Bình yên cũng cần lí do để ở lại
Mưa kéo dài suốt đêm, rả rích như một khúc hát không lời. Sáng hôm sau, bầu trời còn xám nhạt, và không khí vẫn đẫm hơi lạnh. Tiệm hoa mở cửa muộn hơn thường lệ, mùi đất ẩm quyện trong hương hoa khiến mọi thứ dịu đi một chút, như thể cả thị trấn cũng đang thở chậm lại.
Asa ngồi bên quầy, tay khẽ chạm lên từng nhánh cẩm tú cầu còn ướt sương. Mẹ cô đang tỉa lại những bó hoa đặt sẵn, dáng người nhỏ nhắn của bà vẫn điềm đạm như mọi ngày.
— Con lại thức khuya à? — Mẹ nàng cất tiếng hỏi.
Asa mỉm cười, gật nhẹ. — Chút thôi mẹ. Con ngồi nghe mưa.
— Con nghe thấy gì trong đó?
Asa im lặng một lúc. Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn nhỏ đeo ở ngón út, rồi nói. — Con nghe những người đang đau lòng.
Mỗi khi Asa nghe mưa, bà biết trong con lại vọng về ký ức cũ. Ký ức của một buổi chiều mưa năm Asa tám tuổi - khi cô bé lén rời khỏi nhà, tay ôm chặt tờ giấy ghi địa chỉ mà mẹ giấu dưới ngăn kéo. Đó là nơi người cha đã bỏ đi đang sống.
Asa nghĩ nếu mình tìm được ông, mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Nhưng trời mưa lớn, con đường đất trơn trượt, và rồi... tiếng xe thắng gấp, tiếng ai đó hét lên, tất cả sau đó chỉ còn là một màu đen kéo dài mãi mãi.
Từ ngày hôm đó, Asa không còn nhìn thấy ánh sáng nữa.
Dai đến trễ. Áo khoác cô còn ướt nước, tóc dính từng lọn mảnh, và đôi mắt lộ rõ vẻ mất ngủ. Asa ngửi thấy mùi mưa còn bám trên người của cô - cái mùi lành lạnh mà nàng rất quen.
— Cậu không mang dù à? — Asa hỏi.
— Tôi quên mất. — Dain ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, giọng mệt mỏi.
Asa rót cho cô ly trà gừng quen thuộc, rồi nhẹ nhàng nói. — Đêm qua cậu mơ thấy gì?
Dain lặng thinh. Mắt cô nhìn vào vệt nước nhỏ giọt từ tay áo xuống sàn gỗ.
— Là hình ảnh Minjae đứng giữa sân cô nhi viện. Tóc cắt ngắn, tay cầm một túi nhỏ. Cậu ấy không nói gì cả. Chỉ nhìn tôi. Rồi quay lưng bước đi.
Asa khẽ nghiêng đầu, như đang hình dung lại từng từ Rora nói.
— Cậu có chạy theo không?
— Không. Tôi đứng yên. Giống như lúc thật sự xảy ra. Tôi đã không giữ cậu ấy lại.
Một khoảng lặng trượt qua. Asa nhẹ nhàng đặt tay lên mặt bàn, rồi lần dò đến tay cô, siết nhẹ lấy.
— Có những người ra đi không vì họ muốn rời bỏ. Mà vì họ nghĩ... họ không xứng đáng để ở lại.
Cô chớp chớp mắt. Ánh nhìn cũng dịu lại, nhưng vẫn đượm buồn.
— Lúc nhỏ, tôi và cậu ấy hay viết thư cho nhau. Dù ở cùng một nơi, vẫn viết. Minjae hay để thư dưới gối của tôi. Thư cậu ấy viết tuy ngắn thôi. Có hôm chỉ là: Hôm nay ăn cơm ngon không?
Asa cười nhẹ. — Nghe như một điều rất nhỏ. Nhưng nhỏ vậy mới đáng nhớ.
— Ừ. Đáng nhớ đến mức... khiến tớ giận chính mình vì không thể quên.
Chiều hôm đó, Asa đứng bên hiên tiệm hoa, tay vịn khung cửa. Trời đã tạnh nhưng gió vẫn lạnh. Nàng ngước mặt lên, như thể đang nhìn mây – dù chẳng thấy gì.
Cô đứng cách đó vài bước. Cô nhìn Asa - nhìn dáng người nhỏ bé ấy như một mảnh ánh sáng mềm mại giữa khung cảnh ảm đạm. Cô bước lại gần, thật khẽ.
— Asa.
— Có chuyện gì à?
— Tôi hỏi cậu lại nhé? Nếu một ngày tôi cũng biến mất... liệu cậu có giận tôi không?
Asa khựng lại. Rồi cô quay đầu về phía cô, đôi mắt vẫn vô định, nhưng giọng nói rõ ràng và bình thản:
— Tôi không có quyền giữ ai ở lại. Nhưng nếu cậu rời đi, đừng để lại trong tôi một khoảng không vô định không thể lấp như Minjae đã từng làm với cậu. Được không?
Gió thổi từng cơn. Một cánh hoa giấy lặng lẽ rơi xuống giữa hai người.
Tối đó, Dain ngồi trước bàn viết. Tay cô run nhẹ khi mở cuốn sổ cũ, lật đến trang cuối cùng còn trống.Cậu vẫn hay hỏi tớ: “Nếu một ngày cậu không còn ở đây nữa, thì sao?”. Tớ vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng có lẽ... tớ sợ lắm. Cậu là ánh sáng duy nhất mà tớ không biết phải nhìn bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com