14 | em đừng hòng chạy thoát (1)
Rora hôm nay có một buổi phỏng vấn nhỏ với một đài radio khá nổi tiếng.
Sau một lúc được hỏi vài câu hỏi đơn giản.
Chị MC đã khá bất ngờ với trình độ học vấn của em. Và bên cạnh đó là vì em có thể nói rất tốt tiếng Nhật.
Vì chị ấy là một tiền bối mà em đã làm việc chung trước đây, nên khi trò chuyện cũng không có nhiều trở ngại.
Trong khoảng thời gian nghĩ giải lao ít phút, trong cuộc trò chuyện ngoài lề, chị MC đã không nhịn được thắc mắc mà hỏi em.
"Sao em lại chọn học tiếng Nhật thay vì một ngôn ngữ khác thế Rora"
"Có hai lí do lớn ạ"
"Đầu tiên thì là vì cần thiết cho công việc hiện tại của em..."
"Còn lí do thứ hai thì sao?"
Rora đưa mắt nhìn quanh, thoáng chốc ngập ngừng.
"Nói ra ở đây có sao không ạ"
Sự ngơ ngác đáng yêu của em làm cho chị ấy bật cười.
Thật ra em cũng không định kể, nhưng dừng lại nửa vời như vậy thì cũng thật bất lịch sự.
Vì vậy em quyết định nói luôn, có lẽ đoạn hậu trường này sẽ chẳng được up lên đâu nhỉ.
"Chuyện này cũng đã rất lâu rồi ạ"
"Lúc em mới bắt đầu làm thực tập sinh"
"Thì Asa, Enami Asa là thành viên cùng nhóm của em ấy ạ"
"Chị ấy là người bạn đầu tiên của em và là người Nhật.
"À. Vì vậy nên em học tiếng Nhật à"
"Vâng..."
"Và còn là vì, Asa là một người rất quan trọng...ừm...rất quý giá đối với em"
"Nên em muốn học tiếng Nhật. Để có thể nói chuyện với Asa. Bằng ngôn ngữ của đất nước mà chị ấy sinh ra ạ"
Chị MC cũng thoáng chốc bất ngờ, lại chẳng ngờ em bé Rora còn chưa đầy 17 tuổi mà lại có suy nghĩ sâu sắc như thế.
Lại không nhịn được mà trêu em.
"Xem ra Rora rất thích Asa đấy nhỉ"
Rora cười cười, không né tránh mà nói tiếp.
"Em đương nhiên là rất thích Asa rồi. Nhưng mà không biết chị ấy có thấy vậy không nữa"
...
Sau một tuần hơn, từ cái buổi phỏng vấn ấy. Rora vẫn đinh ninh rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả bình thường.
Nhưng đâu có ngờ, ngay hôm đoạn phỏng vấn của em được phát sóng.
Rora đang nằm dài trên sofa yên tĩnh nghỉ ngơi. Thì bất ngờ một đống người từ trong phòng lao ra tiến về phía em.
"Yahhh Rora...Rora"
Trong cơn mơ màng, em nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Rora giật mình tỉnh giấc. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em chính là Ruka đang lao đến.
Kẹp lấy cổ em.
"Chị cũng là người Nhật nè, sao chẳng bao giờ nghe nói mày quý chị ấy nhỉ?"
Rora còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Thì lúc này phòng khách đã tập trung đông đủ.
Chỉ thiếu mỗi Asa đang bận việc bên ngoài.
Tiếp theo là đến lượt Chiquita, con bé cũng nhào lại phía em. Hai tay chống hông, thái độ trách móc lên tiếng.
"Thế quái nào chả thấy chị học tiếng Thái, thì ra là đâu có coi trọng chị em mình đâu"
"Đúng không Pharita!?"
Pharita đang ngồi nhai snack cũng gật gật đầu đồng tình.
"Còn chị thì sao! Roro, em có thích chị không?"
Rồi đến lượt Ahyeon, cả chị ấy hôm nay cũng hùa vào chọc em nữa.
Nhưng mà vấn đề là Rora vẫn chưa hiểu gì cả.
"Yahhh, được rồi!!"
Em hét lên.
"Mọi người nói cái quái gì vậy, em không hiểu!!"
Bầu không khí yên lặng đi bất ngờ, năm cặp mắt còn lại lần lượt dồn vào Rora, dưới góc nhìn kì thị, Rami lên tiếng trước.
"Em đang giả ngốc đó hả??"
Cô nheo mắt lại nhìn em.
"Em giả ngốc cái khỉ gì, chị nói rõ coi?"
Sau đó Rami cầm lấy ipad bấm tìm kiếm gì đó rồi đưa sang cho em.
Em thoáng chốc ngạc nhiên khi nhận ra đó là đoạn phỏng vấn của mình vào tuần trước.
Đoạn clip được cắt ra từ video chính thức trên trang web, đang trở nên nổi tiếng, lan truyền với tốc độ chóng mặt với hàng chục ngàn lượt chia sẻ.
Rora khi xem xong liền đơ cứng người, hình ảnh người ngồi trong khung hình kia chính xác là em, rõ nét với độ phân giải 4k, từng lời em nói được ghi lại rõ ràng, không thiếu một chữ.
Như thể sét đánh giữa trời quang, Rora rơi từ trên trời xuống địa ngục trong vỏn vẹn 3 phút đồng hồ ngắn ngủi.
Em vẫn còn đang nghĩ là lúc đó chị MC chỉ hỏi cho vui thôi.
Câu hỏi đó hoàn toàn không có trong kịch bản.
Em cũng biết là cả quá trình sẽ được camera quay lại. Nhưng không ngờ họ còn chẳng thèm cắt đoạn ấy ra mà đăng lên trang web chính thức luôn mới chết.
Đúng là người tính thì chẳng bằng trời tính.
Trời ơi, giờ em biết phải làm sao đây.
Rora vốn là người ít nói, hướng nội.
Nên khi em thích ai hoặc ghét ai, đều không bài tỏ cảm xúc ra bên ngoài.
Mà em đối với Asa là có ấn tượng cực kì sâu sắc.
Ngày đó khi vừa vào công ty làm thực tập sinh, hình ảnh đầu tiên mà Rora bắt gặp.
Chính là chị gái người Nhật trắng trắng xinh xinh, cặp má bánh bao làm em muốn lao đến cạp cho một phát.
Năm dài tháng rộng trôi qua, cả hai đã gắn bó với trong suốt khoảng thời gian đó.
Rora thích chị ấy, rất thích.
Nhưng từ khi nhận ra bản thân có một cảm giác khác lạ với Asa, thì em gói luôn thứ tình cảm đó trong lòng.
Cố gắng ngăn chặn mình thoát khỏi hình bóng của Asa.
Đứng trước Asa thì em vẫn chẳng thế nói được lời gì, luôn tỏ ra vẻ lạnh lùng với người ta.
Enami Asa có nằm mơ cũng sẽ chẳng thể nào biết, là em thích nàng đâu.
Chuyện này không phải giống như là tỏ tình người ta công khai hay sao.
Chết em rồi, kì này em làm sao dám đối mặt với nàng đây.
Video nói người ta rất 'quan trọng' với em còn đang viral trên mạng xã hội. Không ít đoạn clip được fan cắt ra khiến cho em và nàng được gán ghép rầm rộ.
Chưa kể còn xuất hiện cả hastag #Còn Asa thì sao?. #Asa có thấy Rora quý giá không?
Có khác gì tỏ tình người ta xong ép buộc người ta trả lời hay không đây?
Em đơ cứng người suốt 5 phút đồng hồ.
Mọi người thấy thế liền lay lay người em, làm em tỉnh ngộ, nhận ra sự thật trước mắt.
Rora ôm đầu hét to.
"Trời ơi, cái quái gì thế này"
"Giỏi lắm nha, sau một đêm mà hot cỡ này"
"Tiêu rồi, tiêu tùng hết rồi"
Đến lúc này mọi người mới phát hiện sự kì lạ.
"Ủa, cái này không phải kịch bản sao"
"Kịch bản con khỉ, em tưởng đoạn này bị cắt ra rồi chứ, sao lại phát sóng lên thế này"
Nghe Rora giải thích, cả nhóm nhìn em cười nắc nẻ, còn trêu em.
"Haha, ý trời, ý trời rồi Rora"
"Thích người ta cỡ đó đấy"
"Tỏ tình trên sóng truyền hình luôn, ai dám làm như em đâu"
"Dám nói thế vì nghĩ là là đoạn đó được cắt đấy hả. Chị cũng chịu em rồi đấy Rora"
Hình ảnh năm con người thay phiên nhau cười vào mặt con gấu đang khốn khổ.
...
"Cái gì được cắt ra thế?"
Asa từ bên ngoài mở cửa đi vào, thấy mọi người tập trung đông đủ lại làm gì đó.
Tuy không hiểu gì nhưng nàng cũng ló đầu vào hóng cùng. Kết quả chỉ nghe được một đoạn không đầu không đuôi.
Giọng Asa cất lên khiến mọi người giật mình.
Người bị doạ nhiều nhất chính là Rora. Em không nói không rằng đứng bật dậy chạy thẳng vào phòng, trốn.
Làm Asa không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ủa. Rora sao thế mọi người"
Cả nhóm lúc này cười ồ lên, khiến Asa ngơ ngác.
Hồi lâu Ruka mới lên tiếng giải thích.
"Có đứa nhóc nào đó âm thầm nói thích em, nhưng không ngờ hôm nay cả nước biết hết rồi, nên giờ đang ngại sắp khóc rồi đấy"
"Hả?"
...
Cả buổi tối hôm đó em vẫn không chui ra khỏi phòng.
Asa ăn tối, tắm rửa xong xuôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của em. Nàng cũng quên bẵng đi chuyện lúc chiều.
Khi vào phòng, thả mình trên giường. Lúc này Asa mới nhớ ra.
Gì mà tỏ tình, xong bị cắt???
Nàng mới lật đật lôi chiếc laptop ra, lướt trên mạng xã hội xem có thông tin gì.
Asa lướt thấy đoạn video ấy của em. Nàng ấn vào xem.
Hình ảnh em bé ngồi ngay ngắn ngoan ngoãn, chăm chú trò chuyện với vị tiền bối kia hiện lên trên màn hình laptop.
Khiến cho Asa không tự chủ được mà mỉm cười.
Nàng vừa xem vừa nhận được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Asa đương nhiên là ngỡ ngàng hết mức, nàng không ngờ em lại thật sự có thể nói mấy lời này trên sóng truyền hình, lại còn là công khai như thế.
Khi xâu chuỗi lại được tình hình, nàng mới nhớ ra thì ra em nghĩ là đoạn này được cắt đi.
Chứ em đời nào lại dám nói thế này.
Lee Dain thường ngày nếu không có chuyện gì quan trọng thì còn chẳng thèm nói chuyện với nàng, như thể chẳng để nàng vào trong mắt.
Vốn dĩ mối quan hệ của cả hai trước đây rất tốt, nhưng có thời điểm em lại đột nhiên xa cách nàng. Khiến nàng nghĩ mãi chẳng ra lí do.
Ngày thường luôn tỏ ra lạnh lùng với Asa. Asa còn nghĩ là do em ghét mình. Nên cũng ít khi nói chuyện với em.
Mối quan hệ của cả hai từ đó như đi vào ngõ cụt.
Không ngờ lại có ngày hôm nay. Em kể về nàng, nàng là lí do khiến cho em học tiếng Nhật.
Chưa kể, nàng còn rất...quý giá đối với em.
Nghe được những lời này, trong lòng Asa cảm thấy rộn ràng khó tả, rạo rực không thôi.
Asa luôn biết rằng, trong tim mình vẫn luôn dành một vị trí đặt biệt cho em, từ lâu.
Nhưng vì nàng nghĩ em không thích mình, mới tỏ ra lạnh lùng, khó chịu khi nàng ở cạnh.
Vì vậy Asa đã gạt bỏ suy nghĩ ấy của mình.
Nhóc con năm nào còn theo sau lưng nàng.
Dù không biết nửa chữ tiếng Nhật nhưng luôn miệng gọi onee chan, onee chan...
Rồi khi nàng hỏi tại sao em lại gọi như vậy, thì Lee Dain chẳng bao giờ trả lời rõ ràng.
"Sao em cứ gọi chị như thế nhỉ?"
"Tại chị là người Nhật mà"
"Nhưng em có thể gọi là unnie cơ mà, Dain?"
"Em hỏng thích vậy"
"..."
Ngang ngược thế đấy!!
Đến bây giờ nàng mới vô tình biết được lí do, qua đoạn video nằm ngoài sự tính toán của em.
"Em muốn học tiếng Nhật. Để có thể nói chuyện với Asa. Bằng ngôn ngữ của đất nước mà chị ấy sinh ra ạ"
Giây phút này Asa mới biết, bản thân mình trong lòng con nhóc họ Lee kia thật ra cũng rất quan trọng.
Không phải nàng tự cho là vậy đâu, là do chính miệng em đã nói rõ ràng mà.
"Em đương nhiên là rất thích Asa rồi. Nhưng mà không biết chị ấy có thấy vậy không nữa"
Từng câu từng chữ vang lên rõ ràng trong đầu Asa, nàng tua đi tua lại một đoạn duy nhất suốt 30 phút đồng hồ, đến nỗi gần như thuộc lòng rồi.
Trong đầu Asa lúc này không ngừng gào thét, thực sự muốn bay sang đá văng cửa phòng em để nói cho em nghe.
"Đương nhiên là có, chị cũng thấy vậy nữa, chị cũng thích em"
Nhưng lí trí vẫn quyết định cản Asa lại, nàng biết, dục tốc bất đạt, vội vàng quá sẽ không thành công.
Asa nghĩ ra mình cần phải làm gì rồi.
Nàng nở một nụ cười tinh quái.
...
em xin lỗi vì đã lặng quá lâu ạ!!🥹
Bé lớn🐰 - Bé nhỏ🐼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com