Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như gió mùa về muộn

Ngày hôm sau, công viên vẫn yên tĩnh như thường. Những bông hoa dại nở ven đường, cỏ xanh mướt dưới chân người đi bộ và những tán cây rì rào kể chuyện bằng ngôn ngữ chỉ gió mới hiểu được.

Asa lại đến. Dù không nói với mẹ, nhưng trong lòng nàng có một cảm giác kì lạ - mong chờ. Đôi chân cứ thế đưa nàng quay lại chỗ cũ, như thể nơi đó vẫn còn vương chút gì chưa kịp nói.

Tiệm hoa sáng nay bận rộn hơn thường lệ. Mẹ Asa đang bận cắt cành hoa cẩm chướng, đôi tay khéo léo chọn lựa từng nhánh. Asa ngồi trên bậc cửa, tay mân mê từng chiếc lá của cây huệ trắng mà mẹ trồng. Trong không khí êm đềm của buổi sớm mai, từng mùi hoa dịu dàng phản phất trong gió khiến nàng khẽ nghiêng đầu mà hỏi mẹ.

— Mẹ ơi, hoa oải hương mang ý nghĩa gì vậy ạ?
— Oải hương à? Nó là biểu tượng cho sự tinh khiết, duyên dáng, nhẹ nhàng và tận tâm. Không những vậy nó còn tượng trưng cho tình yêu son sắt, thủy chung. Con gái à, sao thế?

Asa cười, lắc đầu.

— Dạ không có gì đâu ạ . . . con chỉ hỏi vậy thôi.

Mẹ nàng cũng không gặng hỏi gì thêm. Bà biết con gái mình từ lâu đã học cách giữ những điều nhỏ bé trong tim.

Ánh chiều tàn dần buông xuống, hôm nay Asa lại đến công viên như thường lệ. Tiếng gió hôm nay không lạnh mà ấm áp lạ thường. Nàng chậm rãi đi theo những bậc thang lát đá, nơi có chiếc ghế cũ kỹ nằm dưới bóng cây long não. Khi đến nơi để chuẩn bị ngồi xuống thì nàng với tay trúng một ai đó, điều đó khiến nàng hơi khựng lại trong chốc lát - có ai đó đang ngồi ở đó trước rồi. Bỗng một tiếng gọi khá ‘quen thuộc’ gọi tên nàng.

— Ô, là Asa sao?
Giọng nói ấy?
— Dain? — Asa bất giác cười mỉm khi nghe lại chất giọng ấy, một nụ cười bất ngờ như bông cúc dại nở giữa bãi cỏ.
— Cô hay đến đây lắm sao?

Có vẻ là nàng không nghe cô nói gì nên không trả lời cô mà chầm chậm tiến đến gần cô hơn, tay khẽ dò tìm mép ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Gió thổi nhẹ qua những khoảng không im lặng, cả mùi cúc trắng và . . . một chút gì đó dịu dàng.

— Hôm.. hôm qua tôi làm cô ngã có đau lắm không? — Dain ngập ngừng hỏi nhỏ với nàng.
— Không hẳn là ngã nhưng có hơi choáng một chút, nhưng mà không sao đâu tôi vẫn ổn mà— Asa bật cười.
— Tôi vẫn thấy có lỗi. Lần đầu gặp không ngờ lại là một cú va chạm như thế.
— Không sao đâu, nếu không như vậy thì bây giờ cô với tôi không có cơ hội ngồi đây nói chuyện như bây giờ đâu.

Dain im lặng được một lúc. Có một chút gì đó đặc biệt trong giọng nói của Asa khiến cô cảm thấy gần gũi đến lạ. Không phải vì sự cảm thông, mà như một dòng nước chảy ngang qua tâm hồn vốn đã im ắng của cô.

— Cô thường đến đây à? — Dain hỏi lại câu hỏi lúc nãy đã hỏi nàng nhưng chưa nhận được câu trả lời.
— Ừm, khi nào bản thân muốn suy nghĩ gì đó thì tôi hay đi dạo quanh đây. Nơi này quen thuộc với tôi lắm, tôi có thể đi khắp công viên này mà không cần ai dẫn đường luôn đấy.
— Đi một mình à?
— Ưm, một mình.
— Đi một mình như thế cô không sợ hay sao?

Asa khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen dài lay động theo từng cơn gió.

— Sợ gì chứ? Tôi chỉ là không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là tôi mỏng manh.
— Xin lỗi.. tôi không có ý đó. Tôi chỉ là . . .
— Không sao đâu. — Asa ngắt lời, nhẹ như cơn gió lướt qua vai áo. — Tôi hiểu.

Im lặng kéo đến, nhưng đây là một sự im lặng êm đềm, không hề khó chịu. Dain đưa mắt nhìn sang Asa. Dù cô gái này không thể nhìn thấy thế giới, nhưng dường như có thể cảm nhận được nhiều hơn bất kì ai. Đôi mắt nhắm khẽ kia, là một vũ trụ không ánh sáng nhưng tràn đầy cảm xúc.

— Thế còn cô thì sao? Cô cũng thường đến đây lắm à? — Asa cất giọng hỏi.
— Không hẳn . . . chỉ khi nào tâm trạng không tốt thì tôi mới đến đây để giải tỏa thôi.

Asa không hỏi thêm, nàng chỉ nhẹ gạt đầu và bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại một chút mà chẳng rõ lí do.

— Thế cô hay buồn vì chuyện gì? Chuyện này cô không muốn chia sẻ cũng không sao.
— Tôi à? Tôi hay buồn về những chuyện bé tí thôi, mà phần lớn là vì người đã chăm sóc tôi ở cô nhi viện đã mất cách đây không lâu, tôi xem bà ấy như cả thế giới của mình vậy.

Nghe xong thì nàng cũng chẳng nói gì, đôi bàn tay nhỏ bé lần tìm chiếc áo khoác của mình rồi đặt nhẹ lên tay Dain. Một cái chạm nhẹ. Nó không kéo dài quá lâu, nhưng nó đủ khiến cô cảm nhận được rằng: cô không cô độc.

— Mẹ tôi có một tiệm hoa nhỏ. — Asa kể, giọng như đang kể chuyện cổ tích. — Tôi lớn lên giữa những bông hoa nên tôi hiểu, chúng không chỉ dành cho những này vui.

Dain quay sang nhìn nàng, cô không nghĩ cô sẽ tìm thấy một người như vậy ở đây - giữa một buổi chiều yên tĩnh, giữa những hàng cây già cỗi và những con đường không tên.

— Asa này, tên cô... có ý nghĩa gì?
— Tôi nghĩ rằng là buổi sáng, tôi hỏi mẹ chỉ bảo rằng khi sinh tôi ra là lúc mặt trời mọc.

Dain cuối đầu, mỉm cười.

— Vậy chắc tôi là gió mùa... ‘về trễ một chút nhưng vẫn đủ để gặp buổi sáng’.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Asa thấy mình không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Và cũng là lần đầu tiên Dain cảm thấy có ai đó thực sự lắng nghe nỗi buồn trong giọng mình.

HAPPY BIRTHDAY TO ENAMI ASA
To Enami Asa – người khiến trái tim tụi mình loạn nhịp chỉ bằng một ánh nhìn.
Happy Birthday! Mong tuổi mới sẽ mang đến thật nhiều yêu thương, thật nhiều ánh sáng – như chính Asa đã mang đến cho thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com