Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Tiếng Chuông Cũ Trong Giáo Đường


Mùa thu ở thị trấn Étretat cứ thế len vào từng kẽ áo len cả vào lòng người những hàng cây rụng lá theo gió phủ kín lối đi từ thư viện đến nhà thờ cổ ánh sáng trong ngày càng trở nên vàng úa như những tấm rèm thời gian dần khép lại.

Asa vẫn gặp Rora mỗi ngày.

Không ai hứa hẹn điều gì cũng chẳng có một danh phận rõ ràng giữa họ nhưng mỗi khi ánh mắt Rora dừng lại trên khuôn mặt Asa lâu hơn một chút, hay mỗi khi Asa khẽ chỉnh lại khăn choàng của Rora lúc gió lùa qua vai mọi lời yêu thương đều đã nói xong trong im lặng.

Một buổi chiều cuối tháng Mười chuông nhà thờ ngân lên một hồi dài hơn thường lệ Asa đang ở thư viện thì nghe tiếng chuông lạ ở chỗ chuông ấy không đúng giờ lễ nó như một tín hiệu... báo động hay gọi về điều gì đó đã quên.

Cô gấp sách khoác áo khoác rồi bước vội ra đường trời âm u, mây lửng lơ nặng trĩu, như muốn đổ cơn mưa lớn.

Asa theo con đường đá rêu dẫn về nhà thờ và bất ngờ gặp ông mục sư già ở lối vào ông đang khóa cổng sắt, vẻ mặt trầm mặc như vừa nhìn thấy điều không nên thấy.

Asa khẽ chào nhưng ông chỉ nhìn cô một lúc lâu rồi nói

"Đôi khi chuông không gọi người đến Chúa mà gọi người quay lại với những điều họ đã đánh mất."

Asa thoáng rùng mình.

Cô bước vào sân sau nhà thờ nơi Rora vẫn thường ngồi đọc sách mỗi buổi xế chiều.

Nhưng hôm nay không có Rora.

Chỉ có quyển sách nhỏ đặt trên băng ghế đá ướt một nửa vì sương mù Asa bước lại lật trang đầu tiên đó là một bản chép tay bài thánh ca. Phía dưới bằng nét chữ quen thuộc Rora viết:

"Khi chuông vang lần thứ mười ba hãy đi đến ngọn đồi phía sau vách đá nếu mình còn ở đó nghĩa là mình vẫn chưa đi."

Asa ngẩng đầu tim cô đánh mạnh trong lồng ngực.

Cô chạy.

Không biết vì sao, không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng tim mình đang nhói lên vì một nỗi lo mơ hồ như thể cô lại sắp đánh mất điều gì đó.

Ngọn đồi phía sau vách đá Étretat trông ra đại dương.

Nơi ấy gió thổi mạnh hơn bất cứ đâu và sóng đập vào vách đá dựng đứng suốt đêm ngày không nghỉ có một con đường nhỏ cũ kỹ dẫn lên đỉnh nơi từng có một nhà nguyện nhỏ đã sụp đổ từ thế kỷ trước chỉ còn chuông gãy và tượng Đức Mẹ mòn dấu thời gian.

Asa leo đến nơi hơi thở gấp gáp bàn tay bấu lấy mép áo cho khỏi bị gió giật tung.

Rora đứng đó.

Cô mặc áo choàng trắng tóc thả dài đôi mắt hướng ra biển.

Lưng cô quay lại, nhưng chỉ cần nhìn dáng đứng ấy thôi Asa đã nhận ra Rora đang sắp nói lời tạm biệt.

"Asa..." Giọng Rora vang lên gần như bị gió cuốn đi "Cậu đến rồi."

Asa bước đến phía sau ngập ngừng.

"Cậu định đi đâu?" Cô hỏi tiếng nấc khẽ len vào cổ họng.

Rora quay lại.

Đôi mắt cô đỏ nhưng vẫn đẹp và trong như giọt mưa chưa kịp rơi khỏi cành.

"Mình không thể ở lại đây mãi mình không thuộc về nơi nào hết cả thị trấn này cả nước Pháp hay... cả trái tim cậu."

Asa bước một bước tới giọng cô trầm xuống ngắt quãng:

"Vì sao? Vì mình không đủ để giữ cậu lại sao?"

Rora lắc đầu.

"Cậu quá đủ nhưng chính vì thế... mình sợ."

Asa nhìn cô.

"Cậu sợ yêu mình à?"

"Không." –Rora thì thầm. "Mình sợ cậu yêu mình vì ai yêu mình... đều tổn thương."

Asa vươn tay chạm lấy bàn tay lạnh buốt của cô gái kia.

"Vậy để mình đau nếu điều đó khiến cậu bớt lạnh."

Một cơn gió mạnh quất qua làm Rora run lên.

Cô gục đầu vào vai Asa lần đầu tiên không chống cự không đẩy ra.

"Cho mình ích kỷ một lần cuối..."  Rora nói trong hơi thở  "Chỉ một lần này thôi Asa."

Asa siết chặt cô trong vòng tay.

Không phải để giữ.

Mà để khắc ghi.

Cơn mưa bắt đầu rơi.

Không rào rạt như mùa hạ mà âm ỉ như tiếng nước mắt ai đó đã cố nuốt ngược vào lòng Asa không biết bao lâu đã trôi qua.Chỉ biết rằng khi cô mở mắt ra lần nữa Rora không còn trong vòng tay mình cô đứng một mình trên đỉnh đồi gió thổi áo choàng trắng không còn vương đâu nữa.

Trên bệ tượng Đức Mẹ có một bức thư nhỏ dính nước mưa nhưng dòng chữ vẫn còn nguyên.

"Asa của mình nếu một ngày cậu không tìm thấy mình hãy tin rằng mình không rời đi vì hết yêu mình chỉ sợ rằng nếu ở lại sẽ khiến cậu đánh mất chính mình,mình là một cơn gió lạc còn cậu... là người đã dang tay giữa cơn giông."

Cuối chương Asa không khóc cô chỉ đứng rất lâu dưới mưa, lặng như một pho tượng đá rồi cô bước xuống đồi từng bước một như thể từ hôm nay cô bắt đầu học lại cách đi mà không có một người bên cạnh gió vẫn chạy dọc những con đường nhỏ chỉ là lần này... không còn ai chờ trong thư viện cũng chẳng ai đọc sách ở sân nhà thờ Asa giữa thị trấn u buồn của năm 2000, đã thật sự bắt đầu mất đi điều đầu tiên mà cô không thể giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com