Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11:Gió Vẫn Chạy Dọc Những Con Đường Nhỏ

Những ngày sau đó Asa luôn để mắt đến Rora.

Cô không nói ra nhưng hành động thì rõ ràng: tìm cô gái ấy ở thư viện ở vườn sau nhà thờ ở sân ga nhỏ cuối thị trấn... như thể chỉ cần lơ là một chút Rora sẽ tan biến.

Rora vẫn dịu dàng vẫn mỉm cười vẫn nói những câu nhẹ như gió thoảng nhưng chính vì thế Asa càng thêm sợ hãi.

Sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà những giấc mơ Asa hiểu rõ hơn ai hết thường tan biến khi ta bắt đầu tin rằng chúng là thật.

Một chiều muộn khi nắng xiên qua những ô cửa kính loang nước Asa lại đến thư viện.

Cô bắt gặp Rora đang đứng ở khu vực sách văn học cổ điển tay lướt nhẹ qua những gáy sách đã ố vàng.

Asa bước tới đứng sau lưng cô vài bước.

"Cậu định đi thật sao?"

Rora không quay đầu lại.

"Mình chưa biết."

"Nhưng cậu đang chuẩn bị."

Im lặng.

Asa tiếp lời giọng cô trầm hơn mọi khi:

"Mình không biết cậu mang theo những gì nhưng nếu có thể... cậu để lại mình chút gì đó được không?"

Lúc này Rora mới quay lại.

Cô nhìn Asa mắt dịu nhưng buồn như một buổi chiều mùa thu sau cơn mưa.

"Cậu muốn mình để lại điều gì?"

Asa cười khẽ.

"Có thể là một lời hứa một bức thư một quyển sách hay chỉ là... một lần thật lòng."

Rora khẽ nghiêng đầu.

"Mình đã từng thật lòng."

"Vậy tại sao mình không cảm nhận được điều đó?"

Rora im lặng một lúc lâu rồi cô đưa tay lên chỉ vào một quyển sách màu lam nhạt đặt trên kệ cao.

Asa nhìn theo.

"Cậu thấy quyển đó không?" Rora hỏi.

Asa gật đầu.

"Trong đó có một đoạn mà mình rất thích 'Chúng ta không phải không yêu chỉ là không biết cách giữ nhau lại giữa gió mùa.'

Asa nuốt khan.

"Cậu lại đang nói như thể mình là một cơn gió nữa rồi."

"Vì mình là thế mà Asa à." Rora cười nhẹ "Cậu không thể nắm giữ gió."

Asa nhìn cô.

Rất lâu.

Rồi cô tiến đến đứng sát bên Rora.

Cô không nắm lấy tay cô ấy không kéo giữ Asa chỉ khẽ nói, giọng run nhẹ:

"Vậy... ít nhất nếu cậu phải bay đi hãy để mình là nơi cậu từng dừng chân. Dù chỉ một lần."

Rora nhìn Asa.

Đôi mắt ấy thoáng lay động.

Và rồi một điều Asa chưa từng mong đợi Rora khẽ nghiêng người nhẹ nhàng dựa vào vai cô.

Cô không nói gì Asa cũng không.

Trong im lặng mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi.

Không ào ạt mà lặng lẽ.

Giống như tất cả những gì giữa họ: sâu, mờ, và mong manh.

Và Asa thầm nghĩ nếu Rora thật sự phải rời đi...thì ít nhất khoảnh khắc này sẽ mãi mãi ở lại trong cô.

Sau khoảnh khắc ấy khi vai Rora khẽ tựa vào Asa như một nỗi buồn được tạm thời thả trôi không ai nói thêm lời nào.

Tiếng mưa vẫn đều đặn gõ vào cửa kính, từng giọt kéo dài như nhịp thở của một điều gì đó cũ kỹ và lặng thinh.

Asa cúi đầu nhìn mái tóc mềm của Rora rồi khẽ khàng như sợ làm vỡ một điều mong manh, cô hỏi:
"Cậu sợ điều gì Rora?"

Rora không trả lời ngay.

Mãi sau khi cả hai vẫn đứng đó giữa hàng sách cổ cô mới cất giọng rất khẽ:
"Mình sợ rằng nếu ở lại... mình sẽ trở thành một người khác."

Asa nhíu mày. "Người khác?"

Rora rời vai Asa, lùi một bước. Ánh mắt cô không còn dịu dàng như trước nữa, mà trở nên hoang hoải, giống như ánh mắt của ai đó đã sống quá lâu giữa hai bờ của lựa chọn và tiếc nuối.

"Mình không muốn để ai nhìn thấy hết mình," Rora nói, "Vì khi người ta thấy rồi... họ sẽ rời đi."

Asa đáp, giọng cô thấp và dằn nén:
"Cậu nghĩ mình sẽ rời đi sao?"

Rora im lặng.

Cô không gật cũng không lắc đầu.

Chỉ có gió từ khe cửa luồn vào lùa qua từng hàng sách và mùi giấy cũ trộn với hương mưa ngoài trời.

"Có lẽ cậu không hiểu..." Rora cất lời "...mình đã từng bị giữ lại. Bằng cả lời yêu và lời dối trá. Khi cậu yêu ai đó đến mức không nhận ra bản thân đang bị nuốt chửng... thì đến lúc tỉnh ra đã quá muộn để là mình."

Câu nói ấy khiến Asa cảm thấy nhói như kim đâm trong lòng ngực.

Cô hiểu quá rõ.

Cô cũng từng bị giữ lại—không bởi người khác, mà bởi chính quá khứ của mình.

Asa tiến thêm một bước. Cô nhìn thẳng vào mắt Rora.

"Vậy nếu mình không yêu cậu như thế? Nếu mình chỉ muốn cậu là chính mình? Nếu mình không cần cậu trở thành điều gì cả, chỉ cần cậu đứng đây, thở, nhìn mình, cười như mọi ngày—thì cậu có thể ở lại không?"

Rora thoáng sững lại.

Đôi mắt cô đỏ lên, nhưng cô không khóc.

Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, Asa nhìn thấy phần con người thật sự ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng kia—một Rora tổn thương, giấu mình trong tiếng cười và lùi bước.

"Mình không biết," Rora thì thầm.

Asa cười buồn.

"Vậy cậu có thể ở lại... cho đến khi biết được không?"

Lần này, Rora không trả lời.

Cô cúi đầu, tay xiết nhẹ vạt áo, rồi bất chợt nắm lấy tay Asa.

"Được."

Asa sững người.

Đôi tay ấy nhỏ, mềm, và lạnh.

Nhưng cái nắm tay ấy lại thật đến nỗi khiến Asa cảm thấy lần đầu tiên cô không còn đơn độc trên mảnh đất xa lạ này.

Ngoài trời, cơn mưa rơi mạnh hơn, gió cũng thổi về những con ngõ nhỏ.

Nhưng trong lòng Asa, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô thấy gió không còn cuốn trôi tất cả nữa.

Vì ai đó đã nắm lấy tay cô.

Và không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com