Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Bị kẹt trong thang máy

Tối hôm ấy, sau khi buổi tập luyện căng thẳng tại công ty kết thúc, Rora cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn quyết định tự mình về ký túc xá. Những buổi tập luôn kéo dài đến khuya, và lần này cũng không ngoại lệ. Asa đã hứa sẽ về cùng nhưng vì một chút việc đột xuất, cô nên cô đã về trước. Tối hôm ấy Rora lại phải về một mình.

Khi về đến tòa nhà, Rora bước vào thang máy, chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi thật nhanh. Nhưng khi cửa thang máy vừa đóng lại, đột nhiên toàn bộ tòa nhà bị cúp điện. Thang máy rung lên nhẹ rồi dừng hẳn, chìm vào bóng tối hoàn toàn. Lúc này, Rora mới nhận ra mình đang mắc kẹt trong không gian nhỏ hẹp, tối tăm và hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Nỗi sợ hãi ập đến trong lòng cô, trái tim đập thình thịch, nhịp thở trở nên dồn dập.

Rora cảm thấy cơ thể mình bắt đầu run lên, không gian chật hẹp khiến cô cảm giác như không khí đang dần trở nên ngột ngạt. Cô rất sợ bóng tối, và thang máy càng khiến cảm giác đó trở nên tồi tệ hơn. Mặc dù cô đã thử bấm nút cứu hộ, nhưng không có phản ứng nào. Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán cô, và dù biết mình phải bình tĩnh, nhưng Rora không thể điều khiển được cơn hoảng loạn đang dâng lên.

Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng tồi tệ, cổ họng cô như bị siết chặt lại, đôi mắt mờ dần vì thiếu không khí. Rora khẽ ngồi xuống, cố gắng hít thở nhưng càng cố lại càng thấy khó khăn. Mọi thứ như xoay quanh cô, ánh sáng duy nhất là những tia sáng mờ ảo từ đèn báo hiệu trong thang máy. Trong cơn hoảng loạn, Rora không còn đủ sức để gọi giúp đỡ.

Trong khi đó, tại ký túc xá, Asa đang đợi tin nhắn từ Rora. Cảm giác bất an dâng lên khi cô nhận ra đã quá muộn mà vẫn chưa thấy Rora trở về. Asa gọi cho Rora nhưng không ai bắt máy, tin nhắn cũng không được trả lời. Không thể ngồi yên, Asa quyết định đi tìm em ngay lập tức.

Khi đi qua các hành lang vắng vẻ, Asa cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Cô nhớ lại lúc trước, Rora từng nói mình sẽ về một mình, nhưng không lẽ em lại gặp chuyện gì sao? Asa cố gắng gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi. Cô không thể ngồi chờ thêm nữa, quyết định ra ngoài tìm kiếm khắp nơi.

Đi đến khu vực thang máy, Asa bất ngờ nhận ra điện trong tòa nhà đã bị cúp. Cô vội vàng đi về phía thang máy, một linh cảm mạnh mẽ mách bảo cô rằng Rora có thể đã gặp sự cố ở đó. Cô gọi to tên Rora khi đến gần thang máy, nhưng không thấy bóng dáng của em đâu. Asa vội vã kiểm tra từng tầng, chạy xuống khu vực dưới tầng hầm, nơi những căn phòng cũ và ít người lui tới.

Cuối cùng, Asa tìm thấy thang máy đứng yên lặng, cửa đóng kín. Tim cô đập nhanh hơn, cảm giác hoảng hốt dâng lên. Cô cố mở cửa nhưng không được, lòng chợt nghĩ đến Rora. Cảm giác căng thẳng tăng lên khi Asa nhìn thấy bóng dáng mờ mịt của Rora trong thang máy. Cô đang ngồi gục xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn, cơ thể lạnh ngắt và hơi thở rối loạn.

"Rora!" Asa hét lên, vội vàng mở cửa và lao vào trong, ôm chặt lấy em. Cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Rora đang hạ xuống, môi em tái đi vì thiếu oxy. Asa ôm em vào lòng, cố gắng xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng em. "Đừng lo, chị ở đây rồi... Chị sẽ giúp em."

Rora mở mắt một cách yếu ớt, ánh mắt mơ màng. Cô khẽ nhúc nhích, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Asa cảm nhận được nỗi lo lắng trong đôi mắt Rora, cô cẩn thận ôm em lên, bước nhanh ra khỏi thang máy.

"Chị xin lỗi, em không sao chứ? Chị... chị không nên để em về một mình như vậy." Asa cảm thấy trái tim mình như bị xé ra, nỗi sợ hãi dâng trào. Cô cứ ôm chặt Rora trong tay, không dám rời xa dù chỉ một phút.

Rora khẽ mỉm cười, đôi môi yếu ớt thì thầm: "Em... không sao. Chỉ là hơi sợ thôi. Chị đừng lo lắng quá."

Nhưng Asa không thể ngừng lo lắng. Cô đưa Rora về phòng, đặt em lên giường và nhẹ nhàng giữ chặt tay em, không để em rời xa mình. "Chị sẽ luôn ở bên em. Chị không bao giờ để em một mình nữa."

Lúc này, mọi lo lắng trong Asa tan biến, chỉ còn lại niềm hạnh phúc khi thấy Rora dần dần bình tĩnh lại trong vòng tay cô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com