Jeon Wonwoo
Sau khi xác nhận với Soonyoung tổng biên tập Kang và quản lý Kim đã được tìm thấy, gánh nặng của cậu cũng bớt đi phần nào. Lee NaEun không tin tưởng Tuấn Huy đến mức tự tay đặt vé máy bay đến Thâm Quyến, đích thân sai người đến giám sát cậu.
Cậu chần chữ mãi mới gõ ra vài lời cuối cùng với Jeon Wonwoo, gõ rồi lại xóa, mãi như vậy một lúc lâu mới dám gửi đi, sau đó tắt nguồn, ném luôn điện thoại vào thùng rác. Mối quan hệ lâu nay của họ chỉ kết thúc chỉ bằng hai dòng tin nhắn vỏn vẹn có mấy chữ, nhưng lại tốn bao nhiêu sức lực của cậu.
Tuấn Huy không muốn đi, lần này đi không biết bao giờ mới quay về, thậm chí cảm giác quay về không còn giống như trước đây nữa, hoặc có thể không bao giờ trở lại nữa. Trước khi đi, cậu đã đến ngôi nhà của hai người, dọn dẹp thật sạch sẽ đồ của mình, như thói quen lại đổ đầy bát thức ăn của YeoRo và DaDeol, ngắm nhìn lại căn hộ lần cuối. Nơi đây khắp nơi đều có hình bóng của hai người, đong đầy đến mức cậu cũng muốn gói ghém lại mang theo mình.
Hóa ra tất cả những gì hắn làm, từng cử chỉ, từng ánh mắt, hay kể cả việc cậu là ngoại lệ của hắn, cậu không hề nhầm tưởng, thực sự là tình yêu. Nhưng vì cậu quá cứng đầu, quá cố chấp không thừa nhận việc này, vì cậu sợ nếu mình mở lòng một lần nữa, thì cả đời chỉ có thể tiếc nuối chạy theo hình bóng ấy thôi. Những bức ảnh của hai người bị cậu tự tay cất đi, không muốn để Jeon Wonwoo nhìn thấy, kể cả việc này có thể khiến hắn hận cậu. Nhưng Lee NaEun đã thực hiện lời hứa, bản thân cũng không thể thất hứa với người khác.
___
Cậu không nhớ mình đến Thâm Quyến bằng cách nào, lúc biết mình bị đuổi ra khỏi nhà đã là chuyện của rất lâu sau đó. Miệng cậu thều thào gọi mẹ rất nhiều lần, dù biết có gọi như thế mẹ cũng không nghe được, nhưng cứ đứng thẳng tắp như vậy trước cửa nhà. Cậu đã tưởng mình đã không thể khóc nổi nữa, nhưng thà khóc được còn cứ để nỗi đau đeo bám mình.
Vì không thể quay về nhà nên cậu đến Bắc Kinh, tiếp tục là phóng viên Văn của trước đây, nhưng lại làm việc bất chấp hơn rất nhiều so với những ngày trước. Tiểu Vy lúc ấy đang nhà là thực tập sinh của một công ty kiến trúc, cô biết không thể nào tìm được Văn Tuấn Huy ở nhà của cậu nên thà đến đài truyền hình tìm còn hơn, chỉ đến xem người kia còn sống hay không để quay về còn báo cáo với mẹ Văn. Thực ra cô cũng đã không nhìn nổi người anh trai của mình ngày nào cũng vật vờ sống qua ngày, ngày ngày khoác lên bộ dạng khiến người khác đều phải thương xót.
Không phải mãi sau này Tiểu Vy mới liên lạc với Triết Viễn, mà từ khi nhìn thấy cậu ở dưới tòa nhà đã lập tức gọi cho cậu ấy. Ngày đó cô thường xuyên nhắn tin báo cáo tình trạng của cậu cho bên kia, nhưng ngày nào cũng như ngày nào khiến cô cũng chán nản không còn muốn quan sát nữa.
Văn Tuấn Huy làm việc liều mình đến mức không thiết tha gì sức khỏe của mình nữa, đám phóng viên ở đài truyền hình mặc dù biết rõ cách làm việc của cậu, nhưng lần này vẫn không hết lời cảm thán. Dù vậy, ai cũng nhận ra được điểm khác biệt. Trước đây cậu còn cho phép bản thân một chút không gian để thở, hay vẫn còn thời gian để than vãn thì lần này là triệt để im lặng. Mở miệng ra là công việc, ngoài ra không còn đùa giỡn và sôi nổi tám chuyện như trước đây, hội chị em tám chuyện trong ban thời sự thế mà mất đi một chiếc ghế.
___
Mọi người trong ban thời sự vẫn còn nhớ vụ trọng án Tuấn Huy theo đuôi trước khi chuyển công tác đến Hàn Quốc, trước khi đi cậu chỉ tiếc nuối nhất việc chưa thể tìm ra hung thủ, nên đã nhờ mọi người trông coi vụ án này giúp mình. Mấy năm sau khi quay lại, tất cả đều giậm chân tại chỗ, manh mối tìm được cũng ít ỏi vô cùng, đến cảnh sát cũng chuẩn bị kết thúc vụ án này một cách bất lực.
Nhưng ngày hôm ấy, một ngày trời mưa tầm tã, báo hiệu một ngày không có gì tốt đẹp, so với những ngày bận rộn của ban thời sự, thì hôm nay cả căn phòng dường như rơi vào tận cùng của sự trầm lắng. Cảnh sát đưa tin, con gái của nạn nhân cuối cùng trong chuỗi giết người liên hoàn của hung thủ, đã được tìm thấy thi thể vào sáng nay, nghi do bị sát hại.
Cả đám phóng viên trơ mắt nhìn dáng người cao gầy của Văn Tuấn Huy điên cuồng lao ra mặc cho cả cơ thể ướt đẫm. Không ai dám tin sự việc xảy ra, ai cũng nghĩ rằng hung thủ sẽ không thể giết trẻ con, sẽ không động đến đứa nhỏ chỉ mới 5 tuổi nên thời điểm ấy mọi người đều buông lỏng cảnh giác. Nhưng hung thủ lại chọn ra tay vào 5 năm sau, dù chưa có xác nhận từ cảnh sát, nhưng ai cũng có thể đoán được, không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Cô bé lúc ấy còn quá nhỏ để có nhận thức về những thứ đáng sợ mình đang đối mặt, cũng quá nhỏ để hiểu được cái chết bi thương đến mức nào. Tuấn Huy và một số đồng nghiệp của mình từng gặp con gái của nạn nhân vào 5 năm trước, nụ cười thơ ngây vào rạng rỡ của trẻ thơ khiến tất cả người lớn ở đấy đều cảm thấy có lỗi và xót xa, nguyện làm tất cả để bảo vệ tuổi thơ của đứa trẻ ấy. Nhưng khi đối diện với sự thật tàn nhẫn của 5 năm sau, bọn họ đều trở thành những người lớn vô dụng và thất hứa, nụ cười ấy dường như mãi mãi cắm sâu vào trí óc của bọn họ, khiến Tuấn Huy, hay tất cả những người tham gia vào vụ án này, mãi mãi không thể tha thứ cho tội lỗi của bản thân.
___
Hứa Tiểu Vy vừa từ công trường về, chưa kịp thay bộ quần áo bụi bặm đã phải chạy ngay đến bệnh viện sau khi nghe tin ông anh trai của mình bị ngất xỉu và đang truyền nước ở phòng cấp cứu. Cô biết ngay là với lịch trình làm việc quay cuồng như vậy, thể nào chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra. Mà không may cho Văn Tuấn Huy, vừa hay mẹ Văn đang ở Bắc Kinh, đúng lúc xảy ra chuyện thì lại gọi cho cô vì bà gọi cho cậu để tìm địa chỉ nhà nhưng không ai bắt máy, trong lúc cô mải nghĩ hai mẹ con họ Văn này làm lành với nhau từ lúc nào thì đã nghe mẹ Văn ở đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô vừa nhận ra mình vừa khai việc cậu đang ở phòng cấp cứu, trong lòng thầm mong anh trai mình ngàn vạn lần sẽ bao dung tha thứ cho lỗi lầm này.
Mỗi lần nhìn bộ dạng ốm yếu của cậu càng khiến cho cô nhói lòng, nhưng không dám hỏi giữa cậu và Jeon Wonwoo rốt cục tại sao lại chia tay. Cậu thành ra bộ dạng này không phải do người nào đó ở Seoul thì còn do ai được nữa.
Tại sao mối tình Văn Tuấn Huy dốc hết tâm can để yêu lại kết thúc một cách đau thương như vậy, rồi sau đó để lại di chứng cả đời không thể xóa nhòa. Giờ cậu chỉ sống bằng nửa linh hồn, còn nửa còn lại chỉ có Jeon Wonwoo tự tay đem về, mà lỡ như không đem về được thì cả đời còn lại của cậu cứ tiếp tục sống như vậy sao?
Sau khi xác nhận cậu bị sốt nặng, Tiểu Vy nghe bác sĩ dặn dò thêm vào câu thì cũng thấy mẹ Văn hớt hải chạy đến. Sau lần đuổi thẳng cổ cậu con trai yêu dấu thì ngày nào bà cũng thấp thỏm lo sợ nhưng vẫn đợi cậu ổn định cuộc sống ở Bắc Kinh xong mới làm ra ngô ra khoai mọi chuyện. Thế nào cuộc gặp gỡ của bà và con trai sau mấy tháng lại là ở bệnh viện, con trai bà mặt mũi trắng bệch nằm trên giường bệnh. Nắm lấy bàn tay không còn chút hơi ấm nào của cậu, bà không khỏi thở dài.
Nếu con bà và cậu trai kia vì hết duyên mà không đến được với nhau thì cũng không sao, nhưng rõ ràng là còn yêu nhau, còn thương nhau, cớ sao lại chia ly để làm nhau đau thế này. Lúc nghe con trai nói mình và người kia chia tay, đúng, bà giận lắm, đến tuổi này rồi, gặp được ý trung nhân, người yêu thương mình thật lòng khó khăn nhường nào, thế mà lại không thể ở bên nhau. Cha mẹ nào chẳng mong con mình hạnh phúc chứ, vậy nên so với tức giận, bà đau lòng nhiều hơn, con bà mất từng ấy năm mới gặp được Jeon Wonwoo, giờ phải mất bao lâu nữa mới tìm được người như vậy.
___
Tuấn Huy có một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình đang nằm trong lòng Jeon Wonwoo, được hắn đối xử dịu dàng như trước đây, mọi hành động cử chỉ đều khiến cậu cảm thấy bản thân được nâng niu, trân trọng. Dù biết là mơ, vậy thì cậu càng không muốn tỉnh lại, coi như chút ích kỷ, cậu vẫn có thể yêu người kia trong vọng tưởng như vậy là đủ rồi. Nếu còn tham lam hơn nữa thì không còn đường để quay về nữa đâu.
Cậu nặng nề mở mắt ra, chỉ thấy loáng thoáng được người trước mặt, nhưng bóng người ấy thân thuộc đến mức cậu không thể không nhận ra được. Cả cơ thể cậu nặng như chì, đau nhức đến nỗi không muốn cử động, đảo mắt nhìn quanh để xác định mình đang ở đâu. Tuấn Huy nhìn gương mặt lo lắng của mẹ Văn, bỏ qua những âm thanh hỗn tạp xung quanh để nghe rõ được giọng của bà. Chẳng biết có phải do tình mẫu tử đột nhiên bùng phát mạnh mẽ trong dòng máu của cậu trong giây phút yếu lòng này hay không nhưng khi nhìn thấy mẹ, cậu chỉ òa khóc như một đứa trẻ, nói hết những uất ức trong lòng.
- Mẹ...
Dù cổ họng khô khốc như muốn nứt ra nhưng cậu vẫn cố chấp thều thào gọi mẹ. Nếu đây không phải con trai bà, thì bà thực sự nghi ngờ âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác. Chưa bao giờ con trai bà gọi mẹ nghe lại đau xót như giờ phút này, bà nhanh chóng lấy nước giúp cậu uống. Đôi môi khô khốc của cậu lại mấp máy muốn nói tiếp, nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào. Sau khi nuốt xuống ngụm nước lớn trong cổ họng, cậu cảm thấy mình như được sống lại, giờ phút này mới xác nhận mình đang ở đâu.
- Mẹ...
- Mẹ đây, thằng nhóc này, mẹ cho con làm phóng viên đâu phải để con chịu khổ thế này hả?
- Mẹ...
- Mẹ đây, khó chịu ở đâu hả?
Mẹ Văn chỉ nghe thấy con trai cứ mãi gọi mình, nhưng lại không thấy nói gì nữa. Bà chỉ thấy đôi mắt cậu hằn tơ máu đang nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm thứ gì, nước mắt đang chực chờ trào ra.
- Con mệt quá mẹ ơi... mẹ đưa con về với Jeon Wonwoo đi... con sớm không chịu được nữa rồi. Con nhớ cậu ấy lắm mẹ ơi!
Sau từng ấy ngày sống vô thưởng vô phạt như người vô hồn thì cuối cùng cậu cũng có thể khóc được, nhưng lại trong tình trạng không tỉnh táo. Cũng phải, nếu đủ nhận thức để nhận ra những gì mình đang làm, thì không có chuyện Jeon Wonwoo xuất hiện trong giấc mơ ngắn ngủi này, ngay cả những kí ức về người ấy cũng không quanh quẩn nơi này. Và chỉ không tỉnh táo Tuấn Huy mới có thể bộc bạch nỗi lòng, những uất ức và cả nỗi nhớ cồn cào của bản thân. Người ngoài nhìn thấy bộ dạng này của cậu đã không khỏi xót thương thì một người làm mẹ như bà làm sao có thể không đau lòng cho được. Đứa con bà dứt ruột đẻ ra, chứng kiến nó lớn lên từng ngày, đứa con một tay bà chăm bẵm, làm sao người mẹ này không hiểu được con mình.
Nước mắt cậu rơi xuống tạo thành những đốm nhỏ loang ra chiếc gối đang nằm, gương mặt nhăn nhó đến khó chịu, cả cơ thể bất động nằm trên giường. Mẹ Văn ôm lấy con trai mình, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống, Tuấn Huy của bà đáng thương như vậy, bà không những trách mắng mà còn để cậu tự mình chịu đựng những cơn đau này. Là bà không tốt, mải nghĩ cho tương lai mà không để tâm đến cảm xúc của con trai mình. Đứa nhỏ này của bà, tháng ngày sau này phải làm sao đây...
___
Ngày hôm ấy đến bệnh viện là để gặp con gái nạn nhân, nhưng vì Tuấn Huy chỉ là phóng viên, không được phép vào. Lúc ấy đứng ở ngoài, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét thê lương của người mẹ, tiếng khóc như thắt ruột gan, khiến ai ở quanh đấy đều lặng người đi. Cái cảm giác bất lực và tội lỗi cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến cậu dường như quên đi bộ dạng ướt nhẹp của bản thân, để đến khi cái lạnh thấm đến từng thớ da thịt, trước mắt cậu đột nhiên tối sầm. Trước khi mất đi tỉnh táo, cậu thấy bản thân đang quỳ trước phòng bệnh, cúi dập đầu xuống đất. Làm như vậy không phải để cầu mong sự tha thứ, cũng không phải để bản thân bớt tội lỗi, mà chính là sự tuyệt vọng khiến người ta không thể đứng vững nổi.
Mấy ngày sau đó, đám phóng viên bọn họ nghe tin người mẹ cũng không chịu nổi sự đau thương này mà đã nhảy xuống từ tầng 10 của bệnh viện. Người phụ nữ cả đời vất vả chống lại vận mệnh của cuộc đời, mất chồng đã khiến cô gục ngã hoàn toàn, nhưng vì bảo vệ đứa con nhỏ mà cố gượng dậy, vậy mà cuộc đời này nghiệt ngã đến mức cướp luôn tia sáng cuối cùng của cô. Ai cũng biết đây là sự giải thoát của người mẹ, nhưng không ai có thể ngăn được những giọt nước mắt và trách cứ bản thân. Nhưng có lẽ phóng viên bọn họ ai cũng biết người sẽ mãi mãi chìm đắm trong tội lỗi cả đời này chính là Văn Tuấn Huy.
Thế giới này vẫn sẽ vận hành theo đúng quỹ đạo, ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình, câu chuyện về vụ án giết người hàng loạt năm ấy một ngày nào đó sẽ rơi vào quên lãng, nó chỉ được nhắc như một vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sẽ không ai nhớ về nỗi đau và sự mất mát vào thời điểm đó. Ai cũng có thể quên, nhưng cậu mãi mãi nhớ đến sự vô vọng tột cùng của mình ngày ấy cũng như sự tàn nhẫn của vận mệnh giáng xuống một gia đình vô tội, coi như là một cách để trả giá cho sự bất tài của bản thân.
___
Sau khi ra tay với đứa nhỏ tội nghiệp, hung thủ lại bỏ trốn nhưng lại nhanh chóng được tìm ra. Lần này thì không còn sinh mệnh nào ra đi một cách vô tội nữa, hung thủ sẽ sống trong ngục tù và dằn vặt về tội ác của mình đến cuối đời. Cái chết là là điều quá nhẹ nhàng so với những điều man rợ hắn ta từng làm, vậy nên chỉ có sống trong sự giày vò là hình phạt nghe có vẻ nhân đạo nhưng thực chất là khiến hắn ta kiệt quệ đến mức chỉ ước chết đi.
Cũng sau ngày hôm ấy, Văn Tuấn Huy không còn nhắc đến cái tên Jeon Wonwoo nữa, những người xung quanh biết vậy nên cũng hạn chế nhất có thể. Cậu đang từng ngày tìm lại Văn Tuấn Huy của trước đây, dù chắc chắn sẽ khó khăn hơn vì Văn Tuấn Huy trước kia luôn có Jeon Wonwoo, nhưng cậu cũng không thể mãi sống như vậy được. Nhưng có thực sự tìm được, khi mà hắn đã không còn ở bên cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com