Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 | chăm em bé bệnh




Thời tiết ở Seoul dạo gần đây rất thất thường, có lẽ do sự chuyển đổi giữa các mùa trong năm.

Nên dù cho có là một người cao ráo mạnh mẽ và xinh gái như Rora. Sau khi trải nghiệm vài ba cơn mưa thì cũng sẽ phải đổ bệnh như người thường.

...

Asa lắc đầu đầy ngao ngán trước cảnh tượng con gấu đang trùm kín chăn nằm dài trên giường kia.

Nàng thật sự rất sợ mỗi khi em bị bệnh.

Ai bảo em đi đón nàng để bản thân dầm mưa cơ chứ, người ta đã nói là có thể tự về được mà.

Lại còn che ô nghiêng hẳn về phía nàng, cuối cùng cả người bị ướt hết. Đúng là hết nói nổi.


Asa thật muốn đấm cho em một cái vì tội ngốc, chẳng biết để ý bản thân gì cả.

Lee Dain chẳng mải mai quan tâm đến sự tức giận của nàng, em chỉ cười hề hề bảo rằng.

"Nếu cho em chọn lại, thì em cũng sẽ làm vậy thôi. Cục cưng mà đổ bệnh, thì lại chính em là người đau lòng"


Ai mượn làm vậy?

Vậy rồi giờ tự mình bị bệnh. Lee Dain giỏi quá cơ đấy!!

Nhưng mà em nói thế rồi làm sao mà người ta giận được đây.
 

Và còn một điều nữa khiến Asa không muốn Rora bị bệnh đó chính là, bé gấu này ngày thường dễ thương bao nhiêu thì khi bị bệnh lại cáu kỉnh khó chiều bấy nhiêu.






...




"Roro ngoan, ngồi dậy uống thuốc nào"

Cục trong chăn có tí chuyển động, nhưng tuyệt nhiên vẫn không lộ diện, chỉ có giọng nói vọng ra.

"Em không muốn đâu, đắng lắm.."

"Với lại viên thuốc to đùng, em không uống được"


Đã là lần thứ 3 trong ngày em từ chối việc uống thuốc mặc dù bị cảm nặng đến mức không bước xuống nổi giường.

Nàng có lẽ đã quá nuông chiều em rồi.

"Em không chịu uống thì làm sao mà khỏi bệnh"

"Em sắp khỏi rồi, một lát nữa sẽ khỏi ngay, không cần uống thuốc"

Chỉ giỏi lí sự!

Asa thật sự sắp điên lên vì bé gấu ngang ngược này.


"Chị thật sự hết nói nổi em rồi, em muốn bị bệnh như thế mãi à, mọi người rất lo lắng cho em đấy. Chưa kể còn ảnh hưởng đến công việc nữa"

Nàng không khống chế được tông giọng mà có hơi lớn tiếng với em.

Cái cục kia đang bị bệnh thì trở nên nhạy cảm hẳn, nghĩ rằng chị quát người ta.

Rora chỉ muốn nhõng nhẽo với chị người yêu thôi mà, thế mà chị quát bé, em bé uất ức bật khóc. Giọng nói nghẹn ngào xen lẫn tiếng nấc.

"Là em muốn bản thân mình bệnh như thế sao?"

"Chị cũng biết là em không thể uống mấy viên thuốc vừa to mà lại còn đắng như vậy mà"

"Vậy mà chị ép em.."

"Chị lại còn quát em cơ..huhu"

"Em đã làm gì sai sao?"

Sao nghe như thể nàng trở thành tội đồ với Rora ấy nhỉ?

Và rồi..

"Chị không thương bé nữa rồi đúng không"

Thấy em bật khóc như vậy, Asa không kịp suy nghĩ nhiều, em làm nàng hoảng loạn hết cả lên.

Không nghĩ rằng bé con của mình hôm nay lại nhạy cảm đến thế.

Chị không có sai, nhưng mà em khóc thì chính là lỗi của chị.

"Chị..chị xin lỗi.."

"Chị không có quát bé..chị chỉ là..."

Rora kéo chăn trùm kín đầu, giọng nói vẫn còn phần uất ức.

"Chị để thuốc ở đó rồi ra ngoài đi"

Nhưng mà đủ để Asa nhận ra, rằng bé cưng đã dỗi nàng mất rồi.

"Em không muốn nói chuyện với chị, cũng không cần chị chăm em"

"Thuốc lát nữa em sẽ uống, sẽ khỏi bệnh để không chậm trễ công việc của mọi người"

"Nhưng mà..."

"Chị ra ngoài đi. Em muốn nghỉ ngơi"

Đấy, rõ là đuổi thẳng chứ còn gì nữa.

Đúng là đồ con gấu trúc lì lợm, cáu kỉnh không ai bằng.

"Hứ.."

"Được lắm, Lee Rora"

"Em tự lo được chứ gì, vậy chị mặc kệ em"

Để rồi xem, ngoài Enami này ra, thì còn ai chịu đựng được em đây!!

Rora chán nản nhắm mắt lại.

Mới vừa dỗi có tí mà đã mất kiên nhẫn thế rồi, bình thường khi nàng dỗi em phải mặt dày năn nỉ không biết bao nhiêu lâu.


Về phần Asa, nàng cũng biết còn ở đây đôi co với em thêm nữa thì cũng sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì.

Asa lặng lẽ bước ra khỏi phòng,

Chỉ sơ ý nói thế thôi đấy mà bị con gấu kia dỗi rồi, đúng thật là khó chiều mà, em mà khỏi bệnh thì biết tay nàng.






...






Hơn 30 phút sau..

Có một con thỏ đang cầm trên tay là đơn thuốc mới và một cốc sữa nóng.

Rón rén mở cửa phòng em.

Nói thế thôi chứ nàng làm sao bỏ bê bé người yêu của mình được.

Liếc mắt nhìn thấy thuốc khi nãy vẫn còn nằm nguyên trạng trên bàn.

Con gấu hư kia vẫn chứng nào tật nấy, rõ ràng chỉ giỏi nói miệng.

"Cục cưng, chị quay lại với bé rồi nè"

Lee Rora đương nhiên vẫn còn dỗi.

"Có người vừa nói mặc kệ em cơ đấy.."

"Em còn tưởng là người ta hết thích em rồi.."

Nghe giọng rõ là tủi thân, Asa thật sự là bất lực hết mức.

"Thôi nào, chị xin lỗi"

"Chị thích bé mà, thích nhất trên đời"

"Làm sao chị để cục cưng của chị một mình được cơ chứ.."

Đừng có tưởng nói thế người ta bỏ qua nha.

"Chị vừa đi mua thuốc mới cho Roro đấy"

"Chị bảo với bác sĩ kê thuốc cho em bé nhà chị"

"Không đắng mà lại rất dễ uống"

Rora trốn trong chăn nghe chị người yêu luyên thuyên câu chuyện mua thuốc thì sắp sửa hết giận rồi.

Chị ấy bảo mình là em bé nhà chỉ cơ đấy!

Nhưng nội tâm không cho phép bé dễ dãi như vậy, mấy khi mới có cơ hội được dỗi.

"Hứ, không thèm"

"Người ta lặn lội giữa trời mưa đi mua thuốc cho em đó"

Phải vượt qua muôn trùng cách trở, khó khăn gian khổ cỡ nào em biết không.

"Roro ngoan, nghe lời chị mới thương"

"Em không nghe là chị không thương à"

Giỏi quá ta, không biết học ai mà còn biết bắt bẻ ngược lại cơ đấy!

Người yêu của Enami Asa cơ mà, không hơn thì cũng phải bằng chứ.

"Có thương, nhưng mà ít hơn. Nếu chịu uống thuốc thì chị sẽ thương gấp đôi"

"Nhưng mà nó vẫn sẽ đắng thôi"

"Cố một chút thôi, uống thuốc sẽ khỏi bệnh"

"Không mà!"

"Roro lại không ngoan nữa rồi đấy, bé đừng có ép chị"

"Ừ em thế đấy, chị định làm gì em?"

Ngon ha!

Biết mình đang bị bệnh, chị người yêu chắc chắn sẽ luôn nhường nhịn mình, em mới có thể tự tin mạnh dạng nói như thế.

Nhưng lần này thì sai rồi.

Không nhiều lời, Asa trực tiếp đưa luôn mấy viên thuốc vào miệng, sau đó hớp thêm một ngụm sữa lớn.

Ngay lập tức bé gấu bị con thỏ tinh kia ép chặt xuống giường, hai tay nàng giữ lấy đầu em, cánh môi kia đáp xuống chuẩn xác lên môi em.

Lưỡi cố luồn lách tìm cách xâm nhập.

Rora mới đầu còn chống cự dữ dội, nhưng sức lực người bệnh vẫn phải chịu thua, nên em cũng dần dần bỏ cuộc. Mặc kệ nàng muốn làm gì thì làm.

Từng viên thuốc được Rora nuốt xuống cổ họng một cách dễ dàng như thế.


...


Xong xuôi mọi chuyện, Asa lấy khăn giấy lau đi vết sữa còn sót lại trên môi mình thì bất ngờ khi nhìn sang em đang ngồi thẫn thờ trên giường một cục.

"Gì vậy trời, chỉ là uống thuốc thôi mà, không phải ảnh hưởng đến thần kinh rồi đấy chứ"

Asa vội phóng qua chổ Rora xem xét, hết sờ trán rồi lại vỗ vỗ mặt em.


Rora lúc này cảm thấy thật kì lạ nha, thuốc hôm nay chẳng còn vị đắng như thường ngày nữa.

Ừ thì thật ra uống thuốc cũng không khó khăn như em tưởng tượng.



...

"Asa này, em nghĩ là em có thể uống thuốc thêm vài lần nữa"

Đáp lại câu nói của em chính là một cái liếc mắt đầy sự khinh bỉ của nàng.


...




Quay lại phòng với tô cháo nóng hổi trên tay.

Thấy Asa trở lại, em cũng ngoan ngoãn ngồi bật dậy theo.

"Cục cưng, ăn cháo cho mau khoẻ"

Asa bê tô cháo đẩy lại trước mặt Rora nhưng bị em ngăn lại.

"Cục cưng bị bệnh, tay không nhấc lên được, chị đút cho cục cưng"

Lí do lí trấu.

Nói xong Rora nằm liệt ra giường không cử động trông y như xác chết.

Rõ là xạo sự!!

Đứa nào hồi nãy khi vừa uống thuốc xong còn đè nàng xuống đòi uống thêm mấy lần.

Bây giờ lại dám nói như thế.

Asa, Asa bình tĩnh. Bé cưng còn đang bệnh!

Nàng liên tục trấn an mình trước khi thật sự đấm cho em mấy cái.

Cái đồ lợi dụng..

"Nào, há miệng!"

"Chị phải nói là 'Cục cưng há miệng ra' chứ"

"..."

"Cục cưng, há miệng ra chị đút này"

"Còn phải thổi phù phù..."

Hơi quá rồi nha, Asa nhịn em từ nãy đến giờ rồi đấy.

Nhưng mà khi bắt gặp ánh mắt của em bé, chị thỏ cũng phải mềm lòng, đưa muỗng cháo lên thổi phù phù theo ý em.

"..."

Cưng mà khỏi bệnh rồi thì chị đây sẽ tính cả gốc lẫn lãi.

Muỗng cháo đầu tiên được em ăn không hề dễ dàng, nhưng được một lúc thì con gấu kia lại bắt đầu dỡ chứng.

Thấy em ngồi yên không động đậy, nội tâm Asa kêu gào hết sức dữ dội, nàng thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Nhưng vẫn phải nhịn mà chiều em thôi, vì em là bé yêu của nàng mà!

...

"Nào, nhìn xem máy bay này, vù vù vù..."

Thật là mất mặt hết sức, để ai mà thấy cảnh tượng này thì chắc nàng chẳng biết để mặt mũi ở đâu nữa.

Mang tiếng là nữ thần tượng thế hệ mới, trên sân khấu chỉ cần hất tóc thôi là đổ gục hàng ngàn con người, xinh đẹp ngầu lòi bao nhiêu thì bây giờ.

Quý cô Enami Asa đang ngồi đây, bỏ hết mặt mũi bày trò để dỗ em người yêu của mình ăn cháo.

Em bé sau màn xem máy bay thì cũng ngoan ngoãn há miệng ăn.

Còn vỗ vỗ tay khen ngợi cho chị người yêu của mình.

Cảnh tượng người lớn hơn đút cháo cho người nhỏ hơn y như mẹ và bé.

Cả bọn đang đứng rình ngoài cửa nhìn thấy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, vội đóng cửa lui ra sau để lại hai con người kia muốn làm gì thì làm.

"Giải tán mấy đứa, mặc kệ chúng nó"

...

"Em không muốn xem máy bay nữa đâu"

"Thế thì chị phải làm gì đây"

"Chị hôn bé một cái, bé ăn một muỗng"

"..."

Sau hơn 30 cái hôn thì cuối cùng tô cháo cũng đã hết!


Biết thích nhau rồi ạ!

...

Không thấy ai chờ đợi cái fic này của mình nên mình làm biếng viết quá.
Ai nhận xét gì đi ạ, đừng ngần ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com