Really Like You
Trời Seoul chiều cuối xuân vẫn còn se lạnh. Dain kéo khóa áo khoác cao lên cổ, hơi thở lẫn vào làn sương mỏng. Con phố trước mặt rực rỡ bảng hiệu, nhưng cô chẳng để tâm, mắt chỉ hướng về một quán cà phê nhỏ ở góc đường — nơi Asa hẹn.
Asa lớn hơn Dain vài tuổi, lại là đàn chị nổi tiếng ở trường cũ. Hồi ấy, Dain chỉ là cô nhóc năm nhất nhút nhát, đứng cuối sân tập nhìn Asa trình diễn, tim đập nhanh như vừa chạy trăm mét. Năm tháng trôi, cơ hội gặp nhau ít dần, đến mức Dain từng nghĩ hai người sẽ mãi chỉ là vài lần lướt qua trong ký ức. Nhưng rồi... một tin nhắn ngắn gọn từ Asa: *"Có rảnh không? Gặp nhau nhé."*
Dain đẩy cửa quán, tiếng chuông leng keng vang lên. Asa đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng cuối ngày ôm lấy gương mặt cô ấy. Asa mỉm cười, nụ cười mà Dain từng nghĩ chỉ mình ánh đèn sân khấu mới khiến nó rực rỡ đến vậy.
"Em đến rồi à?" Asa khẽ nghiêng đầu.
Dain gật nhẹ, ngồi xuống đối diện. Họ nói vài câu bâng quơ, về công việc, về cuộc sống. Nhưng ánh mắt Asa vẫn đặt lên Dain lâu hơn mức bình thường. Dain cảm nhận được nhịp tim mình chẳng ăn khớp với cuộc trò chuyện nữa.
"Em biết không, hồi đó chị để ý em đấy." Asa nói bỗng nhiên, giọng nhẹ như gió.
Dain thoáng ngẩn ra. "Đừng đùa chứ..."
"Không đùa. Lúc em đứng ở cuối sân tập, tóc buộc vội, mặt đỏ bừng... Chị nhớ rõ lắm." Asa cười, ánh nhìn ấm áp đến mức Dain không dám đối diện lâu.
Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách tuổi tác, thời gian, hay sự chần chừ như tan biến. Dain khẽ hít sâu, rồi nói nhanh trước khi bản thân kịp hối hận:
"Em... thật sự rất thích chị."
Asa không đáp ngay, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Dain, đủ để hơi ấm lan dần. "Chị cũng vậy. Chị đã chờ em nói câu này lâu rồi."
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn nhuộm vàng những tán cây, và giữa không gian nhỏ bé của quán cà phê, hai người ngồi đối diện, không cần thêm lời nào nữa. Cảm giác ấy không phải pháo hoa rực rỡ, mà là một ánh sáng dịu dàng — thứ sẽ âm thầm tồn tại, ngay cả khi ngày mai đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com