04062025
Bắt đầu ngày mới bằng giấc mơ mà tôi có thể tự do làm mọi thứ bản thân muốn, một giấc mơ kì lạ nhưng cũng rất thú vị. Khác với những lần trước, tôi có thể nhớ rõ ràng từng chi tiết và cái cảm giác chân thật đến mức tôi đã nghĩ rằng tối đêm qua cả tôi và cô dâu của mình đang thực sự thoát ra khỏi hiện tại để cùng nhau đến nơi đó và sống hạnh phúc trước khi tôi phát hiện được cô dâu của mình thực sự là ai. Tôi dám chắc rằng tôi đã tận mắt thấy được khuôn mặt của cô gái trong chiếc váy cưới rạng rỡ ấy khi không sử dụng cái mắt kính dày cộm và mái tóc phủ dày đã được cắt tỉa gọn gàng hơn, vậy mà giờ tôi lại chẳng nhớ được rõ ràng nhiều thứ, cứ như là những sự việc đó đang rơi rớt dần khi thời gian trôi chảy vậy. Cảm giác thật khó chịu, cực kì khó chịu.
" Dain, hôm nay cậu bị làm sao thế ? ". Rami hỏi khi đang cố nốc hết hộp sữa to bự ấy mặc dù chính cậu ấy biết điều đó là không thể. Thật ra Rami là một con chiêng ngoan đạo, cậu ấy tin rằng bản thân sẽ không thể chạm chân đến được thiên đường nếu như có lỡ bỏ sót lại một hạt cơm nhỏ xíu. Nhưng bây giờ trông cậu ấy như đang phạm phải đại tội thứ mấy mà tôi không nhớ rõ được. À hình như là thứ năm - ham ăn.
" Ăn đi, sắp hết giờ rồi đấy ".
" Tớ bình thường ". Tôi trả lời. Sao hôm nay cơm canh có vẻ nhạt nhẽo hơn mọi khi nhỉ.
" Ừ , hẳn là bình thường.... bình thường có như thế này bao giờ đâu ".
" Hả, tớ thấy tớ cũng như mọi hôm thôi mà ". Tôi nghi hoặc đáp lại sự tra vấn.
" Hôm nay ai nhập cậu hả hay là mọi chuyện cậu giấu giếm mẹ để làm vỡ lẽ cả rồi. Cách đây hai phút, tụi đầu trâu mặt ngựa đi qua, nó có bảo cậu là cái đồ đầu gấu mít ướt còn hôi sữa mẹ nhưng cậu biết phản ứng lúc đó của cậu là gì không ? ".
Này. Hình như tôi phát hiện được một việc. Cái người tối hôm qua vẫn đang làm cô dâu tương lai trong giấc mơ kì quặc của tôi, một người mà tôi đã đinh ninh chắc nịch rằng chị ấy chỉ có mỗi mình tôi là bạn. Hiện tại đang ngồi cùng một người khác say sưa đánh chén bữa trưa của mình. Một nam, một nữ lại ngồi riêng một bàn phía góc khuất ánh nhìn của mọi người nhất, chắc là có việc gì mờ ám giữa hai người đó. Nhưng cái dàng người con trai đang quay lưng về phía này trông quen mắt quá, tôi đã từng nói chuyện bằng miệng hoặc bằng nắm đấm với người đó rồi chăng ?
" Tớ khi đó như nào hả Rami ? ". Tôi giả vờ hỏi để phân tán sự tập trung của cậu ấy vào việc mà tôi đang làm. Chú tâm một ngàn phần trăm vào đôi trẻ đang tò te tú tí ở phía cuối kia.
" Cậu cảm ơn nó rồi sau đó cho nó cả phần ăn tráng miệng của cậu, khi đó cậu ngầu kinh khủng khiếp. Cứ như là Chúa đang ban phước lành cho mấy những kẻ xấu xa chưa muốn làm lại cuộc đời ".
" Rồi cả đám Tae Yoon phía sau ồ lên chọc nó giúp cậu, mấy đứa nó phối hợp đỉnh khỏi bàn, sau đó thì cái đám đầu trâu mặt ngựa kia phải rời đi thôi quê làm sao cho hết đây ". Không cần nhìn tôi cũng biết được Rami đang phấn khởi như thế nào, trần đời có mấy ai thấy được cảnh một con chiêng ngoan đạo sa ngã như tôi đâu.
" Vậy hả ". Ánh mắt tôi vẫn chưa một giây nào rời khỏi chỗ đó.
Tôi cứ tưởng chị ấy chỉ nói chuyện vui vẻ và thoải mái như thế với mỗi mình tôi nhưng hoá ra tôi đang làm quá mọi việc lên. Tôi có là ai quan trọng đâu mà chị ấy phải kể rõ hết mọi chuyện.
" Rami này, cậu có biết..... tại sao chúng ta lại có những giấc mơ... kì lạ với những người mà chúng ta chỉ mới gặp mặt...... đôi ba lần không ? ". Tôi hỏi khi cố nhét hết miếng thịt to vào trong miệng.
" Ừ thì chuyện đó thường mà, não cậu chỉ đang làm công việc sắp xếp lại mớ thông tin trong ngày của cậu vào bộ nhớ lớn thôi, nhiều người cũng bị như thế lắm ".
" Khoan đã, tự dưng lại hỏi tớ một câu hỏi kì lạ như thế, chẳng lẽ là.... ". Tôi biết cách Rami nâng tông giọng mình lên vào cuối câu có ý nghĩa gì.
" Cậu đang để ý ai à ".
" Điên à, đương nhiên là không rồi, tớ thích cảm giác cô đơn giống bây giờ hơn, yêu với thương nghe phiền phức chết được ".
" Nhớ lời cậu nói nhé, đừng để tớ sống trong cô độc một mình ở nơi thiên đàng nhé ".
Đột nhiên, cái người ngồi với chị Asa đứng phắt dậy rồi còn nhẹ nhàng chồm đến gần phía chị ấy nữa. Vén tóc, hay lấy giúp cái gì còn dính lại phía môi chị ấy. Không phải tất cả đều không phải. Cái thằng nhóc ác đó đang chạm đôi tay đó vào làn tóc mềm mượt suông dài của chị ấy mà vuốt ve âu yếm.
" NÀY ". Tôi đập mạnh tay xuống bàn rồi hét to. Và cái kết là hàng trăm ánh mắt chỉa thẳng về chỗ này.
Nó không biết rằng chị Asa không thích động chạm hả trời hay nó có chức vụ to bự đến mức dám thẳng tay chạm vào chị ấy mà không cần suy nghĩ. Cái thằng này.
" Sao thế, cậu không đồng ý với tớ thì nói nhẹ nhàng thôi, trái tim tớ yếu đuối lắm đó ".
" Tớ giận rồi, không chịu đâu, mua kem cho tớ đi ". Cái tư thế nũng nịu quái gỡ gì đang xuất hiện trước mắt tôi thế này, Chúa ơi xin người hãy đến và cứu giúp Rami.
" Được rồi, tắt dùm tớ cái hiệu ứng mà cậu cho rằng nó dễ thương đang ngự trị trên khuôn mặt của cậu được không, gớm chết đi được ".
" Nhưng mà không cậu không ăn nữa hả, như thế thì lãng phí quá ". Rami chỉ tay về phía khay cơm đang ăn lở dở của tôi.
" Tớ cầu xin ngài ấy rồi. Xin cho cậu nhận giùm tớ phần xấu xa đó ". Rồi tôi tiện tay cầm giúp cậu ấy trong khi cái con người thông minh nhưng kì lạ ấy lại chấp tay và tiếp tục lẩm nhẩm mấy điều kì lạ. Tôi đã quá quen thuộc với cảnh này.
Thông thường từ nhà ăn về đến phòng học tôi sẽ đi bằng cửa chính dẫn vào thẳng ngay toà nhà mà tôi đang học thế nhưng giống như lời mà Rami đã nói, hôm nay Lee Dain này khác hẳn so với mọi hôm. Tôi chọn đi bằng cánh cửa nhỏ đằng sau kia dẫu biết đôi chân này sẽ mỏi hơn nếu phải đi qua một dãy hành lang dài nữa nhưng nó có vẻ xứng đáng. Không biết vì sao nhưng mọi tế bào trong tôi đang khao khát được nhìn thấy cái người được phép đến gần và có thể dễ dàng vào chị ấy như thế.
Nhanh chóng lướt qua từng tốp học sinh, từng bàn từng bàn một trong sự thắc mắc của Rami. Đã rất gần đối tượng mà tôi nhắm đến. Rốt cuộc kẻ đó là ai mà được phép.
Cái quái gì ? Thằng Minho. Làm sao có thể được. Nếu như thế thì không ổn rồi, lỡ như nó mà biết chuyện mình và chị ấy có quen biết nhau thì kiểu gì nó cũng nói xấu mình với chị Asa thôi. Sao mà mình nhiều kẻ thù quá vậy.
" Này Rami, cậu học ở trung tâm vậy thì cậu có biết chị Asa không ? ". Tôi lại gần bắt chuyện kkhi cả hai đang tiến về phía toà chính và mỗi đứa đang cầm một cây kem.
" Cái chị cũng có giao diện tựa tựa giống cậu nhưng mà trông chị ấy có vẻ hơi nhút nhát một chút đấy, cậu có từng gặp chị ấy lần nào chưa ? ". Tôi mô tả.
" Đương nhiên rồi, chị quá trời là nổi tiếng vì sự xuất sắc của mình, chị Asa còn quái vật hơn tớ gấp nhiều lần luôn đó chứ. Cậu cũng quen chị ấy hả, sao mà mối quan hệ của cậu rộng quá trời rộng vậy. Cậu mà tận dụng sự nhanh nhạy đó vào việc học thì có tốt hơn không, cái đồ lì lợm ".
" Mà chị ấy cũng biết thằng Minho hả ? ". Sự tò mò đó đã không chấp nhận nằm im phía trong nữa.
" Ừm thì, cũng cũng đó ". Cái thái độ ngày một hờ hững đó rõ là đang muốn thêm một cây kem mát lạnh nữa từ tôi. Cậu ấy thật biết cách bào mòn ví tiền của người bạn nghèo khổ này.
" Một cây nữa lúc về cho toàn bộ thông tin còn lại mà cậu biết, tớ hết sạch tiền rồi ".
" Chị ấy có vẻ hơi thích thích nó đó, theo cảm nhận của tớ là như thế. Có ai lại không thích một người vừa đẹp trai, học giỏi, chăm chỉ, tốt bụng lại còn là chủ nhiệm câu lạc bộ bóng rổ không hả Lee Dain. Hơn nữa là lần này Minho nó lại là người chủ động lại gần làm thân với chị Asa trước nữa. Phụ nữ cần một người dám hành động vì cô ấy thay vì những lời nói suông".
Biết ngay mà, chị ấy sẽ không phải là tuýp người bắt chuyện trước.
Nhưng hôm nay tôi thật kì lạ, tôi lại quan tâm nhiều về chị ấy như thế chỉ vì giấc mơ kia thôi sao hay vì bây giờ tôi đã biết được việc chị ấy có mối quan hệ khá tốt đẹp với cái đứa mà tôi ghét cay ghét đắng nhất cả cái trường này. Chắc là do cái vế sau. À lí do vì sao mà tôi ghét chàng bạch mã hoàng tử của mọi cô gái trong trường, một lý do hết sức điển hình của những người có lòng ghen tị thâm sâu đến tận cùng của thế giới. Tôi chẳng ưa được cái cách nó thiên vị tôi với những người khác. Chính tai tôi ngày hôm đó đã nghe được rõ ràng từng chữ một " Tớ không học chung với Dain đâu, không khí xung quanh con nhỏ kì lạ và đám côn đồ xung quanh nhỏ đó làm tớ cảm thấy ngu ngốc hơn bao giờ hết, tớ thà chết còn hơn phải học cùng đám tụi nó " , vậy thì kết quả là gì. Quá sức dễ đoán đám tôi cùng Tae Yoon lao vào quất nó ngay lập tức để rồi nhận kỷ luật phải ở nhà suốt hai tuần liền và bố mẹ tôi phải mất kha khá thời gian để giải quyết êm đẹp vụ việc chấn động đó. Đương nhiên sau vụ kia, nó né hẳn chúng tôi và bên phía này cũng như thế, không phải là vì tôi sợ nó đâu nhé, chỉ là tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ nên tôi quyết định tránh mặt để không thể gây thêm rắc rối nữa. Sau đó tôi bị đám fan hâm mộ của nó cô lập dữ dội trên mọi mặt trận, cũng may là tôi còn có những người anh em trung thành, may là tôi không mù quáng như thế, may là tôi đã nhận ra cái bản chất chó gặm đó trước khi cắm đầu vào thần tượng nó như bao người. Eo ôi chỉ là nhớ lại thôi mà cảm giác vẫn kinh khủng như ngày nào.
" Nhưng mà có khi nào nó đang cố tình lợi dụng chị ấy vì sự thông minh đó không ? ". Tôi hỏi.
" Tớ cũng từng có suy nghĩ như cậu nhưng mà lần này có vẻ như nó thích thật, không giống như đang trêu đùa đâu ".
" Hay là cậu cũng đang thầm thương trộm nhớ nó rồi nên mới nói như thế, mọi hôm cậu công kích nó nhanh lẹ lắm mà". Nhanh chóng ghé sát tai người bạn thân nhất và buông ra những câu từ có thể sẽ khiến cậu ấy phải cầu nguyện cả tuần, đó cũng là một cách yêu thương Rami mà nhỉ, tôi chỉ đang giúp cậu ấy có thời gian làm công việc mà cậu ấy yêu thích.
" Này, tớ sẽ không bao giờ nhé, tớ là một tín đồ trung thành của phái tôi sẽ sống cô đơn nhưng rất hạnh phúc đến già bởi vì tình yêu là lời nguyền đáng sợ nhất với bọn tớ ". Có vẻ như tôi đã từng vinh hạnh được Rami kể về cái giáo phái kì lạ đó trước đây. Phải giải thích như thế nào nhỉ ? Kiểu như tình cảm trai gái là những thứ vô dụng không cần thiết lắm với mọi người tham gia trong đó và hơn nữa hội viên phải nộp lệ phí tham gia mỗi tháng để mua đồ ăn để họ có thể tổ chức các buổi pinic cùng nhau mỗi sáng thứ bảy của cuối tháng, nghe như lừa đảo nhỉ nhưng mà cái kẻ đang đeo cái đít chai dày cộm kia lại tin tưởng tuyệt đối mà không chút mảy may nghi ngờ.
" Nhưng sao cậu lại biết chị Asa, chị ấy siêu ngại khi nói chuyện hay khi tiếp xúc với người khác luôn đó, hôm bữa tớ chỉ mới cầm quyển tập qua để nhờ chị ấy xem giúp khi thầy đi vắng mà khi ra về chị ấy né xa tớ tám trăm dặm ".
" Chuyện cũng dài dòng lắm, tối nay qua nhà tớ ngủ thì tớ sẽ kể cho cậu nghe ". Tôi giải đáp khi xử lí nốt phần còn lại của cây kem.
" Lại phải chuẩn bị quay vlog mới hả, cậu có cần tớ đem theo dụng cụ gì qua không ? ". Chỉ có cậu ấy là hiểu tôi, nói thật từ tận đáy lòng tôi sẽ quyết lấy bằng được Rami nếu như tôi là một người đàn ông. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng giống như tôi tưởng tượng bây giờ.
" Rami, sao hôm nay cậu tốt với tớ thế ".
" Nói như tớ xấu xa với cậu lắm vậy, hôm nay Dain nhà chúng ta có vẻ không được vui vẻ cho lắm, tớ thích nhìn cậu cười hơn ". Rồi phần má tôi cảm nhận được sự hiện diện của một bàn tay.
" Eoooo, nghe ghê quá ". Sau đó cả hai cùng đồng thanh. Tiếp đến là những tràng cười vui vẻ cho đến khi chúng tôi chia tay nhau ở cầu thang.
Thật ra, ông trời luôn đối xử công bằng với tất cả, chỉ là chúng ta quá nhỏ bé để có thể thấy được điều đó. Khi chúng ta so sánh mình với người khác và nhận thấy được rằng mình đang không có được điều gì đó hay đơn giản hơn là tại sao những sự việc kém may mắn đó cứ liên tục đến với mình. Như thế không có nghĩa là ta bị đối xử bất công, chúng ta chỉ có thể nhìn được phần ánh sáng của người khác và nhanh chóng kết luận nó cho bản thân rồi gán lấy sự tiêu cực cho chính mình. Sao ta không quan sát kĩ thêm chút nữa về phần bóng tối đang bị che mờ phía dưới, khi đó ta sẽ biết được, chúng ta có vẻ đều được đối xử công bằng với nhau cả thôi. Với tôi, tôi không học giỏi, không được thông minh cho lắm và hay nghĩ ra mấy trò quái đản nhưng ngược lại tôi có một gia đình siêu phẩm nhưng mà họ lại chẳng quan tâm nhiều đến những vấn đề đó, họ luôn luôn hết mực yêu thương, cổ vũ, động viên cho mọi sự lựa chọn của tôi. Tôi không có nhiều bạn chỉ có Rami và thằng Tae Yoon ngốc nghếch y hệt nhưng cả hai đều rất quý mến và quan tâm tôi, cùng sát cánh bên cạnh mỗi lúc tôi cần. Chỉ như thế thôi tôi cũng cảm thấy quá đủ, có khi tôi đã được thiên vị vì quá đẹp gái không chừng !
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đến giờ tan làm, à không tan trường mới phải. Đây chính là thời điểm mà tôi yêu thích nhất khi bước chân đến trường. Tiếng chuông reo vang như là chiếc chìa khoá mở khoá cho cánh cổng địa ngục trải dài suốt mấy tiếng liền, tôi thấy mình như được sống lại, được tự do, được là chính mình. Tôi đã trải qua mấy giây hạnh phúc ngắn củn trước khi nhận lấy tin dữ từ Tae Yoon.
" Ê, huy chương Bạc, hôm nay cậu bị tiền bối Ruka bắt quả tang không đeo thẻ tên đúng không ? Chút nữa nhớ tập trung chỗ bồn hoa trước dãy nhà hành chính nhé chị ấy bảo tớ nói lại với cậu, bọn tớ đi ăn kem đây, lêu lêu ".
" Nhưng mà cậu cũng quên đem mà ". Tôi nêu ra thắc mắc của mình ngay.
" Tớ nhận việc dọn nhà vệ sinh giúp cậu khi trưa rồi, giờ tớ phải đi chơi cho đã đây ". Tôi nên cảm ơn nó hay là cho nó ăn đập vì không rủ.
" Sao không nói tớ đi cùng ".
" Cậu đang đi cùng Rami mà, sao tớ nói được ".
" Thôi nhé, tớ đi đây, cậu được kèm một một với chị ấy đó tha hồ mà hưởng thụ nhé, huy chương Bạc ". Cái thái độ khiêu khích đó làm mình nóng máu thật sự, không phải vì chút nữa mình phải gặp cái chị dữ dằn kia thì nó đã biết mùi rồi.
Rồi việc gì đến cũng đến, tôi lê thê bước từng bước mệt mỏi xuống chỗ đã hẹn. Kiểu gì chị ấy cũng sẽ bắt tôi làm đến tận tối cho xem. Nếu như bình thường, tôi sẽ chọn công việc nhanh nhất nhưng cũng ghê nhất là dọn toilet nhưng hôm nay cái đồ xấu xa kia đã giấu nhẹm đi và giờ thì tôi phải nhổ hết cỏ ở tất cả các bồn hoa và quà tặng kèm mà chị Ruka có nói là tưới nước cho chúng nữa. Không những thế chị ấy còn bắt tôi đọc thuộc mấy công thức cơ bản của cái môn khó nhằn đó nữa.
" Em không có kèm chức năng đó, em chỉ làm được một việc thôi không đa nhiệm được ". Tôi mệt mỏi đáp lời.
" Thế thì chú tâm vào việc nhổ cỏ đi đừng ngó qua bên chỗ kia nữa ". Hình như chị ấy có con mắt thứ ba hay sao ấy, dù đang múc nước tưới lấy đám hoa sau lưng tôi nhưng mà chị ta vẫn biết được tôi đang không tập trung vào phần công việc được giao.
" Ngó nghiêng gì đâu, tại đó là hướng nhìn bình thường của em thôi mà ".
" Này, Lee Dain, chị đây không phải là có thành kiến hay khinh bỉ gì với nhóc đâu nhưng mà tiêu chuẩn của Asa nó cao lắm. Cỡ nhóc đi xách dép cho em nó còn không được nữa là ". Đã đến lúc tạm dừng lại mớ công việc này và bắt đầu vào việc chính. Mua bán thông tin.
" Thì em có ý gì đâu ạ, em chỉ tò mò tại sao chị ấy lại không về mà cứ ngồi ở đó nên mới ngó xem thử thôi mà ". Tôi bắt đầu đưa ra lời nguỵ biện và có kèm theo trong đó một yêu cầu gợi mở sự tò mò này một cách tinh tế nhất.
" Chắc là đợi kì phùng địch thủ của nhóc về cùng, biết ai mà đúng không ? ". Không cần dài dòng, chị ấy biết ngay tôi đang muốn nói về vấn đề gì.
" Choi Minho ". Tôi nói.
" Nhưng sao chị biết, xem ra chị Ruka đây cũng không tầm thường như em nghĩ, em cứ tưởng chị chỉ giỏi bắt nạt người con gái yếu đuối này thôi chứ ". Tôi mỉa mai ngay khi có thể.
" Chiều nào cả hai đứa nó không đi về cùng nhau ". Cách chị Ruka tiếp lại lời tôi thật dứt khoát và mạnh mẽ làm sao. Tôi nghĩ lấy thông tin từ cái người khó tính này có vẻ sẽ tốt hơn từ miệng Rami nhiều.
" Nhưng nhà hai người cách xa nhau mà nhỉ, nhà chị Asa thì ở cùng khu với em còn nhà thằng Minho thì ở bên khu của chị ". Tôi nhanh chóng thắc mắc.
" Chắc là Minho nó đưa Asa đến nhà rồi mới đón xe để về nhà sau, có lẽ là theo trình tự như thế, chị đây cũng không rảnh để quan tâm mấy chuyện đó giống nhóc đâu ".
" Em có quan tâm đâu tại hôm nào đó em thấy chị ấy về một mình nên hỏi thử thôi mà. Với lại chắc chắn là chị không có thời gian để lo mấy chuyện đó là việc đương nhiên rồi. Ngoài việc làm phiền em và chị gái chỗ tiệm bánh thì chị đâu còn thời gian rảnh rỗi nữa ". Nên nói thẳng với nhau từ bây giờ rồi nhỉ.
" Mà em có đem theo vé giảm giá không đó ".
" Còn tuỳ vào số lượng thông tin mà chị có được về cái chị gái trông khá khó gần đang ngồi chỗ kia ". Tôi tỏ vẻ thách thức.
" Được rồi, một, ba chịu không ? ". Ít quá, tôi cứ tưởng chị ấy sẽ hào sảng lắm hoá ra là ngược lại.
" Một, năm, được thì được không thì thôi ". Ở đây là một tấm vé giảm giá nơi cái cửa hàng bánh ngọt nơi mà crush của chị ấy đang làm việc bán thời gian đổi với năm thông tin về người mà tôi đang muốn tìm hiểu. Cũng may mẹ là khách hàng thân thiết số một với chủ quán nên tôi mới có được cơ hội này. Con yêu mẹ nhiều lắm !
" Một, bốn lần cuối, chị hứa sẽ nhẹ nhàng với em hơn ". Chị Ruka thật dài dòng quá.
" Không được, ở đây là sân chơi của em, là luật của em, một là một hai là hai, tuy em không giỏi toán nhưng mà em biết đếm số ".
" Được rồi ".
Sau khi trao đổi xong chúng tôi lại quay về với công việc riêng và chính vì sự trao đổi hết sức tốn thời gian đó tôi đã phải đợi thêm tận mười lắm phút mới đón được chuyến xe buýt tiếp theo và thật là trùng hợp khi cặp đôi mà tôi mới phát hiện ra được lúc trưa lại ra về cùng nhau và cũng trên chính chiếc xe chở Lee Dain này.
Mình có nên chuyển sang viết tiểu thuyết trên blog không, về một tổng tài đa chức năng nhưng nhân cách như chó gặm và cô vợ nhỏ trầm tính, dễ thương, tốt bụng, không biết về mấy chuyện xấu xa của chàng tổng tài mà cô ấy thầm mến. Công nhận mình xấu tính thật.
Lúc nãy tôi đã thấy cả hai rời đi sau khi bàn bạc với nhau điều gì đó kéo dài khoảng năm phút ở chỗ hàng cây đối diện với khu mà tôi đang làm lao động công ích. Cứ tưởng sẽ không gặp lại vậy mà duyên trời nỡ lòng đưa đẩy. Tôi lên xe trước và cách đây hai phút là đôi chim bông kia. Chắc là họ không biết được sự hiện diện xấu xa này đâu vì hai người đó ngồi ngay ở phía trên và tôi thì chễm chệ chiếm nguyên cả cái ghế phía sau cả hai người đó. Chắc là sẽ nắm bắt được nhiều thông tin hữu ích lắm đây.
Lee Dain này sẽ chấp nhận sống nhẫn nhục, sẽ chờ thời cơ thích hợp để tung ra mọi bằng chứng xấu xa của cái tên trước mặt, mình sẽ là người lật tẩy ván bài này và dành chiến thắng. Haahahaahahahaha.
" Nghe nói tối hôm qua chị về cùng Lee Dain ".
Sao mới vào mà nó đã lôi mình ra rồi, cái thằng chó đẻ này. Bà đây không đụng chạm gì mày nhá. Chắc là nó thèm đòn của mình rồi. Để đó, bà nhớ rồi, bà ghim.
" Em ấy đã giúp đỡ chị rất nhiều ".
Một người tốt bụng như chị tại sao lại có thể dính vào loại người đó được chứ, chỉ vì nó học giỏi thôi hay sao. Hãy cho em biết câu trả lời của chị đi, Asa ?
" Nó chỉ đang giả vờ thôi, rồi chị sẽ biết được nó không giống như tưởng tượng của chị đâu ".
Đang nói về chính mình đó hả thằng cún, này nhóc đừng có suy từ bụng ta ra bụng người chớ, làm vậy đâu có đáng mặt nam nhi.
" Thật ra là em cũng mới biết gần đây thôi, nó thích con gái đấy, chị nên tránh xa nó ra càng xa càng tốt. Việc nó đột nhiên tìm đến chị là em đã cảm thấy không ổn rồi, đừng lại gần nó nữa được không, em lo lắng đấy Asa ".
Nè ê, sao nhóc chơi mà nhóc méc, bà thừa nhận là bà đây có dành sự ưu tiên hơn cho con gái nhưng mà nhóc là nam nhi đại trượng phu mà đi chơi xấu quá đó. Còn học đòi khuyên ngược lại chị Asa nữa, bộ nhóc là mẹ chỉ hả ? Bà đây muốn đấm vào mặt nhóc quá đi mất.
" Nhưng làm sao mà em biết được ".
" Chị không thấy đám bạn của nó hả, toàn là mấy đứa lì lợm, đầu gấu với lại nó từng tỏ tình đứa nào đó lớp bên cạnh lớp em trong lễ hội hoá trang thường niên của trường hồi năm ngoái đấy nhưng bị từ chối, ghê chết đi được. Em nổi cả da gà ".
Nè cái thằng chó đẻ, ai mượn, ai mượn mày khơi ra cái vụ đó hả, bà đây có tỏ tình nó bao giờ đâu, là nó đưa quà cho bà trước nhưng bà không nhận rồi nó kêu gọi mấy đứa bạn trong đám đó đi đồn xấu rằng bà đây đã tỏ tình nó và bị từ chối còn gì.
Nhưng mà mình nhớ rằng đã đính chính trên confession trường rồi mà nhỉ, chị Asa không đọc nó hả,vụ đó của mình cũng nổi tiếng lắm mà ta.
" Vậy hả, chị không biết nhưng nghe em kể như thế chị cũng cảm thấy hơi đáng lo một chút ".
Quào, sốc tận óc, mình cứ tưởng chị ấy sẽ khác với những người kia hoá ra tất cả đều cảm thấy ghê tởm mình như thế...
Biết vậy thì khi nãy mình đã ngồi ở ghế cuối rồi, mình đang có cảm tình tốt với chị ấy vậy mà ông trời lại nhẫn tâm để mình biết được chị ấy cũng theo phe phản diện.
Đúng là ngày hôm nay tôi khác so với mọi khi thật. Trước đây tôi cũng nhiều lần chứng kiến được cảnh như vừa rồi nhưng tôi đâu có cảm giác buồn và thất vọng như thế, tôi sẵn sàng bỏ ngoài tai mấy lời nhận xét đầy độc ác đó, tôi có thể chọn ngó lơ đi một cách dễ dàng vậy mà giờ đây mọi chuyện lại khác hẳn.
Tất cả những cảm xúc kì lạ này đều xuất phát từ giấc mơ đó. Chỉ vì tôi đã nhớ được việc chị Asa trở thành cô dâu của mình nên ngày hôm nay trong đầu tôi cứ mãi đinh ninh chị ấy là của riêng tôi. Nhưng sự thất vọng vẫn còn ở đó, chị ấy và Minho. Có lẽ họ đã quen biết nhau trước khi tôi biết chị Asa, vậy mà tôi cứ tưởng chị ấy không có bạn hoá ra là do tôi chỉ mới đứng từ phía ngoài vòng an toàn của chị ấy và ngó vào phán xét. Giống hệt một kẻ ngốc, không phải, tôi vốn dĩ luôn là kẻ ngốc nghếch mỗi khi xuất hiện trước mặt chị ấy.
Sau đó vì sợ bị phát hiện việc nghe lén tôi đã dừng chân ở trạm tiếp theo và phải vác bộ thêm hai kilomet nữa mới đặt chân được tới nhà.
Vừa bước vào trong tôi đã nghe được văng vẳng giọng nói của Rami và của mẹ nữa. Nhưng tôi chẳng có thời gian đáp lại. Tôi bước vào phòng nhanh tay lấy bộ đồng phục đã được gấp gọn ở phía cuối giường rồi bỏ vào một chiếc túi nhỏ đã được mẹ chuẩn bị sẵn, trên đó còn được chú thích vài dòng và còn dán thêm cả hình Kuromi hết sức dễ thương mà tôi đã mất công rất lâu mới sưu tầm được.
Dán lên rồi chị ấy cũng vứt thôi, chị ấy sợ mình mà. Sau những câu từ của Minho thì giờ đây có lẽ mình trong mắt chị ấy đang là một kẻ rất kì lạ và không nên dính líu vào. Đúng là.
Cuối cùng mảnh giấy ấy trở nên nhàu nát dưới sức lực của bàn tay tôi và nằm gọn trong sọt rác phía cuối giường.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả tôi nhanh chóng lao xuống cầu thang, mở cửa, chạy nhanh đến nhà của ai kia.
Nè Dain, chạy nhanh như ma đuổi làm gì để bây giờ chẳng biết phải mở lời làm sao, khi nãy mình đi chậm lại thì có phải tốt hơn không.
Cứ bấm chuông rồi đứng đợi chị ấy ra, khi bước chân chị ấy mà đến gần đây thì chạy về.
Tốt nhất là không nên nói thêm một điều gì cả, có khi làm như vậy thì mình sẽ giữ được chút ấn tượng tốt với chị ấy.
Được rồi, mình sẽ làm được, mình là Lee Dain mà, tốt thôi mọi chuyện sẽ tốt thôi, chỉ là trả đồ lại cho chị ấy thôi mà.
" Dain, em làm gì mà cứ thấp thỏm ở đây vậy ". Cái tông giọng ngọt ngào đó làm sao mà lẫn đi được, tôi biết chủ nhân của nó là ai, là cái người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.
" Em....em... ".
Bình tĩnh, bình tĩnh đi Dain, phải tạo ấn tượng tốt.
" Em trả lại đồng phục, cảm ơn chị nhiều nhé ". Nói xong tôi vút về ngay lập tức, chẳng để chị Asa hồi âm lại bất cứ điều gì.
Có thể nói đó là một sự trùng hợp thú vị mà ông trời đã cố tình tạo ra nhằm góp phần chứng minh độ chính xác của câu chuyện mà thằng nhóc ác Minho kể về tôi lúc chiều. Chắc từ giờ trở đi mình phải bắt đầu đào đường hầm để đi qua nhà chị ấy mất, vì sao phải như vậy ? Vì Lee Dain này chẳng còn mặt mũi nào nữa. Tôi chỉ muốn thân thiết hơn với chị ấy thôi mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Chắc bây giờ chị ấy đang cảm thấy tôi kì lạ lắm.
" Mẹ ơi, Dain nó không chịu vào ạ ". Tiếng Rami vọng ra từ phía ghế sofa.
" Này, ai cho cậu gọi mẹ tớ là mẹ, mẹ tớ chỉ là của mỗi mình tớ thôi ". Tôi lật mình sang phía tủ giày dép rồi đáp, việc cởi bỏ đôi giày vướn víu kia với tôi bây giờ cũng thật khó khăn.
" Ngồi dậy đi, cậu bị làm sao vậy hả, đột nhiên chạy đi rồi hốt hoảng chạy về rồi nằm lừ ra đó ". Đột nhiên tôi cảm nhận được có một thứ gì đó đang ngoe nguẩy phía sau lưng, Rami người bạn thân nhất của tôi đang dùng những ngón chân xinh đẹp đó để đánh thức đứa trẻ hư hỏng này. Nhưng tôi cũng chẳng còn muốn đáp trả lại.
" Sao cậu lại ở đây, không đi nhà thờ hả ? ". Tôi mệt mỏi cất lời hỏi thăm khi cố cuộn tròn mình lại.
" Tớ đi rồi mới qua đây là mẹ đón tớ đấy, nhưng chính cậu là người đã rủ tớ mà nói gì đấy ".
" Vào tắm đi rồi còn ăn tối, mẹ đã chuẩn bị hết rồi ". Cậu ấy vẫn không chịu dừng lại việc đó, mau bỏ cái bàn chân đó ra khỏi người tớ nhanh lên, trước khi tớ mách mẹ.
" Mẹ tớ nấu ăn tệ lắm ".
" Không, khi nãy vì biết tớ có ghé qua ở lại và chưa bỏ gì vào bụng nên cả hai mẹ con tớ đã đi mua đồ ăn ở ngoài trước rồi, chờ mỗi cậu thôi đó ".
" Chắc tớ là con rơi con rớt thật rồi, mẹ ơi con có thật sự là con của mẹ không, mẹ hãy nói đi ". Tôi giả vờ nũng nịu nhưng vẫn nằm ì ở đó.
" Lee Dain, con mau bước lên phòng lấy đồ rồi đi tắm nhanh lên, để mẹ xuống là có chuyện ". Cuối cùng thì người phụ nữ quyền lực ấy cũng đã lên tiếng nhưng tôi biết chắc rằng mẹ sẽ không thể nào hành động theo lời nói của mình được vì tiếng ù ù của máy sấy chỉ mới cất lên cách đây vài giây. Có khi nữa tiếng nữa mẹ vẫn chưa có mặt ở đây cũng nên, thế là tôi vẫn giữ nguyên tư thế.
" Nhanh lên, hôm nay tớ có đem bộ logo mới nhất qua đó, tối nay sẵn sàng thức xuyên đêm với cậu luôn ". Không còn đứng để làm phiền tôi nữa lần này Rami đã dùng đến tay, cậu ấy lay tôi quay qua quay lại như đang cán mỏng cục bột để làm bánh vậy. Xém chút nữa là hồn lìa khỏi xác nếu như tôi không kịp phòng bị.
" Cảm ơn cậu nhưng hãy để tớ hít thở bầu không khí cô độc một mình này một chút đã ".
" Hôm nay bầu trời xám xịt mây mù, chẳng còn ai, chẳng còn ai ". Tôi nằm sấp hẳn, để không bị Rami làm phiền được nữa nhưng hình ảnh của thú nhồi bông Kuromi phía sofa lại làm tôi nhớ đến cảnh tượng xấu hổ đó.
" Mẹ ơi, Dain nó vẫn nằm lì ở đó, con kêu nhưng vẫn không được, mẹ ơi ".
" Này, yên lặng nào, lớn rồi thì không được chơi mách mẹ đâu nhé ". Tôi nhanh chóng nhào đến rồi tận dụng thế thượng phong mà đè úp Rami xuống sàn.
" Cậu chơi gian, tớ chưa kịp chuẩn bị ".
" Được rồi, tạm tha cho cậu nhưng mà ta mở chút nhạc rồi chiến đấu cho khí thế nhé, ai thắng thì được toàn bộ phần đùi, ok không ? ".
" Như thế mới đáng mặt Aurora – công chúa lực điền chứ. Vậy thì Rami D Hunter ta sẽ cho ngươi biết tay ".
" Chuẩn bị tiếp chiêu đi ". Tôi xoắn tay áo lên và hét to.
Tiếng hét giao màn, cuộc chiến đấu khốc liệt đã điểm. Sau đó cả hai đứa chúng tôi thay phiên nhau vật người kia xuống. Từ trên ghế sofa đến gần phía ti vi rồi vật nhau ra đến cả cửa chính. Đồ đạc trong nhà bay tứ tung vì mấy lần tôi tung chiêu quyết định nhằm hạ gục Rami nhưng tốc độ của cậu ấy nhanh quá, cứ như là cậu ấy biết trước được tôi sẽ ném như thế nào tiếp theo vậy.
" Khoan đã Dain, hình như có người vừa mới bấm chuông cửa thì phải ". Đang vật nhau long trời lỡ đất mà Rami đột ngột dừng lại.
" Tớ biết tỏng, cậu định lừa tớ chứ gì, chẳng xứng đáng với cái tên D Hunter gì cả ".
" Tớ nói thật mà, từ nãy đến giờ tớ đếm được bốn lần rồi đấy ".
" Thế sao tớ không nghe được, tiếp tục đi, kẻ dối gian ". Rồi tôi lại lao đầu vào trận chiến bất phân thắng bại ấy một lần nữa, đương nhiên là Rami kẻ thù hiện tại của tôi cũng không thể nào trốn thoát được.
Tầm năm phút sau khi cả hai đều đã thấm mệt, sức chiến đấu đã giảm đi khá nhiều nhưng chẳng có bên nào chịu bỏ cuộc. Tôi nghĩ rằng tôi và Rami sẽ cứ như thế này thêm một lúc nữa nếu như mẹ không chịu xuất hiện và giả vờ can ngăn cả hai đứa chúng tôi.
" Này, hai đứa mau dọn dẹp nhanh, mẹ vào chuẩn bị đồ rồi sẽ ra kiểm tra sau, chưa xong là no đòn cả hai ".
" Vâng ạ ". Âm thanh phát ra thật đồng đều và ước gì hành động của chúng tôi cũng như thế.
Mẹ vừa quay mình xuống bếp thì tôi và cậu ấy lại có chuyện để tranh nhau. Ai là người bày ra cái đống này ? Ai là người phải dọn phần nhiều hơn ? Đương nhiên là chẳng ai chịu nhận. Và rồi một cuộc chiến mới đã nổ ra và lần này thì kịch liệt hơn lần trước gấp bội lần.
Thật sự thì chẳng có gì phải nói đến nếu như những sự việc xảy ra tiếp sau đó lại đem đến cho tôi nhiều nỗi xấu hổ như thế.
" Mấy đứa, dừng lại, dừng lại nghe bố nói ".
Trong khi Rami đang thực sự cưỡi tôi như cưỡi ngựa còn tôi thì không còn giống người nữa mà đang thực sự là một con ngựa để cậu ấy leo lên và miệng thì cứ kêu la í oái. Bố đã xuất hiện và mang đến cho tôi thật nhiều điều bất ngờ.
" Bạn của hai đứa hả ? ".
Theo sự chỉ dẫn của bàn tay cứng rắn về phía cổng, tôi thực sự muốn đào một cái hố thật to để chui xuống hoặc tôi có khả năng để biến mất ngay lập tức, tôi không muốn người kia thấy được bộ dạng kì dị của mình ngay lúc này.
Ở cổng, một cô gái với một chiếc quần dài tràn ngập những hình vẽ của Kuromi cùng với đó là chiếc áo thun trắng overside không hoạ tiết. Chị ấy đang nhìn thẳng vào trong đây, nói đúng hơn là đang mắt chạm mắt với tôi và chắc chắn trong nội tâm sâu thẳm đó đang mạnh mẽ mà đánh giá kẻ đang bại trận chịu thua dưới thanh kiếm dài đầy sắc bén của Rami. Cái vẻ mặt cứ như là không thể nào tin được việc đang xảy ra trước mắt mình của chị ấy càng làm tôi trở nên xấu hổ hơn. Tôi lật mình và nhanh chóng chạy lên tầng trong khi Rami và người mẹ thân yêu kia thì như đang muốn nhào tới ăn thịt chị ấy.
" Mẹ ơi, là cái chị siêu thông minh mà con có nói hôm trước đó ".
" Là Misa hả con, vào đây, vào đây ".
" Không phải đâu mẹ, chị ấy là Asa, Enami Asa ". Rami lén lút nhắc bài phía sau.
" À, mẹ nhớ rồi là Asa, thế mà mẹ cứ đinh ninh trong đầu là Misa, cháu cho dì xin lỗi nhé, vào trong nhà đi cháu ". Đỉnh thật, khả năng giao tiếp đó chắc tôi cần phải học tập nhiều hơn.
" Mấy người hay thật, cứ để con bé đứng một mình ở ngoài đó, nếu anh không về thì chắc cũng chẳng có ai ra mở cửa cho con bé mất ". Rồi bố nghiêm nghị lắc đầu bước về phía đây, tôi dám chắc là bố đang giả vờ được gia trưởng, lần nào nhà có khách bố chẳng diễn cái tuồng đó.
" Cháu cho dì xin lỗi nhé, hai con báo này chúng nó giỡn to quá, dì đang chuẩn bị đồ trong bếp nên không nghe được, cháu ngồi đi ". Rồi mẹ nhanh hóng nháy mắt ra tín hiệu cho Rami, chỉ hai phút sau cậu ấy từ trong bếp quay trở lại với ly nước ép nho trên tay, hai mẹ con giả vờ nhà này phối hợp với nhau đỉnh thật.
" Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng chỉ mới đến, cháu làm phiền cả nhà mình rồi ạ ".
" Không sao, không có gì nhưng mà cháu đến tìm Dain nhà bác hả ? Con báo con đó đã gây rắc rối gì cho con hả ? ". Sao mẹ lại có thể chắc chắn chị ấy đến tìm mình một cách nhanh gọn lẹ mà không chút mảy may nghi ngờ như thế chứ, lỡ như chị ấy tìm gặp Rami thì sao. Đúng là phận con ghẻ, con rơi, con lượm.
" Dạ, đúng là cháu đến tìm Dain nhưng mà không phải là do em ấy có gây rắc rối gì cho cháu đâu ạ ".
" Cháu đến trả lại cái này, khi nãy Dain có đến trả đồng phục cho cháu nhưng hình như em ấy đưa nhầm thêm cái này ạ. Cháu nghĩ là nên trả lại càng sớm càng tốt, có khi em ấy lại cần dùng ".
Chị ấy nói một tràn thông tin nhưng não tôi chỉ có thể tập trung vào món đồ được bàn tay nhỏ nhắn đó chìa ra vào phút chót. Đó là chiếc quần đùi Kuromi tuyệt đối độc nhất của Lee Dain này. Làm sao, làm sao có thể như thế được, tại sao nó lại xuất hiện trong tay chị ấy, đáng kẽ ra giờ này nó đang nằm gọn gàng trong tủ quần áo của tôi và chờ đợi được tôi thị tẩm vào tối nay. Vậy mà tại sao ?
" Vậy mà cậu ấy dám nói với em cậu ấy là fan trung thành của Loopy nhưng cuối cùng lại sưu tầm đồ của Kuromi, đồ dối trá ". Câu nói cảm thán của Rami lại đấp thêm cho tôi vài phần xấu hổ.
" Thì ra cháu là người tốt bụng cho Dain mượn đồng phục, dì cảm ơn cháu nhé. Dain à, mau xuống cảm ơn chị nè con, sao mà chị đến thì chạy mất dép đi đâu vậy hả ? ".
" Chắc con bé đang đi tắm, con chịu khó đợi một chút rồi chúng ta cùng dùng bữa luôn nhé ".
" Dạ không cần đâu ạ, cháu đến trả đồ cho em ấy rồi về ngay ". Tôi biết chắc chắn và chị ấy sẽ từ chối mà.
" Sao như thế được, hôm nay dì mời coi như là lời cảm ơn của gia đình dì nhé, không sao đâu dì không phiền đâu, nhé ".
Tôi chắc chắn chút nữa chị ấy sẽ dùng bữa cùng chúng tôi vì một khi mẹ đã mở lời thì người kia không thể nào từ chối nổi. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa, có lẽ phương án tốt nhất lúc này là làm theo kế hoạch của mẹ thôi, phải trở thành một đứa con ngoan ngoãn luôn vâng lời mẹ, có như thế thì hình tượng này trong mắt chị ấy mới có thể tốt đẹp hơn đôi chút.
Khoảng mười lăm phút sau tôi bước xuống nhà bếp với một thái độ bình tĩnh đến kì lạ.
" Em chào chị ".
" Bố không ăn cùng hả mẹ ? ". Tôi nhanh chóng đánh lái sang chuyện khác để tránh chạm mắt với cái người kia, ngại chết đi được.
" Bố chỉ về nhà lấy đồ thôi, tối nay bố có ca trực, con mau mau ngồi vào đi. Làm gì từ nãy đến giờ trên đó để chị ở dưới đây chờ đợi ".
" Chắc là đang tìm chiếc quần đó rồi còn gì nữa, nó đang nằm ngay ngắn ở sofa kia kìa cái đồ dối trá ".
" Không hề nhé, tớ chỉ tắm thôi, đây nè ". Rồi tôi khoe ra cái quần có in hình Loopy đầy diêm dúa đó.
" Được rồi ăn thôi, đừng cãi nhau nữa. Asa cháu cứ tự nhiên nhé, không sao đâu ".
" Mẹ thích mời người khác qua nhà dùng bữa lắm nên chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé ". Rami nói. Y hệt như tôi là kẻ dư thừa trong chính căn nhà của mình.
" Nhưng mà cả hai là chị em ruột của nhau ạ, cháu có chút thắc mắc ".
Cũng may là chị Asa ngồi đối diện Rami nếu không tôi sợ là mình sẽ không dám gắp lấy một món nào trong tối nay vì ngại mất.
" Em con ruột, nó con ghẻ ". Cậu ấy lại bắt đầu khơi mào cuộc chiến.
" Em ăn gà rán, nó ăn chực ". Vậy thì tôi cũng sẽ không nhường.
" À, đứa nào cũng là con, những đứa trẻ ngoan đều là con của dì ". Đúng là mẹ vẫn chưa bỏ được thói quen kì lạ đó. Chỉ cần gặp những người bạn đồng trang lứa đang cắp sách đi học giống tôi mẹ đều nhận là con và đặc biệt, càng giỏi thì mẹ càng thích. Và tôi chắc chắn Rami đã diễn tả sự thông minh tuyệt đối của chị Asa cho mẹ vào cái hôm cậu ấy ghé qua để trả sách cho tôi, hai người đó đã thủ thỉ với nhau cả tiếng đồng hồ.
" Em, chỉ có mỗi em là con ruột là người thừa hưởng căn nhà này trên giấy tờ, chị mà có nghe mẹ xưng hô mẹ con ngọt xớt với ai thì đó chắc chắn là con rơi con rớt mà mẹ tự nhận ở ngoài ". Tôi vừa giơ tay vừa giải thích cho chị ấy hiểu.
" Asa cũng làm con của mẹ nha, con nhớ ghé qua thường xuyên để chơi với mẹ nhé ".
" Mẹ nè ".
" Con thấy ý đó quá sức hợp lý, có gì chị ấy cũng có thể giúp đỡ Dain học bài nữa, quá tuyệt vời ".
" Vậy thì Asa con làm gia sư cho Dain bé bỏng của dì được không, dì sẽ trả phí như bình thường. Học ở nhà dì mỗi tối thứ tư nhé, được không con. Nếu như con không thấy thoải mái thì học ở đâu cũng được, ở nhà con hay ở trường ở đâu thì dì cũng sẽ đưa con bé tới ".
Đúng là kẻ tung người hứng thật rồi, phối hợp nhịp nhàng thế cơ mà. Hai người đó chắc đã bàn với nhau từ trước nhưng cũng thật trùng hợp vì chị ấy tự tìm đến với mẹ trước thay vì mẹ sẽ kiếm một chuyện gì đó để ghé qua nhà như mấy lần mời gọi gia sư trước.
" Mẹ đang ép chị Asa đó, tự nhiên rủ người ta vào dùng bữa cùng rồi lại nhờ vả như thế mẹ thật là chẳng tinh ý gì cả, con tự học được ". Tôi mệt mỏi nói, tôi thật sự không muốn điều này xảy ra chút nào. Chị ấy sẽ đánh giá cả gia đình mình đều kì lạ mất.
Thế nhưng mọi việc lại chảy theo một chiều hướng khác, tôi chẳng thể nào ngờ được.
" Cháu có thể ạ nhưng cháu sẽ không lấy tiền. Cháu muốn một điều khác, cháu muốn ăn tối cùng gia đình mình mỗi tối thứ sáu. Như thế có ổn không ạ ".
" Asa con nói thật hả, được được, đương nhiên là được rồi. Cháu có thể ghé qua bất cứ khi nào mà cháu muốn. Dì cảm ơn nhiều nhé ". Xem cái điệu cười hớn hở của mẹ và dáng vẻ e ngại của chị Asa. Lần này phải cố gắng hơn mấy lần trước nhiều nhỉ.
Sau một hồi ăn uống và trò chuyện vui vẻ của riêng ba người đó, chúng tôi cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt nhau. Đương nhiên là sẽ chằng thể có chuyện chị ấy sẽ bước chân được vào phía trong kia như mong muốn của chị ấy vì làm sao mẹ tôi để nó xảy ra được. Mẹ đuổi thẳng cả hai đứa ra ngoài. Là tôi và cái chị Enami Asa đây. Thế nên mới có được cảnh chúng tôi nhẹ nhàng dạo bước sau buổi ăn tối đầy kì lạ ấy.
" Chị thật sự muốn học cùng em hả ? Em nổi tiếng học dốt đó ". Tôi hỏi khi bắt đầu trải những bước đi đầu tiên.
" Mẹ em sẽ không cảm thấy buồn bã hay thất vọng khi bị chị từ chối đâu, mấy lần trước cũng y hệt như vậy ".
Chúng tôi không bước ngang bằng nhau như cách mà nó nên xảy ra, chị ấy đi trước và tôi thì lẽo đẽo phía sau. Nhưng khoảng cách giữa cả hai thì không xa, nó đủ gần để tôi có thể thấy được đôi môi chị ấy đang mấp máy muốn nói điều gì đó.
" Chị muốn biết tại sao em lại không tiến bộ, dù có một người mẹ siêu tuyệt vời như thế ". Chị Asa vẫn luôn hướng mắt về phía trước khi hỏi. Thế nên thật khó để nắm bắt được những suy nghĩ sâu thẳm trong chị ấy về một kẻ kì lạ đang đi bên cạnh là tôi đây. Tôi muốn biết chị ấy có cảm thấy khó chịu hoặc sợ hãi khi đi dạo như thế này hay không, chỉ là trong đầu tôi đang có thật nhiều câu hỏi dành cho cái người nhỏ nhắn, đáng yêu hệt như thỏ con này.
" Em cũng không biết, em chẳng hiểu được tại sao mấy con số đó lại chẳng thể bay được vào đầu em. Có thể chị sẽ tốn một khoảng thời gian khổng lồ cho em đó, sẽ thật lãng phí nếu như chị dành nó cho một đứa ngốc như em ".
" Lỡ như chị thay đổi được em thì sao ? Lỡ như chị tìm được ra tài năng ẩn giấu bấy lâu nay của em thì sao ? ". Đôi tay nhỏ nhắn đung đưa qua lại, rồi nhẹ nhàng đặt ra phía sau lưng khi cất giọng quay qua hỏi tôi. Chị ấy cứ như là một bà cụ non. Một bà cụ non khá vui tính và chắc chắn là không giống như trong tưởng tượng của tôi lúc ban đầu, một cô gái trầm tính nhạt nhẽo.
" Kì tích đấy, chị sẽ được mẹ em trao tặng huân chương, sẽ được ghi tên mình vào danh sách vàng của gia đình, dòng họ em ". Tôi đáp lại bằng một lời đùa, nên như thế nhỉ, mọi chuyện đang đi theo hướng tốt.
" Thích thế còn gì, vậy thì chị phải cố gắng hết sức mới được, à không là cả hai chúng ta đều phải cùng nhau cố gắng ".
Bờ môi đó khẽ cong lên khi quay về phía tôi, ngay lúc này. Thật kì lạ làm sao, mọi tế bào trong tôi đều cảm thấy phấn chấn cứ như chúng nó đang được nạp đầy năng lượng. Nụ cười ấy giống nhưng cũng rất đỗi khác biệt so với những nụ cười mà tôi đã từng thấy. Một thứ cảm giác kì lạ cứ bập bùng trong tôi, một chồi non đã được gieo xuống và liệu rằng nó sẽ đâm chồi, sẽ lớn và sẽ đơm đầy hoa trái hay không, tôi cũng không biết !
Thật không thể tin được, tiên nữ giáng trần. Một giọng nói ngọt ngào nơi suối nguồn xa thẳm.
Chị ấy mới cười một chút thôi mà tim mình muốn rớt ra ngoài.
Tóc này hợp với chị ấy một cách xuất sắc, đuôi ngựa được cột cao, phần mái dày đã được thu gọn bớt để lộ ra một khuôn mặt đầy nhỏ nhắn và đáng yêu. Công nhận bố mẹ chị ấy khéo đẻ thật.
" Dain, Lee Dain, bộ mặt chị có dính gì hả ? ".
" À, hơi kì lạ khi em nói điều này nhưng mà... chị.... xinh lắm, ý em là ...tóc này rất hợp với chị, trông vẫn là chị nhưng cũng không phải là chị nói chung là rất ....tuyệt vời ".
" Thật hả ? Chị cảm ơn, em biết cách lấy lòng người khác đó ". Đáng tiếc, lần này tôi chỉ nghe được tiếng cười của chị ấy thay vì thấy được cả mọi cảm xúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy như lần trước.
Chưa bao giờ tôi cảm giác được mình lại di chuyển nhanh đến thế mặc dù tôi đã cố ý giảm tối đa số bước chân của mình nhưng hình như quãng đường nó cứ tự ý rút ngắn khoảng cách lại và chúng tôi cuối cùng cũng đã đến được nhà của chị ấy.
" Được rồi, đưa chị đến đây thôi, em về nhà đi có lẽ mẹ đang chờ đó ".
" Còn chuyện gì muốn hỏi chị hả ? ". Nhưng có lẽ chị ấy đã không kìm lòng được mà tiếp tục hỏi vì trông tôi khi ấy có vẻ vẫn chưa giải bày hết tâm tư nguyện vọng của mình.
" Chị sẽ không nói việc ta học cùng cho người khác đúng không ? Ý em là chỉ có gia đình em, Rami và chị biết. Đó là bí mật nhỉ ? ". Tôi rụt rè thỏ thẻ.
" Nếu em muốn như thế thì được thôi, nó sẽ là bí mật của chúng ta ".
Đôi tay nhỏ nhắn thon gọn ấy nhanh chóng mở khoá được cánh cổng một cách dễ dàng. Nhưng cũng vì thế mà tôi chẳng thể quan sát được biểu cảm của chị ấy khi những câu từ vừa mới phát ra có vẻ như đang hàm chứa một ít hờn giận vu vơ.
" Tạm biệt, ngủ ngon nhé Dain chị vào trong đây ". Chắc là tôi đã nghĩ ngợi nhiều, chị ấy vẫn như cũ, vẫn rất xinh đẹp rạng ngời.
" Vâng, chị cũng vậy nhé ". Tôi cũng vẫy tay như cách chị ấy làm nhưng bên trong tôi vẫn chưa cảm thấy thoả mãn cho lắm, có chút gì đó không nỡ khi cuộc trò chuyện này phải dừng tại đây.
Giữ theo tâm trạng mông lung, mơ hồ đó quay về nhà, chắc tối nay sẽ lại có thêm một đêm mất ngủ. Trong đầu tôi có hàng trăm điều muốn nói với chị ấy nhưng như thế có lẽ là quá vội vàng.
" Ui da ".
Đột nhiên một âm thanh hốt hoảng chợt vang lên. Tôi nhanh chóng chạy ngược lại nhà của chị Asa để kiểm tra thử và thứ mà tôi thấy được là......
Một vài moment dễ thương mà tui nghĩ ra trong lúc coi được mấy ảnh mà mấy em bíe up trên Weverse.
Dain: eyyy, Rami, hôm bữa hai đứa mình chơi đi chung ó, tớ có chụp được ảnh bầu trời xịn đét đèn đẹt luôn. Muốn coi hong ?
Rami: ta đây cũng có nhê. Nè, đẹp chưa.
Dain: xời thì cũng bình thường thoi.
Rami: đâu, ảnh đâu, để xem của cậu có cái gì mà dám nói của tớ là bình thường.
Dain: coi đây nè, siêu siêu đẹp luôn.
Dain: đó thấy đẹp ghê chưa. Quá trời là đẹp luôn, phải là đỉnh nóc kịch trần như thế.
Ròi hết ròi, mỗi chương một moment thoi, vì ảnh có hạn và trí tưởng tượng cũm thế.
Chúc các bạn đọc của tui lun vui vẻ nhá, iu thưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com