Tớ thích cậu !
"H-Hả ? " Ánh mắt nó thoáng buồn, nó tưởng tượng hơi nhiều rồi, làm sao mà tỏ tình nó được, liên quan đến bạn thân nó thì đúng hơn.
"Tao biết mày bất ngờ lắm mà, mày thấy tao vội lắm đúng không ? "
"Ờ . . . Ờm chắc thế. " Nó không biết đáp lại sao nữa, chỉ um ờ cho qua thôi.
"Nên tao cần mày giúp tao một chút. "
"Giúp gì vậy ? " Nó hỏi cậu.
"Thật ra tao định tỏ tình vào ngày 17 tháng 4 ấy, tao dò thấy ngày đó đẹp, dễ tỏ tình được nên tao quyết định ngày đó. Tao nhờ mày hẹn Dain ra chỗ mà tao tỏ tình thôi. "
Khoan, ngày 17 tháng 4 . . . Là sinh nhật chị Asa . . . Là ngày mà Dain nó tỏ tình Asa cơ mà. Nó nhận ra ngay đó là ngày mà em định tỏ tình với nàng, vậy giờ làm sao giờ ?
"Tao . . . Tao thấy mày nên đợi lâu thêm một chút nữa rồi tỏ tình sau, chứ giờ tao thấy h-hơi vội ấy. "
"Tao đã chọn được ngày này rồi và tao quyết tâm tỏ tình Dain vào ngày này rồi nên tao không muốn dời ngày đâu. "
"À ừ. " Nó buồn bã đứng xa cậu ra một chút.
"Với lại tao định nhờ mày nói với Dain về tao ý . . . Kiểu nói Dain đồng ý đồ á, tại tao nghĩ mày là bạn thân thì sẽ bảo Dain được, rồi Dain sẽ xem xét về lời tỏ tình của tao và đồng ý làm người yêu tao, vậy đó. "
"H-Hả ? Cái đó sao mà tao làm được ? "
"Có sao đâu mà mày không làm được, mày chỉ cần bảo Dain thôi. "
"Nhưng mà quyền quyết định là của Dain cơ mà, tao sao làm nó đồng ý với mày được. "
"Thôi nói chung là mày giúp tao nha, đi nha ? Xong vụ này tao bao trà sữa cho mày. "
Nó giờ bối rối lắm, nó đâu biết chọn gì giữa việc giúp bạn thân hay giúp crush đâu, bạn thân thì tỏ tình crush của nó còn crush mình thì tỏ tình bạn thân, trớ trêu thật đấy. Giờ làm nó không quyết định được phải làm gì luôn.
"Đi nha ? Nha Park Yunnah ? " Cậu quay sang nó nói.
"Um thì ờ để tao nói cho, mệt ghê á, năn nỉ quài. " Nó rốt cuộc thì cũng đồng ý với việc mà Haram nói với mình.
"Yeahhh cảm ơn mày nhiều nha, thôi tao về lớp đây. " Cậu nhảy tung tăng về lớp mà bỏ lại nó ở lại.
Lưng nó dựa vào tường rồi trượt dài xuống, nó đang khóc, nhưng chắc không có ai biết đâu, tại đây là chỗ bí mật của nó với cậu mà. Nó khóc một mình với cái tình cảm đơn phương của nó, nó thích Shin Haram đến vậy mà tại sao cậu không thể nào để ý đến nó, dù chỉ một lần thôi chứ ? Tại sao lại là bạn thân của nó được mà nó lại không cơ chứ ? Nó mệt mỏi lắm rồi, mệt với cái tình cảm của nó dành cho cậu rồi. Tại sao nó cứ đâm đầu vào cậu dù cậu chả đáp lại tình cảm của nó chứ ?
"Tớ thích cậu đến vậy cơ mà, sao cậu lại không nhận ra cơ chứ ? Thích lâu đến vậy rồi mà cậu cũng không biết gì cả ? Cậu khờ thật đấy Shin Haram. " Nó nói.
"Tớ xin lỗi Shin Haram, nhưng có vẻ tớ sẽ không làm theo những lời mà tớ nói khi nãy được rồi, tớ không thể làm thế với bạn thân tớ được, nếu làm thế tớ sẽ mất cả bạn tớ và mất cả cậu nữa. "
"Vì vậy . . . hãy tha lỗi cho tớ nhé ? "
"Hú hú ê ê ! "
"Em giật mình với em đau chị ơi. " Jimin nãy đập vào lưng em một cái làm em đau ghê, đã vậy còn hù từ phía sau nữa chứ, giật hết cả mình.
"Sao rồi cô bé ? Cô bé đã luyện đàn chưa ? "
"Ấy chết hình như là . . . chưa chị ơi. " Em cười hì hì với Jimin.
"Auuu ! " Em bị chị kí cho một cái vào đầu luôn.
"Giờ này không tập rồi khi nào tập nữa hả em kia ? Tính từ giờ thì chỉ còn có 4 ngày nữa thôi là đến sinh nhật Sa nhỏ rồi đó. "
"Aiya em có biết gì đâu, mà không sao đâu chị, em tự tin với trình độ đàn của em luyện tầm mấy bữa là đánh ngon ơ luôn. " Em giơ ngón cái hình nút like.
"Ờ lúc đó đánh mà sai chắc chị cười em quá Dain. "
"Kìa chị ! Chị đừng nói vậy mà. Lỡ em đánh lộn thiệt là mệt đó chị, quê chết với chị ấy luôn. "
"Ờ trù em đánh lộn để quê với Asa. "
"Ê chị ơi đừng vậy mà, lộn thiệt em đi về ăn vạ với chị. "
"Ủa tưởng ăn vạ với bé Sa nhỏ. "
"Thì thì cũng cũng được đi chị. " Mặt em lại đỏ lên nữa rồi, đỏ như cái ánh hoàng hôn hôm nay luôn.
"Khoái gần chết mà cũng cũng nữa chứ, con bé này dối lòng ghê. "
"Hihi chị hiểu em quá mà. "
"Ừa chị theo em từ mấy ngày đầu em crush thỏ nhỏ nhà chị rồi nên không biết cũng lạ. "
"Dạ vâng. "
"Thôi giờ trễ rồi về đi nha em, có thông tin gì mới về Asa chị sẽ nhắn cho em liền. "
"Oke oke luôn chị ơi. "
"À với lại về luyện đàn đi nha bà cố nội, chứ giờ mà không là chết thiệc đó, mấy bữa ông Woosuk ổng hỏi ra em chưa chuẩn bị được gì là ổng quánh em liền. "
"Gòi gòi em biết gòi chị ơi, em về trước đây. "
"Bai bai học bá simp Sa nha. "
"Sao chị nói gì kì vậy, tạm biệt thôi mà cũng không đàng hoàng nữa. "
"Đâu chị nói sự thật thôi à em. "
"Yahh chị đừng nói nữa em ngại nãy giờ rồi . . . "
"Giờ đàn bài gì ta ? Bà Choi Jimin bả có nói bài nào đâu ta, rồi sao mình biết được. "
"Gì nữa vậy mày ? " Nó cầm ly mì nó vừa pha ra thì thấy em.
"Tao đang không biết tập đàn bài gì để tặng sinh nhật của chị Asa đây, chị Jimin bảo tao tự quyết định mà tao không biết bài gì cả. "
"Thì sinh nhật thì Happy Birthday chứ bài gì nữa, hơn 18 nồi bánh chưng rồi mà còn không biết cái đó nữa hả Dain. "
"Ý tao là chọn cái bài mà nó . . . đặc biệt xíu á, nó khác bài Happy Birthday xíu đi. " Em giải thích với nó.
"Vậy đàn bài Ôi Mất Rìu á hoặc đàn bài Wo Ai Ni cũng được nè. " Yunnah đề xuất.
"Ê hôm đó sinh nhật chỉ chứ không phải là cái hôm tao tỏ tình mày ơi, bài nào nó đừng có tình cảm á. "
"Hôm đó là sinh nhật chỉ rồi mày tỏ tình luôn mà, sao mày không kết hợp 2 bài vào luôn cho nó phù hợp cả 2 trường hợp luôn. "
"Thôi bài khác bài khác. " Em xua tay nói với Yunnah.
"Thế thì còn bài gì nữa đâu, não tao giờ nó không có nghĩ ra được bài nào ngoài mấy bài tình cảm nhẹ nhàng cho mày với mấy bài chúc mừng sinh nhật như thường hết á. "
"Ừ cũng đúng, tao cũng không nghĩ được bài nào được hơn, bài Happy Birthday là hợp lý nhất rồi. "
"À mày định đánh bằng đàn piano đúng không ? "
"Ừ đúng rồi tao đánh piano. "
"Thế mày đánh 1 đoạn bài Shabby World đi, tao thấy bài đó không lời đánh vào phần đầu rồi dẫn bài Happy Birthday vào cũng được đấy. "
"Ờ cũng được á, tao thấy bài đó cũng ok nè, cảm ơn mày gợi ý cho tao nha còn giờ tao đi luyện đàn đây. " Em nói rồi chạy đến cây đàn piano.
"Rồi mày định đàn bài mà tao nói thật à ? " Nó quay sang hỏi em.
"Ừ đúng rồi, tao thấy ý tưởng của mày hay mà, để tao coi chỉnh lại để nối 2 bài cho nó mượt hơn chút là được rồi. "
"À vậy thì được rồi. "
"Mà này Dain. "
"Hả ? Sao nữa vậy ? "
"Hôm sinh nhật chị Asa ấy, Haram . . . có điều muốn nói với mày đấy. "
"À à Haram ấy hả, hình như cậu ấy có nhắn tin với tao này, hẹn là tầm 4 giờ chiều ra chỗ nào á cậu ấy nói chuyện xíu á. Mà tao cũng không biết có đi được không nữa, tao sợ lúc đó tao bận nên không đi được, với lại chắc Haram hỏi mấy chuyện học tập thường ngày trong lớp thôi nên chắc hủy hẹn cũng không sao đâu, nhưng là lỡ cậu ấy có gì muốn nói thật nên tao đang phân vân đây. " Em nói với Yunnah.
"Vậy à ? Vậy mày đừng từ chối, hãy . . . hãy đi gặp Shin Haram đi. "
"Sao vậy ? Sao giống ép tao đi thế, bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả ? " Em ngừng đàn, xoay người lại nói chuyện với nó.
Nghiêm trọng lắm đấy Dain ơi, người ta tỏ tình mày đấy Dain, là Shin Haram tỏ tình mày đấy.
"Tao . . . tao có biết gì đâu, tao nghe bảo có gì cần nói với mày nên nhắc mày thôi, với lại hẹn riêng chắc là có chuyện gì khó nói trong lớp lắm á. " Nó lắp bắp giải thích với em.
"Ờ . . . ờ chắc thế đấy, thôi mày đừng nói chuyện nữa mày để tao tập trung đàn nè. "
"À ừ thế mày . . . mày đàn đi. " Nó thở phào nhẹ nhõm, đã dặn lòng mình là không nói với Dain rồi mà thấy tội quá nên nó mới làm.
Đó, tôi làm theo lời cậu rồi đó, đừng có hận tôi đó, ráng mà tỏ tình thành công nhé Shin Haram.
Phù, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, em đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để tới cái ngày này - đó là ngày sinh nhật của 'Cờ rút' em.
Cả ngày hôm nay tim em nó cứ đập mạnh liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực em vậy, đầu óc thì đương nhiên là lúc nào cũng suy nghĩ đến nàng rồi.
Giờ đang là 3 giờ 15 phút, tầm 30 phút nữa là được đi ăn sinh nhật và có thể là . . . tỏ tình crush của em rồi, em hào hứng lắm rồi, thời gian ơi trôi qua nhanh hơn đi.
Hôm nay em mới để ý là bạn cùng bàn của em - Shin Haram nay cũng kì lạ theo em luôn. Thay vì mặc quần dài áo thun đi học như thường ngày thì hôm nay cậu ấy lại mặc một chiếc chân váy kèm theo một chiếc sweater màu kem, tóc cũng được tết lại một bên nhìn trông rất lạ, sao hôm nay ai cũng lạ thế nhỉ ?
/Reng//Reng/
"Auu ra về rồi. " Chiquita nhanh cầm cặp lên rồi chạy ra ngoài.
"Ê đợi tao Chiquita, bao tao ăn nữa chứ. " Pharita cũng xách cặp chạy theo em.
Giờ trong cái nhóm của em chỉ còn em với cậu thôi, đợi một thời gian nữa thì cả lớp giờ chỉ còn lại 2 đứa bọn em.
"Ờm thì . . . Lee Dain tớ có cái này muốn . . . muốn . . . " Shin Haram đột nhiên nói chuyện lắp bắp làm em thấy lạ lùng ngang, bình thường là giọng lạnh lùng rồi ngang ngang mà ta ?
"Ờm cậu muốn . . . gì á ? "
"Có cái này . . . muốn tặng cậu. " Cậu lấy cái hộp quà mà mình đã giấu từ đằng sau lưng từ bao giờ đưa cho em.
"Quào nay tặng quà tui luôn ta, cảm ơn cậu nha. " Em định xách cặp đi thì bị cậu níu tay lại.
"Thật ra thì . . . tớ có điều muốn nói với cậu. "
"À ừm vậy cậu nói đi. " Em mặt đối mặt với cậu.
"Tớ . . . thật ra tớ đã có . . . tình cảm với cậu . . . t-từ hồi đầu năm tới giờ . . . "
"Hả ? " Em nghĩ là mình nghe nhầm rồi thì phải, sao nghe nó giống lời tỏ tình thế này.
"Tớ muốn nói hết tâm tư của tớ ngay bây giờ, cậu muốn nghe . . . nó chứ ? "
"Ừm . . . vậy cậu nói đi. " Em gật đầu đồng ý với cậu.
Cố lên Shin Haram, cố lên tớ đang đợi cậu đây này, fighting fighting ! Park Yunnah đứng ở ngoài lớp nghe ngóng tình hình của 'bạn' mình, sao cứ thấy lòng nó đau thế này ?
"Tớ thích cậu ! Thật sự thích cậu Lee Dain ! "
Em đứng hình mất 5 giây.
"Cậu có thể . . . làm người yêu mình được không ? " Cậu nói.
Em bỗng nhiên cảm thấy bối rối, giờ mà từ chối thì có tồi tệ quá không ? Nhưng người em thích là chị Asa mà, làm sao mà đồng ý với Haram được chứ.
Vậy là giờ . . . mình nên đồng ý hay . . . từ chối đây ?
Em phân vân một lúc, rồi nói với cậu.
"Tớ . . . Tớ xin lỗi nhé Shin Haram, tớ . . . tớ không có tình cảm với cậu, cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm của cậu, dành sự quan tâm của cậu cho tớ, nhưng tớ xin lỗi, tớ không thích cậu, tớ chỉ . . . xem cậu là bạn thôi. " Em nói với giọng nhẹ nhàng nhất cho cậu, vì em biết rằng . . . cậu sẽ khóc sau câu nói đó của em.
Và đúng như em nói thật, những giọt nước mắt của cậu lăn dài trên khuôn mặt của cậu, nhưng cậu không trách móc gì em cả, chỉ gật đầu coi như đã hiểu những lời mà em nói là . . . từ chối tình cảm của mình.
Ở ngoài, Yunnah giờ cũng đang buồn theo, buồn vì crush tỏ tình không được, dù đó là lời tỏ tình với người khác.
"Vậy Dain . . . Tớ có thể . . . ôm cậu một cái được không ? "
"Ừ được. " Em chầm chậm tiến tới ôm cậu vào lòng coi như đây là lời an ủi của chính em gửi tới cho cậu.
"Tớ xin lỗi nhé. " Em thì thầm.
"Ừm . . . ừm . . . " Giờ cậu đâu biết phải đáp lại gì đâu, chỉ biết tận hưởng cái ôm từ Lee Dain coi như chấm dứt thứ tình cảm mà cậu đã có từ hồi đầu năm tới giờ với em thôi.
Một lúc sau thì Haram cũng đã bình tĩnh lại hơn rồi rời khỏi cái ôm của em.
"Chúng ta sẽ làm bạn tốt nhé . . . Dain. " Cậu nói.
"Ừm, tớ sẽ là một trong những người bạn tốt nhất của cậu. " Em mỉm cười nói với cậu.
"À giờ tớ có việc bận rồi nên tớ xin phép đi trước nhé ? "
"Ừm vậy cậu đi đi. Tạm biệt. " Cậu cũng quệt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt rồi thu dọn cặp.
"Ừ vậy tớ đi đây. " Em nói rồi đi ra khỏi lớp.
-----------------------------------------------------------
Nay siêng với nhiều thời gian nên au ra 2 chap luôn nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com