Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Những vết cắt chưa thể lành


Paris không giống Étretat nó ồn hơn rộng hơn nhiều người hơn và cũng nhiều cách để quên hơn nhưng khi Asa và Rora bước chân ra khỏi nhà thờ Saint-Antoine hôm đó cả hai đều biết quên chưa bao giờ là điều họ muốn làm sau cái ôm trong thánh đường họ không hỏi nhau đã trải qua những gì không ai nhắc về đêm mưa trên đồi vách đá không ai nhắc về băng ghi âm hay cuốn sổ nhật ký thất lạc tất cả im lặng như một khởi đầu mới hoặc như một lần làm lại  sau khi cả hai đã trôi qua hết cơn mưa đầu tiên.

Rora dẫn Asa về căn hộ nhỏ mà cô đang thuê tại quận 5 nơi có ban công nhìn ra sông Seine và tiếng tàu điện lăn bánh ngang mỗi buổi sớm tường vẫn loang vết ẩm và trong tủ còn một hộp trà bạc hà cũ  thứ duy nhất Asa nhận ra.

"Mình chưa thay đổi nhiều lắm đâu" Rora nói đặt ấm nước lên bếp ga cũ Asa nhìn cô khẽ cười "Ừm vẫn thích trà mà quên đậy nắp''Rora bật cười một tiếng cười thật  không như nụ cười méo mó cô từng để lại ở Étretat những ngày đầu sống cùng nhau họ cố tình sống chậm Asa viết vào buổi sáng dạy thêm tiếng Hàn vào buổi chiều Rora đi thực tập ở một hiệu sách nhỏ gần phố Mouffetard nơi cô có thể đọc hàng giờ và không ai trách mắng.

Vào mỗi tối, họ cùng ngồi bên cửa sổ một người đọc sách người còn lại dựa đầu vào vai kia không nhiều lời nhưng những cái chạm ngón tay những hơi thở lặng lẽ đã đủ làm đầy mọi khoảng trống tưởng như chẳng bao giờ lành.

Nhưng tình yêu không phải là hồi kết của mọi tổn thương.

Nó chỉ là tạm nghỉ giữa chừng.

Một đêm Asa tỉnh giấc không phải vì tiếng tàu không phải vì mưa mà vì Rora không còn trong chăn cô bước ra khỏi phòng thấy Rora ngồi thu mình ngoài ban công gió đêm lùa qua tóc mặt cô tối đi dưới ánh đèn đường trong tay cô là chiếc bật lửa và một mẩu giấy bị đốt dở lửa vẫn cháy mảnh giấy run lên từng đợt trước khi hóa tro Asa không hỏi gì cô chỉ đến bên cạnh ngồi xuống chờ Rora nói: "Đó là thư của mẹ mình viết sau khi mình rời đi bà bảo... nếu đã chọn sống khác thì đừng mong được quay về."

Asa không nhìn cô chỉ đáp khẽ:
"Em không cần quay về em chỉ cần đi tiếp."Rora im lặng.

Một lát sau cô quay sang hỏi:"Cậu có sợ không?"

"Sợ gì?"

"Sợ một ngày mình lại rời đi."

Asa nhìn cô rất lâu gió rít qua hàng cây như thể tất cả đã ngừng lại để chờ câu trả lời"Sợ" Asa đáp "Nhưng nếu vì sợ mà giữ chặt thì tình yêu sẽ hóa xiềng xích mình không muốn cậu là kẻ bị giam cầm bởi yêu thương."Rora khẽ thở ra nụ cười nhẹ như khói thuốc tan vào sương

"Đôi khi mình ước,cậu ích kỷ hơn."

Asa lắc đầu "Mình chỉ ích kỷ với những điều mình không thể mất còn cậu nếu muốn đi mình sẽ chỉ dám giữ bằng lời... chứ không bằng trói buộc."

Những ngày tiếp theo Rora thường biến mất vào sáng sớm trở về lúc chiều muộn cô không nói nhiều cũng không còn cười như trước Asa không ép hỏi cho đến một hôm Rora bỏ lại trên bàn bếp một phong bì nhỏ trong đó có vé tàu về Étretat không kèm lời giải thích.

Chỉ có một dòng ngắn ngủi:

"Chúng ta cần quay lại nơi đã bắt đầu."

Ngày hôm đó họ trở về Étretat biển vẫn như cũ gió vẫn cắt qua má như kim lướt nhưng thị trấn thì đã khác quán cà phê ngày trước giờ treo biển sang nhượng nhà thờ đang sửa mái và thư viện... đã không còn mở cửa Asa và Rora không dừng lại ở đó họ leo lên đồi nơi ngày ấy Rora biến mất dưới cơn mưa trên đỉnh đồi vẫn còn tảng đá cũ nơi Asa từng đứng khóc cỏ đã mọc cao che gần hết những vết chân xưa nhưng cảm giác vẫn nguyên vẹn như thể mỗi hạt gió thổi qua nơi đây đều nhớ mặt họ Rora quay lại ánh mắt không còn hoảng loạn như ngày cũ mà rõ ràng và yên bình"Mình từng sợ nơi này sợ vì nghĩ nó là đoạn kết nhưng giờ... mình muốn nó là đoạn mở đầu."Asa nhìn cô.

"Em chắc chứ''Rora gật

"Vì lần này nếu có rời đi... mình muốn rời khỏi nỗi sợ không phải rời khỏi cậu."

Cuối chương hai người ngồi cạnh nhau trên đỉnh đồi Étretat nơi gió thổi hun hút và mặt biển nhuộm màu đồng đỏ không còn ai chạy trốn không còn ai giữ ai lại bằng lời hứa rỗng chỉ có hai tâm hồn đã đi qua mất mát quay lại tìm thấy nhau ở đúng nơi từng chia tay để bắt đầu lại không phải bằng tình yêu rực rỡ mà bằng sự thấu hiểu và chấp nhận trong im lặng đó Asa khẽ nói:

"Lần này... nếu cậu rời đi mình sẽ đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com