Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Before spring ends.




Tiếng đá sỏi va chạm liên tục vào hai bánh xe bằng gỗ phía dưới, âm thanh ngày một rõ ràng hơn. Chắc có lẽ nó đã quá cũ kĩ, giống hệt như người cha già dấu yêu của nó, quá đỗi già cỗi, yếu ớt nhưng lại ngoan cố không buông. Shisha, con ngựa cái trông có vẻ to lớn kia đang vác trên vai thật nhiều thứ đồ không chỉ thế nó còn mang trong mình một sinh linh bé nhỏ nữa nhưng mặc dù vậy nó vẫn chẳng được nghỉ ngơi nhiều hơn, cả ông và anh trai tôi thật độc ác. Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi. Nó đang kéo trên vai cả gia tài của ông, của một người cha quá cố, của một người anh trai quá đỗi ngốc nghếch và mang theo cả ước mơ của tôi nữa.

" Nhìn đi Kane, vì mày đang không khoẻ nên cả vợ và con mày phải chịu khổ kìa ".

Tôi cố kéo cổ nó qua bên cạnh mong rằng nó có thể nhận thấy được sự vất vả của người vợ đã cùng chung sống với nó suốt bốn năm qua. Thế nhưng nó chẳng đáp lại gì, có vẻ như sức khoẻ của nó đang ngày một tệ đi. Nếu vắng nó, ông tôi sẽ vất vả nhiều lắm vì số tiền để mua một con ngựa đực trưởng thành là không hề rẻ có khi nó đủ để cả năm người chúng tôi mua được một căn nhà nằm ở phía ngoại ô cung điện của Bá tước Giovanni, nơi mà tất cả mọi người ở nơi ở cũ đều bảo đó là thiên đường của lũ nghèo khổ chúng tôi. Nhưng với tính cách của ông thì điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, chỉ vì muốn gieo mớ tro tàn hoá ra từ người con đã mất của ông ấy, vì ước mơ được đắm mình trên dòng sông Gunasim thiêng liêng của Thần Peros – một nơi chỉ xuất hiện trong thơ ca, trong những tiếng hát mênh mông không một lời đáp của kẻ du mục. Ông tôi đã vượt cả mấy mươi ngọn núi cả trăm cánh đồng và giờ đây thì con ngựa trụ cột của ông ấy đã gặp chuyện.

" Ông nên tìm một chỗ nào đó để nghỉ chân, rồi tìm thêm một người chuyên chăn ngựa để xem cho Kane, nó đang yếu dần rồi ông ạ ".

" Không có nó thì chúng ta sẽ chẳng thể đi xa thêm được đâu ".

" Ừ, nếu như phía trước có nơi để dừng chân ta sẽ ở lại và con không được phép gây thêm rắc rối nữa đâu đấy, một mình anh trai con là quá đủ với ta rồi ".

Mớ rắc rối mà người anh ngốc nghếch của tôi đã gây ra làm sao có thể so sánh được với những điều mà tôi làm. Anh ấy bị một cô gái trong quán rượu tại vùng Zinseria, nơi tồi tệ nhất mà chúng tôi đã ghé qua, kẻ ngốc nghếch không thể nào đọc được chữ kia đã bị lừa, chính xác hơn là lừa tình. Cô ta gài bẫy anh ấy, bắt anh ấy phải chuộc mình ra khỏi quán rượu bằng việc đổ lên đầu anh ấy mọi thứ, chẳng hạn là đứa con đang ngày một lớn dần trong bụng cô ta là con của anh trai tôi. Làm sao điều đó có thể trong khi đó là lần đầu mà họ gặp nhau, tôi ra sức thuyết phục dân làng nhưng chẳng có ai chịu tin và họ nghĩ rằng tôi là một kẻ ngoại đạo đang cố lan truyền những thứ kinh khủng – đó là rắc rối mà tôi gây ra chỉ vì tôi muốn cho họ hiểu về một số kiến thức thông dụng cơ bản mà ai cũng nên biết. Tuy nhiên chúng tôi có thể rời đi mà chẳng cần quan tâm gì về cô gái xấu xa ấy, nhưng những gì người dân ở đây làm với đứa con trong bụng cô ta sau đó làm tôi phải suy nghĩ lại. Họ định sẽ vạch dao nóng lên bụng và moi trực tiếp đứa trẻ có thể vẫn chưa hoàn thiện được hình hài một con người ra khỏi tổ ấm thiêng liêng của nó. Họ bán rẻ tính mạn của một người đàn bà và một đứa trẻ chỉ vì mẹ nó không biết rõ gã đàn ông làm mình là ai và nó thì bị chính người cha của mình ruồng bỏ, họ cho rằng cha của nó là quỷ dữ.

Thế rồi sau đó anh trai tôi đã nhận hết, đem theo cô gái đó bên cạnh mặc dù anh ấy chẳng có nỗi một đồng bạc nào trong người. Ông đã không chấp nhận nên cô ta chưa bao giờ được phép ngồi trên xe ngựa như ba người chúng tôi, ông cũng không cho ăn, uống, ông chỉ coi cô ta hệt như cỏ, như đá, như không khí, như một thứ phù du chẳng đáng để quan tâm. Để đáp lại những điều xấu ấy, đứa cháu trai duy nhất của ông là một kẻ ngu dốt và mơ mộng hảo huyền, kẻ đó bằng lòng làm tất cả cho người con gái kia, nó nhiều đến nỗi khiến cho ông tôi phải thay đổi, chẳng còn buồn quan tâm đến việc ghẻ lạnh với cô gái kia nữa và cũng đến một ngày, ông bắt anh tôi gọi cô ta bằng vợ, bắt cô ta phải lấy tên theo chồng mình và bắt tôi không được xưng hô không phải phép nữa. Thế là chiếc xe ngựa gỗ này lại có thêm hai người.

Thật ra chúng tôi đến từ vùng Rogan, nơi mà núi đá chiếm phần nhiều, một nơi có rất nhiều đá sắt - một thứ đá kì diệu được dùng để đun đúc ra rất nhiều vật dụng kể cả là nhiều loại vũ khí vì thế mà chiến tranh luôn diễn ra ở nơi hoang tàn ấy. Ai cũng mong muốn chiếm lấy, kể cả là những tên quý tộc chẳng biết gì về nó cũng kéo đến qua những lời đồn thổi của du mục. Từ khi tôi sinh ra đến khi rời đi, đã có hơn sáu trăm cuộc chiến vô ích chỉ để giành lấy một thứ đen nhòm chẳng còn chút giá trị nào khi được dùng để tạo ra thứ vũ khí cướp đi chính mạng sống của họ. Thế nhưng vẫn luôn có người đến rồi lại có người phải chết. Cũng vì lý do đó mà những người ở vùng khác đồn thổi lên một cái tên mới một cái tên xấu xí hơn rất nhiều lần – Núi Chết.

Ở đó chỉ có hai loại người, một là thợ rèn hai là thợ giữ lửa. Không phân biệt trai gái, tất cả bọn họ đều phải chọn một trong hai. Vì lò luôn luôn phải nổi lửa để có thể nung chảy đá sắt nên nếu như thợ giữ lửa vô tình để nó tắt, họ sẽ bị chém đầu. Vì cần đá sắt với một số lượng rất rất lớn nên nếu như thợ rèn không gom đủ số lượng yêu cầu, họ cũng sẽ bị chém đầu. Tôi đã tận mắt chứng kiến được cảnh một ông vua phúc hậu của xứ Rogan đã cầm chính thanh gươm mà ông ta đã hứa sẽ dùng nó để bảo vệ cho dân chúng của ông, chính nó đã xuyên ngang ngực của cha tôi khi ông vô tình làm vỡ một thanh gươm mới tạo ra từ lò. Tôi căm phẫn nhưng lại chẳng thể làm được gì vì lúc đó tôi chỉ là một trong số nhiều tay sai của gã bạo chúa ác độc. Ngài Vin – ngài là bạn tâm giao của cha tôi, ngài là chủ của thánh điện cao nhất nơi đây, toà Gemmi. Toà thánh được vua của xứ Rogan xây dựng nhằm cầu mong cho những linh hồn đã mất dưới tay ông ta thôi đeo bám, biến mất khỏi sự giàu có vĩ đại được tạo nên từ chính xương máu của họ và cũng là nơi để dụ dỗ được những thần dân ngu ngốc, một nơi khiến họ tin rằng những gì mà họ đang làm sau này sẽ giúp họ có được một cuộc sống sung sướng. Ngài Vin dạy cho tôi sự thật, dạy tôi biết về cuộc sống ngoài kia, dạy cho tôi viết chữ, đọc thánh kinh, không chỉ vậy Ngài còn dạy cho tôi về ước mơ của Ngài, rằng ai cũng có quyền mơ ước, kể cả thợ rèn và thợ giữ lửa cũng thế. Ngài đã nung lên một ngọn lửa dữ dội trong lòng tôi – niềm khao khát sức mạnh và sự tự do. Tôi được Ngài nhận làm con nuôi, thế là tôi không cần chọn làm thợ rèn hay thợ giữ lửa giống gia đình mình. Hằng ngày tôi chỉ cần ngồi từ phía trên cao, đọc thánh kinh cầu nguyện và chứng kiến những kẻ được mình cầu nguyện cho đang ra tay hành hạ nhiều người dân vô tội trong đó có cả ông, cả bố, mẹ và anh trai mình.

Kể từ sau cái chết của cha tôi, mẹ cũng chẳng muốn sống nữa. Và trước khi rời đi bà ấy đã dập tắt hết những lò nung, đập vỡ vô số thanh gươm mới. Bà ấy đã chết nhưng cũng đã cứu rất nhiều người, khi binh lính kéo vào để kiểm tra vô số lò nung, họ chẳng buồn quan tâm đến những thợ rèn và thợ giữ lửa đang bỏ trốn. Thế là cả ông và anh trai tôi chạy thoát được, còn mẹ bà ấy đã hoá vào nước, một ngọn nước cao cả, anh dũng và quá đỗi hào hùng, để rồi cuối cùng tôi chỉ nghe được tin từ người khác rằng mẹ tôi đã bị lửa của lò nung nuốt mất rồi.

Ngay khi thoát ra được, Ngài Vin nhanh chóng kéo theo tôi rời khỏi toà Gemmi, băng qua một cánh đồng ngô đang đơm bông thơm phức.

" Con phải đi cùng ông và anh trai con, con không thể ở đây cùng ta được nữa, vua xứ Rogan sẽ giết con mất ".

" Còn Ngài, ông ta biết chuyện của Ngài và cha con rồi mà, ông ta cũng sẽ giết ngài mất ".

" Đi đi con, tìm đến nơi mà con thuộc về, giống như cách hải âu luôn ở quanh biển cả thênh thang của nó, nơi đây không phải là nhà của con đâu Rora quý mến của ta ".

" Theo ông con về dòng sông, tìm về thượng nguồn của sông Gunasim rồi con sẽ hiểu được lời ta thôi. Đi đi ".

Và đó là lần cuối cùng tôi thấy Ngài cười tươi trong bộ y phục rực rỡ sắc nắng trước khi bị đem ra hành hình. Mặc cho Ngài đã dành gần như là cả cuộc đời để cống hiến cho toà thánh, cho niềm tin trong mỗi trái tim của người Rogan và vô số thần dân đặt niềm tin vào phép nhiệm màu của vị Thần vĩ đại Peros, Ngài giúp đỡ và cầu nguyện cho kẻ máu lạnh sẵn sàng giết mình, sỉ nhục mình trước vô số ánh mắt đau thương và cam chịu. Tên vua già vẫn điềm nhiên chẳng quan tâm mấy và dứt khoát cho chém đầu Ngài. Sự mất mát quá đỗi lớn lao ấy đã khắc thật sâu những đường nét nguệch ngoặc về sự bất công, ác độc và tham lam của lũ quý tộc, của những gã cầm đầu tàn bạo lên trái tim non nớt của tôi. Giống hệt với ngọn lửa trong lò, trái tim tôi lúc đó như được tiếp thêm củi, nó phừng phừng lên thật mạnh mẽ và dữ dội một niềm tin, tôi sẽ xoá tan tất cả bè lũ xấu xa ấy và sẽ đơm lên trên mảnh đất cằn cỗi kia thật nhiều bông hoa với muôn ngàn sắc thắm. Tôi sẽ mang được hạt giống nơi thượng nguồn Gunasim về vì đó là ước mơ của cha, sẽ không có ai phải chọn lựa giữa thợ rèn và thợ giữ lửa nữa vì đó là hy vọng của mẹ và tôi sẽ vẽ lại mọi thứ trên cung đường chinh phạt đó bằng thật nhiều màu sắc thay vì chỉ bằng bút than theo mong muốn của Ngài Vin. Rồi tôi sẽ dang rộng đôi cánh giống như cách hải âu vươn mình nơi biển cả của nó.





" Hình như kia là khói, phía trước có nhà ".

" Em sẽ đi xem thử, anh chuẩn bị đồ trước đi. Em sẽ quay về ngay ".

Nói xong tôi nhanh chóng tháo dây buộc ở thắt lưng, cầm thêm một con dao nhỏ, một túi đá và cả cái la bàn đang treo lủng lẳng trên người Kane rồi quay đi.

Khi bước qua đám cỏ gai chắn đầy ở lối đi phía trước, băng qua cả đám cây già đang đứng sững sững để che chắn cho nơi này. Tôi mới phát hiện ra được, không phải là một ngôi nhà mà là rất nhiều nhà. Có thể đây là nơi ở của một quý tộc nào đó vì ở phía trung tâm xa xa kia là một dinh thự đang dần được thắp sáng bằng những cột lửa cao vời vợi. Tôi bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong cố gắng tìm gặp được người dân trong làng sớm nhất có thể vì đám mây đen to lớn đang bám sát gần gia đình tôi, nếu chẳng có nơi trú ngụ và dính phải cơn mưa ấy có thể Kane sẽ chẳng thể nào qua khỏi.

" Tiểu thư ơi, Bá tước Alesssandro đang ở trong dinh thự, ngài đang cuống cuồng tìm tiểu thư đấy ạ, mình về thôi ".

" Ta có đi đâu xa ra khỏi vùng Lavinia này không ? Em về báo với cha ta rằng ta sẽ về sớm thôi, khi nào thấy cỏ bốn lá thì ta sẽ về sau ".

" Em không tin tiểu thư đâu, người lại bỏ trốn như lần trước nữa chứ gì ".

" Sao lại gọi là bỏ trốn, ta chỉ muốn nhìn xem thử biển sẽ đẹp như thế nào thôi mà ".

" Mỗi lần con trai của Công tước Cerio đến, tiểu thư đều bỏ trốn. Ngài ấy cũng đâu có ý đồ xấu xa, chỉ muốn nói chuyện với tiểu thư một chút mà người thì lúc nào cũng một mực từ chối ".

" Chàng ta chỉ muốn có được ta như một chiến tích hệt như cách chàng ta ra trận và cướp bóc lãnh thổ của kẻ khác mà thôi, ta muốn được ở cạnh người thật lòng yêu thương ta ".

" Làm sao mà người biết được, ai thật lòng còn ai không thật lòng ".

" Ánh mắt sẽ nói lên tất cả vì đôi mắt là cánh cửa dẫn đến tâm hồn, ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác chỉ qua ánh mắt. Nên bây giờ ta sẽ quay về với em, đừng sợ nữa nhé ! ".

" Xin lỗi ".

Tôi biết được đã đến lúc xen chân vào câu chuyện có vẻ riêng tư của hai cô gái phía trước thế là tôi vừa nói vừa phóng ào ra từ sâu trong luồn cỏ.

" Ngươi là ai ? ".

" Ngươi dám theo dõi tiểu thư ".

" Ngươi có ý đồ gì ".

" Ta....chỉ muốn hỏi... ".

" Tiểu thư chạy đi, em sẽ ở đây cầm chân kẻ kì lạ này ".

" Không, ta không làm hại ai cả, ta chỉ muốn hỏi thăm liệu ta có thể tá túc ở nơi đây được không ? ".

" Cả xe và ngựa của ta đều không thể tiếp tục được nữa ".

" Ngươi đến từ vùng nào ? ".

" Núi Rogan, một nơi rất xa nơi đây ".

" Ở đó xác chết nhiều đến nỗi có thể nuôi sống cả mấy trăm con kền kền phải không ? ".

Câu hỏi tưởng chừng như vô hại và chẳng có điều gì bất thường kia đã vô tình kéo lại mớ kí ức mà tôi thật muốn dìm nó sâu vào trong lòng của biển cả. Cô gái với dáng vẻ kiêu kì đó có lẽ chỉ muốn biết thêm một vài điều. Còn tôi thì rất sẵn sàng chia sẽ nếu có ai đó hứng thú.

" Nhưng vua Rogan ông ta sẽ không để kền kền ăn đâu, ông ta sẽ sai người vứt xác của họ xuống vách núi như một cách để tạ ơn với Thần Rogan và cầu xin Thần ban phát thêm nhiều đá sắt nữa ".

" Được rồi, ta sẽ nói với cha ta về việc cho ngươi tá túc nhưng ta cũng có một điều kiện ".

" Tôi rất sẵn lòng nếu việc đó nằm trong khả năng của tôi, thưa tiểu thư ".

" Trông ngươi không giống như bọn thợ săn, ngươi toát ra dáng vẻ của một trí thức thế nên ta muốn nghe thêm về câu chuyện của ngươi, chắc hẳn ngươi đã ghé qua nhiều vùng đất. Ta muốn biết về biển, về khúc hát say đắm lòng người của thổ dân Aidem và nhiều thứ khác nữa ".

" Mong rằng tôi sẽ có được vinh dự để kể về những thứ thú vị đó cho tiểu thư, còn bây giờ ta đi được rồi chứ. Cơn giông kia có vẻ sẽ rất dữ dội ".



Sau cái gật đầu đồng ý thì cả ông và anh trai tôi cũng tiến đến và nhanh chóng được vị tiểu thư tốt bụng kia dẫn đường quay về dinh thự.

Phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể thuyết phục được Bá tước Alesssandro cho phép chúng tôi ở lại đây cho đến khi con ngựa đực duy nhất của gia đình chúng tôi hồi phục và vợ của nó hạ sinh khoẻ mạnh một con ngựa con mới. Người dân ở đây và chủ nhân của họ - một vị Bá tước đầy phong trần và uy nghiêm, chính trực, rất hoà thuận với nhau. Không giống như cách những quý tộc khác đối xử với những người yếu thế hơn mình. Bá tước Alesssandro giống một người cha, người anh đầy ắp tình thương. Với sự yêu thương, đùm bọc như thế hẳn là nơi đây phải rất phát triển thế nhưng càng đi vào sâu, tôi càng phát hiện ra được nhiều điều. Họ không có công cụ bằng đồng hay bằng sắt, họ chỉ có dùng sức của chính mình. Dân làng nơi đây chủ yếu sống bằng việc trồng ngô và nuôi cừu, trong khi đất đai thì rất màu mỡ và rộng rãi. Những cánh đồng vắng hoe với từng đợt ngô ngả rạp xuống đất, những thảo nguyên xanh mát thênh thang với nguồn nước dồi dào vô tận. Tôi thật muốn biết lý do vì sao một vùng đất đẹp đẽ như thế này lại không hề giàu có giống cách mà nó vốn phải như thế.

" Các ngươi đến từ núi Rogan ? ".

" Vâng, thưa Bá tước ".

" Ta sẽ cho các ngươi tá túc một đêm, ngày mai khi mặt trời chiếu sáng vào đỉnh Renar, các ngươi phải ngay lập tức rời khỏi đây ".

" Thưa cha, ngựa của họ không khoẻ và họ không thể đi thêm xa được đâu ".

" Đó không phải chuyện mà con có thể quyết định được, về phòng đi, đừng để ta phải nặng lời ".

Có vẻ như tin đồn từ đám du mục rảnh rỗi kia đã lan truyền đến tận đây. Chỉ cần nhắc về Rogan, mọi người đều sợ hãi. Sợ hãi về những cái chết, về sự đói khát, khổ cực, sợ hãi những kẻ máu lạnh tàn bạo chẳng thể nào là con người được nữa. Nhưng họ đâu biết rằng nguồn gốc của những sự việc kinh hoàng đó đều xuất phát từ đám thổ dân mà vua xứ Rogan đã tạo ra. Chúng máy móc chém giết, cướp bóc làm theo lời ông ta để rồi những người dân vô tội sống vất vả nơi lò nung là người phải gánh hết mọi tội lỗi.

" Thưa Bá tước, chúng tôi không cướp bóc, cũng không muốn chém giết, chúng tôi chỉ muốn tá túc lại cho đến khi con ngựa đực của chúng tôi khoẻ hẳn, con ngựa cái phía kia đang có mang nếu như đi tiếp thì cả hai sẽ chết ".

" Ngài có thể cho chúng tôi ở chuồng ngựa hay cừu đều được, không cần phải là một gian nhà nào đó, chúng tôi chỉ cần có vậy thôi ".

" Làm sao ta tin được các người ".

Sau đó tôi nhanh chóng lấy hết mọi vũ khí phòng thân mà chúng tôi có được rồi quăng hết xuống tấm thảm bằng lông cừu phía trước.

" Chúng tôi sẽ biến chúng từ những món vũ khí thành công cụ, chỉ cần Ngài cho phép chúng tôi ở lại, chúng tôi sẽ giúp nơi đây thoát khỏi sự kiềm kẹp của Công tước Cerio ".

" Ngươi cũng là quý tộc sao ? Trông ngươi khác hẳn chúng ".

" Thưa Bá tước, tôi chỉ là một kẻ thấp hèn trong một toà thánh và được nuôi dạy bởi một thánh nhân vì thế nên tôi mới có cơ hội biết được đôi điều ".

" Chẳng lẽ người là học trò của Ngài Vin cao quý, thật vinh hạnh, thật vinh hạnh ".

" Phước lành đã đến với cao nguyên Lavinia chúng ta ".

Rồi cơn giông lốc chợt ập đến, đánh tan cuộc trò chuyện giữa tôi và Bá tước. Ngài ấy cho phép chúng tôi ở lại nhưng cũng kèm theo rất nhiều yêu cầu khác.

Ngài muốn ông tôi mau chóng biến mớ vũ khí kia thành công cụ để cày đất, thành rìu để đốn củi, nung chảy nó thành những cây kéo để tỉa lông cừu. Lần đầu tiên tôi thấy chẳng thấy được chút tà niệm nào xuất hiện trong đôi mắt của người đang cầm trong tay đá sắt. Giống như lời Ngài Vin đã chỉ bảo " Không phải đá sắt ác độc, sự xấu xa đó chỉ xuất phát từ bên trong kẻ có được đá sắt mà thôi ". Những người như Bá tước Alesssandro nên trở thành người dẫn đầu và tạo nên một vùng đất mới mẻ đầy hạnh phúc. Có lẽ tôi đã tìm được nơi để cất giữ mảnh vải thứ nhất được cắt ra từ bộ y phục của Ngài Vin.

Thế là ngay ngày hôm sau, tôi được Ngài triệu tập vào cuộc họp với những trưởng đồn. Ngài muốn tôi nói rõ hơn về đá sắt vì Ngài từng nghe những kẻ du mục nói rằng dưới lớp đá dày của dãy núi chắn ngang cánh rừng già là thứ đó, thứ mang lại địa ngục cho con người nhưng cũng là thứ có thể đem đến hạnh phúc.

Theo như trong thánh kinh của Ngài Vin, đó là sự thật. Nhưng tôi không hề muốn một nơi giống như Rogan xuất hiện. Ban đầu có thể tất cả đều chỉ xuất phát được từ mục đích tốt nhưng khi lòng tham và sự ích kỉ trỗi dậy, tất sẽ có sự thay đổi. Tôi vẫn chưa thể chắc chắn mình hiểu rõ về Bá tước, tôi sợ mình lại sống một cuộc đời đầy đau khổ và bất hạnh giống Ngài Vin khi đã vô tình đặt niềm tin sai người. Thế là tôi chọn cách nói dối. Tôi nói rằng họ có thể thay thế đá sắt bằng một loại đá màu nâu nếu như muốn tạo công cụ phục vụ cho việc nuôi trồng.

" Loại đá đó đủ tốt để làm ra những công cụ hữu dụng nhưng xin Ngài đừng đem nó vào những mục đích cá nhân khác nếu không thì những lời đồn về Rogan sẽ trở thành hiện thực tại vùng đất quá đỗi trù phú và đẹp đẽ này ".

" Ông và anh trai của tôi sẽ dạy lại cách nung chảy đá, chắc phải mất một hoặc hai ngày thì lò nung mới được xây dựng xong, khi ấy Ngài hãy chọn ra những thanh niên khoẻ mạnh để tham gia ".

" Còn về nguồn nước, những cái cây to đã bị thủng ruột nằm rất nhiều trong rừng già, Ngài có thể tận dụng nó để kéo nước về đây mà không cần phải bắt từng người phụ nữ phải vất vả đi mang nó về từ sáng sớm ".

" Một việc nữa tôi cần phải nhắc đến về Công tước Cerio, nếu Ngài ấy có hỏi về sự thay đổi xin hãy kể về việc gặp gỡ giữa chúng ta như một giấc mơ, chúng tôi không có ý định để mọi người biết về chuyến đi này ".

Sau khi bàn bạc xong tôi di chuyển về phía chuồng ngựa của họ. Ở đây chỉ có năm con, hai con cái và ba con đực, trông chúng khoẻ mạnh và rất sung sức. Lúc gặp gỡ người chăn ngựa, tôi đã hỏi cách để chăm sóc chúng được khoẻ khoắn như thế. Ông lão đã nói về một loại cỏ dại mọc quanh bìa rừng, tổ tiên của ông đã dùng nó để cho ngựa ăn thế nên ông cũng làm y hệt. Thêm một chuyện nữa, ngựa ở đây chỉ cần phải làm một việc duy nhất là công cụ di chuyển của Bá tước, nó không phải khuân vác trên lưng mình nhiều thứ giống Kane và Shisha. Hơn nữa, ở đây rất thoáng đãng và rộng rãi là một nơi cực kì phù hợp với giống loài yêu thích sự tự do giống như ngựa.

Vì quá tò mò về loại cây dại qua lời kể của ông lão chăn ngựa, tôi tìm về phía bìa rừng. Phía trên này là một khu đất rộng, nằm sát bờ suối. Nếu như có thể, tôi sẽ đưa cho Ngài bá tước đống hạt giống mà tôi có được từ một lão buôn ở chợ Zinseria, nơi mà anh trai tôi bị lừa. Có lẽ đây là phiến đất màu mỡ mà lão ấy mô tả, chỉ cần chăm sóc đúng, những hạt thóc vàng ươm sẽ trĩu đầy nhành lúa, sẽ có những vụ mùa bội thu, dân chúng sẽ được ấm no và hạnh phúc.

" Này, ngươi là người học trò tài ba trong thánh kinh của Ngài Vin cao quý thật sao ? ".

" Tôi cũng không rõ, liệu rằng người mà Ngài ấy chọn có thực sự đúng là tôi hay không, Ngài Vin có rất nhiều học trò tài giỏi ".

" Chuyện đó không quan trọng, ta muốn biết một điều ".

" Nếu như tôi có thể giúp ".

" Cỏ bốn lá, ngươi có biết được vị trí chính xác của nó là ở đâu không ? ".

" Ta có lén xem qua nhưng chỉ đọc đến đoạn nó nằm ở bìa rừng phía Đông của vùng Lavinia. Ta cần tìm được nó, ta không muốn lấy con trai của Công tước Cerio, hắn ta là một kẻ tàn bạo ".

" Tại sao tiểu thư lại muốn tìm cỏ bốn lá ? ".

" Vì gã đó đã đưa ra một giao kèo với ta rằng chỉ cần ta tìm thấy cỏ bốn lá hắn sẽ chủ động huỷ bỏ hôn ước ".

" Tiểu thư sẽ phải lấy người đó thôi vì cỏ bốn lá chẳng thể nào xuất hiện ở đây được, phía đó chỉ có cỏ ba lá. Cỏ bốn lá chỉ sống được nhờ nước sông Gunasim. Thật ra vùng mà tiểu thư nói đến là Levinia – mảnh rừng trù phú nơi dòng nước đầu tiên của thượng nguồn Gunasim đồ về ".

" Vì là con trai của quý tộc nên chắc hẳn người đó được dạy dỗ rất kĩ về thánh kinh, còn tiểu thư đã lén đọc nên chẳng thể nắm rõ tường tận được và cuối cùng đã bị mắc bẫy ".

" Vậy làm sao mới tìm được ? ".

" Đi đến phía Đông bìa rừng Levinia ".

" Mất bao lâu ? ".

" Tôi cũng không biết, thánh kinh không nói về việc đó thưa tiểu thư ".

" Thánh kinh chỉ nói về dòng sông kì diệu của Thần Peros vĩ đại. Nó chẳng hề nói rõ về đường đi và mất bao lâu mới đến, nó chỉ đưa ra một hướng dẫn duy nhất là luôn tìm đến sự tự do và sức mạnh của mỗi người ".

" Những kẻ du mục nói nơi đó không tồn tại, đó chỉ là một chi tiết ảo tưởng của Ngài Vin ".

" Nhưng tại sao ngươi vẫn đi ".

" Tôi chỉ đang hướng về sự tự do và sức mạnh của tôi ".

" Ta sẽ đi nói với cha việc ngươi không phải là học trò của Ngài Vin, ngươi là một kẻ lừa dối chẳng biết thứ gì cả ".

" Nếu nói như thế, Bá tước sẽ biết được việc tiểu thư lén đọc thánh kinh, một điều chỉ con trai của quý tộc mới được phép ".

" Ta mặc kệ ".

" Khi nào thì người đó sẽ thực hiện hôn ước với tiểu thư ? ".

" Nếu có thể, ta sẽ mang nó về ".

" Mùa Xuân năm sau, giờ đang chớm Hạ nên ngươi sẽ không làm kịp đâu ".

" Đừng vội vã hứa với bất cứ ai về bất cứ điều gì vì nếu như không làm được chẳng khác nào việc con đang cầm một thanh gươm đỏ rực và đâm thẳng vào một trái tim tràn đầy sự ấm áp của hy vọng". Những lời nói của Ngài lại xuất hiện. Vào khi nãy, khi nhìn sâu vào đôi mắt đượm buồn mang đầy dáng vẻ thất vọng khi biết được sự thật. Tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của một người phục vụ trung thành trong thánh điện Gemmi, một người luôn mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người khác và lấy đi nỗi buồn, những đau đớn của họ. Tôi đã không ngờ đó là sự việc mở màng cho tất cả rắc rối mà một người học sĩ tuyên truyền thánh kinh không bao giờ được phép mắc phải.

Tối đến khi ăn cùng mọi người tại nhà chung, tôi đã lén nghe nghóng được một vài chuyện. Dạo này tiểu thư hay đi đến bìa rừng và việc đó là do Fablo – oan hồn của một chàng trai trẻ đã từng thầm thích tiểu thư và cũng được tiểu thư đáp lại. Đó là lí do tại sao, tiểu thư lại ghét cay ghét đắng con trai của Công tước nhiều đến vậy. Fablo vừa mất cách đây sáu tháng vì biết tin tiểu thư đã có hôn ước nên anh ta đến bìa rừng, nơi giao nhau với con suối lớn và đã nhảy trực tiếp xuống. Tiểu thư đã rất buồn bã nên nhất quyết từ chối hôn ước.

Nếu việc đó là sự thật thì tôi đã sai khi ngõ lời giúp đỡ. Trong thánh kinh, việc người con gái đã có hôn ước với một người con trai mà vẫn tiếp tục nảy sinh tình cảm với một người con trai khác là một tội lớn. Đó là sự phản bội và phủi sạch mọi niền tin mà một hôn ước thiêng liêng vốn có. Nếu ở đây có toà thánh, chắc chắn vị tiểu thư kia sẽ bị phạt và sẽ bị tước đi phong hiệu quý tộc.

" Thưa học sĩ, liệu khi con trai Công tước biết chuyện nhưng vẫn cố tình phớt lờ để lấy tiểu thư về mà đánh đập không ? ".

" Tiểu thư rất tốt với lũ dân nghèo chúng tôi, chúng tôi không muốn cô ấy gặp chuyện ".

" Thưa, tôi cũng không rõ, tôi không thể đánh giá người khác xấu hay tốt khi có một bức màn đang chắn ngang ở giữa được ".

" Bá tước Alesssandro chấp nhận hôn ước chỉ vì lo cho đám dân chúng tôi, Ngài ấy sợ chúng tôi sẽ khổ cực nếu như vẫn tiếp tục sang làm đầy tớ cho vùng Demeris ".

" Chúng tôi cầu xin học sĩ, người hãy mang lại niềm hạnh phúc cho cả vùng Lavinia cho cả Bá tước và tiểu thư Asa ".

Asa - người phụ nữ mà Thần Peros nguyện hy sinh tất cả mọi thứ từ sức mạnh, trí tuệ kể cả việc Ngài bị xoá sạch mọi kí ức và hoá thành dòng sông Gunasim chỉ để bảo vệ bà, bảo vệ cho người con gái duy nhất mà ông yêu thương. Vì bà tượng trưng cho sự sống, cho niềm tin, bà là hiện thân nơi dòng ánh sáng màu nhiệm của ngày mới. Vì có sự tồn tại rực rỡ ấy nên một ngày nữa sẽ tiếp tục xuất hiện, con người lại có thêm một cơ hội để sống, để yêu thương rồi hạnh phúc, sẽ có thêm một ngày nữa để thay đổi để nhìn nhận và sữa chữa những lỗi lầm.

Tên không thể vận vào người được thì cũng không nên chịu sự sỉ nhục ấy. Vị tiểu thư kiêu kì kia có lẽ không biết về nguồn gốc màu nhiệm của cái tên tuyệt đẹp mà mình đang có. Tôi nên xen chân vào để cứu giúp người đó, cũng như là cầu xin sự tha thứ cho sai phạm của bản thân tôi.

" Trước hết, mọi người hãy thôi lan truyền những câu chuyện đó, tôi sẽ tìm hiểu rõ và nếu nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp ".




Chúng tôi đã ở lại vùng Lavinia dược hơn bốn mươi ngày chẵn nhưng tình trạng của Kane vẫn tiến triển rất chậm, mặc dù có khoẻ hơn nhưng nó vẫn còn khá yếu nên ông muốn chúng tôi ở lại thêm một vài hôm nữa trước khi tiếp tục chuyến hành trình chinh phục của mình.

Có đá nâu nên mọi nhà trong vùng đều có công cụ riêng cho mình. Đất đã được xới đều, ngô đã không còn bị ngã nhiều nữa. Nhờ có hạt giống cùng nhiều loại củ chúng tôi thu mua được ở chợ dân làng đã có thêm nhiều loại cây trồng: khoai tây, cà chua, cà rốt nhưng điều quan trọng hơn hết là họ đã trồng thành công lúa mì thế là họ không cần phải sang làm đầy tớ cho vùng Demeris vì không có lúa mì nữa. Dân làng cũng thu hoạch được nhiều lông cừu hơn nhờ có những chiếc kéo do chính tay ông tôi nung đúc từ đá sắt. Anh trai tôi cũng dạy cho họ cách sử dụng cung tên để xua đuổi đám chồn phá hoại cây trồng, sử dụng rìu để đục khoét những cây gỗ gãy trong rừng rồi tận dụng chúng làm nên nhiều thứ như hàng rào, khung cửa, dùng rìu để chẻ củi đốt nóng lò nung. Cũng nhờ vậy mà mớ cây chắn ngang cung đường đến nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ.

" Nhờ học sĩ mà mùa Đông này dân làng của ta không cần phải đi đào than nữa, sẽ không có ai bị trượt chân mà chết nữa ".

" Bá tước đã quá lời, tôi chỉ làm theo những gì mà thánh kinh chỉ dẫn ".

" Nhưng còn một điều nữa, Công tước Cerio sẽ không chịu để yên cho sự phát triển ngày một lớn dần của vùng Lavinia. Làm sao để một kẻ sắp già yếu như ta có thể bảo vệ được những người dân trung thành của ta đây, thưa học sĩ ".

" Tối nay tôi sẽ đưa Ngài đến một nơi, Ngài sẽ phải làm thêm nhiều điều để có thể bảo vệ được vùng đất màu mỡ của Ngài ".

" Ta đã xấu xa đẩy con gái thân quý của mình cho những kẻ xấu xa đầy tàn bạo, ta nguyện làm mọi điều mà học sĩ đưa ra dù nó có khó khăn như thế nào đi nữa ".

Tôi đã đưa Ngài đến một hang động nằm sâu dưới khe đá lớn của con suối, cửa chính đã bị lấp đầy bởi hàng nước chảy siết đổ về phía hạ nguồn. Ở đó, tôi cho Ngài biết về một loại đá sáng bóng đầy phép nhiệm màu, một loại đá còn quý giá hơn cả đá sắt. Đó chính là đá vàng.

Tôi cho Ngài ba lựa chọn : ở túi thứ nhất trong đó chứa đủ số đá vàng mà Ngài có thể sử dụng để tránh khỏi sự kiểm soát của Công tước, túi thứ hai nó lớn hơn đồng nghĩa với việc Ngài có thể dễ dàng thâu tóm cả vùng Demeris, túi thứ ba là túi lớn nhất nó có thể giúp Ngài làm chủ cả Lavinia, Demeris và Cossinia – một vùng chỉ có thổ dân sinh sống nhưng chứa đầy những loại thảo dược quý hiếm.

Lòng tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng vì Bá tước dứt khoát chọn túi thứ nhất mà chẳng buồn quan tâm đến hai túi còn lại. Tôi trao cho Ngài cả ba và dặn dò nếu như Ngài cảm thấy mình chưa đủ tin tưởng về người hậu duệ tiếp theo thì cứ dẫn người đó đến đây và lấy số vàng trong hai túi còn lại mà làm điều tương tự như tôi đã thực hiện, lòng tham sẽ tố cáo nếu như họ không phải là người được chọn.

" Thật may mắn vì Ngài Vin đã không bỏ rơi Lavinia, thật cảm ơn Ngài và cảm ơn học sĩ ".

" Học sĩ sẽ quay về đây chứ, để chúng tôi có thể báo đáp ân tình ".

" Nếu như ta tìm được cỏ bốn lá vào mùa Đông, ta sẽ quay về thưa Bá tước ".






Chuyện của Bá tước đã xong, tôi bắt đầu chuyển hướng sang cô con gái thân quý của Ngài ấy. Mặc dù có đôi chút lì lợm và ngoan cố nhưng nàng ta vẫn là một cô tiểu thư chuẩn mực và dịu dàng. Nàng ta giỏi thêu thùa, giỏi ca hát, giỏi cả việc nấu nướng và đặc biết rất thích tìm hiểu về thuốc. Một điều mà tôi với vừa phát hiện ra được là nụ cười rực rỡ nắng vàng kia, nụ cười cướp đi rất nhiều trái tim si tình của vô số chàng trai. Dạo này, nàng tiểu thư lém lỉnh lại thường xuyên trưng nó ra với một học sĩ lãng du như tôi, dùng nó để mua chuộc thật nhiều câu chuyện mà tôi đã trải qua trong quá trình tìm về với dòng sông linh thiêng Gunasim.

" Tên ngươi là gì ? ".

" Hỏi tên của học sĩ là không phải phép, tôi có thể phạt tiểu thư đấy ".

" Ta vẫn là quý tộc, ngươi cũng ăn nói cho phải phép nếu không thì ta sẽ phạt ngươi ".

" Tại sao tiểu thư cứ lén nhìn tôi thế, người có chuyện gì muốn hỏi tôi hay sao ? Hôm nay tôi đã kể thêm rất nhiều thứ mà vẫn chưa đủ để tiểu thư hài lòng sao ".

" Hôm nay ngươi đừng về phòng sớm, ta muốn ngắm sao – những ngôi sao nhỏ thích tìm về với hoa Jemir và nghe ngươi kể về câu chuyện tình của Thần Peros vĩ đại một lần nữa ".

" Là đom đóm, đó là cái tên mà người Rogan dùng để gọi những con côn trùng nhỏ nhắn ấy ".

" Được rồi, là đom đóm. Thế thì ngươi có muốn đi cùng ta không ? ".

" Tôi e là không được vì tối này nàng có hẹn với con trai của Công tước, thật không đúng khi tôi lôi kéo nàng làm một việc với ý đồ riêng ".

" Ta sẽ đi khi hắn ta quay trở về phòng sau bữa ăn nhẹ, ta sẽ không để ai biết đâu. Nhưng, ngươi vừa nói với ta là nàng thay vì là tiểu thư, thế mà ngươi cứ giả vờ phạt khi ta muốn xưng hô thân thiết hơn. Học sĩ cũng được phép nói dối hả ? ".

" Tôi...tôi không có ý gì khác, chỉ là.... tôi rất cảm mến khi tiểu thư chăm chú lắng nghe những câu chuyện của tôi trong khi những vùng đất mà tôi ghé quá có rất ít người tỏ ra thích thú như thế. Tôi rất hạnh phúc ".

" Còn ta sẽ hạnh phúc hơn nếu như ngươi tiếp tục gọi ta bằng nàng như khi trước, ta sẽ không nói với cha ta đâu sẽ chẳng có ai biết được chuyện này ngoài ta và học sĩ ".

" Vậy thì tối nay ta sẽ đợi nàng ở cánh cửa phía Tây của chuồng ngựa. Nàng đừng vội vã nhé, hãy cẩn thận vì hôm nay chòm sao Pilis sẽ không xuất hiện để dẫn đường cho nàng như mọi khi đâu ".

" Tại sao chòm sao ấy lại không xuất hiện ? ".

" Được rồi, tối đến học sĩ hãy kể về nó nhé. Màn đêm đang tiến dần về đỉnh Renar, em phải quay trở về rồi ".

Ngay khi vừa dứt lời, cô gái bé nhỏ ấy cũng lập tức quay mình rời khỏi thảm cỏ non mềm mượt đang mất đi màu sắc vốn có của nó vì trời đã sầm tối. Tôi chằng thể nào hiểu được lý do vì sao bộ phận của cơ thể ngày đêm vẫn êm đềm và nhẹ nhàng đập trong lòng ngực lại trở nên vội vã và gấp gáp đến thế khi nghe thấy cách nàng ấy cũng thay đổi cách xưng hô. Một cảm giác hạnh phúc khác hẳn so với thứ cảm giác hạnh phúc mà tôi đã từng có được trước đây. Nó nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng rất mạnh mẽ và khẩn trương.

Thú thật, đây cũng không phải là lần đầu cảm giác xốn xan ấy xuất hiện.

Lần đầu tiên cũng là lần đầu tôi gặp gỡ nàng ấy. Khi một bóng lưng nhỏ nhắn đang lom khom trong bụi cỏ già thưa thớt. Khi những lọn tóc non nhẹ nhàng thả mình trôi bay bay theo từng nhịp nhanh chậm của cơn gió tàn cuối xuân. Khi tiếng xì xào của cỏ lá đang vang lên khúc tình ca đầy mời gọi. Đó là khi ánh mắt tôi mạnh mẽ bước gần lại và ôm chầm lấy nàng. Vì đó là lần đầu gặp gỡ nên tôi không thể cứ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đầy tràn đầy nét xinh đẹp và ngây thơ của nàng, là học sĩ đã đọc thuộc làu làu cả trăm ngàn điều trong thánh kinh màu nhiệm thì tôi biết rõ như thế là không phải phép và thật may vì có lẽ nàng cũng không nhận ra được hành động kì lạ của tôi mà ngược lại còn mong muốn nghe tôi kể về chuyến hành trình của bản thân mình.

Ở lần thứ hai là khi tôi đang cùng dân làng nâng từng khúc gỗ đã được đục khoét hết ruột rồi đặt lên những bệ đá. Giây phút từng dòng nước sạch đổ từ thượng nguồn con suối mon men uốn éo theo từng khúc từng khúc gỗ mà chúng tôi đã chuẩn bị, khi niềm vui sướng tràn ngập khắp không gian nhỏ nhắn của vùng Lavinia. Tôi thấy nàng cười. Theo tôi, đó là nụ cười của mùa Xuân, vì trời đã bắt đầu chuyển sang Hạ nên nó quá đỗi luyến tiếc sự hạnh phúc và hoà thuận của người dân ở nơi đây nên đã gửi tạm dáng vẻ đẹp đẽ của mình lên đôi môi xinh xắn của nàng. Nhưng chỉ một lúc sau tôi lại nghĩ khác, tôi cho rằng đó là nụ cười hạnh phúc mà Ngài Vin đã nhắc đến "Rất dễ để phát hiện được một người nào đó đang thực sự hạnh phúc, tất cả sẽ được gom góp qua nụ cười của họ và nếu đó đã là sự thật xuất phát trong chính tâm hồn thì con chẳng thể nào giả vờ cho giống được đâu, Rora thân mến của ta". Nàng ấy rất hạnh phúc, nụ cười tươi tắn trong tiếng nói vui đùa, hô vang của dân làng. Môi tôi cũng bất giác nở một nụ cười giống hệt nụ cười của nàng - Asa thân quý.

Lần thứ ba. Vào một buổi chiều muộn khi mặt trời đã mệt mỏi muốn quay về nhà nhưng những tia nắng vẫn còn sót lại ở đâu đó nơi không gian bao la kia, chúng vẫn cố gắn vươn mình để soi chiếu cho từng bước nhảy của nàng trên thảo nguyên rộng gió khi tôi đang ngân nga một giai điệu đặc biệt mà mình đã học được từ những thổ dân của vùng Aidem trù phú. Nàng đã rất thích thú khi phát hiện được tôi có thể chơi sáo mặc dù tiếng sáo đầy mới mẻ này đã vô tình làm cho đàn cừu bất ngờ và chảy toán loạn cả lên. Khi đó cả hai đều rất mệt khi phải gom đủ từng con một nếu không lần thì lần sau người chăn cừu sẽ không bao giờ dám giao công việc này cho nàng ấy một lần nào nữa. Khoảnh khắc ấy, khi tôi và nàng đều mệt lã người nhưng lại cảm thấy rất vui. Tôi phấn khích khi được chơi sáo - một thứ nhạc cụ mà người dân ở hầu hết các vùng đều coi nó là hiện thân của cái chết vậy mà nàng ta lại mê mẩn cái âm thanh trong trẻo đầy bay bổng kia đến ngơ ngẩn cả người. Còn về phía nàng ấy, nàng ấy vui vì được nghe tôi kể tường tận về thổ dân Aidem về ca khúc cầu tình duyên đầy cảm động của họ. Nàng cũng đã thổ lộ với tôi rằng nàng đã sung sướng thế nào khi biết được toàn bộ câu chuyện đầy viên mãn mà cha nàng chưa bao giờ cho phép nàng đọc đến, cả việc được xoa dịu tâm hồn bằng những thứ âm thanh mềm dịu phát ra từ chiếc sáo cũ kĩ của tôi. Một lần nữa tôi lại được ngắm nhìn nàng cười hạnh phúc nhưng lần này chỉ có một mình tôi được thấy. Chỉ là thoáng chốc trong cái chớp tàn của ngày dài, nơi mà cái không khí u ám, mờ mịt sẽ dần chiếm chỗ của ánh sáng đáng lẽ ra tôi sẽ phải cảm thấy một chút trống vắng và buồn bã như mọi lần, vậy mà nụ cười nơi khoé miệng xinh kia đã làm tôi thay đổi. Hoàng hôn chẳng xấu xí như tôi nghĩ và bấy giờ thì trông nó quá đỗi tuyệt vời.

" Bà ấy sẽ không cảm thấy buồn đâu, ta dám chắc là như thế ".

" Vì sao tiểu thư lại nghĩ như thế ? ".

" Mặc dù Thần Peros đã biến hoá thành dòng sông xanh nhiệm màu nhưng ngươi đã nói là bà ấy vẫn sống và xây dựng nên một vương quốc thịnh vượng và hạnh phúc cạnh thượng nguồn phải không ? Vậy là họ đều được ở cạnh nhau rồi ".

" Không phải lúc nào tay trong tay mới thực sự là tình yêu thương, chỉ cần ta đều hướng về phía nhau là được, có phải vậy không ? ".

" Tiểu thư nói giống hệt Ngài Vin nhưng tôi vẫn không thể hiểu được, làm sao có thể yêu nhau khi không thể ở cạnh bên nhau ".

" Ngươi chưa yêu ai thì làm sao hiểu được, tình cảm là một thứ gì đó rất kì lạ ".

" Sao tiểu thư biết ".

" Ta là con gái của Bá tước Alessssandro, có chuyện gì mà ta lại không nắm trong lòng bàn tay ".

" Tiểu thư đã phải lòng ai đó chưa ? Thế nên người mới biết nhiều về chuyện này ".

" Tại sao ta phải trả lời ngươi ? Tập trung vào đường đi phía trước đi, cái đồ học sĩ ngốc nghếch ".

" Mà học sĩ có được phép yêu thương một ai đó không ? ".

" Tôi không biết, nhưng có lẽ là không ".

" Tại sao ? ".

" Vì chẳng có một ai có đủ sự kiên trì cùng tấm lòng bao dung to lớn để yêu một người luôn muốn rời xa mình để tìm về thượng nguồn cả. Vì học sĩ sẽ dành cả đời họ để yêu thương, giúp đỡ cho người khác đến khi tìm được thượng nguồn. Đó là đích đến cuối cùng của họ. Liệu họ sẽ dành phần nào trong lòng mình cho người mà họ yêu thương thưa tiểu thư ".

" Nếu như ngươi gặp được người mà ngươi thật lòng yêu quý, trái tim ngươi cứ thôi thúc ngươi ở lại với người đó thì phải làm sao ".

" Chúng ta phải quay về thôi tiểu thư, mặt trời đã qua khỏi đỉnh Renar từ lâu rồi ".

Âm điệu nhẹ nhàng nơi làn gió tàn cứ lấp ló bên tai. Từng tiếng lấc cấc vang lên đều đều khi lũ cừu bước mạnh trên nền đá sỏi gồ ghề, tiếng róc rách của nước chảy. Tôi muốn chuyển hết những bận tâm của mình sang chúng nhưng chẳng được. Tai tôi chăm chú từng chút một, cố gắng lắng nghe những âm thanh ậm ừ nơi cổ họng của người con gái phía sau. Bấy giờ tôi mới để ý đến, nàng ta và tôi chẳng còn một chút khoảng cách nào chen giữa như mọi khi. Tôi ở phía trước cầm dây cương chỉ đường cho chú ngựa mà tôi vừa thuần phục được khi sáng còn nàng ta, nàng chỉ việc ngồi dựa hẳn vào lưng tôi rồi ngân nga một giai điệu đặc trưng của vùng Lavinia. Tôi nhớ rõ ràng vào lần trước nàng khăng khăng không cho phép tôi ngồi cùng, bắt tôi phải đi ở phía dưới và dẫn ngựa cho nàng. Tôi tự hỏi điều gì đã thay đổi nàng ấy nhiều đến thế. Giá mà tôi có thể đưa nàng ta theo cùng. Giá như việc đó có thể xảy ra, giá như chẳng có cuộc hôn ước nào từ con trai của Công tước Cerio, giá như nàng ấy chẳng bị kiềm kẹp trong thân phận của một người phụ nữ xứ Lavinia thì kẻ học sĩ thấp kém như tôi đã có thể làm nhiều điều tốt đẹp hơn cho nàng.






Ánh sáng đã biến mất nhưng ngọn cờ đỏ rực trên đỉnh Renar vẫn tung bay phấp phới trong gió. Giống hệt như ý chí của những người đã treo nó lên, trông thật mạnh mẽ và quá đỗi hào hùng. Sau khi dùng xong bữa tối, tôi đã ngay lập tức ghé qua phía nhà gỗ nằm ngay canh sườn đồi. Đó là căn nhà mới mà dân làng ở đây là cùng nhau xây dựng để chào đón sự xuất hiện của một sinh linh bé nhỏ - là con của anh trai tôi. Chính sự yêu mến của người dân nơi đây đã làm anh ấy cảm động, họ đối xử với chúng tôi như những người anh em đã lâu chưa ghé đến và họ còn có thêm một điều mong cầu rằng chúng tôi hãy ở lại hãy chọn mảnh đất trù phú này làm nhà. Chúng tôi biết rõ được tình cảm quý báu và thiêng liêng ấy nhưng có lẽ với ông và với tôi đây chưa phải là đích đến. Thật áy náy khi phải nói ra lời chào tạm biệt mà chẳng biết khi nào mới được gặp lại thì anh trai tôi đã chọn ở lại anh ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy thanh thản hơn phần nào.

" Ngài Vin bảo anh hãy đi theo sự tự do của anh, Ngài nói anh đã không còn là thợ rèn nữa và anh có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình ".

" Có lẽ gặp gỡ cô ấy không phải là một điều xui xẻo mà là may mắn thì chính xác hơn. Nếu như đến được thượng nguồn em hãy nói giúp anh với cha mẹ và Ngài Vin rằng anh đang sống rất hạnh phúc, anh cảm thấy như đây là nơi thực sự dành cho anh, đây là nhà của anh ".

" Được rồi, em sẽ nói hệt lời anh dặn dò ngay lúc này ".

" Nhưng mà phải quay về đây, anh cũng muốn biết cha và mẹ có đang hạnh phúc hay không ".

" Đương nhiên rồi ".

Sau một hồi lâu trò chuyện, cười đùa rôm rả thì cũng đã đến lúc tôi phải rời đi. Bước nhanh qua những ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng chứa đầy sự hạnh phúc, những khóm hoa đang khép mình đón nhận những hạt sương đêm đầy tinh khôi, mát mẻ tôi lại thấy thật buồn bã khi sớm phải rời xa nơi này.

Chẳng còn nhiều thời gian nữa, chỉ cần những tia nắng ấm áp đầy rạng rỡ sắc vàng của mặt trời chạm khắc lên lá cờ nằm trên đỉnh Renar kia hai lần nữa thôi, tôi và ông sẽ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Không còn tiếng nước chảy, không còn những tiếc lấc cấc của bầy cừu cũng chẳng thể bắt gặp những tràn cười khoái chí của dân làng mỗi khi nghe ông kể về những chuyện xấu hổ của tôi. Hình như tôi đã đem lòng yêu mến nơi này. Yêu quý một cao nguyên Lavinia bình dị và giản đơn nhưng lại rất đẹp.

Băng qua làn suối, qua những bức tường bằng gỗ chắc chắn, băng qua những bụi lau già to tướng nằm chắn ngang lối đi lên phía đồi, cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.

Mặt nước tĩnh lặng như đang cố gom góp hết tất cả mọi ánh sao sáng chói trên nền trời đen láy kia vào lòng mình. Không một chút động tĩnh. Thời gian như được ngưng đọng bởi sự quyến rũ của cảnh vật nơi đây. Những bông hoa đã khép mình trong giấc ngủ ngon, những cơn gió nhẹ êm đang nâng niu, ôm ấm những tán là nhỏ nhắn của cây Lamine già cằn cỗi ngay cạnh. Thế là tôi nhanh chóng lấy giấy ra và lưu lại mọi thứ, tôi muốn vẽ cho Ngài Vin về chốn tiên cảnh mà Ngài vẫn luôn ao ước một lần được tận mắt nhìn thấy.

Đột nhiên có một thứ gì đó đang tiến đến, nhanh dần, nhanh dần. Một thứ gì đó trắng nuốt và nhẹ nhàng. Thì ra là một con thiên nga, có vẻ như nó cũng thích ngắm cảnh đêm, nó cũng đang tận hưởng vẻ đẹp ngây ngất của một khoảng không gian yên bình. Nhưng theo như tôi được nghe kể, thiên nga chưa bao giờ đi một mình chúng luôn luôn đi theo cặp, một đực, một cái và mãi mãi một tình yêu vĩnh cữu.

Sau một hồi mải miết tô vẽ, tôi cũng hoàn thành được bức tranh. Nhưng nàng tiểu thư đáng mến của tôi vẫn chưa đến. Đây là lần đầu tiên nàng trễ hẹn lâu đến như thế. Từ lúc chòm sao Virtar xuất hiện và đến khi chúng dần biến mất, tôi vẫn ở đây một mình cùng con thiên nga trắng tuyết kia – một con thiên nga đặc biệt không đi cùng bạn đời của nó.

Nàng ơi, dù nàng không ghé đến cũng chẳng sao chỉ cần nàng đừng để mặc những câu chuyện của chúng ta vào dĩ vãng vào một ngăn tủ nào đó mà nàng chẳng còn nhớ nổi chiếc chìa khoá đã nằm đâu, nàng đừng hất hủi những cảm xúc chân thật, những cử chỉ dịu dàng, những nụ cười hạnh phúc khi chúng ta được cạnh bên. Đó là món quà quý giá nhất mà một học sĩ như ta hẳn là may mắn lắm mới có thể có được.

Đom đóm đã ghé đến, nó dành một khoảng thời gian rất lâu để ngắm nghía bông hoa không phải của mình. Tôi đã lặng mình quan sát. Đom đóm tiến gần đến thật nhẹ nhàng, chúng cứ e ấp trước mỗi bông hoa, cứ tiến gần rồi lại lùi ra xa rất nhiều lần. Đến cả những sinh vật nhỏ bé và mỏng manh đều cảm nhận được cái gọi là tình yêu, một tình yêu đơn phương êm đềm và đầy nuối tiếc. Liệu chúng có cảm thấy đau đớn khi chỉ dám bước lại tình yêu của đời mình khi trời đã ngả tối, khi nàng hoa xinh đẹp của chúng đã khép mình mà ngủ say, khi chỉ ít chút nữa đóm sáng của sinh mệnh chúng sẽ bị dập tắt và người mà chúng yêu thương lại không thể thấy được điều mà chúng dành cả cuộc đời để làm. Nàng hoa của chúng đã yêu một người khác, một người sẽ mạnh mẽ xuất hiện khi mặt trời bừng sáng, một người đủ tự tin để bên cạnh nàng và đem lại cho nàng một cuộc sống thật hạnh phúc.

" Nàng ấy biết rõ tình cảm của ta nhưng phải làm sao khi số phận đã bắt buộc, rằng nàng đâu thể nào ở cạnh ta. Tuy vậy, ta vẫn sẽ làm dù là cả trăm ngàn lần đi chăng thì ta cũng sẽ tìm đến và yêu nàng ấy thêm một lần nữa ".



Sao đã thưa thớt dần, gió đã im ắng từ khi nào nhưng tôi và con thiên nga ấy vẫn tiếp tục chờ đợi. Vì tôi biết rõ rằng nàng ấy sẽ không thất hứa. Rồi nàng ấy sẽ xuất hiện cùng một nụ cười xinh đẹp và một mong muốn nghe tôi kể về những câu chuyện dài. Chẳng còn được lâu nữa thì tôi sẽ phải rời đi mất rồi.

" Học sĩ ".

" Em đến rồi ".

" Xin lỗi vì bắt học sĩ đợi lâu, em cứ tưởng học sĩ đã về nhưng khi thấy bóng dáng quen thuộc này, em đã rất hạnh phúc ".

Tôi đã dặn dò nàng rất cẩn trọng rằng đừng quá vỗi vã vậy mà nàng lại chẳng hề nghe thấy. Đôi giày đã lắm lem, tà váy thì chẳng còn gọn gàng thêm nữa là hôm nay nàng ấy cũng chẳng cần mang theo áo ấm. Nàng đã phớt lờ hoàn toàn lời cảnh báo của tôi.

" Lần sau nàng cứ từ từ mà đi, ta vẫn luôn ở đây chờ mà ".

" Em cứ sợ học sĩ sẽ giận vì em đã để học sĩ chờ lâu nên em đã cố gắng...".

" Ta không giận nàng, sẽ không bao giờ ".

" Chắc có lẽ chúng ta sẽ không thể kể được nhiều chuyện đâu vì trời sắp sáng mất rồi ".

" Thế thì ta sẽ kể cho nàng những câu chuyện ngắn, đủ làm nàng cười khi mặt trời chạm đỉnh Renar ".

Ngay khi vừa nói xong tôi lập tức cảm nhận được một cái ôm nồng ấm từ cô gái trước mắt. Nàng xộc đến rồi choàng tay quanh eo tôi mà siết chặt.

" Hôm nay người chẳng phải là học sĩ của Ngài Vin, em cũng không phải là con gái của Bá tước, không là hôn phu của bất kì ai cả, hai ta chỉ là những người bình thường, được không ? ".

" Ta yêu nàng ".

" Em cũng yêu người ".

Chẳng thể kiềm lòng được, đôi ta nhanh chóng cuốn vào nhau. Cái ôm mãnh liệt ấy như nguồn năng lượng như sức mạnh từ chính tấm lòng tôi và cả sự tự do mà tôi khao khát được chạm đến. Tôi đã nói ra lời mà tôi giấu nhẹm trong lòng mình. Bây giờ thật quá đỗi bình yên và nhẹ nhõm vì nàng ấy cũng giống tôi, nàng Asa xứ Lavinia cũng nói lời yêu tôi.

Tôi cũng không nhớ rõ làm cách nào tôi đưa được nàng đến cạnh cây Lamine, tôi chỉ nhớ được nụ cười xinh xắn của nàng, những cử chỉ âu yếm dịu dàng, những cái ôm ấm áp và nụ hôn đầu đời đầy hạnh phúc và trọn vẹn. Tôi chỉ nhớ về nàng Asa đầy xinh đẹp của mình vào lúc ấy.

Là tôi, là tôi đã dẫn dắt nàng trước. Tôi chạm nhẹ vào má nàng, chạm nhẹ rồi vuốt dọc cánh mũi xinh xắn. Tôi chạm vào làn tóc suôn mượt, chạm vào đôi tai nhỏ nhắn và chạm vào cả tâm hồn thiếu nữ ngay ngô của nàng ấy thật nhiều lần.

" Em có thể hỏi tên người được không ? Vì bây giờ chúng ta chỉ là những người bình thường, em có thể không ? ". Nàng quay sang hỏi khi chúng tôi đang ôm ấp nhau trên bãi cỏ mềm dưới những tán tá của cây Lamine già.

" Ta là Rora, còn nàng ? ". Tôi khẽ nâng đầu nàng gác lên cánh tay mình. Nàng ấy quá nhỏ nhắn và có vẻ như với tư thế đó chúng tôi sẽ không thể ngắm nhìn nhau trọn vẹn được nữa.

" Em là Asa ". Nàng tiên của tôi ngại ngùng đáp lại.

" Tên nàng thật đẹp ".

" Của người đẹp hơn, một cái tên đầy mới lạ nhưng cũng rất quen thuộc, cứ như là em đã được nghe ở đâu đó rồi ".

" Nàng không được nói dối, tên nàng xinh đẹp hơn của ta gấp nhiều lần ".

" Vậy thì người nói thử xem, tên em hay là em xinh đẹp hơn đây ". Nàng ấy tinh ranh quá. Nàng bắt tôi chọn nhưng làm sao được vì với tôi cả hai đều là những điều tuyệt nhất trên đời.

Để né tránh câu hỏi tôi xích lại gần nàng, một tay tôi gối phía dưới đang giữ chặt cánh tay bên phải của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng và chậm rãi chạm vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn kia. Ngón tay tôi chạm vào bờ môi cong, tôi đang có được nụ cười mà tôi ngày đêm nhớ đến. Tôi được phép chạm vào không ?

" Hôn em ". Nàng thỏ thẻ, trong khi tay còn lại đang cố kéo cổ tôi sát lại gần nàng hơn.

" Ta được phép sao, nàng sẽ không giận ta chứ ? ".

" Em sẽ không bao giờ làm như thế ".

Khi nhận được tín hiệu an toàn, tôi chậm rãi đặt môi mình lên đôi môi ấy. Thật nhẹ nhàng và âu yếm. Nhờ nàng giữ hộ tôi tình yêu này, mùa xuân ta sẽ đem cỏ bốn lá đến và ta sẽ đưa nàng rời đi cùng ta, cùng những câu chuyện yêu thích của nàng. Ta sẽ cùng nàng đến và cùng nàng rời đi. Đôi ta sẽ được cùng nhau mãi mãi.



" Em phải đi rồi, chút nữa em sẽ phải đi cùng cha đến vùng Demeris ". Nằm cùng tôi cho đến khi chân trời đã rám đỏ, một dấu hiệu đầy sắc rực rỡ của bình minh.

" Khi nào thì nàng sẽ trở về ".

" Hai ngày, em sẽ đến đó rồi mua thật nhiều loại vải được lằm từ tơ tằm, em sẽ làm cho người một cái áo cho mùa Đông sắp đến ".

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngắm nhìn nàng kể về những dự định sắp đến. Tôi không thể hé môi mở lời để giải thích về chuyện mình phải rời đi trước khi nàng trở về. Tôi không muốn làm nàng buồn càng không muốn nàng bỏ dỡ nhiều chuyện quan trọng chỉ vì một gã học sĩ như tôi. Thế nên im lặng có lẽ là cách làm tốt nhất.

" Người vẫn sẽ ở lại cho đến khi Kane hồi phục hoàn toàn mà phải không ? ".

" Có lẽ là như thế ".

" Khi nào chuẩn bị xong, Rora đưa em theo cùng được không ? Em không muốn dành cả đời ở bên cạnh kẻ đó, em muốn được ở cùng người em yêu thương, làm ơn ".

" Ta sẽ ".

" Vậy thì em đi đây, học sĩ cũng mau mau về nghỉ ngơi đi nhé ". Rồi nàng ấy lại gấp gáp như khi đến, vội vã chạy vụt đi thật nhanh.

" Đi chậm thôi, mặt trời vẫn chưa lên hẳn mà ".

" Em biết rồi ". Tiếng nói êm ái của nàng vọng lại từ phía xa xa.

Khi chắc chắn rằng nàng đã thực sự rời khỏi nơi đây, tôi mới bắt đầu thỏ thẻ với cô thiên nga ngốc nghếch kia.

" Ta sẽ rời đi và bỏ mặc nàng lại, ta sẽ ra đi một mình, ta là một kẻ nhẫn tâm, ác độc và ích kỷ ".

Mọi chuyện rồi cũng đâu vào đó. Ngày khởi hành cùng đã đến, tôi đã ghé chào mọi người và cố gắng rời đi nhanh nhất có thể vì tôi sợ nước mắt mình sẽ rơi, tôi sợ bản thân mình sẽ chẳng có đủ dũng khí để tiếp tục chuyến hành trình dành riêng cho chính tôi được nữa.

Ta chắc chắn sẽ tìm được cỏ bốn lá và mang nó đến bên nàng kịp lúc, nàng Asa yêu dấu của ta.





Tiếng bước chân của Kane là thứ đọng lại nhiều nhất trong tâm trí tôi vào những tháng ngày sau. Từng vùng đất mới, từng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tất cả đều không thể đi sâu vào trái tim này một lần nào nữa, nó đã được lấp đầy, được gom góp, vun vén từng mảnh kỉ niệm đẹp của đôi chúng ta – một đôi thiên nga đen trắng tội nghiệp.

Lá cây đã úa tàn gần hết, vậy là trời đã sang Thu. Tuy nhiên, đích đến của chuyến hành trình vẫn quá đỗi mơ hồ, tôi chẳng biết. Mỗi ngày trôi qua, cỏ cây đưa lối, chim ca gọi mời thế nhưng những tín hiệu của nơi thượng nguồn vẫn quá mờ nhạt. Tôi đã muốn quay trở về, tôi sẽ đưa nàng trốn chạy khỏi mọi khó khăn mà nàng đang ngày đêm gánh chịu, rồi chúng ta sẽ tìm đến vùng đất bình yên của Công tước Giovanni. Tình yêu của chúng ta sẽ đơm chồi và nảy nở thành hoa thành quả ngọt ở nơi thiên đường ấy.

Không, đó không phải là điều mà tôi thật sự mong muốn. Tôi phải đưa nàng rời khỏi đó một cách chân chính và đàng hoàng, ta và nàng sẽ tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng, màu nhiệm ấy thật trọn vẹn.

Dấu chân của Kane cũng trải dài trên nền tuyết trắng tinh tươm. Chúng tôi đã di chuyển liên tục suốt mấy ngày nay vì sức khoẻ của ông tôi ngày càng trở nên tồi tệ, ông đã ho rất nhiều và khi nãy tôi đã vô tình thấy được máu đỏ xuất hiện trong chiếc khăn tay mà ông luôn mang bên mình.

" Rora, ta không sao, con nên để Kane nghỉ ngơi chút đã ".

" Không được đâu, ta sắp đến được làng Rom rồi ạ, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ gặp gỡ được những dược sĩ tài giỏi ".

" Mất ta thì con vẫn có thể tiếp tục nhưng mất Kane con sẽ không thể ".

" Không, con sẽ không để mất ai nữa, rồi tất cả chúng ta sẽ đến được thượng nguồn ".

Liệu rằng mọi khó khăn và đau đớn mà tôi phải chịu đựng sẽ là những dòng chỉ phương hướng trên chiếc bản đồ dẫn bước tôi về phía Gunasim. Chúng tôi đã cùng nhau đón nhận một cơn bão tuyết khủng khiếp kéo dài hàng giờ đồng hồ. Những dòng tuyết đổ ào ạt từ phía trên xuống, chúng lấp đi cây cối, phủ kín cả mặt đường và dường như chúng cũng đã cuốn lấy ông tôi đi mất. Nếu như không gặp phải nó, có lẽ chúng tôi đã đến được làng Rom sớm hơn và có thể chiếc ghế bên cạnh tôi sẽ vẫn còn hơi ấm của con người.

Tôi đã ghé đến làng vào ngày hoa tươi lại hé mở, tôi đã được cứu sống bởi những tia nắng ban mai của mùa Xuân nhưng tôi đã mất ông mình, hơn nữa tôi còn đánh mất cả lời hứa hẹn trở về khi trời sang Xuân cùng cỏ bốn lá. Tôi đã tự tay vung đuốc đốt cháy ông, đã tự mình nắm từng nắm trọ tàn của một cuộc đời cực khổ nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Tôi tự nhủ rằng tôi có đủ sức mạnh để đưa ước mơ của gia đình tôi đến được thượng nguồn và rồi tôi sẽ có được sự tự do để tìm về với hạnh phúc mà tôi hằng đêm mong ngóng. Chuyến hành trình đầy những bất ngờ và bí ẩn lại được tiếp tục, những trang giấy, những vết thương, những giọt mồ hôi và nước mắt, tôi sẽ tìm đến nơi mà tâm hồn tôi thất sự thuộc về.

Thật lâu, thật lâu, lâu đến nỗi tôi không còn đủ giấy để vẽ tiếp những cung đường đầy mơ hồ trước mắt. Khi Kane – người bạn đồng hành duy nhất của tôi đã chẳng còn gắng gượng nổi và gục ngã bên đường, tôi cũng dần dần chìm vào một giấc ngủ sâu thẳm.

Những hàng cây to lớn đầy bí ẩn, những tiếng róc rách mang đầy âm điệu dịu dàng. Khi từ từ tiến vào phía trong một khung cảnh thần tiên đã hiện hữu hết mực rõ ràng. Hoá ra nơi đây là vùng đất trù phú nơi thượng nguồn Gunasim, một nơi tràn ngập những phép nhiệm màu kì diệu.

" Rora thân mến của ta, ta ở ngay đây ". Là giọng nói của Ngài Vin.

" Con đã đến được, ta không ngờ là con sẽ tìm đến đây nhanh như thế ".

" Ngài Vin ".

" Làm tốt lắm, con đã làm rất tốt nhiệm vụ của một học sĩ, con làm cho ta cảm thấy rất tự hào ".

" Con cũng chẳng giúp được gì nhiều, con chỉ làm giống như những gì Ngài đã dạy dỗ con trong thánh kinh ".

" Đây là của ông và cha con, xin Ngài hãy cầu nguyện cho gia đình con được sum vầy và xin Ngài hãy ban cho con thật nhiều hạt giống của hoa cỏ đất trời, con sẽ phủ xanh lên những vết xước mà những điều xấu xa, tội lỗi cùng những ý niệm tà ác đã gây ra ".

" Con sẽ không ở lại đây sao, những học sĩ khác của ta sẽ làm việc đó. Ta mong con ở lại đây cùng ta để cùng dẫn lối cho những người khác ".

" Thưa Ngài, con đã không xứng đáng, con đã phạm thật nhiều lỗi lầm và một điều quan trọng hơn cả là nơi đây không phải là nơi mà con thuộc về ".

" Con đã học được nhiều thứ, con đã trưởng thành hơn rất nhiều, ta cảm thấy rất vui khi thấy con như thế ".

" Như con đã biết cỏ bốn lá không thể sống nếu như không có nước của thượng nguồn nhưng vì con là người học trò đầu tiên đến được đây nên ta sẽ làm khác, ta sẽ cho con một cơ hội ".

" Nàng ta đã ghé đến đây khi hoa Querberlin chớm nở nhưng cũng chẳng thể ở thêm lâu để gặp được con, nàng đã yêu thương con rất nhiều, đã chờ đợi con rất lâu ".

" Con biết không Rora thân mến. Một luật lệ của xứ Lavinia, khi một người con gái chưa có chồng và nàng gặng hỏi tên một người nào đó thì nàng và người ấy sẽ được ở cạnh nhau trọn đời. Con đã cho nàng biết tên sao ? Khi biết chắc rằng đó là một điều cấm kị ".

" Thưa Ngài, con đã làm như thế ".

" Con đã không học kĩ thánh kinh của ta sao ? ".

" Là con đã cố tình phớt lờ đi điều đó, thưa Ngài ". Tôi cúi đầu nhận lỗi.

" Đây là tám hạt giống, ta cần con đem gieo nó tại tám vùng đất mà con đã trao tám cuốn thánh kinh. Nhưng điều quan trọng là con sẽ phải làm điều đó cùng nàng ta ".

" Thưa Ngài, Ngài không xử phạt con vì.... ".

" Nàng đã mất nhưng nàng cũng được nữ thần tái sinh vì cảm động trước tình yêu vị tha và mãnh liệt. Hiện tại nàng vẫn đang bị ràng buộc bởi khế ước và nàng chẳng mảy may nhung nhớ gì về con nữa đâu, nữ thần đã xoá sạch mọi miền kí ức của con trong trái tim nàng để giúp nàng thôi đau đớn, con nghĩ bản thân con sẽ có thể khiến nàng động lòng thêm một lần nữa hay sao ? ".

" Hạt giống chỉ có thể nảy mầm nếu như đó được gieo xuống bởi tình yêu thật sự ".

" Ta đưa con hạt giống và thứ cỏ bốn là mà con cần, tất nhiên những việc còn lại sẽ là hình phạt mà con phải chịu đựng ".

" Con có muốn làm hay không ? Nếu có phía cánh rừng xanh kia sẽ là lối ra còn nếu không toà thánh kia sẽ là nơi mà con cần phải làm việc ".

" Thưa Ngài, con sẽ quay về Lavinia, con sẽ giúp nàng nhớ lại mọi chuyện và con sẽ cùng nàng tưới mát những mảnh đất khô cằn đã bị những tội ác tột cùng xâm chiếm ".

" Ta tin con ".




Khi những âm thanh cuối cùng con sót lại tiếp tục vang vọng trong tâm trí hỗn loạn của tôi, Kane đã giúp tôi tỉnh dậy. Những hàng cây ngã đổ đầy lối đi, những viên sỏi có màu sắc đặc trưng quen thuộc. Phía hông tôi có treo một túi đầy hạt, tay tôi nắm chặt thứ mà tôi mong muốn tìm về - cỏ bốn lá.

" Ta sẽ tìm đến khi nào thấy được thì thôi, em cứ về trước đi ".

" Không được đâu tiểu thư, Bá tước sẽ phạt tiểu thư đó, lần trước Ngài không cho tiểu thư đi ra ngoài bốn ngày liền rồi mà ".

" Ta mặc kệ, ta không lấy người đó đâu, ta sẽ chỉ lấy người mà ta yêu thật lòng thôi ".

" Xin thứ lỗi, có phải nàng đang tìm một loại cỏ kì lạ ". Tôi nhanh chóng chui ra từ trong phía bụi rậm.

" Nàng ? Ngươi là ai mà dám nói năng như thế với tiểu thư chứ ".

" Có phải nàng đang tìm cỏ bốn lá, ta đã mang được nó về cho nàng trước khi Xuân đến. Xin lỗi vì đã khiến nàng chờ đợi ta thật lâu ". Tôi bước gần đến và xoè bàn tay đang nắm chặt đám cỏ kia ra.

" Ta.... đã tìm kiếm nó rất lâu và chờ đợi rất lâu và cuối cùng thì người đó đã thực sự xuất hiện, ta.... ". Tuy rằng tâm trí nàng từ chối nhận ra tôi nhưng tôi biết rõ đôi mắt nàng đã phát hiện ra được điều gì đó mà chỉ có ta và nàng hiểu.

" Có lẽ những giấc mơ mà ta mơ thấy mỗi đêm không phải là những ảo mộng của riêng ta ". Nàng ấy quay qua thỏ thẻ cùng cô người hầu bé nhỏ ở cạnh.

" Ta có thể hỏi tên nàng được không ? Ta là Rora – là một kẻ du mục đến từ phương Đông xa xôi ".

" Ta...ta...tên ta là ....".

" Không được đâu tiểu thư, người có biết đó là ai đâu ". Cô gái bên cạnh nhanh chóng cả trở lại những lời mà nàng định thốt ra.

" Tên ta là Asa, ta...... đã chờ người rất lâu ".

" Xin lỗi vì đã để nàng đợi chờ ta trong khổ sở và dày vò, lần này ta đến để đưa nàng phiêu lãng cùng ta. Chắc là con thiên nga đó đã sinh nở thành công, nàng nhỉ ? ".

" Con của chúng xinh đẹp lắm ". Nụ cười hé mở trên môi nàng. Dẫu cho đó có là hình phạt, tôi vẫn cam lòng.



Thật ra, khi nàng của tôi ghé đến, nàng đã giải thích cho tôi biết rằng con thiên nga đó không hề cô đơn như tôi đã nghĩ, nó chỉ đang chờ đợi và bảo vệ cho bạn đời của mình sinh nở.

" Sau này khi mất đi, em và người cùng trở thành thiên nga được không ? ".

" Ta chỉ sợ nàng đổi ý bất ngờ ".

" Em sẽ không bào giờ làm như thế đâu, em sẽ yêu người trọn đời. Nhưng em muốn là con màu trắng ".

" Thế ta là màu đen được không, thế thì nàng có còn yêu ta không ? ".

" Không......em sẽ yêu người nhiều nhiều hơn nữa ".

" Ta cũng yêu em ". Những lần chạm môi lại càng da diết và mãnh liệt hơn hết, vì phút giây ấy ta có nàng và ta biết rằng mình sẽ mãi mãi ở bên nàng – Asa yêu dấu của ta.

The End.







Trộm vía là tui thi cử cũm khá là okk, mặc dù còn mấy môn nữa nhưng mà vì nhớ mọi ngừ quá nên tui phải ngoi lên để phủi bụi em W nèk.

Đây là một thể loại mới mà tui muốn viết thử nên tui đã viết thử, mong rằng mụi người sẽ thích em và dành cho ẻm thật nhìu nhìu iu thương. 

Bai cả nhà iu, chúc cả nhà đọc truyện dui dẻ he. Iu thưn cả nhà mình !!!!

Manifes !!!!!! tối nay có teaser "sốt nóng" !!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com