Lặng lẽ, như mùa thu cũ
Hôm nay Dain lại đến sớm như mọi khi. Cô không nói gì khi bước vào, chỉ đặt một chiếc bánh nhỏ lên bàn. Hơi ấm trong tiệm khiến mái tóc ẩm của cô bốc hơi nhè nhẹ.
Asa nghiêng đầu, ngửi thấy một hương thơm dịu ngọt lẫn trong mùi hoa quen thuộc.
- Cậu mang gì đó đến à? - Nàng hỏi, tay lần ra phía trước cho đến khi chạm vào hộp giấy nhỏ. - Nó có mùi cam...
- Ừ. - Cô khẽ đáp. - Tôi đi ngang một tiệm bánh nhỏ, chợt nhớ đến cậu. Thấy chiếc bánh này có vẻ hợp với... những ánh sáng dịu như hôm nay nên tôi mới mua.
Asa mỉm cười, lần ngón tay tìm sợi ruy băng buộc quanh hộp. - Tôi vẫn nhớ cậu nói rằng bánh vị cam là thứ duy nhất khiến cậu chịu nổi vị ngọt.
Dain ngạc nhiên. - Tôi từng nói vậy à?
- Cậu từng nói đến, và tôi nhớ.
Cô nhìn Asa thật lâu. Có gì đó trong ánh mắt ấy - một sự mềm yếu đang rạn ra trong thinh lặng.
- Asa này, nếu một người đã phạm sai lầm mà không thể sửa được... người đó có còn xứng đáng để yêu không?
Asa hơi sững lại. Nàng đặt tay xuống bàn, lần tìm cốc trà trước mặt, rồi nâng nhẹ lên.
- Tình yêu... không phải là phần thưởng cho những người hoàn hảo. Nó là điều duy nhất còn sót lại khi tất cả những gì sai lầm đã phơi bày ra hết.
Buổi chiều, Dain dẫn Asa ra công viên cũ. Cây cối đã đâm chồi non sau những ngày mưa dầm. Gió nhẹ lướt qua bờ vai, mang theo tiếng trẻ con chơi đùa xa xa. Asa ngồi trên băng ghế quen thuộc, tay nắm nhẹ tà váy, tai lắng nghe từng chuyển động nhỏ xung quanh.
- Lúc trước, tớ hay ra đây với mẹ - Asa nói, giọng như thả trôi theo gió. - Sau khi mất đi ánh sáng... tớ không dám đến nữa. Mọi thứ như biến thành một mê cung không lối ra.
Cô ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe. Một lúc sau, cô cũng cất tiếng. - Tôi từng chạy trốn rất lâu khỏi ký ức của Minjae.
Asa nghiêng nghiêng đầu. - Nhưng cậu vẫn còn nhắc tên cậu ấy.
- Vì Minjae là người duy nhất từng nắm tay tôi trong đêm mưa đầu tiên ở cô nhi viện. Cậu ấy lạnh nhưng rất kiên định. Cậu ấy nói... 'Tớ không có gì để cho cậu, chỉ có hai bàn tay này thôi.' - Dain ngừng lại, hít một hơi sâu rồi thở ra thật khẽ.
- Nhưng tôi đã rời đi mà không nói một lời. Vì tớ sợ tình cảm đó. Sợ cả chính mình.
- Và giờ thì sao?
Cô nhìn vào lòng bàn tay mình. - Giờ tớ không sợ nữa. Nhưng có lẽ... đã quá muộn.
Đêm hôm đó, Asa nằm trong phòng, tay lần tìm cuốn nhật ký đã sờn gáy. Cô mở trang mới, cầm bút lên. Dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng từng nét chữ vẫn đậm tình cảm.
- Tớ không biết ánh sáng là gì, nhưng nếu phải gọi tên thứ khiến tim mình ấm lên mỗi ngày, thì đó là cậu. Dain à... nếu một ngày cậu không còn ở đây, xin hãy mang theo luôn cả giấc mơ của tớ. Còn hơn là để nó úa tàn trong bóng tối một mình.
Góc nhỏ tâm sự
- Mọi người ơi, chuyện là em dự tính sẽ chỉ off 02 tuần để ôn thi thôi nhưng chả hiểu sao khi mà em thi xong thì Wattpad của em lại đăng nhập không được mọi người ạ=)) dù truyện của em có phần hơi flop nhưng mà em chân thành xin lỗi đã để những ai phải đợi chờ em suốt hơn 01 tháng qua ạ. Camxamitaaa!!! À mà còn một điều nữa là vào ngày 31/05 thì BABYMONSTER có lưu diễn ở Việt Nam ấy mọi người, trời ơi Rora, Asa và các thành viên còn lại ai cũng xinh lung linh và hơn hết điều mà khiến bản thân em không thể quên đó chính là đã có một Rora suýt khóc trong phần solo của mình khi các V-monstiez hoà giọng cùng ẻm, trời ơi lúc đó em chỉ muốn thốt lên MY LOVE, DON'T CRY chỉ vậy thôi đó 😭. YÊU EM SAO CHO HẾT ĐÂY HẢ LEE DAIN?????
em xinh, em khóc, lỗi tôi.
đôi lời gửi gắm của ẻm đến chúng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com