Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Những Dặm Đường Không Còn Một Mình

Cô rời Paris vào sáng thứ Hai.

Chuyến tàu Lyon khởi hành lúc 8 giờ 15 Ga Gare de Lyon đông đúc người qua lại mang theo cà phê nóng vali kéo nặng và những cái ôm vội vã nhưng Asa lại đi rất chậm như thể mỗi bước chân đều đang khâu lại khoảng cách giữa cô và căn hộ nhỏ nơi Rora vẫn còn ngủ.

Cô không đánh thức em dậy.

Trước khi rời đi, Asa đặt một mảnh giấy trên bàn dòng chữ gọn gàng:

"Nếu em nhớ chị hãy viết ra chị sẽ đọc bằng tim còn nếu em không viết chị vẫn chờ  bằng tất cả những gì mình có."

Lyon vào cuối tháng lạnh hơn Paris nắng lùi xa và gió từ sông Rhône thổi thẳng vào da thịt như những lời nhắc nhở cũ cô đến căn hộ tạm mà nhà xuất bản đã chuẩn bị tường màu be, gỗ sàn còn mùi vecni mới phòng trống và lạnh Asa đặt vali xuống mở cửa sổ ra thật rộng hít một hơi thật sâu rồi... ngồi xuống bàn viết.

Nhưng tay cô không viết nổi không phải vì thiếu cảm hứng mà vì thiếu một người để hướng về Rora những ngày đầu xa chị cũng không ngủ ngon em nằm nghiêng về phía gối trống nơi mùi tóc chị vẫn còn phảng phất mỗi lần pha trà em vô thức lấy hai tách rồi lại đặt một cái vào tủ em mở nhạc nhỏ rồi lại tắt đi vì... chẳng có ai cùng ngân nga mấy câu ngớ ngẩn.

Ba ngày sau em mở sổ, viết một dòng đầu tiên:

"Chị ơi, em ghét việc mình không dám nói 'đừng đi'."

Em viết thêm 10 trang nữa không để gửi đi chỉ để chị biết dù bằng cách nào đó rằng chị vẫn là mạch chảy trong lòng em.

Ở Lyon Asa làm việc mỗi ngày từ sáng đến tối cô hiệu đính chỉnh sửa bản thảo dạy một lớp nhỏ về phân tích văn học hiện sinh cho sinh viên nước ngoài mọi thứ dần theo nhịp nhưng mỗi khi cô trở về căn phòng trống gió len qua khe cửa sổ cô lại thấy mình quay về thời điểm sau khi Rora biến mất khỏi Étretat. 

Khác chăng là giờ đây... cô được Rora viết thư đều đặn không gửi qua bưu điện mà là email với tiêu đề rất con nít:"Gửi chị – người em muốn ôm vào cuối ngày."

Trong thư, Rora kể chuyện nấu cơm khét chuyện mèo hàng xóm nhảy vào ban công chuyện em đọc một bài thơ của Paul Éluard mà... không hiểu gì cả Asa đọc hết rồi in ra kẹp vào sổ cô không trả lời thư nào nhưng trong từng bài viết mới Rora thấy tên mình hiện lên ẩn trong câu chuyện, giấu trong ánh mắt nhân vật.

Một tuần sau, Rora nhận được một bưu phẩm nhỏ không có tên người gửi nhưng em biết ngay là chị bên trong là một quyển sách Asa từng nhắc sẽ viết  "Chương Cuối Của Những Người Không Biết Kết Thúc."

Trong trang đầu, Asa viết tay:

"Cho em người chị chưa từng muốn chia tay.
Đừng cố mạnh mẽ nữa em không phải một mình."

Đêm đó, Rora gọi video cho Asa.

Màn hình sáng lên hình Asa hiện ra tóc hơi rối áo len rộng mắt thâm vì làm việc khuya nhưng vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt khiến em muốn khóc ngay khi thấy.

"Em nhớ chị" Rora nói khẽ.

"Chị biết."

"Em không muốn ngủ một mình nữa."

"Vậy em đến đây nhé."

Rora im lặng. Một lúc lâu sau, em thì thầm:

"Chị cho em sang Lyon được không?"

Asa cười, nụ cười rất khẽ, rất mảnh, như ánh sáng cuối cùng trong một căn phòng cũ:

"Chị chờ em mỗi ngày. Em chỉ cần bước đến."

Kết chương, là hình ảnh Rora ôm quyển sách Asa viết, gối đầu lên bàn ngủ quên. Ngoài kia, mưa lất phất rơi trên mái hiên căn hộ nhỏ giữa Paris.

Còn ở Lyon, Asa thức trắng một đêm, ngồi viết trang mới nhất của bản thảo, tay run nhẹ vì nhớ. Nhưng trong lòng cô... lần đầu tiên sau nhiều năm, không còn đơn độc.

Vì có một người... đang bước về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com