Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chấn thương

Buổi sáng bắt đầu với không khí căng thẳng trong phòng tập. Nhóm của Asa và Dain đang chuẩn bị cho concert lớn sắp tới — một sự kiện quan trọng quyết định danh tiếng của họ. Từ đầu buổi tập, Dain đã có vẻ mệt mỏi hơn bình thường, nhưng cô bé vẫn cố gắng hết sức để không làm ảnh hưởng đến cả nhóm. 

"Em ổn chứ, Dain?" Asa khẽ hỏi khi thấy Dain liên tục lau mồ hôi trên trán. 

"Em ổn mà, chị đừng lo." Dain cười, nhưng hơi thở của cô rõ ràng là gấp gáp hơn bình thường. Asa nhíu mày, nhưng vì không muốn tạo áp lực cho Dain, cô chỉ lặng lẽ quan sát từ xa. 

Buổi tập tiếp tục, Dain đứng ở vị trí trung tâm, thực hiện những động tác phức tạp nhất trong bài nhảy. Asa nhận ra Dain đã bước đi không vững từ lúc khởi động, nhưng Dain vẫn kiên quyết không nghỉ. 

"Tiếp tục nào, mọi người! Chỉ còn vài ngày nữa thôi!" Rami lên tiếng cổ vũ. 

Dain hít sâu, bắt đầu phần xoay người nâng cao của mình. Nhưng khi vừa xoay được nửa vòng, mắt cô bỗng hoa lên, cơ thể mất thăng bằng. Trước khi Asa kịp phản ứng, Dain đã ngã mạnh xuống sàn. 

*CỘP!* 

Tiếng va chạm vang lên trong phòng tập yên tĩnh đến nghẹt thở. 

"Dain!" Asa hét lên, lập tức lao đến. 

Dain đang nằm co người trên sàn, tay ôm lấy cổ chân. Mồ hôi túa ra trên trán, gương mặt tái nhợt. 

"Đau… Asa… chân em…" Dain thì thào, nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt. 

Asa quỳ xuống, đôi tay run rẩy nắm lấy tay Dain: 
"Em đừng cử động! Chị sẽ đưa em đến bệnh viện ngay!" 

Ahyeon và Chiquita nhanh chóng chạy đến, đỡ lấy Dain, trong khi Asa cẩn thận nắm lấy tay cô, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy. 

… 

Bệnh viện. 

Asa ngồi trên ghế ngoài hành lang, đôi tay đan chặt vào nhau. Trong phòng khám, bác sĩ đang kiểm tra cho Dain. Cửa kính phản chiếu hình ảnh Asa với gương mặt thất thần, ánh mắt tràn đầy lo lắng. 

Một lát sau, cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, cầm trên tay bảng ghi chép: 
"Cô bé không bị gãy xương, nhưng dây chằng bị tổn thương nhẹ. Phải nghỉ ngơi ít nhất hai tuần và tránh các hoạt động mạnh." 

Asa thở phào nhẹ nhõm, nhưng lòng cô vẫn nặng trĩu. Dain sẽ không thể tham gia concert sắp tới. Asa gật đầu với bác sĩ rồi bước vào phòng. 

Dain đang ngồi trên giường bệnh, chân được băng bó cẩn thận. Vừa thấy Asa, Dain cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được sự buồn bã trong đôi mắt: 
"Em làm hỏng mọi chuyện rồi, phải không?" 

Asa bước đến ngồi xuống cạnh Dain, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: 
"Đừng nói vậy. Chỉ cần em không bị thương là được rồi. Chị không quan tâm đến concert hay gì cả." 

"Nhưng… em là trung tâm của bài nhảy mà… Nếu em không tham gia…" Dain cắn môi, nước mắt lại dâng lên. 

Asa xoa nhẹ tay Dain, rồi kéo cô vào lòng: 
"Em nghĩ concert quan trọng hơn em sao? Chị thà từ bỏ concert còn hơn để em bị thương." 

Dain im lặng, vùi mặt vào cổ Asa. Một lát sau, Dain ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ: 
"Em xin lỗi… Em đã cố gắng quá sức…" 

"Ngốc." Asa mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Dain. "Từ giờ đừng cố gắng một mình nữa. Nếu em mệt, hãy nói với chị. Chị sẽ không bao giờ để em một mình đâu." 

Dain tựa đầu vào vai Asa, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim vững chãi của Asa. 

Vài ngày sau, Asa chăm sóc cho Dain từng chút một. Cô không để Dain đi lại nhiều, mỗi bữa ăn đều tự tay chuẩn bị. Mỗi tối, Asa đều ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho Dain, kể cho cô nghe về những điều thú vị trong buổi tập mà Dain đã bỏ lỡ. 

"Em có muốn uống nước không?" Asa hỏi khi thấy Dain ngọ nguậy trên giường. 

Dain lắc đầu, nhưng Asa vẫn đứng dậy, rót một ly nước ấm rồi đưa cho Dain. 

"Em nói không cần mà…" 

"Nhưng chị muốn chăm em." Asa mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. 

Dain cầm lấy ly nước, trong lòng tràn đầy hơi ấm. Dain biết, Asa không bao giờ ngừng quan tâm và nuông chiều cô — dù là khi cô buồn bã, mệt mỏi hay thậm chí là khi cô không thể hiện ra ngoài. 

Ngày concert diễn ra, Asa đứng trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng gương mặt tự tin của cô. Trong đám đông khán giả, Dain ngồi ở hàng ghế đầu, chân vẫn còn băng bó. Asa nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Dain đang hướng về mình. 

Asa mỉm cười, giơ tay tạo thành một trái tim. Dain cười rạng rỡ, đáp lại bằng một trái tim nhỏ từ bàn tay mình. 

Dù Dain không thể đứng trên sân khấu, Asa biết rằng trái tim của cô bé luôn ở bên mình. Và Asa, như mọi khi, sẽ luôn bảo vệ và yêu thương Dain — vô điều kiện, không cần lý do. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com