Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạm vào định mệnh

Vào một buổi chiều êm ả của tháng ba, tiết trời không lạnh như mùa đông nhưng lại mang đến những cơn gió khiến cho người ta không khỏi tìm kiếm thứ gọi là ‘hơi ấm’. Công viên nằm yên tĩnh giữa lòng thành phố, bóng cây xanh rợp và những con đường nhỏ uốn lượn như mời gọi.

Asa đang đi dạo ở công viên, nàng có vẻ không quan tâm về vấn đề này cho lắm, cứ như vậy mà nàng rong ruổi khắp các ngõ ngách nơi đây. Những bước chân của nàng vô cùng nhẹ nhàng dù đôi mắt nàng không thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng nàng vẫn cảm nhận rõ ràng về từng không gian xung quanh. Cảm giác ấy, mặc dù có phần cô đơn, nhưng lại đầy yên bình.

Asa chuẩn bị đi tìm một chỗ nghỉ chân, nói bóng mát có thể che đi chút mỏi mệt của một ngày dài. Nàng chầm chậm bước đến gần ghế đá, nhưng ngay khi nàng vừa định ngồi xuống, một cú va chạm nhẹ từ ai đó đã khiến nàng suýt thì ngã.

Asa cảm nhận được cơ thể mình đột ngột bị đẩy lùi một chút, khiến đôi chân khẽ loạng choạng.

— Xin lỗi, tôi không . . . chú ý đường đi, c-có sao không? — Giọng nói khẽ vang lên, hơi hốt hoảng.

— Không sao đâu, . . . tôi không sao. — Asa đáp lại, giọng nhẹ nhàng.

Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Asa, khiến nàng khẽ mỉm cười. Hương thơm của oải hương mang đến một cảm giác ngọt ngào và dễ chịu. Nàng vươn tay ra và cảm nhận được một bó hoa nằm trong lòng bàn tay người đối diện.

— Là hoa oải hương . . . — Asa thì thầm, cảm nhận sự ấm áp lạ lùng từ bó hoa.

— Tôi xin lỗi, tôi không để ý. — Giọng nói dịu dàng đáp lại.

Cảm giác ấy khiến Asa nhận ra, có một sự kết nối nào đó, dù là nhỏ bé, giữa hai con người xa lạ. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Asa cảm nhận rõ ràng của người kia, như thể trong khoảnh khắc này, thế giới của nàng đã bớt cô đơn đi một chút.

Chưa kịp nói thêm gì, Asa đã lùi lại một bước, vội vã tiến đến gần chiếc ghế đá gần đó. Hôm nay, công viên vẫn yên tĩnh như mọi khi, nhưng sao tâm hồn nàng lại cảm thấy bất chợt xao xuyến đến vậy.

Mẹ luôn nói với nàng rằng, trong cuộc sống này, đôi khi những khoảnh khắc tình cờ chính là những thứ đẹp đẽ nhất. Asa không hiểu rõ lắm về câu nói ấy lúc còn nhỏ, nhưng giờ đây, khi nàng cảm nhận từng mùi hoa, từng hơi gió, mọi thứ dường như bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Tiệm hoa nhà nàng nằm ở ngay góc phố, là một căn nhà nhỏ, không quá nổi bật nhưng luôn ngập tràn sắc màu của những bông hoa. Mẹ nàng yêu hoa, yêu vẻ đẹp giản dị nhưng đầy sức sống của chúng. Còn Asa dù không thể nhìn thấy, nhưng những gì nàng cảm nhận được từ hoa lại chẳng kém phần phong phú. Mùi hương của mỗi loại hoa, cái mềm mại của cánh hoa khi nàng chạm vào, tất cả tạo nên một thế giới riêng biệt mà Asa không cần phải nhìn thấy mà vẫn cảm nhận được.

Là con gái của một người làm hoa, Asa đã học được từ mẹ rất nhiều điều. Mẹ luôn nói rằng, hoa không chỉ đẹp vì vẻ ngoài, mà còn vì sự kiên cường trong từng cánh hoa, dù có bao nhiêu lần bị gió giật, chúng vẫn đứng vững và vẫn tỏa sáng. Asa tự nhủ với lòng mình rằng nàng cũng sẽ như thế, dù thế giới này không dễ dàng với nàng, nhưng nàng sẽ kiên trì bước đi, sẽ tìm thấy niềm vui và sự yên bình trong từng khoảnh khắc.

Lại một cơn gió nhẹ thổi qua, Asa cảm thấy hơi lạnh luồn qua lớp áo. Nàng khẽ rùng mình, đưa tay ôm lấy cơ thể như một phản xạ tự nhiên. Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên gần nàng, rồi giọng nói của một người lạ cất lên.

— Này, có lạnh không?
— Hả? — Asa hơi bất ngờ, quay lại theo hướng âm thanh.
— Tôi có một chiếc áo khoác dư nếu cô cầm thì cứ lấy
Giọng nói ấy cất lên một cách trầm ấm, dễ chịu.

Asa hơi ngẩn người, nàng không ngờ rằng sau một lần gặp gỡ bất ngờ lại khiến tim nàng khẽ rung động. Chắc chắn là vậy rồi, vì mùi hoa oải hương của người đối diện khiến tim nàng đập nhanh hơn mức bình thường.

— Tôi . . . tôi không sao, c-cảm ơn. — Asa khẽ đáp, ngạc nhiên vì sự quan tâm bất ngờ.

— Tôi tên là Lee Dain. — Cô gái nhẹ nhàng đưa tay về phía Asa.
— A-Asa, tên tôi là Asa, rất vui được làm quen. — Nàng đáp lại, và trong khoảnh khắc ấy, có một sự kết nối vô hình dường như đã được hình thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com