12 | người tuyết nói với chị (1)
"Há miệng ra"
Em cún bự loay hoay tìm cái nhiệt kế, sau đó hạ lệnh cho bé thỏ há miệng ra ngậm nhiệt kế vào để đo nhiệt độ.
"Ngậm vào"
Enami Asa trông ngoan ngoãn hết sức, gật đầu nghe theo em chủ động ngậm lấy nhiệt kế vào.
Bạn thỏ ngồi một cục trên giường, quấn chăn quanh người, nghiêng qua ngã lại, đôi mắt lim dim chẳng mở ra được.
Rora nhìn nàng cũng chỉ biết bất lực thở dài, mọi sự tức giận cũng dường như bay biến đi mất.
...
Con thỏ hư này, ngày hôm qua, khi tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Như thể chưa từng thấy tuyết bao giờ, chị ta bày đầu rủ thêm hai đứa em đi ra ngoài nghịch tuyết.
Nhân lúc Rora đang bận công việc chẳng có ở nhà, ả ta ngang nhiên chơi đùa suốt hai tiếng đồng hồ, trong khi ngoài trời đang đổ trận tuyết lớn lịch sử.
Lại nói về Rora, khi vừa trông thấy tuyết rơi thì đã thấy có dấu hiệu chẳng lành rồi.
Em vội gọi điện thoại cho nàng, cấm nàng không được phép tự ý ra ngoài khi mà em chưa về, còn cho gọi cả Rami ở đó trông chừng nàng.
Nhưng lại chẳng ngờ con thỏ hư này không những dụ dỗ luôn cả Shin Haram, mà còn thêm cả Chiquita đi nghịch tuyết cùng nữa chứ.
Đúng là hết nói nổi.
Nhưng sự thật là Rora thật ra cũng chẳng muốn quản lí nghiêm ngặt gì đối với Asa.
Mà vấn đề chính nằm ở con thỏ kia, từ khi còn bé thì thể chất của Asa vốn đã rất yếu.
Khi trời trở lạnh thôi thì nàng đã nhiễm bệnh rồi, còn nói gì mà dám ngồi dưới trời tuyết suốt 2 giờ đồng hồ.
Còn chụp ảnh tự đắp hai con người tuyết đứng cạnh nhau rồi gửi cho em nữa chứ.
Với tư cách là người yêu của Enami Asa, Lee Dain em nói không nên lời!
Kết cục là khi Rora trở về nhà vào ngày hôm sau, thì đập vào mắt em là một cục tròn tròn quấn chăn nằm dài trên giường.
Em đập tay lên trán thở dài, biết chắc là sẽ như vậy mà, con thỏ hư này có bao giờ chịu nghe lời đâu.
Rora lôi Rami và Chiquita ra xử tội trước.
"Shin Haram và Riracha đâu rồi?"
Tông giọng lạnh lùng cất lên vang vọng khắp phòng, hai kẻ kia vừa nghe đã thoáng thấy sợ hãi.
Vì Lee Dain được mệnh danh là boss baby mà, còn là bà trùm cục tính nữa, ngày thường ai mà động vào thôi thì coi như khó sống rồi.
Nhưng mà vấn đề hôm nay lại là bồ của ẻm, cục cưng mà ẻm cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
Thì thôi xác định là tàn đời rồi, Rami và Chiquita tự trấn an nhau, kẻ lôi người kéo bước ra đầu thú, trước khi em vào lôi đầu từng người.
Hai người cúi đầu nhận tội trước mặt vị boss đang khoanh tay ngồi ung dung trên sofa kia, Rora từ từ lên tiếng.
"Shin Haram"
Rami thoáng chốc rùng mình, còn gọi cả tên lẫn họ của cô cơ đấy.
"Dạ có thần, kính mong hoàng thượng suy xét tha tội"
"Em đã dặn chị canh chừng không cho Asa ra ngoài, thế mà chị lại còn chơi cùng với chị ấy luôn đấy chứ"
Shin Haram gãi đầu lúng túng.
"Không phải tại chị, chị thề đấy"
"Asa bảo với chị thế này nè"
Nói đoạn, Rami bắt chước lại dáng vẻ của Asa lúc đó cho em xem.
Ống tay áo bị kéo lên một đoạn, lộ ra cơ bắp nhỏ xíu trắng trẻo, rồi Rami vỗ vỗ vào bắp tay mình, bắt chước lại giọng điệu của Asa.
'Em nhìn xem, chị khoẻ như trâu í, chẳng bệnh được đâu. Rora lo xa quá rồi'
Sau đó lại trở về dáng vẻ ủ rũ ban đầu.
"Em cũng biết chị đâu có thể chống cự lại con thỏ đấy đâu"
Rora nhướng mày nhìn Rami.
"Vậy rồi chị ra ngoài chơi cùng chị ấy luôn"
"..."
"Hiểu lầm, hiểu lầm. Tại Chiquita ấy, chị không biết gì hết"
Chiquita đứng cạnh nghe Rami nhắc đến tên thì giật mình hoảng loạn.
"Trời ơi Shin Rami, chị phản rồi hả"
Rami không trả lời, bây giờ cô phải tự cứu mình trước thôi, chuyện tình nghĩa để sau rồi nói.
"Xin hoàng thượng tha tội"
Rami cúi đầu như mấy kiểu trong phim.
Rora bất lực bỏ qua cho cô, dù gì lỗi cũng là do con thỏ nhà mình bày ra trước.
Tiếp đến em đặt ánh nhìn về phía Chiquita.
Thôi thì, dù có là đai đen Taekwondo đi chăng nữa, đứng trước Rora chắc cũng phải rén thôi.
Rora mà tức giận thì sẽ đáng sợ lắm.
Con bé đảo mắt nhìn xung quanh.
"Đừng có nhìn em như thế, là chị ấy rủ em mà"
"Còn dám nói"
"Tại sao không biết trông chị mà còn hùa theo nữa"
"..."
Đứa nào trông đứa nào cơ? Chiquita xịt keo, không cam tâm.
"Nhưng Asa lớn hơn em tận 3 tuổi đấy"
"Thì sao, đối với chị thì chị ấy vẫn là em bé thôi, em ý kiến không?"
Những lời sắp nói được Chiquita nuốt lại vào trong.
Biết nói gì nữa bây giờ, lí lẽ của bọn cường hào ác bá, áp bức dân lành nó vậy đấy.
Chiquita đành ngậm ngùi cúi đầu chấp nhận.
"Đợi đó đi, lát chị xử em sao, đừng hòng trốn"
Ai ngu mà đợi!!
...
Quay lại với cái cục cứng đầu kia, Rora thật sự rất giận nàng, lớn đầu rồi mà chẳng biết lo lắng cho bản thân.
Nhưng cuối cùng thì vẫn phải chăm nàng thôi, ai bảo nàng là cục cưng của em chứ.
"38,5 độ"
Rora rút nhiệt kế ra khỏi miệng nàng.
"Giỏi lắm, được sốt rồi này, vui chưa"
Enami Asa vừa nghe tông giọng là đã biết rằng em vẫn còn giận.
Người gì đâu mà giận dai hết sức, nàng đang ốm mà phải năn nỉ suốt từ sáng đến giờ, chả biết thương người ta gì cả.
"Thôi mà Roro, chị hỏng có muốn vậy mà"
"Em đã dặn chị thế nào, chị chẳng xem lời nói của em ra gì cả"
Asa ngồi trên giường vẫn quấn chăn thành một cục, chỉ chừa mỗi cái đầu ra.
Nàng không vội đáp, từ từ nhích lại gần về phía em, xong rồi cái cục tròn tròn đó thản nhiên ngã luôn vào người em.
"Hay là để sau rồi hẳn giận chị được không, chị hỏng còn sức dỗ bé đâu"
Nhìn cái cục tròn ủm trên giường kia, đôi mắt mơ màng lúc mở lúc đóng, hai má đỏ ứng lên vì sốt, trông vậy mà hết sức đáng yêu.
Rora nhìn thấy thì chẳng thể giận nàng thêm được nữa.
Thật ra thì em chính là không vui vì Asa cứ chẳng chịu để ý đến bản thân mình thôi.
Cứ vô tư như thế, để rồi bị bệnh. Làm cho em đau lòng biết bao nhiêu.
Rora mỉm cười vòng tay ôm gọn lấy Asa.
Nhiệt độ từ người Asa toả ra khiến em nhíu mày.
Định lên tiếng mắng con thỏ này một trận ra hồn, nhưng cuối cùng lại không nỡ nặng lời.
Thôi thì đành dạy dỗ nàng bằng cách khác.
"Cục cưng, từ nay về sau phải nghe lời em đấy"
"Chị cứ không để tâm đến bản thân, để mình bị bệnh mãi như thế"
"Em sẽ đau lòng lắm, có biết không"
Nói xong, vòng tay em vô thức siết chặt ôm lấy con thỏ nhỏ bên trong.
Asa đang mơ màng, nhưng nàng vẫn nghe rõ từng lời em nói.
Giọng nói trầm ấm, có chút khàn, nhẹ nhàng vang lên bên tai em.
"Chị biết Roro lo cho chị mà"
"Thế tại sao lại không nghe lời"
"Khi nhìn thấy tuyết đầu mùa, chị đã rất phấn kích, chị chỉ muốn ngắm cùng với Roro thôi"
"Nhưng em lại bận việc mất rồi"
"Nên chị đã chụp ảnh lại gửi cho Roro xem đấy"
"Chị còn tự xây được người tuyết tượng trưng cho hai chúng ta nữa đó"
"Bé thấy chị giỏi hong"
Nghe cục cưng trong lòng mình luyên thuyên câu chuyện về việc chị ấy muốn cùng em ngắm tuyết đầu mùa thế nào, rồi nhớ em ra sao.
Rora lúc này cảm thấy không còn giận nổi con thỏ này nữa, người yêu của em không phải cứng đầu, mà là dễ thương đến quá đáng rồi.
"Được rồi, cục cưng. Kể đến đây thôi, khuya rồi, chị phải nghỉ ngơi"
"Nhưng mà..."
"Đợi khi nào chị khoẻ lại, rồi hai chúng ra cùng nhau đi ngắm tuyết có được không"
"Em nói thật không?"
"Đương nhiên rồi, em có lừa chị bao giờ đâu"
Đôi mắt kia bỗng nheo lại, nhìn em.
"Xì, em lừa chị suốt đấy chứ"
Rora bật cười khi nghe nàng nói. Coi bộ cũng còn thông minh lắm đấy chứ.
"Em mà xạo thì cho em lùn hơn chị luôn, được không"
"Đồng ý!"
"..."
Vậy thì nhanh lắm.
...
___________________________
Thấy dài quá nên mình quyết định cắt ra.
Chưa bao giờ thấy ai mà đẹp đôi cỡ đó🥰
Tạo bất ngờ đêm khuya...
Ủa drop đúng 1 tháng luôn nè, tác giả uy tín số 1 luôn nhé👍🏻
Và cảm ơn đã đợi bé ạ💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com