Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 | người nhà (3)







"..."




Không muốn em thuộc về ai khác.



Ngoài chị...




Lee Dain chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên.

"Để sau rồi nói, em về lớp trước đây"

Những lời sắp sửa thốt ra được Asa ngậm ngùi nuốt lại vào trong lòng.

Cơ hội tốt như vậy mà lại để vụt mất. Asa cảm thấy không cam tâm chút nào.

Nhìn theo bóng lưng Dain rời đi, nàng hét vọng theo.

"Chị còn rất nhiều chuyện muốn nói rõ với em"

"Dainie"

"Hãy đợi chị nhé"

Dain im lặng không đáp, em chỉ âm thầm nở nụ cười.   

Em vẫn ở đây, vẫn luôn đợi chị mà!

Nhưng có lẽ Asa không biết.

Lee Dain,

Vốn dĩ là chưa từng rời đi.



...




Enami Asa,

Buổi tối đang trên đường về khi vừa ghé đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt.

Tự dưng hôm nay nàng cảm thấy yêu đời vô cùng.

Tung ta tung tăng nhảy chân sáo hát líu lo.

Trên tay còn đang cầm que kem vừa xé vỏ định đưa vào miệng.




Nhưng mà chuyện vui thì sẽ mau chóng kết thúc. Đang đi thì Asa bỗng nhiên khựng lại.

Nàng vừa bắt gặp một cảnh tượng hết sức bất thường.

Một chàng trai đang cưỡng chế một cô gái chân yếu tay mềm định làm chuyện xằng bậy.


Mà Enami Asa đây.

Từ nhỏ vốn đã có sẳn máu anh hùng trong người.

Một trăm phần trăm là con người thuộc về chính nghĩa.

Thì..

Thấy chuyện bất bình chẳng lẽ ngồi yên?


Vốn muốn lao tới nhưng khi nghĩ lại thì thấy có mười mình chắc cũng không ăn thua.

Không khéo còn bị xử luôn thì khổ.

Nên định rằng là sẽ gọi cảnh sát đến giúp.



Nhưng mà khi nhìn kĩ lại,

Thì trời đất ơi, cô gái đó chính là em gái nhỏ thân yêu của nàng.

Còn thằng kia không phải là Kang Tae sao.

Hắn định làm gì bé cưng của nàng vậy?

"Thằng này mày chết với tao!!"

Chẳng thèm suy nghĩ gì nữa, Asa vứt luôn que kem vừa mua vào sọt rác bên cạnh đường.

Xoắn tay áo, không màng nguy hiểm. Nhào thẳng luôn vào trong đấy.

"Thằng khốn nạn, hôm nay tao liều mạng với mày!!"


Nghe thấy tiếng ai đó hét lên, hắn ta giật mình buông em ra.

Nhận ra người đang lao đến chính là Asa, người luôn luôn tìm cách phá đám mình.

Kang Tae lách người sang một bên, để Enami Asa theo đà lao thẳng xuống nền đất..

Hắn giận dữ quay sang định xử lí luôn nàng.

Nhưng nhìn xung quanh lại có rất nhiều người đang chú ý đến.

Biết là mình không thể hành động lỗ mãng, nên hắn ta vội vàng xoay người chạy đi mất.


...

Enami Asa cố gắng gượng người đứng lên..

Lee Dain còn đang ngơ ngác chưa kịp định thần thì đã bị con thỏ nào đó nhào đến ôm chặt lấy.

"Em có sao không, hắn có làm gì em không"

Em còn chưa kịp trả lời thì đã thấy khuôn mặt chị gái hàng xóm ướt đẫm nước mắt.

"Em không sao, không sao cả"

Con thỏ kia càng ngày càng khóc dữ hơn, khiến cho em vô cùng bối rối.

Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng là em vừa bắt nạt nàng.

Lee Dain vẫn ôm chặt lấy Asa trong lòng, ra sức vỗ về.

Con thỏ nhỏ tuy không ngừng rơi nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện.

"Đừng sợ, chị ở đây"

Nhưng có vẻ Enami Asa chính là người đang sợ thì đúng hơn.

Em bật cười, vỗ vỗ lưng nàng.

"Nhờ có chị mà em không sao rồi"

"Asa'chan đừng khóc nữa"

Dain vẫn kiên nhẫn dỗ dành chị hàng xóm của mình nín khóc.

Con thỏ kia thì vẫn thút thít không ngưng, nhưng lại rất tự mãn đó nha, vì nhờ có mình mà em ấy không sao rồi..

Nhờ có Asa đấy nhá!!


...


Nhưng Asa chắc đã quên mất rằng,

Lee Dain em đã có đai đen nhị đẳng Taekwondo.

Em gái nhỏ của nàng ngày xưa đã từng nằng nặc đòi bố cho đi học võ.

Chỉ vì muốn bảo vệ chị gái hàng xóm khỏi mấy thằng hay ve vãn thôi đấy.

Khi nãy vừa định cho hắn nếm thử cú đá xoay hai vòng của mình thì nàng bỗng xông tới.

Khiến em không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Thôi thì đành gác lại sự thật đi, để Enami Asa mà nhớ ra em thừa sức xử lí tên kia, chắc nàng sẽ ngại chết mất..


Vì giờ Asa đang là người hùng của em cơ mà.

...




Định làm trò anh hùng cứu mĩ nhân nhưng anh hùng Enami thì lại không giống như trong phim cho lắm.

Lúc nãy lao vào không cẩn thận hắn né đi khiến nàng đáp luôn xuống đất trông không hề đẹp mắt.

Hậu quả là có thêm cái chân bị trật khớp.

Nhưng vì lo cho em quá nên nàng chẳng để tâm mấy, đến khi nhớ ra thì lại không đi nổi nữa rồi..

"Dainie..chị đau..huhu"

"Đi hong nổi, bé cõng chị.."

...




Cuối cùng, có một bạn nhỏ cõng một bạn lớn trên vai.

Dưới ánh đèn đường hôm đó, bình yên trở về nhà.

Đi cứu người ta xong rồi được người ta cõng về thế này, Enami Asa số 1 rồi.


Con thỏ kia lúc này cũng đã ngừng khóc, lấy lại được sự bình tĩnh tra hỏi em.

"Sao em lại gặp hắn ta. Lúc nãy nếu chị không tình cờ đi ngang đấy"

"Lỡ như em xảy ra chuyện gì..."

Asa ngập ngừng đôi chút. Giọng nói trở nên nhỏ dần.

"Thì...chị..chị biết phải làm sao..."

Dain nổi hứng muốn trêu.

"Thế em xảy ra chuyện gì thì chị sẽ thế nào?"

"Chị sẽ rất lo chứ sao"

"Em với chị có thân thiết gì đâu, sao phải lo cho em?"

"Ơ kìa..Dainie.."

"Em..em đừng có nói như thế.."

"Tại sao?"

"Vì Dain..Dainie..rất quan trọng với chị mà.."

Dain biết Asa lo lắng cho mình, em không đành lòng trêu nữa.

"Anh ta hẹn em ra, bảo là có chuyện muốn nói"

"Ngốc quá, em đừng tin hắn chứ"

"Em đương nhiên là không ngốc bằng chị rồi, chị biết tại sao em lại đi không"

"Tại sao?"

Dain ngập ngừng đôi chút..

"Anh ta..bảo là chuyện về chị"

"..."

Em không có ngốc. Là liên quan đến chị, nên em mới đi.

Điểm yếu duy nhất của Lee Dain, chính là nàng.

Asa chợt ngẫn người, không ngờ em lại nói như thế.

Nàng vẫn chưa biết,

Bản thân mình lại chính là mối bận tâm duy nhất của Lee Dain.

"..."

"Thôi được rồi! Sau này đi đâu cũng phải đi cùng với chị, có biết chưa"

Có chị theo còn mệt hơn đấy ạ.

Em nghĩ trong đầu như thế, nhưng lúc nói ra thì lại hoàn toàn khác

"Em biết rồi ạ"





Sau đó thì cũng chẳng ai nói thêm lời nào.

Cả hai cứ rơi vào khoảng lặng như vậy.

Giống như có một khoảng cách vô hình nào đó ở đây.

...


"À mà..chị với anh ta sao rồi"

Chịu không được sự im lặng, em lên tiếng.

"Anh ta nào?"

"Người yêu của chị"

Tự dưng bị em hỏi về vấn đề này, khiến Asa không biết phải trả lời như thế nào.

Nàng đơ người suy nghĩ một lúc, hôm nay tình cờ lại là một cơ hội tốt.

Để nàng giải thích rõ ràng với em về những vấn đề vướng mắc trong nhiều ngày qua.

"..."

"Chị với cậu ta...chia tay rồi"

Nghe Asa nói xong, Dain không khỏi thấy ngạc nhiên.

Em vội thả nàng đang trên lưng mình xuống.

Nhìn từ đầu đến chân Asa một lượt, xoay đi xoay lại xem xét nàng kĩ lưỡng.

Cùng với đó là vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Anh ta làm gì chị?"

Asa lắc đầu, mím môi dè dặt đáp.

"Không, là do chị"

Chị làm gì người ta.

"..."

"Chị..."

...


"Thích người khác"

Lee Dain tiếp nhận quá nhiều thông tin, đầu óc không khỏi lộn xộn.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, em nghiêng đầu hỏi tiếp.

"Chị...thích ai cơ?"

"..."



Dưới ánh đèn đường vàng rực ngày hôm đó.

Hai con người đang đứng đối mặt nhau.


Có lẽ Lee Dain không định tha cho nàng.

Em im lặng nhìn chằm chằm vào Asa, chờ đợi câu trả lời.


Asa cúi đầu không dám nhìn em, đôi tai nàng tự dưng lại đỏ ửng lên hết cả.

Không dám thở mạnh, cắn môi cẩn thận đáp.

"Thích..thích..em.."

"..."

10 giây rồi 20 giây..

"À...Thì ra là thích em"

Dain gật gật tỏ vẻ hiểu rồi, nhưng em bỗng nhận ra là có cái gì đó sai sai.

Khoan đã, chị thích em, em nào cơ???

"Đợi chút!!! Chị vừa nói cái gì"

"Chị thích em...thích em á"

"Chị...chị, chị nói lại được không"

Lee Dain bay mất đi phong thái học bá lạnh lùng mọi ngày, em nói năng lắp bắp hỏi lại Asa.

Asa lắc đầu đầy ngao ngán.

Người đứng trước mặt nàng là ai đây trời. Còn không phải là học bá Lee Dain nổi tiếng thông minh lanh lợi đây sao.

Chứ không phải cái đồ khờ này đấy chứ.

Thấy mặt em đần ra một cục. Asa tức xì khói, người ta đã nói thế rồi mà còn không hiểu, nàng hét lên.

"CHỊ NÓI LÀ CHỊ THÍCH EM"

"CÁI ĐỒ NGỐC LEE DAIN"

Hét lên xong, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống không dám nhìn em. Để lại Lee Dain còn đang ngơ ngác đứng đó.

"..."

Tiếng nổ vừa vang lên trong đầu em.

Kết quả,

Lee Dain đứng như trời trồng, mắt em mở to ra hết mức.

Dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.


Rất lâu sau không thấy em trả lời, Asa lo lắng ngước mắt nhìn lên.

"Chị xin lỗi, có lẽ chị không nên nói ra. Nhưng mà Dainie đừng ghét..."






Chưa kịp nói hết câu..





Khuôn mặt của Asa bị Dain giữ lấy.

Em gái hàng xóm cúi đầu xuống hôn lấy môi nàng.

Asa cảm nhận được cánh môi mềm mại của em áp vào môi mình.

Chính là cái cảm giác kì lạ mà nàng vẫn luôn tìm kiếm.




Trong khoảnh khắc, Asa không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng, choáng váng.


Sống hơn 18 năm trên đời,

Lần đầu tiên nàng hôn một người.

Mà người đó lại chính là,

Em gái hàng xóm của nàng!




Chưa kịp hoàn hồn.

Asa nghe giọng em cất lên, hết sức trịnh trọng.

Lee Dain bây giờ đã lấy lại được dáng vẻ học bá ban đầu.

"Enami Asa"

"Năm em 6 tuổi từng nói với chị"

"Mẹ dặn em không được phép nói chuyện với người lạ"

"Nhưng em không những vừa nói chuyện mà lại còn hôn chị, một người hoàn toàn xa lạ"

"Vậy nên, không biết là...chị..."




"Có muốn trở thành người nhà với em không?"



"..."




Asa hướng ánh mắt tràn ngập sự si mê chăm chú lắng nghe em nói từng chữ.

Học bá Lee Dain là đang tỏ tình với nàng sao?

Đúng thật là học bá, cách bày tỏ tình cảm cũng khác với người thường.

Ở cạnh em những 10 năm trời nàng mới được nghe em nói mấy lời như thế này.

Dain làm nàng xúc động đến rưng rưng nước mắt.


Thì ra em gái nhỏ cũng thích nàng!


Rồi Asa như chợt bừng tĩnh nhận ra, câu trả lời của Lee Dain ngày hôm đó..

Thứ quan trọng nhất đối với em ấy..

"Enami Asa.."

Trời ạ, Asa ngốc quá, nàng tự gõ đầu mình.

Đến tận bây giờ mới nhận ra..

Em bé cục cưng thì ra đã thích nàng từ lâu như vậy..

...

Sau vài giây định hình lại cảm xúc. Asa ngẩn đầu, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên má.



Lấy lại sự tự tin,

Nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt mong chờ của Lee Dain.

Giây phút này đây, nàng đang đứng trước mặt em.

Đứa em gái bé bỏng mà nàng hết mực yêu thương.

Không phải với tư cách là một người chị gái với em gái.




Mà là tư cách của một người con gái,

Đối với một người con gái.



"Lee Dain"

"Có lẽ em không biết"

"Từ hôm gặp em năm 8 tuổi, thì chị biết mình đã trở thành người nhà với em rồi"

"..."

Trái tim Dain lúc này như thể đang đánh trống liên hồi.

Nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh, hít thở nhẹ nhàng, im lặng tập trung lắng nghe. Không dám lên tiếng cắt ngang.

Em không muốn mình bỏ sót lời nàng nói dù chỉ là một chữ.

Những gì mà Asa nói với em ngày hôm nay, sẽ được em khắc ghi trong trí nhớ của mình nhiều năm sau.

Hết sức trịnh trọng. Asa tiếp lời.

"Hôm nay, vẫn sẽ là chị nhưng mà với một tư cách hoàn toàn khác"

Asa đứng thẳng người lại. Tân trang sơ lược lại vẻ ngoài của mình.

Dấu hiệu cho thấy nàng sắp sửa làm chuyện trọng đại.

Đưa tay vuốt lại những chỗ bị nhăn trên chiếc áo sơ mi, chỉnh sửa đầu tóc lại gọn gàng. Cuối cùng lôi chiếc điện thoại trong túi ra soi lại khuôn mặt mình lần nữa.

Tuyệt vời! Vẫn xinh đẹp.

Dù gì đây cũng là một dịp quan trọng, một bước ngoặc lớn trong đời của nàng và cả em.

Dĩ nhiên ai lại muốn bản thân trông xấu xí trước mắt người mình thích chứ.

Asa chỉ hận là không ngờ ngày này lại đến quá sớm..

Khiến nàng chẳng kịp chuẩn bị, biết trước thế thì hôm nay nàng diện hẳn một chiếc váy dạ hội rồi..



...


Xong xuôi, nàng lùi ra sau mấy bước.

Cúi người..

Đưa tay ra với em theo như kiểu chào công chúa.


Hệt như 10 năm trước, Enami Asa cũng đưa tay ra với em như vậy.

Nhưng thay vì cúi xuống thì bây giờ nàng lại ngẩn đầu lên.

Đôi mắt xinh đẹp ấy rộ lên ý cười, cất tiếng.

"Chào em Lee Dain, chị tên là Enami Asa. Năm nay tròn 18 tuổi"

"Đã là hàng xóm của em được 10 năm"

"Và rất hi vọng"

"Từ nay về sau"

Asa dừng lại đôi chút, khẽ liếc nhìn biểu cảm của em, xong lại nở nụ cười tươi..

...

"Được trở thành bạn gái của em"

Đối diện với Lee Dain đang hoá đá, môi xinh lại tiếp tục luyên thuyên, lời lẽ đến từ tận đáy lòng..

"Xin lỗi, chị hơi ngốc, đến giờ mới nhận ra.."

"Nhưng nhà mình cần một người thông minh thôi là đủ rồi nhỉ?"

"Sao đây? Em Lee có đồng ý không?"



...

Lee Dain lại ngẩn người nữa rồi..

Em nghĩ mình đang trong giấc mơ.

Hình ảnh Asa năm đó tràn về trong kí ức.

Nàng trong mắt em vẫn toả sáng, rạng ngời như thế.


Và ngay lúc này cũng vậy,

Xinh đẹp đến mức em chẳng thể nào diễn tả được thành lời.

Là xinh đẹp của em. Chỉ riêng em thôi.

Qua nhiều năm như thế, vẫn chưa hề thay đổi.


Dain xúc động đến mất bình tĩnh,

Vội lao tới ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Em nhẹ giọng thủ thỉ vào tai nàng.


"Asa của em, là xinh đẹp của em.."

"Chị không cần hi vọng"

"Em đã đợi chị"

"Từ rất lâu rồi"

...

Em thích chị từ năm em 6 tuổi.

Còn chị,

Chị thích em ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.



end.

Xin chào, công chúa của em !

Rung động rồi🥺

...

Mình đã cố gắng hoàn thành nốt phần truyện này để mọi người có thể cảm nhận nó trọn vẹn nhất.

Dạo gần đây mình cảm thấy cuộc sống rất
tệ, nên có lẽ mình sẽ ít xuất hiện ở đây hơn.

Dù truyện của mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mình rất biết ơn mọi người đã ủng hộ, cmt rất nhiều và chờ đợi mình.

Mình đã thật sự rất vui, xin cảm ơn mọi người ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com