5.BIẾT
" Anh khách sáo làm gì, dù gì anh cũng từng cứu mạng tôi, hôm nay cứu được anh, xem như hòa "
Anh ta tựa đầu vào ghế phụ, thả lỏng cơ thể thở dài, cất giọng
" Anh xin lỗi "
Rora thắc mắc hỏi
" Xin lỗi chuyện gì ? "
" Chuyện mà anh đã giấu em suốt 2 năm qua "
" Chẳng phải chuyện anh có người mới à, còn dấu tôi chuyện gì nữa "
" Không , thật ra ..anh đã bỏ đi Mỹ du học.Vì công ty gia đình gặp vấn đề lớn , để trụ nổi cty anh đã biện cớ bỏ đi. Để em không bận tâm đi tìm người khác tốt hơn, anh thật sự xin lỗi "
Rora nghe xong liền dừng xe
đột nhiên khóc thành tiếng
" anh ngốc ạ.. híc..anh có biết em buồn suốt mấy năm qua không?. Em yêu anh mà , anh có như thế nào nhưng đến bây giờ em vẫn thương anh mà..híc "
Rora vừa nói vừa đánh anh. Anh ấy không nói gì chỉ ôm Rora trong lòng an ủi
_________
Một lúc sau Rora cũng không khóc nữa
Anh thấy Rora đã bình tĩnh, liền lên tiếng
" Rora à , làm người yêu anh nha "
Rora nghe vậy cũng vui tươi mỉm cười đồng ý
Sau đó cả hai lái xe vào một nhà hàng lớn
" Chúng ta ăn gì đó đi "
" Được "
Anh ta vừa nói vừa xoa xoa đầu Rora , cảnh tượng lúc này khá đáng yêu.
Vừa bước vào nhà hàng, đập vào mắt của Rora là Asa chị ấy đang ngồi ăn với một anh chàng nào đó, nhìn có vẻ trưởng thành
Rora nhìn chằm chằm một lúc lâu, chợt nắm tay anh người yêu kéo đến bàn của Asa
" Chào hai người, tình cờ quá "
" Em cũng đi ăn à ...còn đây là " Asa chỉ người đứng kế bên Rora
" À đây là.. "
Rora chưa kịp nói hết câu thì có người đã lên tiếng xen vào
" À..giới thiệu tôi là anh trai họ hàng của Rora, tên là Sota "
Rora khó chịu nhìn anh " anh trai ? "
Sota anh còn chả thèm ngó ngàng gì đến Rora nói gì, cứ dán ánh mắt nhìn Asa mở lời ngỏ ý
"Chúng tôi có thể ngồi chung được không? "
" Tất nhiên rồi, hai người ngồi đi "
Sota chỉ qua người con trai đag ngồi với Asa " đây là..? "
Anh ta thấy Sota hỏi vậy thì cũng đứng dậy chào hỏi vài câu
"Chào, tôi là anh trai của Asa, tên tôi là Danis, rất vui được gặp hai người "
Sota mỉn cười, có vẻ nụ cười nó cũng chẳng ra gì
Thật ra khi bước vào nhà hàng, lúc Sota thấy Danis , cậu hiển nhiên biết rõ anh ta là ai,
không cần chào hỏi cũng biết, nhưng cậu vẫn giả vờ như chưa từng gặp.
....Trở về lại
5 NĂM TRƯỚC
________________________
" Danis sau này cậu cưới tớ nhé "
" Tất nhiên rồi , tớ vẫn sẽ mãi bên cậu dù có chuyện gì đi chăng nữa, tớ vẫn yêu cậu Sota à "
" Sến quá "
" Sến là như thế nào, tớ chẳng biết nó là gì cả "
.
.
Tình cờ một ngày nọ Danis và cậu đi dạo ở sông Hàn ngắm cảnh
Cặp mắt long lanh như muốn khóc ngượng ngùng gọi
" Sota à "
Cậu nhìn Danis ôn nhu trả lời
" Sao vậy, có chuyện gì nói tớ nghe "
Một giọt lệ bắt đầu rơi trên mi Danis, cậu nắm lấy tay Sota nhìn người con trai trước mặt , ngấu nghiến thốt ra từng chữ
" Mình..chia tay đi "
Sota nhìn Danis thẫn thờ , lấy tay lau vội nước mắt đang vương vãi trên gương mặt Danis
" Cậu đừng đùa nữa, cũng đừng khóc nữa, tớ sẽ tưởng thật đấy "
Sota dù có không tin nhưng nước mắt không nghe lời cứ một mực rơi xuống.
Danis nghe Sota nói, sắc mặt càng trở nên đau đớn , cậu khụy gối xuống mặt đất thốt lên vài câu chữ đủ làm một người khắc sâu tâm trí
" T..tớ lỡ làm cô gái ấy có thai "
Sota đến bây giờ không giám lừa dối bản thân nữa, chuyện này không phải đùa , Sota như ngậm cay khi biết bấy lâu nay mình bị lừa dối
" Cậu lừa tôi "
Danis cố nén nước mắt gượng thân bình tĩnh trả lời
" Cậu biết đấy vì đó là nhu cầu của tôi , thật sự tôi không thích con trai "
" Sota à tôi chỉ xem cậu như món đồ trải nghiệm thôi, đàn ông à, Làm sao yêu được nhau thật nực cười
Từng câu, từng chữ đều là lời sắc bén đến làm con tim người ta như bị dẫm nát đi, Trong một khắc Danis vô tình vội quay lưng mất đi nét bình tĩnh hồi nãy cuối mặt bỏ đi không thèm nhìn Sota lấy một lần,
Cậu chạy đi, cố gượng cầm nắm chặt lòng bàn tay đến rỉ cả máu, bỏ chạy thật xa để không phải thấy Sota ấy khóc.
*Vì chuyện quá khứ nên bây giờ Sota không tin vào người con trai nào cả, trước đó anh bị gia đình phát hiện và ngăn cấm nhưng không thành, và rồi anh gặp Rora người mà anh xem là thay thế.*
____________
Giây phút mà Sota gặp lại Danis, cậu sao vẫn cảm thấy sót xa lòng , có chút hận lại vừa có chút thương
Trở về thực tại
Danis không biết sao lại gắp đồ ăn qua cho Sota
" Cậu ăn đi "
Asa thấy thế bèn tiếp chuyện
" Vừa mới quen biết mà anh gắp cho như thế làm người ta ngại đó "
"Ừ.. thì tại món này ngon quá thoi "
Danis chợt nhớ ra mình có hơi quá gần gũi rồi, đã 5 năm trôi qua mà cậu vẫn chưa bỏ được thói quen ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com