Một tia sáng lạc giữa miền ký ức
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vẫn chưa kịp trở lại thành phố. Nhưng trong lòng Asa, có điều gì đó như vừa được sưởi ấm. Nàng vẫn ngồi ở góc cửa tiệm hoa, tay vuốt nhẹ cánh thạch thảo trắng, nghe tiếng mẹ cắt cành lách cách ở bên trong.
Không ai hay biết, Rora đã từng đi ngang qua tiệm hoa này rất nhiều lần. Ngày còn nhỏ, mỗi dịp được cô nhi viện cho ra ngoài, cô thường chọn lối rẽ dẫn đến con phố có giàn hoa giấy tím rủ xuống. Cô không nhớ tên tiệm, cũng chẳng biết bên trong là ai, nhưng hương thơm thoảng ra từ đó luôn khiến lòng cô dịu lại.
Có lẽ, ông trời đã âm thầm cột một sợi dây đỏ từ ngày ấy mà đến bây giờ mới cho hai đầu dây tìm thấy nhau.
Một tiếng chuông gió khẽ vang lên. Asa nghiêng đầu, mỉm cười.
— Dain?
— Ừ, là tôi.
— Cậu lại đến sớm hơn mặt trời rồi.
— Mặt trời có đến đâu... trời vẫn xám mịt mà.
— Nhưng có người khác còn ấm hơn cả ánh nắng của mặt trời ấy chứ.
Asa cười. Nàng không nhìn thấy, nhưng nàng cảm được, Dain đang ngồi xuống bên cạnh, như hôm qua, như hôm kia - như thể nơi đó vốn dành sẵn cho cô ấy.
— Cậu có hay nghĩ về quá khứ không? — Asa hỏi, giọng nhỏ như gió lướt trên những bông hoa.
Dain không trả lời ngay. Cô nhìn tiệm hoa - nơi đầy sắc hương nhưng Asa không thấy được. Thế nhưng, người con gái ấy lại sống trong thế giới rực rỡ hơn tất cả.
— Cậu có hay nghĩ về quá khứ không Dain?
— Có. Nhưng… tôi nghĩ, tôi không làm vậy để sống lại nó. Mà là để nhớ mình đã từng là ai.
— Ý cậu là…?
— Là có những lúc, trong cuộc sống này, tôi thấy mình như đang trôi đi. Những ngày dài giống hệt nhau, và tôi quên mất bản thân từng nghĩ gì, từng mơ gì. Quá khứ, dù có thể đầy tổn thương, vẫn là nơi tôi tìm lại được cái tôi ban đầu - cái tôi còn nguyên vẹn trước khi thế giới này làm tôi thay đổi. Nhớ về quá khứ... không phải để tiếc nuối, mà là để giữ lại chút gì đó thật nhất của mình.
— Cậu sợ sẽ đánh mất bản thân sao?
— Không hẳn là sợ. Chỉ là... tôi không muốn một ngày nào đó thức dậy, nhìn vào gương, và không còn nhận ra người trong đó nữa.
Asa gật đầu. Đôi tay vẫn mân mê sợi ruy băng thắt quanh lọ hoa.
— Còn tôi thì hay tưởng tượng về màu sắc. Mỗi lần chạm vào cánh hoa, tôi nghĩ rằng nó màu tím, hoặc màu đỏ. Nhưng không bao giờ chắc được... — Nàng nói, giọng thoảng qua như một tiếng thở dài.
— Asa... cậu có từng thấy ánh sáng không?
Asa khựng lại. Một nhịp thở trôi qua. — Từ khi còn nhỏ... có lẽ tôi đã từng. Nhưng không nhớ nổi. Với tôi, ánh sáng chỉ là một ý niệm, như gió, như tên cậu.
— Tên tôi?
—Ừ. Cậu biết không? Khi tôi lần đầu nghe thấy tên ấy, tôi nghĩ đến một điều gì đó vừa lạ, vừa dịu dàng. Như một tia sáng xuyên qua mí mắt khép chặt.
Dain im lặng. Một tiếng chim sẻ hót vang trên mái nhà gần đó. Cô không nghĩ... lại có ai đó cảm nhận được mình sâu như thế. Không cần đôi mắt, Asa vẫn thấy được những điều người khác không dám đối diện.
— Cậu không cần ánh sáng để nhìn. Vì cậu là ánh sáng rồi.
Asa khẽ lắc đầu, bật cười:
— Tôi không phải ánh sáng. Tôi chỉ đang đi tìm nó. Chẳng phải nàng đã tìm thấy nó rồi hay sao? Ánh sáng của nàng chính là Lee Dain
Dain nhìn nàng. Dưới làn tóc đen buông hờ, là một khuôn mặt thanh tú, bình yên đến nghẹn ngào. Một khuôn mặt mà nếu người ta chỉ chăm chăm vào đôi mắt mù lòa kia, họ sẽ bỏ lỡ tất cả những gì rực rỡ nhất.
— Còn tôi thì ngược lại, Asa. Tôi thấy ánh sáng mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ biết nó có ý nghĩa gì. Cho đến khi gặp cậu.
Tim Asa lỡ một nhịp. Không biết là do lời nói ấy, hay do sự chân thành trong giọng của cô. Nàng quay mặt về phía có gió thổi, gật nhẹ:
— Cậu biết không? Tôi từng nghĩ ông trời đã bỏ rơi tôi. Tước đi của tôi thứ mà ai sinh ra cũng có: ánh sáng.
Dain nhìn nàng, gương mặt bỗng chốc u tối.
— Asa . . .
— Nhưng rồi một ngày.. có ai đó bước vào thế giới mù mịt của tôi. Không ồn ào, không rực rỡ, chỉ lặng lẽ - như một vệt sáng mỏng manh len qua khe cửa vào buổi sớm.
Dain nắm lấy tay nàng, không siết, không ép. Chỉ đơn gia giản là nắm lấy, như giữ một tia sáng đừng vụt mất.
— Asa, tôi không giỏi nói ra cảm xúc, nhưng nếu tôi có thể trở thành ánh sáng của cậu.. thì dù chỉ một chút thôi.. tôi vẫm muốn oẻ lại.
Nàng cười, một nụ cười hiếm hoi không có rào chắn.
— Cậu không cần cố để trở thành ánh sáng. Vì với tôi, cậu đã là ánh sáng.
Không ai nói gì thêm, cả tiệm hoa lặng đi, chỉ còn tiếng gió lay nhẹ tấm màng mỏng bên ô cửa. Và trong khoảnh khắc đó, Asa không còn bị bỏ rơi bởi ánh sáng nữa.. vì ánh sáng ấy đang ngồi ngay bên nàng, thật sự là bằng xương bằng thịt, bằng trái tim lặng lẽ và đôi tay đủ ấm để giữ lấy cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com