Chương 14:Paris
Étretat vào đông cái lạnh nơi đây không dữ dội như những thành phố lớn không đến nỗi buốt đến tận xương nhưng nó thấm nó rỉ rả như mưa đêm len lỏi vào kẽ ngón tay vào từng hơi thở và vào cả những góc lặng lẽ nhất trong lòng người Asa bắt đầu dậy sớm hơn.Không còn ai chờ cô ở băng ghế đá sau nhà thờ nhưng cô vẫn đến như một thói quen chưa kịp gỡ bỏ cô mang theo trà nóng một quyển sách và đôi khi là một tờ giấy trắng
Rora từng nói:
"Chúng ta viết ra những điều chưa kịp thốt, để khi rời đi không còn gì hối tiếc."
Nhưng Asa thấy có những thứ không viết ra được vì nếu viết nghĩa là thừa nhận người ấy đã thật sự rời đi những ngày sau đó Asa tiếp tục việc học vẫn vào thư viện vẫn đến lớp vẫn được giáo sư khen là "thiên tài trầm lặng".
Nhưng ai cũng thấy ánh mắt của cô giờ trầm hơn sâu hơn và đôi lúc trống rỗng như mặt hồ không gió một ngày nọ thư viện đóng cửa sớm Asa rẽ ngang ra tiệm sách nhỏ đầu phố để tìm một tập thơ cũ cô không định mua chỉ muốn lật vài trang xem có câu nào giống với tâm trạng mình không đó là lúc cô gặp lại một kỷ niệm.
Trên kệ sách giữa hàng trăm cuốn xếp ngay ngắn có một tập mỏng dính bìa bạc màu:
"Les silences brûlants" Những Im Lặng Rực Cháy cô từng thấy Rora đọc nó.
Thậm chí, Asa còn nhớ Rora đã đọc lớn một đoạn giọng khàn khàn như gió muộn:
"Il y a des amours qui ne crient pas.
Mais qui consument tout ce qu'ils touchent."
(Có những tình yêu không gào thét.
Nhưng thiêu rụi mọi thứ chúng chạm vào.)
Asa chạm tay lên bìa sách tim cô thắt lại phía sau cuốn sách có một tấm thẻ nhỏ viết bằng nét chữ quen thuộc nghiêng nghiêng mảnh như nhành cỏ non
"Asa, nếu một ngày cậu đọc lại đoạn thơ này hãy biết rằng trái tim mình vẫn còn cháy
dù không còn đủ can đảm để ở lại."
Bút danh phía dưới chỉ viết: R.
Asa đứng lặng mặt trời ngoài ô cửa đang lặn dần ánh sáng rút khỏi những vết nứt trong tường như rút khỏi cả da thịt cô tối hôm đó Asa về phòng cô bật đèn rót một tách trà bạc hà, mở cửa sổ đón gió cô lấy quyển sổ tay ra, viết vào một trang mới:
"Có những người chỉ đến để ta học cách yêu.
Và khi ta vừa học xong... họ đã đi mất."
Bên dưới, cô chép lại đoạn thơ trong tập sách:
"Có những tình yêu không gào thét.
Nhưng thiêu rụi mọi thứ chúng chạm vào."
Asa khẽ mỉm cười một nụ cười vừa mặn vừa dịu như rượu cũ rót ra ly gốm.
Một tuần sau đó, Asa nhận được một bưu phẩm lạ không có địa chỉ người gửi chỉ ghi đúng một dòng: "Cho Asa từ người từng sợ mình không đủ can đảm."
Bên trong là một máy ghi âm nhỏ kiểu máy cũ kỹ chỉ dùng băng cassette Asa lật mặt sau thấy một cuộn băng ghi tay đề: "Đừng nghe nếu chưa thật sự muốn biết."
Cô do dự rất lâu đến khi trời đổ mưa khi tiếng mưa bắt đầu gõ lên ô kính Asa đặt băng vào máy tiếng rè rè của cuộn băng quay rồi giọng Rora vang lên mỏng như hơi thở như thể đang ngồi sát bên tai Asa:
"Nếu cậu đang nghe cái này, chắc mình đã đi xa rồi."
"Không, không phải chết mình chỉ... rời đi."
"Mình sợ bản thân sợ tình yêu mình dành cho cậu sẽ trở thành điều kéo cậu xuống. Mình đã thấy ánh mắt cậu dần thay đổi Asa dù cậu không nói mình biết cậu đang đau vì giữ mình lại."
"Asa à... mình cũng yêu cậu một tình yêu đẹp đến mức mình không muốn nó trở nên xấu đi và cách duy nhất để giữ nó nguyên vẹn... là không chạm vào nó nữa."
Tiếng băng ngừng Asa không thở nổi một lúc sau giọng Rora lại vang lên:
"Có lẽ một ngày nào đó, khi mình đủ dũng cảm, mình sẽ quay lại nhưng nếu không... hãy tin mình đã từng yêu cậu bằng tất cả những gì mình có."
"Và nếu cậu vẫn còn nhớ mình hãy đến Paris... vào mùa hoa rơi."
Kết băng Asa ngồi bất động đêm phủ kín cửa sổ mưa vẫn không dừng trong lòng cô có một cơn bão khác đang hình thành không cuồng nộ không giận dữ chỉ có thứ cảm giác trống trải đến tận cùng như thể cả thế giới vừa lùi lại một bước để lại cô một mình đứng trong chiếc hộp thủy tinh gọi là "ký ức."
Cuối chương Asa bật dậy khỏi ghế.
Cô lấy bản đồ gạch dưới hai chữ: "Paris."
Rồi cô viết thêm bên cạnh:
"Mùa hoa rơi một lời hẹn chưa kịp nói."
------
Paris mùa xuân.
Asa bước khỏi tàu lúc 6 giờ sáng. Cô mặc áo dạ dài, tóc buộc cao, mắt vẫn trầm như mùa thu năm trước. Nhưng dáng đi có gì đó khẩn trương. Như người đang mang theo một lời hẹn—dù không chắc người hẹn có còn đó hay không nhà thờ Saint-Antoine nằm khuất sau một khu phố cổ. Những ngôi nhà sát nhau mái ngói đỏ tường rêu phủ nhẹ khiến nơi này như một phần ký ức bị lạc khỏi dòng thời gian Asa đến sớm cô đứng ở hàng ghế cuối cùng trong giáo đường không cầu nguyện chỉ lặng yên chờ tiếng chuông vang lên lúc 9 giờ.Lúc ấy, một người bước vào.
Rora.
Cô mặc áo len màu tro tóc cắt ngắn không còn để dài như ngày trước trông cô gầy hơn nhưng ánh mắt—ánh mắt ấy vẫn giống hệt ngày cuối cùng Asa nhìn thấy mệt mỏi, nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.
Cả hai không nói gì.
Chỉ nhìn nhau.
Thời gian ngưng đọng.
Cho đến khi Asa bước lên một bước Rồi một bước nữa.
Rora mở miệng nhưng không nói gì.
Asa khẽ cười rồi thốt lên một câu:
"Em vẫn còn ở đây"
Một giây sau đó cô kéo Rora vào lòng.
Lần đầu tiên sau bao tháng không còn ai rời đi trước kết chương không có hứa hẹn không có lời yêu lớn lao chỉ có hai người đứng giữa nhà thờ vắng ôm lấy nhau như thể cả thế giới đã yên vị chuông vẫn ngân như đã từng ngân trong những lần chia xa.Nhưng hôm nay chuông ngân để gọi về không phải để báo hiệu kết thúc.
Mà là bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com