Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giữa những điều không gọi thành tên

Lại một chiều trời mưa rơi rả rích.

Asa ngồi bên trong tiệm hoa, đôi tay đặt lên tấm khăn trải bàn. Mẹ cô đang cắm một bình tulip vàng, những cánh hoa khẽ run lên trong gió nhẹ từ ô cửa nhỏ. Mùi đất ẩm và mùi hoa trộn lẫn, phủ lên không gian một màu trầm ấm, mà Asa lại thấy lòng mình trống trải lạ lùng.

Đã năm ngày rồi Dain không ghé qua.

Không một tiếng gõ cửa. Không lời nhắn nào để lại. Những bước chân quen thuộc đã biến mất, như thể bị cuốn theo một cơn gió nào đó mà Asa không thể với tới.

— Mẹ à. Nàng khẽ hỏi — Con nghĩ Dain đang buồn chuyện gì đó... con có nên đi tìm cậu ấy không?

Mẹ nàng ngưng tay trong chốc lát, nhìn đứa con gái vẫn luôn tự kiên cường bằng đôi tai và trái tim, rồi chậm rãi đặt hoa xuống. — Nếu ai đó thật lòng muốn được tìm, họ sẽ để lại dấu vết.

Asa cúi đầu, lòng chùng xuống như những cánh hoa sắp tàn.

Tối hôm đó, Asa bật chiếc máy ghi âm nhỏ.

— Dain à... hôm nay cậu không đến.
— Tôi vẫn ngồi ở công viên, bên ghế đá quen thuộc, chạm tay vào vết nứt nhỏ nơi tay vịn, rồi tự hỏi... có phải chỉ mình tôi là còn ở lại?
— Tôi không trách cậu. Chỉ là... cảm giác như mình lại trở về trước khi gặp cậu. Một mình. Trong một màu tối không ai gọi tên.
— Tôi nghĩ mình sẽ lạc mất cậu.

Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên khi tiệm vừa mở.

Mẹ Asa ra đón. Một cô gái đứng trước cửa, ướt mưa, gương mặt xanh xao và ánh mắt mang theo chút lo âu cố nén.

— Dạ chào cô, cháu là Minjae. — Cô gái cất giọng. — Cháu đang tìm một người tên là Lee Dain.

Mẹ Asa sững người trong giây lát, rồi lặng lẽ nghiêng người tránh đường. — Vào đi cháu... nhưng con bé không có ở đây.

Asa bước xuống cầu thang, đôi tay lần vào vách gỗ quen thuộc. Tiếng bước chân của người lạ khiến nàng dừng lại.

— Có khách à mẹ?
— Ừ... bạn của Dain. Tên là Minjae.

Asa khựng người. Cái tên đó chưa từng được nhắc đến. Nhưng chỉ cần một lần thốt lên, nó đã đọng lại giữa không gian, như một dấu chấm hỏi chưa có câu trả lời.

Minjae bước về phía của nàng, chững lại khoảng nửa bước chân. — Chào cậu... tớ là bạn cũ của Dain. Hồi nhỏ bọn tớ sống cùng ở một cô nhi viện.

Asa gật đầu khẽ. — Dain chưa từng kể nhiều về nó... nhưng cậu ấy có nhắc là từng sống ở đó.

— Ừm. — Minjae cười buồn. — Cậu ấy là con người như vậy, chưa bao giờ nói nhiều.

Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng mưa rơi lẫn với tiếng gió lùa qua khung cửa nhỏ.

Asa bỗng nói, rất nhỏ thôi nhưng đủ khiến người ở gần có thể nghe thấy. — Cậu có biết... vì sao Dain lại không đến nữa không?

Minjae siết chặt bàn tay. — Tớ cũng đang đi tìm câu trả lời. Nhưng có lẽ... cậu ấy đang chạy trốn điều gì đó. Tớ không chắc là khỏi ai... hay khỏi chính mình.

Minjae nhìn vào đôi tay mình, dừng lại một chút rồi tiếp tục. — Chắc cậu không biết, nhưng bọn tớ có một nhóm bạn ở cô nhi viện. Hôm trước, trong một buổi gặp mặt nhóm, tớ vô tình thấy một bức ảnh hoa oải hương và bên dưới là dòng chữ ‘Gửi Dain – người yêu hoa oải hương’. Bức ảnh đó có ghi tên tiệm hoa này ở góc dưới.

Asa khẽ giật mình. Lần đầu tiên, trong ký ức của nàng, hình ảnh hoa oải hương lại hiện lên rõ ràng như vậy. Mối liên kết không lời mà cô đã gieo vào trái tim của nàng, giống như một phần ký ức chưa bao giờ phai nhạt.

Minjae ngước lên, ánh mắt cẩn trọng. — Tớ không biết nữa, nhưng bức ảnh đó... có thể là dấu vết cuối cùng của Dain nên tớ đã tìm đến tiệm hoa này, hi vọng tìm được một manh mối.

Lại một đêm nữa. Asa không ghi âm gì cả.

Nàng nằm im trong bóng tối, lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói. Trong lòng như có một khoảng trống rơi xuống, không thể lấp bằng bất cứ lời nào. Không còn tiếng của cô, không còn lời hứa hẹn. Chỉ còn lại cảm giác... mình đang lạc trong một khoảng không giữa những nỗi nhớ và ký ức về cô.

Một nơi không còn ánh sáng.

Một nơi mà Asa chưa từng nghĩ... sẽ phải quay về.

Òm mọi người oii, chuyện là viết xong chương này em không biết là em viết cái gì nữa rồi. Tự nhiên đọc lại fic của mình nó chứ kì kì sao ấy ạ 😭. Đọc chẳng hiểu gì hết, hhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com