chương 12
tôi và em.
Falling for the first time – Love, maybe.
Tiếng chuông reo vang cả dãy hành lang vắng.
Tiếng đùa giỡn ồn ào của mọi người xung quanh to dần hơn.
Có cả tiếng của thầy Kim nữa.
“ Này, Lee Dain nãy giờ em không nghe tôi nói gì à ”.
“ Em có thưa thầy ”. Tôi cố gắng gượng người dậy mà trả lời thầy ấy, nếu không thì chút nữa đầu tôi sẽ nổi lên mấy cục u mất.
“ Vậy sao còn nằm lừ ra đó, theo tôi xuống phòng giáo viên mau ”.
“ Thầy xuống trước đi ạ, chút nữa em sẽ xuống sau ”.
“ Đừng để tôi bước xuống chỗ em ”. Âm sắc đã có sự thay đổi và điều đó thì không hề tốt tí nào.
“ Vâng ạ ”. Thế là tôi phải gồng dậy, làm theo lời thầy ấy. Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi được vinh hạnh đi cùng thầy Kim xuống đó nữa, hình như hôm nào tôi có mặt ở trường thì tôi đều phải ghé qua chỗ đó, không ngồi lâu thì cũng ngồi ít.
À về chuyện tại sao tôi lại phải đến đó hả ?
Tôi nghỉ học, cũng không phải gọi là ít nhưng tôi thấy cũng không mấy nghiêm trọng lắm.
Theo trí nhớ tài tình của mình thì tuần vừa rồi, trong danh sách tôi vắng năm trên sáu buổi. Đi học vào đúng hôm kiểm tra toán nhưng mà tôi vẫn làm được ngon lành nhé. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho tôi ngày nào đi học cũng được đặt cách gặp riêng thầy Kim. Và thời điểm này cũng là lúc tôi phải chọn cho mình một ngôi trường đại học xứng đáng với khả năng của mình, nhưng tôi đã không làm điều đó vì tôi sẽ không tiếp tục lựa chọn việc học hành là hướng đi tiên quyết của mình nữa. Cái giá mà gia đình tôi phải trả cho việc đó là rất đắt, một người thôi cũng đã đủ bào mòn bố tôi đến như thế huống chi là hai. Thế là tôi đã nghỉ học rất nhiều để ngụ ý nói cho thầy Kim hiểu rằng tôi sẽ từ bỏ việc học, tôi sẽ tự đi con đường của riêng tôi.
“ Dain, thầy đã nói với em rất nhiều rồi mà sao em vẫn không hiểu vậy hả ? ”.
“ Em cũng nói với thầy nhiều lần rồi mà, em không học đại học đâu ”.
“ Vì học phí hả, chỉ cần em cố gắng chắc chắn sẽ có người hỗ trợ cho em ”.
“ Vậy thầy xin họ hỗ trợ trước cho em được không, em đang cần gấp, khi nào có thì em sẽ trả cho họ ngay ”.
“ Hai anh em các người đều cứng đầu như nhau ”. Thầy ấy bắt đầy ngao ngán tôi.
“ Coi như thầy cầu xin em, tiếp tục đi Dain, sau này em sẽ không hối tiếc đâu ”.
“ Hoặc là em sẽ rất hối tiếc ”. Tôi dứt khoát nói.
“ Em nghĩ thầy hiểu được tầm quan trọng của đồng tiền mà, khi có tiền rồi thì sau này muốn học bao nhiêu mà chả được ”.
“ Nếu cứ cố gắng đâm đầu vào cái bất lợi đó thì em sẽ không làm đâu ”.
“ Donghae, thằng nhóc đó đang làm hết sức mình vì em đó đừng làm anh hai em thất vọng chứ Dain ”.
“ Em sẽ chỉ làm cái gì quan trọng với em thôi và giờ thì tiền là quan trọng nhất ”.
Đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vang lên từ phía sau và không bao giờ tôi quên được chủ nhân của nó. Đó là Asa.
“ Thưa thầy, em có đem danh sách các bạn đạt được học bổng kì này theo lời thầy nói ”.
“ Ừm, em chờ thầy xem xét chút rồi đưa qua cho cô hiệu trưởng dùm thầy nhé ”.
“ Thế thì em xin phép thầy em về ”. Tôi từ từ bước khỏi ghế và đi ra phía cửa chính.
Một mình lặng lẽ lê bước trên khoảng hành lang dài lại giúp tôi nhớ ra vài chuyện thú vị. Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt là chỗ cầu thang này nhỉ, trong tình trạng nửa tỉnh nữa mê nhưng vẫn đủ nhận thức được vẻ đẹp rạng ngời của người con gái đó. Tôi đã tạo ấn tượng mạnh cho cậu ấy đến thế cơ mà. Sau đó tôi đã được bắt chuyện rồi dần dần trở nên thân thiết hơn, tôi đã rút ngắn được khoảng cách của hai đứa rồi mà, chúng tôi đã nghe được những lời từ tận đáy lòng nhau rồi mà nhưng tại sao cuối cùng mọi thứ lại mơ hồ như vậy.Khi nãy là lần gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ cái vụ ăn tát kia.
Ai cũng biết là bố Asa ông ấy rất giàu và tôi đã tự hỏi với gia tài đồ sộ đến thế, ông ta có thể thoải mái tiêu xài đến cuối cuộc đời mình mà sẽ chẳng cần lo lắng gì cả. Thế nhưng cái ý chí làm giàu đó vẫn luôn tồn tại trong họ, hay nói cách khác đó là bản chất của những người giàu. Họ sẽ tiếp tục tham lam đến khi mình không thể được nữa và cái long tham đó lại được gắn cho một ý nghĩa tốt, tích cực. Trong họ luôn thôi thúc cháy bỏng ý chí vươn lên, không chấp nhận việc dậm chân tại chỗ. Nhưng có mấy ai hiểu được sự tiến lên đó đã phải đánh đổi hạnh phúc của biết bao người thậm chí là cả tính mạng.
Ban đầu cứ tưởng ông ta đến đây, lựa chọn nơi này làm chỗ nghỉ chân cho mình đến cuối đời. Nhưng mọi chuyện không đơn giản vậy, sự chú ý của gã giàu sụ đó hướng về một thứ to lớn hơn là biển cả mênh mông bạc ngàn kia. Sau khoảng thời gian dài yên ắng, ông ta đã bắt đầu hành động. Trước tiên là việc xây lại chợ cá hoàn toàn miễn phí, nhưng tất cả những người buôn bán thường niên ở đó đều phải thông qua ông ta. Nói dễ hiểu hơn là đầu vào do ông ta quyết và đầu ra thì cũng chẳng ai khác. Lúc đầu thì mọi chuyện vẫn ổn cho đến kho mọi người trong làng nhận thấy được sự chênh lệch to lớn về giá cả mà ông ta mua lại của họ và số tiền to bự mà ông ta bán ra nhưng bấy giờ nếu có bất kỳ ai lên tiếng phản bác đều sẽ bị chèn ép có khi sẽ mất luôn cả công việc mình cống hiến gần như là cả cuộc đời. Nhưng muốn làm êm dịu cái phần nhỏ chống đối đó ông ta đã chia nhỏ lợi ích cho những thành phần trung thành với ông ta và theo luật là thiểu số phải theo đa số. Thế là con đường đến chợ được xây mới hoàn toàn, đèn điện cũng được nối theo, ngay cả phần đường trước nhà tôi cũng được xây mới. Nhưng tôi hiểu rõ ông ấy làm vậy chỉ vì cô con gái bé bỏng của ông ta mà thôi.
“ Dain, tớ có chuyện muốn nhờ cậu ”. Tiếng Min Joon hì hục ngoài cổng mặc dù tôi chưa thấy mặt nó đâu.
“ Gấp lắm, cậu thay đồ nhanh lên ”.
“ Chuyện gì thì cậu phải nói chứ, tại sao tớ phải thay đồ ”. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“ Nhanh đi, làm ơn, tớ cầu xin cậu đó ”.
“ Bình tĩnh, có ai ép cậu nói nhanh đâu ”.
“ Cậu phải lắng tai nghe kĩ nhé ”.
“ Bây giờ cậu phải thay đồ, ăn mặc cho tươm tất vào, sau đó ra bơm cái xe đi rồi đạp đến nhà Asa, rồi chở cậu ấy đi dạo ”. Trông nó gấp hơn từ gấp.
“ Nhưng tại sao tớ phải làm vậy ”.
“ Làm đi đừng hỏi nữa Dain, khi nào có dịp tớ sẽ giải thích sau nhé ”.
“ Này Min Joon, thằng kia tớ chưa hiểu, Min Joon ”. Tôi đang í ới trong này thì ngoài kia nó đã dắt xe chạy từ đời nào.
Quái lạ thật, tại sao nó lại kêu mình làm vậy, tính ra khi nãy nhìn nó cũng gọn gàng tươm tất lắm mà, ăn mặc như thế mà không đi hẹn hò với Asa á, nó đi đâu được nhỉ.
Tôi chuẩn bị mọi thứ trong suy nghĩ rối bời và khi sự tỉnh táo trở lại một bóng dáng nhỏ nhắn đã đứng trước cổng. Với một chiếc áo lông dày đã khiến Asa bị bao bọc trọn vẹn, chỉ có mỗi khuôn mặt trắng hồng lọt ra ngoài, chóp mũi cậu ấy đỏ cả lên, hình như tôi đã bắt người ta đợi khá lâu.
“ Min Joon nó có việc gấp nên có nhờ tôi đón cậu ”. Tôi giải thích vì không muốn ai kia nghĩ nhiều.
Lặng thinh, không một chút hồi đáp gì đó là những gì Asa cho tôi thấy.
“ Có đi hay không thì tuỳ cậu thôi, nếu không thì vào nhà đi, đứng ngoài này lạnh lắm ”.
Tôi thấy được sự đấu tranh trong mắt Asa, thật sự tò mò cái nào sẽ được chọn: đi dạo cùng người được người yêu cậu ấy giới thiệu và người đó từng lợi dụng mình, cả bản thân cũng đã cho người ta một cái tát điếng người hay việc đi dạo giữa cái thời tiết âm độ lạnh co người như thế này.
Và bàn tay đỏ hỏn kia đang chỉ vào chiếc xe đạp thay cho lời nói đi cùng tôi. Nó cũng giúp tôi thấy được Asa chẳng biết quý trọng bản thân gì cả nhưng bây giờ mà đưa găng tay thì đời nào cậu ấy chịu nhận, cậu ấy cứng đầu ngang ngửa tôi chứ chẳng đùa.
“ Cậu ngồi lên đi ”.
“ Túi áo tôi ấm lắm, cứ thoải mái ”. Thật ngại ngùng khi nói trực tiếp, thế là tôi giả vờ như thế, mong là Asa sẽ hiểu. Tôi chỉ sợ cậu ấy cố tình không hiểu thôi.
Tuyệt vời chưa, xem thử hiện tại tôi đang được đi dạo cùng ai kìa, một người đặc biệt vô cùng đặc biệt là đằng khác. Thú vị nhỉ, chúng tôi đã chẳng gặp nhau trong một thời gian dài và bây giờ thì được hội ngộ bằng cách hết sức kì diệu. Nói thật thì lúc này tim tôi đang đập nhanh lắm, cảm xúc này thật khó nói thành lời. Tuyết lất phất rơi, khung cảnh chung quanh yên bình, tĩnh lặng như để chúng tôi có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
“ Cậu có thể đi chậm chút không, tớ hơi lạnh ”. Người đằng sau nói, khiến tôi chợt nhớ ra rằng đôi bàn tay kia chẳng có thứ gì bao bọc cả.
“ Đưa tay đây ”. Dừng xe lại, tôi đưa tay mình ra hai bên rồi nói.
“ Bỏ vào đây này, sao không biết tự bảo vệ mình gì hết ”. Nói xong tay tôi cầm đôi tay đó nhét vào phía trong.
“ Đừng có nói người khác khi mình chưa làm được ”. Mặc dù không thể thấy được nhưng tôi có thể mường tượng ra khuôn mặt Asa lúc này. Đại ý là tôi cũng có mang đâu mà nói cậu ấy.
“ Cậu lái xe bằng một tay được không ”. Asa nói khi cả hai bàn tay của chúng tôi vẫn đang chồng lên nhau. Tính ra tay cậu ấy ấm hơn tay tôi nhiều.
“ À..à.. được được ”.
Không thể tưởng tượng nổi, chúng tôi đang nắm tay nhau một cách công khai sau một lớp áo. Đôi tay của cậu ấy chia nhau ra mà nắm lấy tay tôi rồi sưởi ấm nó, sưởi ấm luôn cả trái tim này nữa nó như đang tan chảy trong sự dịu dàng của Asa. Thế là tôi chơi lớn, xoay nhẹ tay, tìm đến Asa và rồi mười ngón tay của chúng tôi đan chặt vào nhau và không ai trong hai đứa chúng tôi có ý kiến gì cả. Hình như cả hai đều rất hài lòng với điều đó.
Cả quãng đường sau đó tôi cứ tủm tỉm mãi, sự hạnh phúc đó tràn ra cả không khí xung quanh khiến tôi tạm quên đi nhiều thứ, khiến tôi chìm đắm trong thế giới kì diệu của riêng chúng tôi. Sự ấm áp đó đã chữa lành cho trái tim này mà tôi khi ấy không đủ tỉnh táo để nhận ra, hoá ra sự tự ti kia đã che mờ lý trí của tôi nhiều đến vậy, nó còn lấy đi cả sự dũng cảm nữa và kết quả khi không đánh bại được nó là sự đau khổ cùng hối tiếc sẽ trải dài ở phía sau chặng đường của tôi.
“ Min Joon thường đưa cậu đến chỗ nào thế ”.
“ Bây giờ không đón xe được nữa đâu ”. Tôi cố nói to hết mức để ai kia có thể nghe được.
Nhưng chắc là cái người đằng sau không nghe thấy được câu hỏi, thế là tôi dừng hẳn xe lại.
“ Asa, cậu và Min Joon thường đi chơi ở đâu, ý là chỗ mà để hẹn hò ấy ”. Hơi khó mở lời đôi chút.
“ Cứ đi thôi, chỗ nào vui vui thì ghé lại ”.
Sao lạ thế, cuộc hẹn hò của hai người đó nhạt toẹt, nhưng sao tôi có nghe thấy hai người bàn luận sôi nổi lắm mà. Hay là cái người kia chỉ trả lời cho có thôi, chắc là vậy rồi đời nào lại đi chia sẻ chuyện riêng tư đó cho người từng lợi dụng mình bao giờ.
“ Cậu cứ đi thẳng ra đường lớn, rồi tiếp tục đi thẳng, chút nữa sẽ có cái để chơi thôi ”. Asa trông có vẻ mệt mỏi hoặc là chán nản khi phải đi với tôi.
“ Đó là đi qua làng khác mà ”. À thì ra là vậy, lén lút hẹn hò nhưng mà ai cũng biết hai cậu ấy là một đôi rồi còn gì.
“ Đừng nói nữa, đi nhanh đi Dain ”. Nói xong thì cậu ấy gục đầu hẳn vào lưng tôi, sau đó thì tiến sát hơn. Có lẽ Asa lạnh thế là tôi nhanh chóng điều chỉnh tư thế, thẳng người nhất có thể để cản bớt được gió tuyết đang hất vào Asa. Trông tôi như siêu anh hùng nhỉ và thế giới của tôi đang được tôi bảo vệ ở phía sau.
“ Này, đổi tay kia đi, đưa tay kia đây ”. Đột nhiên âm thanh ngọt nhẹ ấy vang lên.
Đó như là mệnh lệnh được lập trình sẵn cho một con robot và tôi chính là con robot đó, răm rắp nghe theo. Những ngón tay của Asa khẽ thả lỏng ra đủ rộng để tôi có thể rút tay ra ngoài và tiếp tục chào đón cái bàn tay lạnh như băng kia, tiếp tục sưởi ấm nó. Tôi không định đan tay vào nhau một lần nữa đâu vì khi đổi, bàn tay này nó không chịu di chuyển, nó như đang luyến tiếc hơi ấm kia. Thế nhưng lần này Asa là người chủ động, cậu ấy còn siết rất chặt nữa. Và tôi thì rất thích điều đó.
Ánh sáng đã bắt đầu le lói ở phía xa, càng tiến gần đến thì ánh sáng ấy càng trở nên rõ ràng hơn. Hàng chục gian hàng đang đông nghẹt khách, có áo quần, có đồ dùng trong gia đình, có trang sức, đương nhiên là thức ăn là không thể thiếu được. Đây là một ngày đặc biệt gì đó mà bây giờ tôi không thể nhớ tên được cũng một phần vì tôi rất ít tham dự nên cũng chẳng có bao nhiêu kí ức về nó và không ngờ lần giúp đỡ bất ngờ này lại cho tôi nhiều thứ không thể nào quên đến vậy.
“ Cậu vào đi, tôi đứng ngoài này chờ ”.
“ Đã mất công đến đây rồi thì vào cùng luôn đi ”. Với cái tông giọng này thì có lẽ nàng ta đang không vui cho lắm, có lẽ bây giờ mà từ chối thì không hay.
“ Làm vậy có được không ? ”. Tôi thỏ thẻ.
“ Min Joon có nói với cậu là hôm nay bọn tớ sẽ đi hẹn hò không ? ”.
“ Hình như là có ”.
“ Thế thì làm ăn cho đàng hoàng vào, đưa tay đây ”. Không để tôi phải đợi lâu, Asa lại tiếp tục để bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau.
“ Nhưng mà, làm như thế có được không ? ”.
“ Đừng hỏi nữa Dain, kể từ bây giờ chúng ta đang đi cùng nhau với tư cách là người yêu ”.
“ Khi nào về đến nhà tớ thì xả vai, chấm hết, cậu hiểu chứ ”. Cậu ấy nói liến thoắng một hồi.
“ Nhưng mà… nó cứ kì lạ như thế nào ”.
“ Đừng suy nghĩ nữa, chỉ tập trung vào tớ thôi, được không Dain ”. Sau đó Asa tiến nhẹ đến, vuốt ve mặt tôi. Hành động đó đã thêm cho tôi rất nhiều động lực.
Làm đúng theo lời cậu ấy nói, tôi chỉ tập trung vào mỗi mình Asa mặc kệ cái người đó đưa tôi đi dạo biết bao là hàng nhiều đến mức tôi chẳng nhớ hết được. Điều đặc biệt hơn, cả hai đứa nhóc bọn tôi vẫn đan chặt tay vào nhau mặc cho đôi lúc có những ánh nhìn kì lạ cứ dán chầm chầm vào sự vô tư thuần khiết của tuổi trẻ bọn tôi thế nhưng hiện tại tôi chẳng buồn để tâm và người con gái xinh đẹp bên cạnh cũng thế.
Tôi không biết Asa đã lấy đâu ra nguồn năng lượng có thể nói là dồi dào đến như vậy, cậu ấy hình như không còn biết mệt là gì nữa, dắt tay tôi đi từ hàng này sang quán nọ, bắt tôi đeo thử cả tá đồ mặc dù mấy cái ấy chẳng có chút ăn khớp gì với cái giao diện này cả. Thì ra khi mấy đứa con gái thật sự đi mua sắm là như thế này nhưng mà mua nhiều như thế thì làm sao mà cầm được hết thế là mục tiêu tìm kiếm cho mình một người bạn trai bắt đầu xuất hiện. Vậy ra đây là lí do mà Min Joon nó nhờ tôi !
“ Sao đi chơi mà nhìn cậu trông có vẻ chán ”.
“ Thế thì chúng ta về, nhìn cậu như đang bị tớ ép đi vậy ”. Rồi đột nhiên cậu ấy rút tay về.
“ Không, không phải vậy đâu ”. Tôi tự hỏi rằng mình đã hốt hoảng như thế nào khi nghe thấy.
“ Tớ chỉ đang suy nghĩ vẩn vơ thôi và vô tình bị cậu nhìn thấy ”.
“ Đi với tớ mà còn có thời gian suy nghĩ đến chuyện khác cơ á, vậy là cậu chán thật rồi ”. Thật sự là tôi không thể kiềm lòng trước sự nũng nịu của người phía trước. Thế là sự bạo dạn của tôi trỗi dậy, tiến lại gần hơn, gần hơn nữa, hai tay nhẹ nhàng chạm vào gò má đang đỏ ửng rồi sau đó là sự tấn công của chóp mũi. Tôi vừa thực hiện động tác Eskimo với bạn cặp của mình và cô ấy vẫn đang rất bối rối, tôi nghĩ thế.
“ Tớ đang suy nghĩ về cậu, Asa ”. Lúc kết thúc câu cũng là lúc bàn tay này rời ra khuôn mặt đáng yêu đó.
“ Hả…về tớ hả ”. Cái cử chỉ ngại ngùng đó thật dễ thương làm sao.
“ Thì khi nãy cậu có bảo là chỉ tập trung vào mỗi cậu rồi còn gì, tớ làm theo y hệt nhé ”.
“ Có thật là đang nghĩ về tớ không đó ”.
“ Ừm… nghĩ về cậu 99% và 1% còn lại là mong cầu là cậu và tớ đừng bắt gặp mụ Jiwoo ở đây, tớ chỉ muốn tập trung vào một mình cậu mà thôi ”. Khi đó tôi cũng vô tình nhận ra rằng mình đã ma mãnh đến nhường nào, bắt trọn mọi khoảnh khắc, tay tôi nhanh nhẹn đan vào khi thấy cơ hội xuất hiện và tôi cũng nghĩ là người bên cạnh đây cũng thích. Tôi thích nhìn cậu ấy cười tươi như thế này, tôi muốn cậu ấy vui vẻ và hạnh phúc.
“ Thật hả ”.
“ Thật mà ”.
Nói xong đột nhiên Asa bẽn lẽn dụi đầu vào phía trước ngực tôi mà cười khúc khích còn đánh yêu đôi ba cái nữa. Thật sự là tôi có thể chết chìm trong sự dễ thương này mất, trông nàng ta chẳng khác gì một chú thỏ con tròn ủm đáng yêu đang làm nũng.
“ Nãy giờ đi chắc cũng mệt, hay là tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé, đợi tớ một chút ”. Tôi đề xuất.
“ Cho tớ đi cùng cũng được mà ”.
“ Lỡ như có ai đó ngồi vào chỗ này thì sao, cậu ở đây giữ nhé, tớ không đi lâu đâu ”.
“ Cậu nỡ bỏ tớ lại một mình hả ”. Aaaaa nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này thì trái tim bé bỏng này chết mất.
“ Cũng có một vài người phía kia mà, tớ về ngay thôi, nhé ”.
Mặc cho có ra sức dỗ dành nhiều đến thế nào, cái lắc đầu quen thuộc kia vẫn xuất hiện. Thế là tôi phải dùng đến tuyệt chiêu cuối của mình, tôi phải đóng băng cậu ấy tạm thời để có thể dễ dàng rời đi. Sau đó tôi ngó nghiêng xung quanh hồi lâu, chắc chắn rằng không có ai nhìn thấy được. Nghiêng nhẹ đầu, chọn điếm đến là bờ môi nhỏ nhắn của ai kia làm điểm dừng chân.
“ Chụt ”.
Thấy chưa, có tác dụng ngay và luôn, không có một lời nào được phát ra sau đó nữa, tôi nhanh chóng rời đi.
Xử lý được việc kia rồi thế nhưng việc lựa chọn đồ ăn cũng là một chuyện khá phức tạp. Bụng Asa không tốt, ăn đồ lạ vào là có chuyện để nói ngay. Thế nên tôi sẽ ưu tiên những món đơn giản và chắc chắn là phải nóng, sau hồi lâu suy nghĩ thì bánh cá sẽ là lựa chọn cuối cùng của tôi. Nhưng đến đây rồi mà uống nước bình thường thì tiếc quá nên tôi đã chọn nước sâm cho cả hai. Mong rằng những món tôi chọn sẽ làm hài lòng thực khách khó tính kia.
“ Asa nhìn nè ”. Nói xong tôi chìa mấy món mà tôi đã mua được ra.
“ Tớ biết mà, tớ biết là cậu sẽ chọn mua bánh cá mà ”.
“ Này, cậu ngồi ở phía này đi ”. Sao Asa làm cái gì trông cũng đáng yêu hết vậy.
“ Còn đây là nước, tớ chắc là cậu chưa thử bao giờ ”.
“ Chắc nó không đắng đâu nhỉ ”.
“ Ừm, chỉ có mùi thôi, không đắng đâu, nhưng mà chỗ này hơi tối, cậu có muốn hai đứa mình chuyển qua kia ngồi không ”.
“ Sáng mà, tụi mình đang ngồi phía dưới bóng đèn luôn đó ”.
“ Mà nó bị hư mất rồi ”.
Tôi ngước lên và đúng thật.
“ Ừ nhỉ, hư mất rồi ”. Sau đó thì cả hai đứa cùng nhìn nhau rồi cười rộ lên.
Giây phút đó thật tuyệt vời làm sao, mọi thứ trên khuôn mặt xinh xắn đó đều như đang nở rộ đoá hoa thơm ngát của niềm vui và hạnh phúc. Ánh mắt đó, nụ cười rực rỡ đó, trong đêm tối như thế này mà vẫn sáng rực, tự hỏi thử nếu như tôi có thể chứng kiến khoảnh khắc đó trong một buổi chiều xuân đơm đầy sắc nắng thì mọi thứ sẽ ra sao nhỉ, giá như cả hai đứa chúng tôi có thể cạnh nhau đến mùa xuân năm sau và nhiều năm hơn nữa, tôi muốn được gần gũi với Asa đến khi mùa xuân đã chán chê dáng vẻ hạnh phúc của đôi chim ri nhỏ này mà chẳng buồn đến nữa.
“ Sao cậu không ăn mà cứ ngơ ra thế ! ”. Asa lên tiếng cắt ngang dòng viễn tưởng của tôi.
“ Tớ cho phép cậu nghĩ về chuyện ăn đó, đừng nghĩ về tớ nữa ”.
“ Sao cậu biết tớ đang nghĩ về cậu ? ”. Tôi hỏi.
“ Tớ đoán vậy ”. Nàng cáo nhỏ kia đang vừa ăn vừa nói và điều đó thì không nên nhỉ ?
“ Này, cậu ăn cho đàng hoàng vào vụn rơi đầy áo rồi kìa ”.
“ Tớ muốn thử của cậu ”. Asa cậu ấy loi choi thật từ khi nãy đến giờ chẳng chịu ngồi yên gì cả.
“ Của tớ y hệt cái của cậu mà ”.
“ Hả, cậu mua cả hai cái đều là nhân đậu, bộ cậu bị ngốc hả ”.
“ Phải mua hai loại khác nhau thì mới thử được nhiều chứ, cậu cho tớ theo là hay rồi ”.
“ Vậy hả ”. Thế là mỗi lần đi hẹn hò đều phải mua đồ khác loại với đối phương, thông tin này lần đầu tôi được nghe thấy nhưng mà cũng có phần đúng nên tôi sẽ tiếp thu nó.
“ Ừm, mà bây giờ trông cậu ngô ngố đáng yêu lắm đấy ”.
Nghe xong câu nói ấy cơ thể này đột nhiên nóng lên, mặc dù tôi không thể thấy được nhưng tôi dám khẳng định rằng tai tôi bây giờ đang đỏ hẳn ra, mặt thì nóng ran. Asa vừa khen tôi đáng yêu. Tôi trông đáng yêu sao ! Lần đầu tiên có người bảo tôi đáng yêu, một kẻ kì lạ như này mà lại đáng yêu cơ á ! Không thể cứ nhìn chằm chằm vào phía dưới chân mãi thế là ánh mắt này đổi hướng nhưng nó chẳng biết điểm dừng tiếp theo là ở nơi nào. Bất chợt mặt tôi cảm nhận được sự ấm áp phát ra từ đôi tay của người ngồi cạnh, bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm vào hai bên má rồi kéo nhẹ nó về hướng của cậu ấy. Thế là có giây phút này, tôi và Asa đang trực tiếp đối mặt với nhau trong cái khoảng cách gần thật gần. Từng xentimet được rút gọn đồng nghĩa từng đợt hơi thở ấm nóng kia càng trở nên rõ ràng, lướt nhẹ trên từng thớ da thịt của hai đứa trẻ chúng tôi. Không một từ ngữ nào thoát ra khỏi khuôn miệng nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương là chúng tôi có thể biết được điều gì sắp sửa xảy ra.
Lần này Asa là người chủ động cho phép bờ môi của chúng tôi tiếp xúc trực tiếp với nhau. Mọi thứ ban đầu thật nhẹ nhàng, từng thớ thịt như đang nhảy nhót trên nhau, tôi đã nhắm tịt mắt lại để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn. Đây là lúc để xúc giác kia thực hiện nhiệm vụ của mình. Asa khẽ tách nhẹ đôi môi nhỏ nhắn ấy, có lẽ cậu ấy muốn chúng tôi đi sâu hơn nhưng liệu có an toàn không, ngay lúc này, có thể mọi người xung quanh đây sẽ phát hiện được mất. Bây giờ quyền quyết định đang nằm trong tay tôi, tiếp tục tiến sâu hơn vào cơn say nồng đậm mùi tình ái hoặc dừng lại, phớt lờ lời mời gọi của người bạn đồng hành kia. Tiếc thay chỉ có một phần nhỏ trong tôi muốn dừng lại, vì Asa đã chủ động tấn công nên tôi không thể để cô gái nhỏ đó thất vọng được, tôi đồng ý bước vào cánh cửa mà Asa đã cố tình mở sẵn. Lúc này đây chúng tôi có thể cảm nhận đối phương một cách chân thật nhất mà không cần men rượu dẫn đường đưa lối, cảm giác tự bước đi thật tuyệt vời, mọi thứ nguyên thuỷ nhất, những thứ nằm sâu nhất trong linh hồn kia dường như đang cố phá đi thứ xiềng xích nặng nề, chúng muốn thoát ra khỏi tôi, chúng như đang muốn thay thế tôi để kiểm soát cơ thể này và nếu điều đó xảy ra thì thật tệ. Mặc dù có chút luyến lưu thế nhưng ta phải dừng chuyến phiêu lưu đến vùng đất tình yêu này lại thôi. Tôi khẽ tách rời những thứ cần thiết ra.
“ Asa, Asa, này mở mắt ra đi, trông tớ đáng sợ lắm hả ”.
“ Mở mắt ra đi mà, tớ không ăn thịt cậu đâu ”. Cậu ấy là người chủ động và giờ đây thì ngại, khuôn mặt đỏ lừ cả lên nhất là ở phần chóp mũi. Từ khi dứt ra đến thời điểm hiện tại Asa còn chẳng dám mở mắt nhìn thẳng vào tôi.
“ Không, tớ không làm được ”. Thậm chí cậu ấy còn lấy tay che đi cả khuôn mặt để tránh cho tôi nhìn thấy.
“ Cậu không nhìn tớ là tớ về đó ”.
“ Thế tớ về thật nhé ”. Tôi giả vờ bước đi xa dần nhưng chỉ là lùi về phía sau.
“ Không, chờ tớ với Dain”. Nàng ta nhanh chóng mở mắt ra ngay lập tức.
“ Thế là chịu nhìn tớ rồi nhé ”.
“ Aaaa, tớ ngại lắm, cảm giác thật kì lạ, cậu có cảm thấy vậy không ? ”.
“ Tớ có ”. Nói xong thì cả hai đứa lại nhìn nhau cười ngốc. Chết thật !
Sau một hồi lâu cười ngốc cùng nhau, chúng tôi quay lại công việc gian dở trước đó. Asa đã đưa tôi phần bánh của cậu ấy và đương nhiên là tôi cũng làm điều tương tự. Nhưng mà khi đổi đồ cho nhau thì ăn sẽ có cảm giác ngon miệng hơn thật sao, rõ ràng của chúng tôi y hệt nhau nhưng khi ăn phần của tôi Asa lại tấm tắc khen ngon, đến lâu thật lâu sau này tôi mới hiểu ra được đó là cách nói vắn tắt của câu: “ Mình rất thích ở cạnh cậu, nên khi làm bất cứ điều gì mình cũng thích mà chính vì thích nên mọi thứ đều được nằm ở thang điểm cao nhất ”. Thật ra hai đứa chỉ ăn thôi và chẳng nói thêm bất kì điều gì nữa nhưng cảm giác lại nôn nao và hạnh phúc lạ thường, phải chăng trái tim kia đã nhận ra được điều gì mới mẻ hay sao.
“ Dain ”. Đột nhiên.
“ Hả ”. Tôi quay sang nhìn người vừa mới phát ra tên mình.
“ Cậu nắm tay tớ được không ? ”.
“ Được chứ nhưng tay tớ đang lạnh lắm ”.
“ Kệ, tớ sưởi ấm cho cậu là được mà ”.
Tay trong tay, chân bên chân, người cạnh người, nhịp cùng nhịp.
Đây thực sự là một giấc mơ phải không ?
Một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi dám mường tượng đến nhưng nó quá đỗi chân thật. Liệu rằng việc gieo bản thân này chìm sâu thật sâu trong giấc mơ ấy là đúng, làm như thế có quá ích kỷ hay không, như thế thì người kia vẫn sẽ hạnh phúc chứ. Tôi có nên nói ra nỗi lòng mình không ?
“ Có ”.
“ Ban đầu thì có hơi lạnh thật nhưng giờ thì hết rồi nè, cậu có thấy tớ hay không ”. Asa nói khi đang xoa bóp đôi tay lạnh cóng của tôi.
“ Tớ cảm ơn nhé ”.
“ À chút nữa thì quên mất, tớ có cái này muốn tặng cậu, không được phép từ chối ”. Chưa để tôi mở lời thì Asa đã nhanh chóng bịt miệng tôi trước.
“ Chỉ là găng tay thôi ”.
“ Nhưng mà…tớ cũng không cần lắm đâu ”. Tôi từ chối.
“ Tớ đã bảo là không được từ chối rồi còn gì ”. Mặt cậu ấy buồn đi trông thấy.
“ Lấy đi mà, tớ xin cậu đấy Dain ”.
“ Tớ đã cất công chen lấn, giành giật để tặng cậu vậy mà ”.
“ Được rồi, tớ nhận, cảm ơn cậu nhiều nhé ”.
“ Vậy có ngoan hơn không ”. Rồi Asa khẽ xoa cằm tôi hệt như vuốt ve một chú cún nhỏ.
“ Thế là cậu không thích nắm tay tớ chứ gì, cậu chê tay tớ lạnh nên mới bắt tớ đeo chứ gì ”. Trông khuôn mặt dễ thương đó khiến tôi muốn trêu cậu ấy, liệu cậu ấy sẽ đáp lại lời tôi như thế nào, tôi thật sự tò mò.
“ Không phải, tớ không có ý đó ”.
“ Vậy chứ ý cậu như thế nào ”.
“ Thì khi đi với tớ thì cậu sẽ nắm tay tớ, còn khi chúng ta không đi cùng nhau thì cậu phải đeo găng tay vào ”. Khi nghe câu trả lời đó lòng tôi như đang có trăm triệu con bướm xinh đẹp lượn quanh, nàng ta thật ngọt ngào làm sao.
“ Nghe có vẻ kiểm soát nhỉ ? ”.
“ Đương nhiên rồi ”. Nụ cười đó thật ngọt ngào.
“ Nhưng bây giờ cũng trễ rồi đấy, ta về nhé ”. Tôi ngỏ ý vì có thể bố cậu ấy sẽ không hề vui nếu biết được Asa đi cùng tôi và còn về khá muộn như thế này.
“ Ừm ”.
Nhưng chỉ có mình tôi chịu rời khỏi ghế, cái người đằng kia thì vẫn ở yên đó.
“ Về thôi ”.
“ Sao thế, cậu bị tê chân hả ”. Nhanh chóng tiến lại gần Asa nhưng thứ tôi nhận được là cái lắc đầu quen thuộc.
“ Khi nãy cậu khoá tớ bắt tớ ngồi yên ở đây nhưng cậu chưa mở khoá mà, làm sao tớ di chuyển được ”. Cái dáng vẻ đó là sao, thật sự tôi có thể ngất ra ngay tức khắc được luôn đó.
“ Ngồi yên lặng nhé, đừng cử động thì tớ mới mở khoá được ”.
“ Chụt ”.
Lại một lần nữa chúng tôi được phép tiếp xúc gần với nhau. Đây là lần thứ ba rồi nhỉ ! Nàng thỏ kia có vẻ như đã biết đòi hỏi rồi, không thể nàng ta nắm thóp được.
“ Tớ được mở khoá rồi nè ! ”.
“ Tớ giải cứu được công chúa rồi nè ! ”.
Suốt dọc đường trở về nhà cả hai đứa chúng tôi cứ tíu tít mãi với nhau mà chẳng còn quan tâm đến thời gian nữa. Nhưng rồi khung cảnh quen thuộc bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn, đã gần đến nhà Asa rồi, lòng tôi đột nhiên dâng lên cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối. Giá như bây giờ chỉ mới bắt đầu cuộc vui thì hay biết mấy. Người đằng sau dường như cũng cảm nhận được, cái siết chặt ở hông là minh chứng cho điều đó.
“ Đi chậm thôi Dain, tớ lạnh ”.
“ Hay tối nay tớ ngủ ở nhà cậu nhé, được không ”.
“ Hôm nay bố tớ có ở nhà, chắc không được đâu, hẹn cậu khi khác nhé ”. Rõ ràng đó chỉ là một lời hứa suông, tôi cũng chẳng biết là khi nào mới có cơ hội.
“ Hay cậu qua nhà tớ đi, bố tớ không có ở nhà đâu ”.
“ Xin lỗi cậu nhưng chắc không được ”.
“ Chỉ một hôm thôi mà, Dain, làm ơn ”. Ánh mắt nài nỉ đó làm tôi cảm thấy rất có lỗi thế nhưng tôi bắt buộc phải từ chối, nhiệm vụ của tôi sắp hết mất rồi, chút nữa thôi vai diễn này sẽ được hoàn thành và tôi lại trở về với cuộc sống tẻ nhạt kia, cuộc sống đó lại chẳng có em đó là lý do mà nó trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Tôi chọn không trả lời câu nói đó, tôi đã phớt lờ đi tình cảm chân thành mà Asa dành cho tôi.
“ Tạm biệt nhé, đi cẩn thận, tuyết trơn lắm đấy ”.
“ Chờ chút, tớ còn cái này, chút nữa thì quên mất ”. Nói rồi Asa gấp gáp lấy trong túi áo ra hai cái túi nhỏ màu xanh nhạt, dứt khoát chìa ra trước mặt tôi.
“ Của cậu, nghe tớ dặn đây, chỉ khi nào xa thật xa tớ mới được phép mở ra, nếu cậu không làm theo thì nó sẽ bị mất linh nghiệm đó ”.
“ Còn cái này thì cậu phải viết vào rồi đưa cho tớ, không được quên đâu ”. Ánh mắt của Asa lúc đó khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng vì ý định của tôi là sẽ không bao giờ làm theo lời cậu ấy dặn.
“ Được không, Dain ”. Trông cậu ấy như sắp khóc đến nơi, thế nên tôi đã xuống nước trước.
“ Ừ, tớ sẽ đưa lại cho cậu, tạm biệt nhé ”.
“ Dain, cậu ôm tớ được không ? ”.
Tôi đã không đáp lại lời thỉnh cầu của Asa, tôi nhẫn tâm để mặt cậu ấy bơ vơ trong tuyết trắng và quay xe đi theo hướng ngược lại. Sự hèn mọn kia đã lôi kéo tôi, nó không cho phép tôi quay đầu lại kiểm tra người con gái bé nhỏ mỏng manh đó đang như thế nào, nó thôi thúc tôi cứ đạp nhanh, lao đầu về phía trước.
Thậm chí khi tôi đã về đến nhà, dáng hình cô đơn và yếu ớt ấy vẫn chẳng hề di chuyển, cậu ấy vẫn loay hoay ở đó mà không vào trong. Có vẻ như Asa đang khóc, sao lúc nào đưa cậu ấy về tôi cũng làm Asa rơi nước mắt, cậu ấy vốn là một người không dễ khóc cơ mà. Chắc tôi đã hành xử khốn nạn lắm.
Cậu ấy di chuyển rồi, khá lâu từ lúc tôi rời đi.
Thử cá cược không, nếu Asa mở cửa phòng của cậu ấy, nếu cậu ấy chủ động ra ban công, tôi sẽ ngay tức khắc leo rào và tiến về căn phòng đó mà thổ lộ tất cả, tôi sẽ nói ra hết toàn bộ nỗi niềm của mình. Nhưng nếu Asa không làm thì sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp theo cả.
Bóng tối không còn khả năng làm chủ căn phòng đó được nữa thế là nó nhường vị trí của mình cho ánh sáng phát ra từ chùm đèn lồng cực kì cao quý và sang trọng. Tôi đã góp đủ sức để bật người qua khỏi bức tường kia và chỉ đang chờ đợi để được kích nổ. Nhưng chẳng có tí động tĩnh gì, năm phút rồi mười phút rồi hai mươi ba mươi phút dài dẳng trôi qua, Asa sẽ không xuất hiện và tôi thì phải từ bỏ ý định của mình. Được rồi, mọi thứ đã xong, tôi hoàn thành việc mà Min Joon nhờ, Asa thì rất vui vẻ trong suốt chuyến đi còn tôi thì quá may mắn khi được kề cạnh Asa như một cặp đôi thực sự, điều mà tưởng chừng như mơ nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Bây giờ tôi đã không còn là người yêu của cậu ấy nữa, phải quay về thế giới của mình thôi.
Đêm qua khá khó khăn để chìm vào giấc ngủ nên bây giờ tôi cứ ngáp lên ngáp xuống trong tiết học của thầy Kim, mong rằng thầy ấy sẽ không phát hiện được cái dáng vẻ chán đời này.
“ Dain, tớ nghĩ cậu nên xuống phòng y tế ”.
“ Thầy ấy mà thấy được là cậu toi đời ”. Min Joon ở phía sau nhắc nhở.
“ Ơn cậu chứ ai mà nói ”.
“ Biết rồi, tớ sẽ trả công hậu hĩnh ”.
“ Xin thầy ấy đi nếu không thì cậu sẽ bị như cái đám kia đó, tụi nó bị phạt từ sáng giờ chưa lên luôn kìa ”.
Nghe theo lời khuyên đầy hữu ích của nó thì ít phút sau tôi có mặt ngay ở phòng y tế. Nhưng sao bốn giường bốn góc đều kín người hết kia, mấy đứa nó tối hôm qua cũng đi chơi khuya à. Đang đứng lơ mơ suy nghĩ thì bỗng nhiên tôi nghe cô Lee gọi tên.
“ Dain em đến đây giúp cô một chút được không ”.
“ Vào đây, em xoa chân giúp Asa nhé, cô phải qua kia khâu tay cho cái đám quỷ kia, tụi nó choảng nhau tét cả đầu ”.
Hay chưa ! Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ sầu riêng, dính ngay.
Giờ quay về thì vẫn kịp nhỉ, giờ chạy đi thì chắc không sao đâu. Ý định ban đầu là thế nhưng khi thấy đôi mắt sưng húp kia thì lòng tôi lại nhói lên, cậu ấy như thế là do mày chứ ai, quay lại ngay.
“ Cậu đau chân nào ”. Tôi vừa kéo rèm lại vừa hỏi.
“ Không cần đâu, tớ hết đau rồi ”. Thừa biết Asa nói vậy chỉ để đuổi tôi đi, ngăn cho tôi không thấy đôi mắt sưng đỏ đó, chắc cậu ấy đã khóc nhiều lắm.
“ Không phải tôi làm vì muốn giúp cậu đâu, cô Lee nhờ nên tôi mới đụng tay thôi ”.
“ Đưa chân ra ”.
Và Asa thì ngoan ngoãn nghe theo, phần cơ ở bắp chân co cứng lại, chắc cậu ấy đang khó chịu lắm thế mà vẫn lì lợm từ chối.
“ Được rồi, tớ thấy đỡ hơn rồi ”.
“ Còn cứng như thế này mà cậu bảo là đỡ, đỡ cậu vào đây một lần nữa hả ”. Tôi đe doạ.
“ Nằm đó đi, dù gì tôi cũng đang rảnh giờ về phòng thầy Kim lại cốc vào đầu ”.
Hay nhỉ chỉ mới tối hôm qua thôi, cả hai đứa chúng tôi còn cùng nhau cười đùa vui vẻ mà giờ thì mỗi đứa một góc, mỗi người có một suy tư riêng. Chúng tôi tựa như là cả thế giới của nhau tối qua, mọi hành động, cử chỉ, lời nói như chỉ dành riêng cho đối phương. Đưa cho cậu ấy cái túi kia liệu có giúp cậu ấy bớt buồn hơn không ?
“ Cậu có muốn nằm cùng tớ không, về sẽ bị thầy Kim la đó ”. Giọng nói ngọt ngào ấy lại vang lên.
“ Được thôi, nếu cậu cũng muốn chia đôi giường ”.
Cứ tưởng Asa sẽ chẳng nhắc gì về chuyện đêm qua, tôi buông nhẹ cảm giác dằn vặt ấy xuống, ích kỷ tận hưởng những phút giây ít ỏi bên cạnh cậu ấy. Như một con đĩa hèn nhát, lười biếng nhưng lại tham lam kiếm tìm hạnh phúc, tôi cứ mãi bấu víu vào những miền kỉ niệm đầy lộng lẫy đó, hút lấy nó để thoã mãn cơn thèm khát của bản thân mà chẳng hề nhận ra việc làm của mình đang ngày càng rút cạn đi sức sống của người nằm cạnh.
“ Cậu có quên làm gì không Dain ? ”.
Tôi không điếc, tai tôi có thể nghe rất rõ ràng từng lời Asa đang nói chỉ là thật khó để trả lời, quá khó khăn để chọn lựa nên tôi đã không đáp lại.
“ Tối hôm qua cậu hứa với tớ rồi mà ”. Giọng nói ấy lạc đi đôi chút, nó khiên tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng.
“ Cậu nói sẽ đưa lại nó cho tớ mà ”.
“ Cậu khóc chỉ vì tôi không đưa cái thứ màu xanh đó cho cậu hả ”.
“ Được rồi, tôi không nghĩ là cậu lại ích kỉ đến vậy, chiều nay tôi sẽ nhờ Min Joon đưa lại cho cậu, tất cả những gì cậu cho tôi, tôi sẽ trả lại hết ”.
Tôi chính xác là đang bị điên thật rồi, tôi muốn an ủi, vỗ về cậu ấy thế nhưng những thứ thốt ra khỏi miệng chỉ toàn là những thứ làm cậu ấy đau đớn, từng lời nói hệt như những con rắn độc và chúng đang mon men bò đến gần Asa mà làm tổn thương cậu ấy, chúng đang tiêm vào trái tim nhỏ bé kia thứ nọc độc chết người và cái đó có thể sẽ giết chết đi tình yêu của chúng tôi mãi mãi.
“ Ừ, trả hết đây, cả những lần chạm, những lần gần gũi đó nữa, cậu phải trả lại hết cho tớ, đồ xấu xa ”.
Chưa kịp hiểu hết câu nói đó, Asa đã vụt chạy ra khỏi phòng và chắc cậu ấy đã rất tổn thương. Chính tôi mới là kẻ đã khơi gợi nên tất cả, chính bàn tay này là thứ duy nhất bóp chặt lấy trái tim của cậu ấy, chính nó, nó mới là nguyên nhân. Chẳng thể che chở, bảo vệ được cho người mình yêu thương mà ngược lại còn làm tổn thương còn vắt kiệt cái gọi là tình yêu đó nữa. Tôi là một kẻ tồi tệ, xấu xa hệt như lời người con gái ấy nói. Một mảng lớn ướt đẫm trên gối càng khiến tôi thêm tệ hại.
Miên man trong hồi suy nghĩ mà chẳng buồn quan tâm đến thời gian, đó là một tác dụng của tình yêu. Nhưng nó cũng còn phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh. Nếu bạn đang chìm đắm trong suy nghĩ hạnh phúc về người bạn đồng hành hiện tại, bạn sẽ không để ý đến dòng chảy của thời gian và rồi bạn sẽ cảm thấy bất ngờ, có đôi chút tiếc nuối khi nhận ra sao nó trôi qua nhanh đến vậy, bạn chưa làm được điều gì hay chưa kịp làm cơ mà. Và bạn sẽ nảy sinh cảm giác chán ghét nhưng đây lại là một thứ cảm giác chán ghét tích cực, tin tôi đi, khi ở trong trường hợp đó bạn sẽ học được rất nhiều thứ hay ho, bạn sẽ học được cách tận dụng thời gian sao cho hợp lý để mỗi phút giây đang yêu và đang được yêu đều trở nên thật ý nghĩa. Còn ở trường hợp ngược lại, cũng là một cảm giác có tên là chán ghét thế nhưng nó lại bao hàm rất nhiều điều tiêu cực. Nó sẽ hút cạn hết động lực và trả lại bạn sự mệt mỏi, chán nản và rồi bạn sẽ chẳng còn gì ngoài một cá thể chỉ biết than trách và oán giận. Phải tự tìm thôi, ai sẽ là người đưa bạn thoát ra khỏi đó. Với tôi, phải giải quyết vấn đề từ tận gốc rễ và cái gốc rễ đó là Asa nên tôi sẽ dự định tìm gặp cậu ấy để giải quyết. Thế nhưng cái gốc ấy đang ngày càng lan rộng ra và tôi đang không biết phải làm như thế nào.
“ Này, Min Joon cậu đang làm gì chỗ này vậy ”. Tôi hỏi với một giọng không thể nào cộc hơn.
“ Dain, cậu chờ mình chút nhé, ra ngoài rồi ta nói chuyện nhé ”.
“ Ở đây đông lắm, cậu nói tớ không nghe được ”.
Xong, nó dắt tôi ra phía ngoài cửa, chỗ này còn lạ gì với chúng tôi. Đây là địa bàn ăn chơi của tụi trai gái ở đây, nói cách khác đây là nơi mà tụi nó kiếm người yêu. Nhưng cái thằng này có người yêu rồi còn gì, sao nó lại đến đây nữa. Đó chính là lý do làm tôi cảm thấy rối não.
“ Chuyện này là sao đây hả Min Joon, bộ cậu đang còn cô đơn hay sao mà còn dám vác cái mặt tới cái chỗ này ”.
“ Không phải như cậu nghĩ đâu ”.
“ Chứ làm sao, Asa không phải là người yêu cậu hả ”. Không vòng vo tôi vào ngay vấn đề.
“ Chuyện dài dòng lắm, khi nào rảnh tớ kể cậu nghe, giờ tớ bận lắm ”.
“ Bận cưa cẩm con khác hả, con nào, bước vào chỉ, MAU ”.
“ Dain, Dain, tớ xin cậu đấy ”. Mặt nó trông thảm hại vô cùng.
“ Tớ kể, tớ kể là được chứ gì ”.
Từng lời thú nhận của nó làm tôi mơ hồ vô cùng. Tất cả mọi thứ như một vòng quay ngựa kì lạ. Nó bảo rằng nó không còn tình cảm với Asa nữa mặc dù trước đó nó nằng nặc khẳng định rằng nó sẽ yêu Asa suốt cuộc đời. Nó và Asa đã chia tay nhau từ hai tuần trước và cuộc hẹn ngay tối hôm qua là do Asa đề xuất. Đó là điều kiện chia tay của Asa vì nó đã bị bắt ghen tại trận, một buổi hẹn hò cùng một cô gái khác hay là bạn gái hiện tại của nó và Asa đã nhìn thấy nhưng không phanh phui sự thật mà còn chấp nhận chia tay trong hoà bình, đồng ý để Min Joon nói với đám bạn của nó rằng chính nó mới là người đá đít Asa, làm tất cả chỉ để đổi lấy một cuộc dạo chơi từ tôi. Tôi còn biết thêm nhiều điều bất ngờ nữa từ nó: việc đi chơi cùng nhau lúc nào cũng có ba người và nếu không có tôi, Asa sẽ chẳng chịu đi cùng nó, hay cả việc nắm tay đều có quy định rất khắt khe thậm chí cả hai chưa từng có một nụ hôn chính thức nào. Đó chính là nguyên nhân giúp Min Joon nhận ra rằng Asa chưa bao giờ yêu nó và nó cũng không thực sự yêu Asa, tất cả chỉ là sự cảm nắng chóng vánh.
Thế là nó đi tìm tình yêu thật sự, nó sẽ trả tự do lại cho Asa để cậu ấy có thể đến với một người mà cậu ấy rất thích, một người đã giành được tình cảm ngàn vàng của nàng công chúa ngay từ đầu. Con người may mắn đó không ai khác chính là tôi – một kẻ đã đối xử rất rất tệ hại với nàng công chúa bé nhỏ đáng thương ấy.
“ Asa cậu ấy thích cậu, rất rất thích cậu, Dain ”.
“ Cậu ấy chỉ quan tâm về cậu, mọi thứ của cậu, Asa đều muốn biết rõ, đó chính là lý do hai bọn tớ đi riêng lẻ mà không có cậu ”.
“ Mọi cuộc trò chuyện của bọn tớ đều xoay quanh về cậu, chẳng bao giờ Asa nói về cái khác quá năm phút cả ”.
“ Ban đầu tớ chỉ nghĩ đơn giản là vì Asa chỉ đang quan tâm về vấn đề xung quanh tớ, tưởng rằng cậu ấy đang muốn biết thêm về cuộc sống của tớ, cậu là bạn thân nhất của tớ còn gì ”.
“ Nhưng khi tớ thấy ánh mắt đầy ưu tư và buồn bã của cậu ấy khi thấy cậu trò chuyện vui vẻ với chị Sohee, tớ đã phải suy nghĩ lại ”.
“ Tớ đã bắt đầu quan sát kĩ hơn, cậu biết gì không, cả ánh mắt, nụ cười, hành động đó, tất cả đều dành riêng cho cậu đó đồ ngốc Dain ”.
“ Asa thích cậu là chuyện trước kia và bây giờ có lẽ cậu ấy yêu cậu, yêu cậu rất nhiều ”.
“ Tại sao ? ”.
“ Sao bây giờ cậu lại nói chuyện này với tớ ”.
“ Vì trước đây tớ không chấp nhận được nên tớ đã giấu nhẹm đi nhưng khi nhìn thấy được sự buồn bã của Asa, tớ không làm được nữa, tớ không có quyền làm như thế với cậu ấy ”.
“ Xin lỗi cậu, thật sự rất xin lỗi ”.
“ Tớ định sẽ sớm nói chuyện đàng hoàng với cậu nhưng tớ sợ cậu giận tớ nên….”.
“ Tớ mới là người phải xin lỗi cậu, là tớ đã sai trước ”. Tôi thú nhận trực tiếp. Và như thế có thể sẽ khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn.
“ Cậu phải làm cho Asa thật hạnh phúc đó, tớ sẽ tha lỗi nếu cậu hoàn thành, khi khác chúng ta nói tiếp nhé, tớ vào trong đây ”.
Mọi thứ đã diễn ra như thế, tất cả như đang quay vòng. Nhưng tôi không còn buồn nữa, tôi đang cảm thấy bất ngờ rồi dần chuyển sang sung sướng, hạnh phúc, trong lòng tôi như đang có một hàng dài đàn bướm chạy qua. Tôi biết được chuyện Asa cậu ấy cũng có tình cảm với mình, chúng tôi đều có tình cảm với nhau. Không có ai đơn phương ai cả vì tình cảm đó nó vốn đã được đặt đúng chỗ ngay từ đầu, chỉ là hai đứa trẻ ngốc này giả vờ giỏi quá nên chẳng ai biết được. Gánh nặng đang chất đầy trong lòng tôi chợt vơi đi một nửa, ngay lúc này đây tôi thật sự rất muốn gặp cậu ấy. Tôi muốn gặp người yêu tôi và sẽ nói to thật to rằng tôi cũng có cái tình cảm đặc biệt dành cho người ấy.
Không nghĩ ngợi gì nhiều tôi phóng thẳng xe đến ngay nhà Asa. Tiếng chuông cửa vang lên, bóng người xuất hiện và không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa, tôi hỏi ngay.
“ Cô ơi, cháu muốn gặp Asa ạ ”.
“ Asa hả, con bé chưa về, cô cũng không biết tại sao hôm nay con bé lại về trễ thế ”. Tôi thấy được nét lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của người đối diện.
“ Hai đứa không gặp nhau ở trường hả ”.
“ Dạ có nhưng tụi cháu không về cùng nhau ạ, vậy cô có biết cậu ấy thường đi đâu sau giờ học không ạ ”. Lòng tôi cũng nhanh chóng nổi lên cảm giác lo lắng.
“ Cô cũng không biết, con bé ít khi đi đâu lắm ”.
“ Cảm ơn cô, cháu đi đây ạ ”.
Vậy là tiếp theo tôi lục tung mọi ngóc ngách ở cái làng này để tìm cậu ấy. Chắc chắn là do những lời nói đầy gai nhọn của tôi khi sáng đã làm cho cậu ấy buồn đến thế, chẳng thèm về nhà luôn mà. Thế nhưng Asa đi đâu được nhỉ, tôi đã đến mọi nơi mà cậu ấy có thể, nhưng chẳng có tung tích gì, trời thì càng ngày càng tối, đèn đường sáng hết cả rồi. Lòng tôi chợt nổi lên một cảm giác bất an, tôi không muốn những gì tôi suy đoán trong lòng xảy ra đâu, tôi sẽ ân hận cả đời.
Hiệu sách là nơi đầu tiên tôi tìm đến nhưng cái lắc đầu của chị Sohee khiến tôi thất vọng vô cùng, điểm đến tiếp theo là bãi đá gần biển nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Gặng hỏi mọi người gần đó thì họ bảo rằng từ chiều giờ chẳng có cô gái nào ghé qua cả, câu trả lời đó có khiến tôi yên tâm đôi chút. Rồi sau đó tôi đạp xe đến nhà Jiwoo, mặt dày tiến vào hỏi thăm nhưng không thấy hay không biết vẫn là câu trả lời tôi nhận được. Mọi địa điểm mà chúng tôi đã từng đi cùng nhau tôi đều ghé qua hết, trừ khi cậu ấy có nơi nào bí mật mà tôi chẳng biết đến thôi.
Chỗ bí mật….. Chỗ bí mật……. Chỗ mà chỉ có hai đứa chúng tôi biết.
Quá rối rắm nên trí nhớ này không thể nào nhớ nổi, chỗ ấy đặc biệt nhất còn gì. Thật không thể tưởng tượng nổi, với tốc độ hiện tại tôi nghĩ mình có thể xé đôi cơn gió, toàn bộ sức lực đều dồn về đôi chân, tôi cố gắng đạp nhanh hết sức có thể, tôi không muốn chậm trễ nữa, tôi không muốn Asa phải chờ đợi nữa.
Vừa cua xuống dốc một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện, không thể diễn tả nổi cái cảm giác hạnh phúc khi đó, mọi thứ vỡ oà khi tôi tận mắt thấy được Asa đang ngồi ngay ngắn dưới gốc cây ấy. Tôi đã mặc kệ con chiến mã của mình thẳng tay vứt nó ra ngay khi vừa đến nơi, tôi còn chẳng buồn dựng nó đứng dậy. Lúc đó trong tâm trí này chỉ có một mục tiêu duy nhất là tìm đến Asa.
“ Asa, Asa ”.
Chắc chắn là cậu ấy đã nghe được nhưng chỉ là cố làm ngơ thôi, vì tiếng xe ngã của tôi khá to. Cậu ấy cứ tiếp tục ngồi ở đó, kể cả khi tôi đã đến nơi, Asa vẫn chỉ ngồi yên lặng ở đó và hướng ánh nhìn buồn bã ấy ra phía biển. Đồ ngốc, biển không lấy đi nỗi buồn của cậu đâu, nó chỉ giúp cậu sắp xếp mọi thứ ổn thoả hơn mà thôi, nó chỉ nhận niềm vui còn nỗi buồn thì cậu phải gửi nhờ ở nơi khác.
“ Asa, tớ xin lỗi ”.
“ Về tất cả mọi chuyện, tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu nhiều như thế ”.
“ Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu phải đợi, bắt cậu phải đánh đổi nhiều như thế, bắt cậu phải giả vờ, bắt cậu phải chịu đựng nhiều đau đớn, buồn bã……tớ xin lỗi ”.
“ Min Joon lại nhờ cậu làm cái gì nữa hả, tớ đâu có bảo cái gì với cậu ấy đâu ”. Asa nói nhưng ánh mắt đó vẫn chỉ hướng ra biển và tông giọng đó chẳng còn sức sống nữa.
“ Dain đừng làm như thế nữa, tớ không chịu được đâu, tớ không thích ứng nhanh như cậu được đâu, tớ không thoát vai nhanh như cách cậu làm tối qua được đâu ”.
“ Tớ chỉ mới hạnh phúc được một chút, mọi thứ như vừa mới đây, khi đó cảm xúc của tớ là thật, tất cả mọi thứ đều là từ tận đáy lòng tớ ”.
“ Khi đó tớ không hề giả vờ, đó chính là tớ, Dain ”.
Lúc ánh mắt hai đứa chúng tôi bắt gặp nhau, tôi đã hận bản thân mình vô cùng. Bấy giờ mọi sự yếu ớt của người con gái bé nhỏ ấy như đang phô bày ra trước mắt tôi và chính sự nhu nhược, hèn nhát của chính mình đang vắt kiệt dần sức lực của cậu ấy. Tôi đã hành động xấu xa đến mức nào, tất cả mọi thứ tôi làm chỉ là bao biện cho sự yếu hèn của mình, mọi thứ tôi nghĩ là sẽ tốt cho Asa đều không phải, những điều đó chưa bao giờ làm cậu ấy hạnh phúc. Kẻ xấu xa này thực sự không biết cái mà Asa hằng mong mỏi là gì, nó đến từ đâu và phải làm như thế nào để có được.
“ Asa, tớ thật sự rất xin lỗi cậu, tớ không mong cầu cậu tha lỗi cho tớ nhưng tớ muốn cậu biết rằng tất cả mọi chuyện mà tớ nói ngày hôm nay đều là sự thật, tớ không giả vờ đâu ”.
“ Cậu đến để trả lại tớ những thứ mà khi sáng tớ đòi à ”. Đôi mắt long lanh đó cùng một nụ cười chua chát thật làm khó tôi, chẳng biết phải bắt đầu giải thích cho cậu ấy từ đâu nữa.
“ Tớ….tớ không…tớ biết là…..”.
“ Vậy thì trả nhanh đi, tớ còn phải về nhà nữa, đã trễ lắm rồi, tớ không đợi được lâu đâu ”.
“ Asa, ý tớ không phải thế, TỚ CŨNG THỰC SỰ RẤT THÍCH CẬU ”.
“ Tớ biết hết rồi, Min Joon nói hết tất cả rồi ”.
“ Tớ thật lòng rất thích cậu, tớ thích cậu từ khi tớ bị ngã ở cầu thang, tớ thích cậu Asa ”.
“ Trước kia tớ đã rất đắn đo khi thích cậu, tớ lựa chọn che giấu vì Min Joon là bạn thân của tớ và tớ chẳng biết bản thân mình thực sự muốn gì nhưng giờ tớ đã biết hết tất cả, tớ sẽ không do dự nữa, tớ sẽ làm cậu hạnh phúc Asa, cậu không cần phải giả vờ nữa đâu, tớ sẽ thích hết mọi thứ của cậu”.
“ Tớ sẽ trả lại cho cậu tất cả, tớ sẽ trả cho cậu hết ”.
“ Nhưng khi làm xong tớ không muốn làm bạn với cậu nữa, tớ muốn làm người yêu của cậu, được không Asa ”.
Cuối cùng trong đêm đen đó khi bóng tối đã bao trùm tất cả, tôi cũng đã thấy được nụ cười rực rỡ ấy – một nụ cười từ nay về sau sẽ chỉ là của riêng mình tôi. Và sau đó chúng tôi lao vào nhau, ôm chặt thật chặt Asa trong lòng, cả hai đứa chúng tôi đã chờ đợi cho khoảnh khắc này quá lâu.
“ Tại sao, tại sao bây giờ cậu mới nói hả, tại sao hả ? ”. Vừa nói Asa vừa đánh thật mạnh vào lưng tôi, cũng đúng tôi đã làm hao phí quá nhiều thời gian.
“ Tớ xin lỗi, đừng khóc mà, tớ biết rồi, tớ thích cậu mỗi mình cậu thôi ”. Tay tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, dù cho nó tượng trưng cho niềm hạnh phúc đi chăng nữa tôi đều không muốn thấy nó xuất hiện trên khuôn mặt xinh xắn ấy thêm một lần nào.
“ Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, mãi mãi ”. Vầng trán của cả hai nhẹ nhàng tiến sát nhau.
“ Mãi mãi luôn nhé, hứa nhé ”. Chóp mũi của Asa đỏ cả lên.
“ Tớ hứa ”.
“ Tớ cũng sẽ bên cạnh cậu, tớ sẽ luôn ở đây với cậu ”.
Không cần phải nói thêm nhiều lời nữa, đôi môi chúng tôi nhẹ nhàng tìm về nhau thay cho lời đồng ý, lời tạm biệt những đau đớn mà cả hai đã bước qua, nó còn là chìa khóa, một thứ kỷ vật quý giá mở ra một cánh cửa, một con đường mới cho đôi tim đang phập phồng một ngọn lửa tình nồng cháy nơi lồng ngực.
Ở chính cái nơi đặc biệt ấy, nơi chỉ có hai đứa chúng tôi biết, một nơi đã chứng kiến được thật nhiều thứ đặc biệt của chúng tôi. Lần trò chuyện chính thức cũng ở ngay đây, tôi giận Asa cũng ở đây, rồi chúng tôi làm hoà cũng tại nơi này, ở đây tôi như có thêm sức mạnh để yêu em, tôi dám mạnh dạn ngắm nhìn, những cái chạm nhẹ, những bí mật của nhau, tôi biết tất cả về cậu ấy và Asa cũng vậy. Và rồi tôi cũng dám tỏ tình ở đây và Asa đã đồng ý, nơi chúng tôi nói yêu nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau và trao cho nhau những cái ôm những nụ hôn thật nhất.
They so fire🔥🔥🔥
Babymonster mãi đỉnk 😘💓🫰🫶❤️, Asa mãi đỉnk🐰🔥🤩🤩, Rora mãi đỉnk🔥🐼😘😘.
Funfact: ở cái hình dưới Asa ẻm có Adam's apple á mn🫣🫰🫰🤘
Ghệs êu của mike❤️🫶❤️
Chồng êu của mike 😻🔥🔥
Vợ êu của mike😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com