vang lên, lần này, nó không bắn vào chiếc ghế kia nữa, mà ghim thẳng vào cánh tay trái mà lúc chiều cô ta dùng để đánh cô.
Đôi bàn tay này, đã không ít lần hành hạ em gái của cô, vậy thì cứ phế nó đi.
Cảm giác đau đớn khiến Han Seo-Young sợ hãi đến ngất xỉu. Rora liền hạ lệnh cho đám đàn em bỏ đi.
Cô không vội giết cô ta. Cô sẽ đợi đi đến khi tìm được nguyên nhân khiến Dain tự tử rồi xử lý một lần.
Tiếng súng vang lên lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát gần đó. Khi họ đến thì đã thấy Han Seo-Young bị trói với tình trạng bàn tay trái đầy máu. Cô ta không chết, nhưng bàn tay có lẽ sẽ bị phế vĩnh viễn.
Vụ việc cháu gái của nhà họ Song bị tấn công nhanh chóng khiến dư luận xôn xao, nhưng cảnh sát có làm thế nào cũng không tra ra được manh mối. Toàn bộ các camera của tuyến đường xung quanh đó đều bị hư. Hộp đen trong xe của Han Seo-Young cũng bị phá bỏ.
Đúng là, thư kí Rami làm việc vẫn rất sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com