18| Enami Rora hay là Lee Asa? (3)
Đêm hôm đó, nàng đóng gói cẩn thận chiếc khăn, lấy hết dũng khí mà bước đến trước cửa phòng em.
Asa gõ nhẹ lên cửa phòng.
"Rora, đã ngủ chưa"
Rora đang đọc sách, cũng phải tạm dừng lại vì tiếng động. Vừa nghe giọng thì em đã biết được người đang đứng ở ngoài là ai.
Khẽ liếc nhìn cánh cửa, Rora lên tiếng.
"Chưa ạ, chị vào đi"
Nàng hé mở nhẹ cánh cửa phòng em đi vào.
Đập vào mắt Asa chính là hình ảnh em đang ngồi ngay ngắn trên giường, trên tay đang chính là một quyển sách khá dày, trên khuôn mặt xinh đẹp là một chiếc kính cận khá to.
Chỉ đơn giản thế thôi, đây chính là cái dáng vẻ mà Asa mê đắm mê đuối.
Rora nhìn nàng, sau đó gấp quyển sách lại.
"Chị tìm em có việc gì sao?"
Quay lại vấn đề chính, đến lúc này Asa mới cảm thấy ngượng ngùng, tinh thần khi nảy bay biến đi đâu hết. Asa ngập ngừng.
"À chị...chị"
"Hửm?"
Dường như quên mất mục đích. Ngẩn lên thì thấy em đang nhìn chằm vào mình, Asa nhắm mắt vội cất tiếng.
"Chị có cái này muốn tặng cho em"
Tim Asa đập nhanh như trống đánh, nàng đưa vội túi quà được gói cẩn thận ra trước mặt em.
Rora nhìn nàng có chút hiếu kì.
"Tặng em?"
"Đúng rồi"
"Nhân dịp gì đây"
"Ừm..chẳng nhân dịp gì cả, em cứ xem thử"
Rora không đáp, em mở túi mang chiếc khăn ra, đôi mắt em nhìn hết thảy một lượt.
Rora khá bất ngờ khi nhìn thấy món quà chính là chiếc khăn len.
"Sao lại tặng em cái này"
"Là vì...Chị thấy khăn của em đã cũ, nên chị đã tự tay làm cho em, mong em không chê"
"Nhưng em không..."
Nghe đến đây, Asa sợ rằng em sẽ tự chối nên vội vàng nói.
"Đừng mà..."
"Em mà không nhận là chị khóc ở đây đấy"
Rora nghe thấy thế thì bật cười.
"Được rồi, được rồi, em nhận"
"Nhưng lần sau đừng tặng em những thứ như thế nữa nhé"
Không hiểu ý em, Asa nghĩ là em đang từ chối khéo mình, nên thoáng chốc buồn buồn.
"Em không thích sao..."
"Không phải"
Rora chanh chóng đáp, dường như nhận ra sự hiểu lầm của Asa, em đặt vội túi quà xuống giường.
Sau đó cầm lấy đôi tay của Asa lên, nhìn tới nhìn lui bằng ánh mắt dò xét.
"Mấy hôm nay nghe nói chị học đan len"
"Xem nào, tay xinh thế này lại bị kim len đâm vào trầy xướt hết rồi"
"Người ta xót chết mất"
Nhìn em nâng niu đôi bàn tay của mình, Asa lại chính thức rung động tiếp tục, thì ra là em đang lo lắng cho nàng.
"Đừng làm đau bản thân vì ai hết, có biết không"
Asa nhìn em, trong lòng không khỏi rộn ràng rung động, đôi mắt ngập tràn tình cảm.
"Chị muốn tự làm cho Rora thôi, Rora là đặc biệt với chị lắm í.."
Asa vừa dứt lời, chợt thấy ánh mắt Rora thay đổi trông nghiêm túc lên hẳn.
Rora dường như cũng nhận ra điều gì đó, kết hợp cùng với những hành động kì lạ của nàng trong mấy ngày gần đây.
Rora buông tay nàng ra, nhìn thẳng vào mắt Asa.
Tông giọng thoáng chốc trở nên ngập ngừng.
"Asa..."
"Hả"
"Người mà chị thích..."
"Là..."
"Là em...đúng không?"
Enami Asa ngạc nhiên, nhưng cũng phải thôi.
Việc nàng thích em rõ như ban ngày mà.
Rora đâu phải ngốc, em không thấy rõ cũng phải thấy mờ mờ chứ.
Em vốn đã nghe mọi người xì xào rằng Asa đang thích ai đó, Rora cũng chẳng mấy quan tâm.
Nhưng mà, em lại không ngờ người đó lại chính là mình.
Không thể trốn tránh, Asa chỉ còn biết cách ngại ngùng cúi mặt gật gật đầu.
Nhưng hồi lâu sau chìm trong im lặng, Asa mới ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt khó xử của em.
"Asa..em xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi"
"Chị...Chị đừng thích em, em không muốn chị buồn. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao"
"Em...Em không thể thích chị đâu"
"Tại sao"
"Em có lí do riêng"
"Em có người mình thích rồi à?"
"Không...phải thế"
"Vậy thì đâu có vấn đề gì"
Enami Asa bị làm sao thế, rõ ràng là em đang từ chối nàng cơ mà.
"Em..em xin lỗi.."
Tưởng chừng như sẽ khó xử khi em từ chối thẳng thừng với nàng.
Rora đứng đơ người chẳng biết phải đối mặt với Asa thế nào.
Nhưng lại bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Asa.
Asa thích em là thật, nhưng không muốn việc mình thích em lại trở thành gánh nặng của em đâu.
"Ngốc, Đâu phải lỗi của em"
"Bây giờ em chưa thích chị, nhưng sau này chị sẽ làm cho em thích chị"
"Chị thề đó"
"Và chị sẽ không bỏ cuộc đâu"
"Rora đừng có xem thường chị"
Asa nói một tràng, xong vì quá ngượng, nên bỏ chạy ra ngoài nhanh nhất có thể, để Rora một mình đứng lại với vẻ mặt đầy ngơ ngác.
Rora không muốn gieo hi vọng cho nàng. Vì em đối với nàng thật sự chỉ như chị em thân thiết.
Mấy hôm rồi là em đã ngờ ngợ rồi, mãi đến hôm nay khi Asa tặng quà, em mới ngỡ ngàng nhận ra người nàng thích là mình.
Rora không muốn Asa buồn, nhưng em vẫn nên dứt khoác từ chối, lại chẳng ngờ Asa lại có phản ứng như vậy.
Còn Enami Asa, uy tín từ lúc mới lọt lòng.
Kể từ ngày hôm đó, Asa dường như dính lấy Rora nhiều hơn cả lúc trước, khác một điều là Rora đã biết Asa thích mình nên cũng từ chối một cách nhiệt tình hơn.
Nhưng Enami Asa là ai?
'Mặt dày hơn nhựa đường' chính là biệt danh mà Ruka mới đặt cho nàng.
Nhưng vì nàng đã tuyên bố là sẽ làm cho em thích mình mà.
Họ Enami từ xưa đến nay nói được làm được.
Từ đó mỗi ngày, năm con người còn lại đều phải chứng kiến cảnh tượng con thỏ đu theo con gấu mọi nơi mọi lúc, đến mức chẳng buồn nói.
"Roro đừng có đọc sách nữa, nhìn chị nè"
"Chị hôn Roro một cái được hong"
"Roro xem cái này vui lắm nè"
"Roro ơi Canny bắt nạt chị"
"Roro đi ra ngoài hẹn hò với chị đi"
Một tiếng cũng Roro, hai tiếng cũng Roro.
"Enami Asa, chị phiền quá"
Rora cũng chỉ mới lỡ lời quát một tiếng, con thỏ cạnh bên đã ngoan ngoãn ngồi im.
Hồi lâu sau dường như cảm thấy có điều gì đó kì lạ.
Em gấp quyển sách lại, chuyển sự chú ý về phía nàng.
Asa với khuôn mặt chẳng thể buồn hơn, cùng với đôi mắt ngấn nước ngước nhìn em làm em hoảng loạn.
"Asa, làm sao vậy??"
"Em..em quát chị"
Thì ra là vậy.
Theo lẽ thường thì em sẽ mặc kệ con thỏ phiền phức này rồi, nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy dáng vẻ này lại làm cho em có chút đau lòng, không nỡ lạnh lùng.
Em bé là phải để yêu thương, phải để dỗ dành.
"Em..em đâu có quát Asa"
"Em còn chối, Rora là người xấu"
"Không phải đâu, Asa hiểu lầm rồi.."
"Em còn gằng giọng vào mặt người ta thế này nè.."
Asa diễn lại dáng vẻ của em lúc đó cho em xem lại, nhưng mà còn có phần lố hơn.
"Em còn nói thấy Asa phiền"
Con thỏ cả người thu lại một góc, hai tay đan vào nhau, trong hết phần ấm ức.
"Ý em không phải thế, Asa không có phiền, là em hồ đồ rồi, em nói mà không suy nghĩ"
"Người ta chỉ thích em thôi mà, có làm gì đâu, mà em quát người ta như thế"
Rõ là có làm gì đâu...
"Được rồi, tất cả là lỗi của em, Asa đừng giận"
Enami Asa sắp sửa chuẩn bị lên nhận giải Oscar được rồi, trình độ diễn xuất này không vươn tầm Hollywood thì thật lãng phí.
"Em đi ra đi, chị giận em rồi"
"Em xin lỗi mà, Asa muốn em làm gì thì mới hết giận"
"Em nói thật không"
"Đương nhiên rồi, em sẽ làm mà"
Khuôn mặt Enami Asa gian xảo lên trông lấy. Làm em thoáng thấy hối hận vì lời mình vừa nói.
Và đúng như em nghĩ, Asa cười như không cười, không nhanh không chậm thốt ra từng chữ.
"Cho"
"Chị"
"Tắm"
"Cùng!!"
"..."
Bản mặt Lee Dain lúc này dường như chẳng thể nào đen hơn được, đôi mắt em nheo lại, rất có thể sẽ cho Asa một đấm.
Con thỏ biến thái này..
Nhận thấy điềm chẳng lành, Asa vội vàng giải thích.
"Ấy..ấy chị đùa, đùa thôi"
"Muốn gì nói lẹ, không thì thôi"
"Em lại cáu với người ta kia kìa, vừa mới nói thế nào.."
Đấy, lại bày vẻ mặt uất ức sắp khóc nữa rồi, ai đã làm gì đâu.
"Được rồi, em xin lỗi. Thế Asa muốn em phải thế nào?"
Asa đưa mắt một vòng, suy nghĩ. Chẳng thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.
Không cho tắm cùng thì thôi, nàng đành nghĩ cách khác.
"Ừm..Roro phải hứa là từ nay không được 'chống cự' hay 'phản kháng' với chị nữa"
Con thỏ cơ hội này, Rora biết chắc nếu gật đầu đồng ý thì từ nay về sau hai chữ bình yên đối với em sẽ chẳng còn tồn tại.
Thấy Rora im lặng chưa nói gì, Asa đảo mắt nhìn quanh, xong ngã gục xuống sofa.
"Ờ biết rồi. Tôi đâu có quan trọng gì đâu mà người ta phải làm vậy"
"Không sao, mai tôi về Nhật ngay đây, chẳng làm phiền ai kia nữa đâu"
Enami Asa lại sài chiêu bài hờn dỗi tủi thân.
Rora thật sự hết cách với con thỏ mưu mô này, em đành bất dắt dĩ.
"Được rồi, được rồi"
Đạt được mục đích, thế là con thỏ lại vui vẻ lại từ đầu.
Rora thực sự quá mệt mỏi với con thỏ này rồi, nhưng dần dần rồi em cũng quen nên mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.
Dưới ánh mắt kì thị của năm người còn lại, có một con thỏ đang chu môi liên tục hôn một con gấu đang ngồi đọc sách.
Điều bất thường là con gấu cũng để yên cho con thỏ muốn làm gì thì làm.
Thời gian lại trôi đi, chuyện như thế cũng tiếp diễn mỗi ngày, và Rora đã cảm thấy không còn phiền nữa.
Mãi cho đến một hôm, khi cả nhóm vừa come back cùng với bài hát mới.
Và có lịch trình diễn để quảng bá ca khúc mới ở đài truyền hình.
Trùng hợp hơn là ngoài Babymonster ra thì còn có cả Illit, họ cũng đang trong thời gian quảng bá sản phẩm mới.
Chuyện không có gì cho đến trong giờ giải lao. Khi hai nhóm đang nghỉ ngơi trong phòng riêng.
Asa đảo mắt tìm kiếm thì chẳng thấy bóng dáng Rora đâu cả, hỏi mọi người thì biết là em vừa đi ra ngoài, nên vội vã đi tìm em.
Nhưng vừa bước đến cầu thang, nàng bắt gặp bóng dáng em đang đứng, và nói chuyện cùng với ai đó.
Bước đến gần, Asa nhận ra người đó là Minju, tình địch chính thức của nàng. Rora đang nói gì đó với chị ấy.
Nép bên cánh cửa theo dõi, Asa chẳng nghe thấy gì cả.
Hồi lâu sau, đột nhiên, Minju chủ động ôm lấy Rora, điều đáng nói là Rora cũng vòng tay ôm lại người ta.
Rồi chợt, Asa thấy em, ghé sát lại gần vào Minju.
Rồi gì thế thì cũng đến. Asa nhìn thấy, Rora hôn người ta.
Enami Asa như chết đứng, đôi mắt nàng mở to ra hết cỡ, trong lòng như vang lên tiếng trái tim vỡ nát.
Nàng tưởng chừng như cả thế giới sụp đổ hẳn rồi.
Mọi sự cố gắng bao nhiêu lâu của nàng, cũng không bằng người trong lòng em.
Asa tự tin rằng mình có thể cạnh tranh với 100 người nói thích em.
Nhưng nàng vẫn sẽ phải chấp nhận chịu thua đối với người mà em thích.
Dòng nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi, Asa chạy vội về phòng mà không dám quay đầu nhìn lại.
Nàng sợ, sợ mình sẽ lại bắt gặp ánh mắt của em, sợ sẽ chìm đắm thêm lần nữa, sợ nhìn ra sự thật là em chẳng thích mình.
Sống đến 18 năm cuộc đời, được gia đình bảo bọc, lần đầu tiên Asa trải qua chuyện đau lòng như thế.
___________________________
baby asa
baby rora
gia đình hạnh phúc=))
__________________________
lười kinh khủngg í ạaaaa
"Em đội mũ như vậy, thế có nhìn thấy đường đi không?"
"Chị nghĩ chắc là không đâu"
"Mau nắm lấy tay chị, chị dẫn đường cho em"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com