Chương 18:Có một mùa đông đã trải qua thầm lặng
Tàu đến ga Lyon Part-Dieu lúc 6 giờ 40 sáng.
Em kéo vali xuống tay run nhẹ vì lạnh tóc búi cao hơi rối sau một đêm ngủ gà gật. Đường phố Lyon vào giờ này vẫn còn ngủ mùi sương và bánh mì nướng thoảng trong gió như một cái ôm mơ hồ.
Cô đứng ở cuối sân ga áo khoác màu tro dài phủ tới gối cổ tay cầm một cốc cacao nóng. Khi em nhìn thấy cô, tim em khẽ hụt một nhịp.Không phải vì cô đẹp hơn.Mà vì… cô vẫn nhìn em bằng ánh mắt chưa từng thay đổi.
“Em lạnh không?” – cô hỏi, đưa cốc cacao về phía em.
“Không lạnh lắm, chỉ là… hơi nhớ.” – em cười, mắt đỏ hoe.
“Từ nay em sẽ không phải nhớ nữa.” cô nói khẽ, rồi nắm lấy tay em.
Căn hộ cô thuê nằm gần sông Saône, tầng ba có một ban công nhỏ vừa đủ kê hai cái ghế gỗ. Bên trong, sách xếp kín hai kệ gối dựa nhiều màu và chiếc bàn viết bằng gỗ chị lau sạch mỗi tối. Em bước vào, mở cửa sổ ra thật to, gió lạnh ùa vào làm em rùng mình.
> “Chị thường viết ở đây sao?” – em hỏi.
> “Ừm nhưng giờ có em rồi chắc chị viết ít hơn.” cô cười nhẹ, đặt khăn tắm lên tay em.
Buổi sáng đầu tiên ấy, không có gì đặc biệt. Nhưng chính cái “không có gì đặc biệt” đó lại khiến em thấy lòng mình dịu đi như nước chảy qua đá.
Cô không vồn vã không hỏi quá nhiều. Cô chỉ sắp sẵn mọi thứ em cần: một góc bàn học, một tủ nhỏ để sách, một chiếc áo len mỏng sậm màu mà chị bảo:
“Chị thấy em hay quên mang áo khoác.”
Em không nói, nhưng trái tim em rung lên những nhịp lặng lẽ.
---
Sống cùng cô em mới hiểu:cô không cố làm gì để giữ em ở lại nhưng từng việc cô làm đều khiến em không thể rời xa.
Buổi tối cô nấu canh hẹ – món em ghét rồi vừa thổi vừa nói:
“Chị biết em không thích nhưng hôm nay trời trở lạnh, ăn một lần để chị yên tâm.”
Em cau mày:
“Chị thích bắt nạt em ghê.”
“Vì chị muốn em ăn khỏe để có sức mà… cãi nhau với chị.”
---
Có những đêm, em viết nhật ký. Mỗi khi viết “chị” tay em lại dừng lại một chút rồi mỉm cười. Em chưa từng gọi ai là chị bằng lòng tin trọn vẹn đến vậy. Không phải vì chị hơn em mấy tuổi, mà là vì "chị" đủ dịu dàng để em yên tâm làm một đứa trẻ.
---
Một buổi tối khi chị đang sấy tóc cho em, em bất giác hỏi:
“Chị nè…”
“Sao em?”
“Nếu một ngày em không còn muốn dựa vào chị nữa, chị có giận em không?”
Chị dừng tay, ánh mắt phản chiếu ánh đèn vàng trên trần nhà:
“Không nhưng chị sẽ buồn vì chị nghĩ mình vẫn chưa làm đủ để em thấy yên lòng.”
“Không phải đâu em hỏi vậy… vì càng ở bên chị, em càng sợ mình sẽ quen được yêu thương.”
“Thì cứ quen đi.” cô cười “Quen để nếu một ngày chị không còn bên cạnh em vẫn nhớ cách yêu bản thân mình.”
Em bật cười, nghiêng đầu:
“Không có ngày đó đâu.”
“Chị cũng mong vậy.”
---
Kết chương là buổi sáng chủ nhật, hai người ngồi ngoài ban công uống trà, đọc sách.Em gối đầu lên đùi cô, mắt lim dim:
“Chị nè…
“Hửm”
“Em thấy sợ lắm.”
“Sợ gì?”
“Sợ mình đang hạnh phúc quá.”
Cô đặt tay lên má em vuốt nhẹ
“Thì để chị sợ cùng em”
Gió lùa qua tóc, nhẹ như một lời thầm thì của nắng sớm.
_____
Buổi sáng đầu tháng Hai.
Trời không mưa, nhưng sương rơi ướt lạnh những bậu cửa sổ và đầu ngón tay người chưa kịp đeo găng. Căn hộ nhỏ bên sông của cô vẫn thơm mùi trà thảo mộc ánh sáng đầu ngày lọt qua rèm như đang cố đánh thức những khoảng ký ức ngủ yên.
Em bước ra từ phòng tắm mái tóc còn ướt trên tay là chiếc khăn trắng chị vừa giặt đêm qua.Cô ngồi bên bàn, áo len rộng phủ ngang vai tay cầm tách cà phê đen chưa uống.
“Chị chưa ăn gì à?” em hỏi, đặt khăn lên bàn.
Cô không ngẩng đầu chỉ khẽ mỉm cười:
“Chưa chị đợi em.”
---
Mùa đông năm ấy không lạnh bằng mùa đông bốn năm trước, khi cô vừa đặt chân đến Étretat lần đầu tiên. Cô khi ấy là một sinh viên luật trẻ tuổi, mắt cứng cỏi, tim đóng kín như một phiên tòa không ai dám đến gần.
Những người đầu tiên cô quen nơi ấy đều đi rất nhẹ. Họ nói chuyện bằng tiếng Pháp xen lẫn tiếng Ý, uống rượu vang đỏ và cười bằng miệng chứ không bằng ánh mắt và chính vào thời điểm đó, Asa đã học cách uống rượu một mình.
Không phải vì thích.Mà vì cô thấy bản thân trong từng giọt cay nơi cuống họng: âm ấm, nhưng khó nuốt.
> “Chị đang nghĩ gì vậy?” em ngồi xuống cạnh cô cằm tựa lên vai
Cô nghiêng đầu:
“Chị nghĩ về một mùa đông khác.”
“Mùa đông đó có em không?”
“Lúc đó thì chưa nhưng nếu có em… chắc chị đã không lặng lẽ đến vậy.”
---
Em không hỏi thêm chỉ lặng lẽ mở cuốn sổ ghi chép. Trong đó có dòng em từng viết:
“Có những lúc, em chỉ muốn ôm chị thật chặt và nói
“Nếu chị mệt thì để em đau giúp chị một lần cũng được.”
Cô nhìn em ánh mắt dịu lại Rora của hiện tại khác Rora của lần đầu cô gặp: ít vụng về hơn, biết hỏi han hơn và đôi khi… im lặng rất lâu chỉ để nghe cô thở.
Cô đặt tay lên mu bàn tay em,l vuốt nhẹ, rồi hỏi:
“Hồi đó… khi em rời khỏi Étretat, có khi nào em khóc không?”
Em sững người một lúc sau mới gật đầu:
“Có chứ nhưng không vì em muốn rời đi mà vì em sợ nếu ở lại, em sẽ khiến chị ghét em.”
“Vì sao?”
“Vì khi ấy em chưa biết cách yêu… mà không làm tổn thương.”
Năm đó khi em bỏ đi cô đã đến nhà thờ mỗi buổi chiều chủ nhật. Không phải để cầu nguyện.Mà để ngồi đúng vị trí em từng ngồi nhắm mắt lại và tưởng tượng em vẫn đang ở đó – chạm nhẹ vào tay cô lén viết vào lòng bàn tay:
“Chị là gió em không buộc được gió nhưng em sẽ đi cùng gió cho đến khi gió dừng.”
Cô chưa từng kể điều này với ai.
Kể cả em.
“Em…” cô gọi, giọng thấp
“Dạ?” em đáp, ánh mắt không rời quyển sổ
“Nếu một ngày chị… không còn dịu dàng được như bây giờ thì sao?”
Em khựng lại rồi quay sang, nắm lấy tay cô thật chặt:
“Vậy thì em sẽ học cách dịu dàng thay phần chị.”
“Em không sợ chị thay đổi à?”
“Em sợ, chứ nhưng còn sợ hơn… là không còn ở bên chị để nhận ra.”
Ngoài cửa sổ nắng yếu dần. Một con mèo hoang nhảy lên bậu cửa, mắt vàng như mật ong, nhìn hai người lặng lẽ. Cô mở hé cửa, đưa tay vuốt nhẹ đầu nó. Em nhìn cô, rồi bật cười:
“Chị mà cũng thân thiện với mèo nữa à?”
“Vì nó giống em cứ giả bộ kiêu, nhưng chạm vào lại ngoan đến lạ.”
----
Kết chương, là buổi chiều khi cô dọn lại đống giấy tờ cũ, vô tình thấy một bức thư chưa gửi nét chữ của mình cách đây hai năm trong thư, cô viết:
“Nếu một ngày em trở lại, đừng gõ cửa vì tim chị… đã mở sẵn rồi.”
Cô xếp lại lá thư, không gửi nữa. Vì giờ đây em đã nằm gọn trong lòng cô như một mùa đông không còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com