Chương 16:Có Những Ngày Bình Yên Cũng Là Một Dạng Phép Màu
Sau khi trở lại Étretat Asa và Rora thuê một căn gác nhỏ nằm ngay gần biển căn nhà cũ kỹ vách gỗ kêu lách cách mỗi khi gió thổi mạnh nền gạch xám lạnh dưới chân và cửa sổ luôn phủ một lớp bụi mỏng như thời gian chưa từng ai lau nhưng chính điều ấy lại khiến cả hai thấy yên ổn vì mọi thứ đều cũ. Và vì thế nó không cần phải hoàn hảo.
Họ sống như thể chưa từng tổn thương Asa vẫn dậy sớm pha cà phê và đọc sách Rora thường viết vài dòng vào buổi sáng đôi khi chẳng là gì cả chỉ là những câu thơ ngắt nhịp
"Biển hôm nay lặng
Gió không thổi nữa
Nhưng mình vẫn nghe tiếng cậu gọi
Trong từng cái chớp mắt và nhìn thấy mặt trời."
Buổi chiều họ cùng nhau đi chợ nhỏ chọn rau củ mượn chiếc xe đạp cũ đạp dọc bờ biển có hôm ghé thư viện cũ giờ đã thành kho lưu trữ của thị trấn Asa xin vào xem lại các bản thảo cũ một vài quyển sách vẫn còn nét ghi chú bút chì của cô ngày xưa Rora đi bên cạnh khẽ cười"Thư viện cũng nhớ cậu."
Asa đáp khẽ "Không nó nhớ cậu vì cậu mới là điều khiến mình đến đây mỗi ngày."Rora ngước nhìn cô nhưng không nói gì vì có những điều không cần nói vẫn cảm nhận được rõ ràng.
Dẫu vậy đêm xuống luôn là khoảnh khắc mỏng manh có hôm Asa thức dậy giữa đêm thấy Rora co người lại như một đứa trẻ lưng cô cong ngón tay bấu nhẹ vào chăn mồ hôi rịn trên trán.
Ác mộng Asa không lay gọi chỉ nhẹ nhàng nằm xuống vòng tay ôm Rora từ phía sau chạm vào cô như cách người ta khâu lại vết thương bằng tay, không kim, không chỉ, chỉ bằng sự dịu dàng thuần túy Rora tỉnh dậy sau đó, không khóc không nói cô chỉ xoay người vùi mặt vào ngực Asa khẽ hỏi
"Cậu có hối hận vì yêu mình không?"
Asa đáp sau một nhịp thở:
"Nếu yêu cậu là một sai lầm thì mình mong được sai thêm lần nữa."
Một buổi sáng trong lúc dọn lại ngăn kéo cũ Rora tìm thấy một tập tranh nhỏ cô từng vẽ ở Paris những nét vẽ không cầu kỳ nhưng có một bức khiến Asa sững người.
Đó là bức phác họa chân dung Asa vẽ bằng than chì tóc cô bay nhẹ ánh mắt nghiêng về một bên nhưng điều khiến Asa ngạc nhiên chính là phần đôi mắt.
"Đôi mắt này... sao trông như đang khóc?" Asa hỏi.
Rora cười nhẹ
"Vì đó là ánh mắt mà mình không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào... ngày rời đi."
Asa khẽ khựng lại một khoảng lặng lướt qua như cánh chim bay sát mái nhà.
"Mình xin lỗi" Rora nói"Vì ngày ấy chỉ biết chạy đi mà trốn tránh"
Asa không trả lời ngay cô nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những giọt mưa đầu đông đang bắt đầu chạm xuống mái ngói cũ.
"Cậu biết không" Asa nói giọng chậm rãi "Ngày cậu biến mất mình không giận nhưng mình sợ, sợ rằng suốt đời này mình sẽ chỉ yêu một người đã không còn tồn tại."
Rora ngẩng lên.
"Nhưng rồi mình nhận ra... dù mình có đi mình vẫn còn lại ở khắp nơi trong những cuốn sách mình đọc, trong bài hát mình nghe trong tách trà bạc hà nguội lạnh buổi sớm và trong cả những câu hỏi chưa có lời đáp."
"Và cậu ở đây rồi." Asa đặt tay lên ngực Rora "Cậu vẫn còn đây."
Chiều hôm đó họ ra biển sóng không cao gió không dữ mặt nước trải dài xanh nhạt như ký ức chưa chín Rora đứng dưới ánh hoàng hôn tay nắm lấy tay Asa.
"Mình sợ một ngày cậu mệt không muốn nắm tay mình nữa" Rora nói nhỏ.
Asa siết tay cô lại ánh mắt vững như mặt đất
"Nếu có buông thì cũng là để đổi sang ôm cậu cho chặt hơn"
Rora bật cười tiếng cười ngắn mà vang xa giữa bờ cát
Paris cuối mùa đông ánh sáng lấp lửng trên những ô cửa sổ cổ kính như ánh mắt của những kẻ từng yêu căn hộ của Rora nằm trong một góc hẹp, tường loang vết ẩm mái hiên gỉ sét và cửa sổ gỗ mỗi khi mở sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ nhưng Asa yêu nơi này, vì nó có hơi thở của Rora sau khi tìm thấy nhau ở Saint-Antoine Asa không về lại Étretat cô nói"Mình chưa viết xong chương cuối" Rora không hỏi là chương gì chỉ hiểu rằng Asa đang nói về tình yêu.
Sáng hôm ấy trời mưa Rora ngồi bó gối trước cửa sổ, nhìn dòng người đi bộ trong mưa, tay cầm một tách trà nguội Asa ở trong bếp rửa ly từ phía sau cô lặng lẽ tiến đến đặt tay lên vai Rora:
"Em lạnh à?"
Rora quay đầu, hơi ngỡ ngàng. "Em?"
Asa khẽ cười
"Ừm em có muốn uống cacao nóng không?"
Im lặng Rora không trả lời ngay chỉ có một giây... rất ngắn nhưng dài như cả mùa thu từng đổ xuống Étretat rồi Rora quay hẳn người lại nhìn thẳng vào Asa đôi mắt dường như hơi ướt
"Cậu... vừa gọi mình là gì?"
Asa không né tránh cô ngồi xuống cạnh Rora cầm lấy tay em giọng trầm nhưng ấm
"Em nhỏ hơn chị yếu hơn chị tổn thương nhiều hơn chị... vậy nên để chị xưng là chị và em là em có được không?"
Rora bặm môi em từng sợ mất Asa sợ bị gọi là "em" như một đứa bé không biết gì nhưng hôm nay trong ánh mắt dịu dàng của người con gái ngồi đối diện em thấy được một điều mà em từng thiếu an toàn.
"Từ giờ... chị gọi em là em thật sao?" Rora thì thầm như sợ nghe sai.
Asa siết tay em
"Ưm vì chị sẽ không để em phải mạnh mẽ một mình nữa."
Tối hôm đó trời vẫn mưa nhưng trong căn hộ nhỏ là tiếng ấm nước reo tiếng thở dài nhẹ và tiếng Asa khẽ gọi:
"Rora em lại ngủ quên trên ghế rồi."
Rora dụi mắt gối đầu lên đùi Asa:
"Tại chị kể chuyện ru ngủ hay quá."
Asa cười đưa tay vuốt nhẹ tóc em:
"Chị chưa kể xong đâu."
"Thế... chương sau là gì?"
"Là em và chị... cùng lớn thêm một chút nữa."
Sáng hôm sau Asa nhận được tin một nhà xuất bản nhỏ ở Lyon muốn in bản thảo cô đang viết tập truyện ngắn về những cuộc chia xa không bao giờ gọi tên cô ngập ngừng không phải vì sợ xa Paris mà vì... lần đầu tiên sau rất lâu cô ngại rời xa một người Asa đặt thư xuống bàn quay sang Rora người đang cột tóc trước gương
"Em này..."
"Dạ?"
Asa nhìn em qua tấm gương mờ:
"Nếu chị đi Lyon ba tháng... em có chờ được không?"
Rora không quay lại nhưng em đáp:
"Nếu là chị em có thể chờ ba năm."
Asa khẽ cười rồi bước đến đặt cằm lên vai em
"Hay... em đi cùng chị?"
Rora sững người.
Asa tiếp lời
"Chị sẽ lo cho em ăn chỗ ở cả thời gian em lười viết nhật ký nhưng em phải hứa một điều."
"Là gì ạ?"
"Đừng biến mất nữa dù chỉ một buổi sáng."
Kết chương không có lời hứa dài lâu không có lễ cưới hay nhẫn chỉ có hai người con gái một người đã biết cách bao dung một người dần học cách ở lại cùng nhìn nhau trong chiếc gương cũ và Rora cười lần đầu tiên thật dịu dàng
"Dạ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com