Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ký Ức Lội Ngược Trong Mưa

Sau buổi chiều ấy ở thư viện Asa bắt đầu nhìn cuộc sống bằng một đôi mắt khác.

Gió nơi thị trấn nhỏ này vẫn thổi đều như nó vốn thế nhưng không còn chỉ là gió lướt qua mái tóc gió luồn qua cổ áo gió thoảng sau những ô cửa giờ đây Asa thấy trong đó có cả một sự tồn tại âm thầm tựa như cảm xúc của chính cô không ồn ào, nhưng dai dẳng.

Rora không rời đi như Asa từng sợ ít nhất là chưa.

Cô vẫn đến thư viện vẫn ngồi ở ghế đá cạnh nhà thờ mỗi buổi xế chiều vẫn im lặng và đôi khi quay sang cười nhẹ một nụ cười khiến lòng Asa thắt lại.

Nhưng không có gì trong những điều ấy là hứa hẹn.

Rora chưa từng nói: "Mình sẽ ở lại."
Cô chỉ nói: "Mình sẽ ở lại cho đến khi biết được."

 Asa biết "cho đến khi" là một giới hạn mong manh, như mép nước chạm bờ.

Một chiều, Asa trở về căn nhà thuê trọ nhỏ xíu nằm trong con hẻm vắng. Trời vẫn còn mưa rả rích cô bước vào trong, tháo áo khoác ướt nước, và như một thói quen từ bao ngày, bật chiếc máy cassette cũ kỹ đặt ở đầu giường.

Chiếc băng cát-sét phát ra tiếng nhạc mơ hồ một bản giao hưởng Pháp không rõ tên như thể nó đã được nghe đến bạc màu ký ức Asa ngồi xuống mở quyển sổ tay nơi cô ghi lại những mảnh rời rạc của tâm hồn mình những đoạn đối thoại chưa từng nói ra những dòng suy nghĩ chưa từng cất tiếng.

Trang giấy hôm nay, cô viết:

"Tôi không biết cô ấy đang tìm điều gì ở thế giới này nhưng tôi thì biết rõ tôi đang tìm một điều như cô ấy."

Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Asa giật mình.

Cô không mong đợi ai.

Nhưng khi mở cửa Rora đứng đó tóc cô ướt sũng đôi mắt hơi sưng và trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ.

"Cho mình vào được không?"  Rora hỏi giọng nghèn nghẹn.

Asa chỉ gật lùi bước nhường chỗ cô không hỏi gì.

Rora ngồi xuống sàn nhà gần lò sưởi cô im lặng một lúc lâu rồi mở chiếc hộp trong đó là những tấm ảnh cũ,cũ đến mức có cái đã nhòe màu cong góc.

Asa ngồi đối diện không nói gì.

Rora chọn một tấm ảnh đặt lên bàn trong ảnh là một cô bé nhỏ xíu ngồi trong vườn hoa tay ôm con gấu bông rách. Nụ cười trong bức ảnh là nụ cười Asa chưa từng thấy nơi Rora rạng rỡ, ngây thơ, không phòng bị.

"Đây là mình." Rora nói khẽ chạm vào góc ảnh.

"Ngày đó mình nghĩ chỉ cần mình đủ ngoan đủ hiền đủ lặng lẽ... thì sẽ không ai ghét mình."

Asa nhìn cô im lặng.

"Nhưng hóa ra không ai để ý đến mình cả."  Rora cười buồn  "Dù là lúc mình ngoan hay khi mình biến mất."

Cô kéo một tấm ảnh khác lần này là hình một phụ nữ tóc dài nghiêm nghị ánh mắt như lưỡi dao lạnh sắc và không có chỗ cho dịu dàng.

"Mẹ mình" Rora nói "bà không thích khi mình khóc bà bảo nước mắt là dấu hiệu của kẻ yếu nếu muốn ai đó thương hại thì cứ khóc. nhưng nếu muốn được yêu thì phải mạnh mẽ."

Asa cảm thấy cổ họng khô rát.

Rora ngước mắt lên nhìn cô.

"Mình không muốn thương hại từ cậu Asa cũng không cần sự yêu thương nếu nó đến từ lòng trắc ẩn."

Asa gật chậm.

"Mình không thương hại cậu mình cũng không yêu cậu vì cậu buồn."

Rora lặng im.

Bên ngoài, trời vẫn mưa những giọt mưa rơi đều lên mái tôn đập vào mặt kính vẽ nên thứ bản nhạc không người soạn.

"Vậy cậu yêu mình vì gì?"  Rora hỏi.

Asa hơi sững lại.

Cô chưa từng nghĩ Rora sẽ hỏi như thế thẳng không vòng vo không dùng nụ cười làm lớp màn mỏng.

Asa chậm rãi nói"Vì cậu tồn tại như thể từng mảnh mình thiếu hụt... đều gom lại trong cậu."

Một khoảng im lặng.

Rồi Asa tiếp nhẹ như thể đang kể lại một giấc mơ
"Vì cậu là nỗi buồn đầu tiên mình muốn giữ lại thay vì né tránh."

Lần này Rora không nói gì.

Cô chỉ ngồi đó hai tay nắm lấy chiếc hộp nhỏ đôi mắt cô nhìn vào lò sưởi nhưng ánh lửa trong đáy mắt ấy là thứ Asa biết rõ không đến từ ánh sáng.

Nó đến từ cơn giông bên trong.

Một lát sau Rora cất giọng như một cơn gió cũ lội ngược về từ dĩ vãng:

"Nếu một ngày mình rời đi mà không kịp nói lời tạm biệt... cậu sẽ hận mình chứ?"

Asa nhìn cô rất lâu.

"Không mình sẽ không hận."

"Vì sao?"

"Vì mình tin cậu là người biết rời đi như thế nào để không làm người khác tổn thương."

Rora khẽ cười.

"Ngu ngốc."

Asa cũng cười.

"Ừm mình là đồ ngu ngốc nhưng là kiểu ngu ngốc chỉ dành riêng cho cậu."

Lúc ấy Rora vươn tay nắm lấy cổ tay Asa.

Lần đầu tiên, không phải là nắm tay mà là cổ tay thứ dễ bị buông bỏ thứ mong manh và nhạy cảm.

Cô giữ nó thật chặt.

"Đừng tin mình nhiều quá mình không chắc mình sẽ ở lại."  Rora thì thầm.

Asa siết nhẹ tay cô.

"Không cần chắc chỉ cần cậu biết nơi này luôn có chỗ dành cho cậu."

Mưa vẫn rơi đêm xuống dần.

Chiếc băng cassette lại ngân lên khúc nhạc quen thuộc lẫn trong gió trong ký ức trong những điều tưởng như đã cũ kỹ mà lại vừa mới mẻ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com