Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 | Enami Rora hay là Lee Asa? (4)






Cả tối hôm đó nàng trốn trong phòng, bỏ luôn cả bữa tối.

Nhận thấy có chuyện gì đó, Ruka lại mò vào phòng tìm Asa.

Thì bắt gặp con thỏ trốn trong chăn đang thút thít.

"Có chuyện gì đấy, nói chị nghe xem nào"

Nghe thấy giọng cô, Asa như vỡ oà, không kiềm chế nữa.

Nàng lao vào lòng cô như đứa trẻ.

"Onee chan, chị ơi..."

Ruka nghe thấy Asa gọi mình, lại thoáng thấy đau lòng, em gái cưng của cô.

"Chị ở đây, nói chị nghe xem nào"

Trong nước mắt, Asa cố gắng kể lại sự việc mà hôm nay mình nhìn thấy cho Ruka nghe.

Cô nghe xong cũng chẳng biết phản ứng thế nào, chỉ còn cách ôm lấy con thỏ đang giấu mặt trong lòng mình, ra sức vỗ về an ủi.

"Thôi nào, không sao.."

"Em đừng khóc, lỡ như hiểu lầm Rora thì sao"

"Em...em thấy em ấy hôn người ta mà"

"Em thua rồi chị ơi, thua ngay từ đầu rồi"

Ruka chỉ còn biết thở dài bất lực, cô cũng đâu có chứng kiến, nên cũng đâu còn cách nào mà bênh Rora.

"Bấy lâu nay thì ra em chỉ đang làm phiền em ấy thôi"

"Em ấy còn chẳng thèm để em vào mắt.."

Mọi uất ức trong lòng đều được nàng trải bày qua nước mắt. Thử hỏi chứng kiến cảnh tượng như thế này, ai mà chẳng thấy đau lòng.

Asa cứ thế, ở trong lòng Ruka khóc cho đến ngất đi, cô đắp chăn lại cho nàng, xong rồi mới ra ngoài.

Bấy lâu nay nàng cố gắng như vậy, thì ra cũng chỉ là làm phiền đến em, trong lòng em từ lâu đã chẳng có nàng rồi.

Enami Asa chấp nhận thua cuộc.

Asa dường như đã đạt đến tận cùng thấy vọng, nàng hạ quyết tâm ngay hôm đó.


Là sẽ, không thích em nữa.

Kể từ hôm đó, Asa như thể cố gắng phớt lờ Rora.

Rora cũng dần dần nhận ra sự kì lạ, mặc dù không có ai làm phiền, nhưng em vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Enami Asa thấy Rora ở đâu, lập tức xoay đầu né sang hướng khác.

Khác hẳn với lúc trước. Khi vừa vào nhà chưa kịp tháo giày, chưa nhìn thấy mặt, em đã nghe thấy tiếng nàng gọi mình rồi.

Vậy mà bây giờ, cố tình tìm nàng, lại chẳng thấy nàng ở đâu cả.

Em chợt nhận ra, không có sự cố tình của nàng, thì cả hai đã không nhìn thấy nhau nhiều đến như thế.

Enami Asa cũng bỏ công sức ra nhiều rồi.


Rora cũng nhận ra vấn đề, Asa đang giận mình.

Chẳng hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng,

Chẳng hiểu sao em lại muốn bị làm phiền như trước.

Chẳng hiểu sao...

Chắc hẳn em đã quen thuộc với hình bóng con thỏ này rồi.

Nhưng vấn đề là..

Chẳng tìm ra nguyên nhân để giải quyết.

Trong lòng của Rora cứ nóng như thế nào ấy, em cũng chẳng hiểu.

Em đã nhận ra rằng bị con thỏ này dỗi, nhưng lại chẳng biết lí do là gì.

Rora cũng đã chủ động bắt chuyện để giảng hoà cùng Asa.

Nhưng lại bị nàng phớt lờ toàn tập.

Nếu có cũng chỉ trả lời kiểu như thế này.

"Asa giận em hả"

"Quen biết gì đâu mà giận"

"Ơ..."

"Ai thèm giận người lạ làm gì"

Vậy là như thế nào?

Sao hôm trước vừa bảo thích em cơ mà?

Hôm nay lại thích người khác rồi à?

Hay Enami Asa định ăn xong rồi chạy hả?

Thì chưa hẳn là như thế..

Nhưng mà cũng không được làm như thế với em, người ta thật ra đã rung động rồi.

Enami Asa làm em khó chịu vô cùng!!

Nhưng cũng chứng minh được rằng, sự cố gắng của Asa bấy lâu nay cuối cùng cũng ảnh hưởng đến em.

Làm cho em đứng ngồi không yên rồi đây.

Enami Asa mà biết được chắc là đắc ý lắm.


Rora phải tìm cách, em chú ý mấy hôm nay Ruka hay thường xuyên tìm Asa, xong rồi hai người lại nói gì với nhau rất lâu trong đấy.

Làm em tò mò không thôi.

Em cứ canh chừng mãi, cho đến hôm nay.

Khi Ruka vừa bước ra khỏi phòng Asa.

Thì Rora như bắt được vàng, em nhào tới. Túm lấy tay chị cả, kéo một mạch về phòng mình.

Mặc cho Kawai Ruka hết mình la hét.

Đóng cửa cái rầm.

"Yahh Lee Rora, đừng có tưởng em cao lớn hơn rồi bắt nạt chị nhé"

Ruka chống hông phản ánh. Rora vội xua tay phản bác.

"Không không, em nào dám"

"Vậy có chuyện gì, mà lôi lôi kéo kéo người ta"

Lee Dain hiểu rõ, Kawai Ruka cưng con thỏ Nhật Bản đó hơn cả em út Chiquita.

Nên nhờ sự giúp đỡ bình thường thì chắc chắn không thể được, huống chi em còn là nguyên nhân chính trong câu chuyện.

Rora hai gối khuỵ một cái rõ to xuống sàn, tay em nắm lấy tay cô, đôi mắt bật mode diễn xuất nhìn Ruka.

"Unnie, giúp em.."

Ruka đương nhiên hết sức ngỡ ngàng.

"Chuyện...chuyện gì"

"Chị có thương em không?"

Trong khoảng thời gian được Enami Asa theo đuổi, Rora không nhiều thì ít cũng bị ảnh hưởng kha khá, may mắn hôm nay lại áp dụng được rồi.

Ruka vừa nghe đã thấy điềm khó thoát, nhưng thật ra cô lại là nạn nhân số một trong mấy cái trò như thế này.

Kawai Ruka, đặc điểm nhận dạng: rất dễ mềm lòng.

"Rồi rồi, chị giúp"

Rất tốt, nghe xong câu đó.

Rora vội kéo cô lên giường ngồi ngay ngắn.

Sau một tiếng đồng hồ kể rõ sự tình.

Rằng em khó chịu ra sau khi bị Asa phớt lờ, em muốn biết lí do Asa giận em,..vv.

Ruka tặc lưỡi bất lực.

"Còn không phải tại em"

"Hả?"

"Chị chưa đấm em là may rồi đấy"

"Ơ, tại sao"

"Dám làm em gái của chị buồn như vậy"

"Em có làm gì đâu"

Rora chẳng thể nào ngơ ngác hơn được.

"Asa nói nó nhìn thấy em hôn người khác"

"Còn bảo là em trong lòng em hoàn toàn không có nó"

Vừa nghe thôi là em thấy cấn cấn rồi nha.

"Gì gì cơ, em hôn ai?"

"Học theo Shin Haram giả khờ hả"

"Chị nói rõ đi"

"Chẳng phải em với Minju quen nhau à, còn hôn nhau nữa, Asa thấy rồi đó"

Lee Rora đầu óc quay cuồng, em hôn ai cơ?, em có từng hôn ai đâu?, còn chưa mất nụ hôn đầu cơ mà.

Lee Rora em bề ngoài xinh gái tử tế, nội tâm thì vô cùng trong sạch.

Thế mà nàng lại nhìn thấy em hôn người ta, thế mới chết ấy chứ.

Rora lặng người ngẫm lại. Phải chăng là hôm đó.

Cái ngày mà cả hai nhóm có lịch diễn chung.

Em đã gặp lại Minju ở lối ra vào. Nhưng bây giờ chị ấy đối với em không hơn không kém cũng chỉ là một người bạn cũ thôi.

Minju đã từng rất quan trọng với em, điều đó là thật.

Nhưng bây giờ, trong lòng em đã có hình bóng con thỏ khác rồi.

Em đơn giản chỉ xã giao với chị ấy như những người bạn đã lâu không gặp thôi.

Hôm đó chị ấy đã đề nghị ôm em, em cũng đồng ý, nhưng mà cũng chỉ đến đó thôi, đâu có gì khác nữa.

Rora nghĩ kĩ lại, lúc đó do bên ngoài khá ồn, nên em đã ghé vào tai chị ấy để nói chuyện. Phải chăng khi đó do góc nhìn hạn chế, Asa đã chứng kiến rằng em hôn người ta.

Đúng là như vậy rồi, trời ơi!!

Thôi xong, lần này Rora có nhảy xuống mười con sống cũng không rửa sạch tội.

Em ôm đầu la hét không thành lời, đôi mắt em hướng lên bắt lấy vị cứu tinh đang ngồi.

"Chị..chị phải tin em, em không có"

"Không gì?"

"Em không có hôn Minju, em với chị ấy hoàn toàn không có gì hết"

"Nhưng mà Asa nói em ấy tận mắt chứng kiến"

"Em chỉ ghé vào tai chỉ nói chuyện thôi, không phải là hôn, Asa nhìn lầm rồi, chị phải tin em"

"Được rồi, chị biết em không phải kiểu người như thế"

"Nhưng mà mấy lời này đem đi giải thích với Asa ấy, đừng nói với chị"

"Giải thích thế nào được, chị ấy còn không thèm nhìn em"

"Ờ ha, để chị tiết lộ cho cưng..."

Ruka cười khẽ, cô ghé vào tai em thì thầm.

"Asa quyết tâm là không thích cưng nữa rồi"

Rora nghe từng câu cô nói, em bất động đơ người suốt vài phút. Dường như đang sốc.

Tại sao, sao lại vậy?

Enami Asa phải thích em chứ, em ra lệnh cho nàng là phải thích em đến cuối đời, có biết chưa!!!

"Không được!!!"

Rora bất chợt hét lớn khiến Ruka giật mình.

Nhận thấy phản ứng như vậy của Rora, Ruka cười thầm trong lòng.

Con nhỏ cao ráo lạnh lùng này chỉ được có thế, thì ra là đã thích em gái cô rồi, đã thế thì cô phải giúp Asa một tay thôi.

Ruka nhiệt tình kể tiếp.

"Đêm hôm ấy Asa rất khóc nhiều"

"Em ấy khóc suốt cho đến lúc ngất đi"

Rora nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác ngập tràn tội lỗi.

Nếu thậy là vậy, Asa vì em mà khóc nhiều đến vậy.

Chắc hẳn nàng đã gom đủ thất vọng rồi.

Ruka nhìn Rora đang thẫn thờ suy nghĩ, cô tiếp tục.

"Chị biết không phải lỗi của em"

"Nhưng nếu em thích con bé"

"Thì nên tìm cách giải quyết đi"

Rora bối rối đáp lời cô.

"Nhưng em..Em không biết phải làm sao cả"

"Em có thích Asa không Rora?"

"Em..."

Rora ngập ngừng, thật ra em đã đổ con thỏ ấy từ lâu rồi, mãi cho đến hôm nay mới nhận ra thôi.

Từ rất lâu trước đó, chả hiểu sao lúc nào em cũng tự cho bản thân nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc con thỏ ngố này.

Hễ cứ rời mắt một chốc là y như rằng này lại xảy ra chuyện, bởi lẽ đó là lí do em luôn đặt nàng vào trong tầm mắt.

Em cho rằng cả hai chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết, và em có nhiệm vụ phải bảo bọc một cô công chúa yếu đuối và ngốc như Enami Asa..

Rora đương nhiên chẳng nghĩ những điều đó là việc em thích nàng rồi.

Rõ là chẳng thích đâu..

Nhưng lại có người, ngày đó cam tâm tình nguyện vòng qua hai ba con phố chỉ để mua được đúng loại sữa dâu nàng thích..

Lại có người chẳng ngại trời mưa mà đến tận công ty để đón nàng..

Nhưng em suy nghĩ đơn giản lắm, chẳng nghĩ nhiều đến thế đâu..

Mãi cho đến khi, Asa công khai theo đuổi em như thế, tấn công em dồn dập, làm em mới có cơ hội nhìn rõ suy nghĩ của mình..

Em chẳng hiểu thế nào là thích. Nhưng bây giờ em biết rõ rằng là..

Em thấy nhớ giọng nói của người ta thế nào, nhớ cách người ta gọi em là Roro, trong đầu em cả ngày chỉ là hình bóng người ta.

Em nhớ những cái hôn vụn vặt vào má, vào tóc của mình, làm em chẳng thể ngủ ngon giấc được.

Em cảm thấy bản thân đã thay đổi rất nhiều.

Mỗi ngày thay vì đi học đi làm về rồi thong thả đi dạo vài vòng trên đường, hay ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, em lại chạy thẳng về nhà, chỉ vì mong muốn sớm gặp người ta thêm một xíu.

Có trời mới biết, em đã thất vọng thế nào khi tần suất nhìn thấy Asa trở nên ít dần đi, khi Asa cố tình phớt lờ em, khi em biết được là Asa sẽ không thích mình nữa..

Rora một tràng kể lại cảm xúc của em cho Ruka nghe.

"Vậy có phải là thích không ạ"

"Trời ạ, con gấu ngốc, bình thường thông minh lắm cơ mà"

"Em..em không biết thật"

"Đó là thích đấy"

"Vậy chị hỏi lại, em có thích Asa không?"

Lúc này, Rora chẳng còn do dự, em nhiệt tình gật đầu đáp.

"Thích ạ, thích chứ, thích nhiều lắm"

Ruka bật cười trước sự ngơ của em.

"Nói một lần là được rồi"

"Vậy giờ em phải làm sao đây"

"Đến đây, chị chỉ cho..."

Một lớn một nhỏ lại trốn cơm tối, Pharita chán chẳng muốn nói, lần này chỉ cữ Rami đến gọi, nhưng cả hai vẫn mặc kệ Rami khua chiêng múa lân ngoài cửa phòng.

Lần này Ruka bày hẳn cho em một kế hoạch thật tỉ mĩ, đúng là người có kinh nghiệm tình trường, Rora bái phục cô.

Sau đó lại thấy em nằm ra giường cười như dở hơi.

"Ruka này, sau này em nên đổi tên thành Enami Rora nhỉ, nghe cũng hay ha"

Kawai Ruka vỗ trán bất lực, thầm cảm thán.

Lee Dain nhất định là dành cho Enami Asa rồi. Thảo nào giống nhau y như đúc, trời sinh một cặp, đến cách nói chuyện dở người cũng giống nốt.
...

___________________________

up sớm vì lỡ hứa với ẻm☺️

chia sẻ là ngoài đời cũng đang rung động y như trong chap này💔

chuyên mục nhìn ảnh ra truyện:))


Asa đang đứng một mình, thì con gấu từ đâu tiến đến phía sau lưng, còn thản nhiên vòng tay sang eo nàng.

Và cái bản mặt phụng phịu chẳng thể nổi bậc hơn.

"Ôm ấp gì đây, vừa nãy ai bảo dỗi cơ?"

"Chị, chị chẳng dỗ bé.."

"Còn dỗi thì tự động bước ra kia chơi một mình!!"

Chị lại chẳng thèm chú ý đến người ta..

"Em mới không thèm dỗi nữa, nhưng Asa cũng không được nhìn ai khác ngoài em.."

Asa biết rồi, thì ra con gấu này ghen cơ đấy.

"Thế ra đây ôm là có mục đích à"

"Òoo..Phải để người ta biết, cái cục xinh gái là của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com