Dưới những tầng hoa giấy
Chiều xuống sớm hơn mọi hôm.
Trời không mưa, nhưng màu xám trải dài khắp những mái ngói cũ. Phố nhỏ im lặng như thể cả thành phố cũng đang nép mình chờ một điều gì đó sẽ xảy ra.
Asa ngồi trong tiệm, tay gấp lại những mảnh giấy trắng mẹ vẫn dùng để gói hoa. Từng góc vuông được nàng gấp đều đặn, chính xác, như thể đôi mắt nàng chưa từng rời đi. Căn phòng thơm mùi cúc dại, hồng khô và chút ngòn ngọt của trà gừng vừa mới rót.
Mẹ Asa đang tưới những chậu dạ lan ngoài hiên. Bà không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn con gái, ánh mắt vừa dịu dàng, vừa cất giấu một nỗi lo mơ hồ.
— Hôm nay con có hẹn với bạn không? — Mẹ hỏi, giọng như gió thoảng.
— Có ạ. Nhưng không phải là hẹn. Chỉ là... con nghĩ cậu ấy sẽ đến.
— Con chắc chứ?
Asa mỉm cười, đầu hơi nghiêng nghiêng.
— Con nghe thấy tiếng bước chân ấy. Dù xa, nhưng con biết. Cậu ấy đến theo một cách rất nhẹ, không vội, không ồn, giống như... một đóa hoa nở muộn.
Mẹ không nói gì nữa. Chỉ gật nhẹ rồi trở vào, để lại Asa cùng tiếng đồng hồ tích tắc và màu trời đang sẫm lại.
Một lúc sau, chuông gió lại vang. Asa không cần quay ra, nàng đã biết.
— Dain!
— Tôi đến rồi đây.
Cô bước vào, mang theo mùi mưa khô và hơi thở lành lạnh. Không khí trong tiệm như dãn ra, dịu đi. Asa đứng dậy, cười nhẹ.
— Hôm nay tôi không cần hỏi cậu ngồi đâu nữa. Tôi đã để sẵn trà ở đó rồi.
— Asa à... sao cậu lại làm tôi cảm thấy mình được trông đợi như thế?
— Vì tôi trông đợi thật.
Lee Dain im bặt, đôi mắt thấp xuống. Tim cô đập một nhịp không đều. Cô ngồi xuống ghế, tay cầm chén trà Asa đã chuẩn bị sẵn. Nóng, thơm, ngọt ngào tựa như người con gái trước mặt. Một lúc sau, cô nói:
— Asa, cậu có thể đi dạo với tôi không?
— Bây giờ ư?
— Ừ. Tôi muốn cho cậu thấy một điều. À không, là ‘cho cậu cảm được.’
Asa gật đầu. Nàng chạm vào khuỷu tay cô, khẽ nói:
— Vậy thì dẫn tôi đi nhé, ‘ánh sáng’ của tôi.
Hai người rời khỏi tiệm hoa, bước vào con phố nhỏ đang dần phủ bóng tối. Gió thổi qua những giàn giấy tím bên đường, rụng xuống vài cánh hoa mềm như lụa. Asa nghe được tiếng hoa chạm đất, như nghe được nhịp đập rất khẽ của vũ trụ.
Họ đi mãi, qua những bậc tam cấp cũ, qua con hẻm có mùi bánh nướng vương trong không khí, rồi rẽ vào một ngõ nhỏ ít người biết.
Tại nơi ấy, giàn hoa giấy rủ xuống tầng tầng lớp lớp, phủ kín một mái hiên cổ kính. Ánh sáng từ đèn dầu bên trong hắt ra, nhuộm tím cả một khoảng không.
Cô dừng lại.
— Nơi này là chốn tôi từng đến khi nhỏ. Tôi không biết vì sao mình lại luôn dừng chân ở đây, nhưng giờ tôi nghĩ... chắc là vì hoa. Vì mùi hương này. Vì... có thứ gì đó chờ đợi tôi từ trước cả khi tôi biết mình là ai.
Asa đưa tay lên. Nàng không thấy, nhưng nàng cảm nhận được mùi hương hoa giấy - mùi của thời gian, của những điều chưa từng nói ra, của một điều gì đó đang dần nở trong tim.
— Cậu biết không, Dain.. tôi thường mơ về một khu vườn. Trong đó không có ánh sáng, chỉ toàn là mùi hương. Hoa ở khắp nơi, nhưng tôi chỉ thấy chúng bằng những vệt kí ức vụn vỡ.
— Vậy thì... nơi này là khu vườn của cậu rồi đấy.
Asa cười. Nàng cúi xuống, chạm vào một cánh hoa vừa rơi. Không khí lạnh dần ở nơi hai người đang đứng.
— Lạnh thật. Nhưng tôi không sợ. Vì cậu đang ở đây.
Một cơn gió thổi qua. Những cánh hoa tung lên, rơi trên tóc Asa, rơi trên vai Dain. Những cánh hoa ấy tựa như định mệnh đang thì thầm vào gió, vào những nhịp thở và vào trái tim.
— Asa? — Cô nói, khẽ nhưng chắc. — Nếu có một ngày tôi biến mất, cậu có tìm tôi không?
Asa hơi khựng lại.
— Sao cậu lại hỏi vậy?
— Vì tôi không chắc mình có thể ở lại nơi này mãi.
Một khoảng lặng tràn vào giữa hai người. Asa đưa tay tìm lấy bàn tay của cô mà siết nhẹ.
— Dù cậu có rời đi đâu, tôi cũng sẽ nhớ hương hoa này. Và tôi sẽ tìm, bằng mọi cách.
— Dù cậu không thấy đường?
— Đúng vậy, bởi vì tôi cảm nhận được. Cảm nhận bằng cả trái tim của tôi. Bằng ánh sáng mà cậu đã để lại.
Cô quay mặt đi nơi khác, mắt cay xè. Nhưng Asa không cần thấy, nàng vẫn biết. Giữa giàn hoa giấy xõa tím cả bầu trời, có hai con người ngồi lại bên nhau - không cần lời hứa, chỉ cần một bàn tay nắm lấy một bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com