you are the one I love
- Bạn ơi, anh đặt vé xem "Elemental" vào tối nay nhé!
Jeon Wonwoo đã từng nghĩ, hình như chỉ có hắn là người cho đi duy nhất trong mối quan hệ này. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ cần được ở bên cạnh người kia, mọi sự cho đi đều là xứng đáng. Dù Moon Junhui lúc nào cũng mang bộ dạng thờ ơ, hắn vẫn cảm nhận được chút mở lòng và đối xử đặc biệt từ đối phương.
Mọi người thường bảo, tình yêu khiến con người ta thay đổi, cả Wonwoo cũng vậy. Junhui không ăn được cà tím, hắn sẵn sàng ăn giúp cậu dù lúc nhỏ mẹ Jeon nói khàn cả giọng hắn vẫn không chịu ăn. Hắn bị bệnh sạch sẽ, cộng với việc không thích ăn hải sản, nên tuyệt nhiên không động vào những thứ như vậy, nhưng vẫn sẵn sàng xắn tay áo lên bóc vỏ tôm, gỡ cua cho cậu. Trước đây hắn không nhận ra, mỗi lần đi bộ, sẽ vô thức đi ra ngoài, rồi kéo cậu đi vào bên trong, lúc mở cửa xe sẽ vô thức chắn đầu cho cậu. Mùi thuốc lá đặc biệt khiến hắn không thích, nhưng khi đối phương là Moon Junhui thì lại vô cùng tò mò hương vị, dù thi thoảng vẫn sẽ nhắc cậu không được hút nữa. Việc thắt cà vạt đã làm cả nghìn lần đến mức nhắm mắt cũng làm được, nhưng sáng hôm nào cũng sẽ dựng cậu dậy thắt cho hắn, hắn nhìn gương mặt ngái ngủ trước mắt, miệng không ngừng càu nhàu nhưng động tác vẫn thoăn thoắt, không nhịn được đặt một nụ hôn lên má người kia.
Và ti tỉ lần thay đổi chóng mặt của Jeon Wonwoo khiến cậu bạn thân ngót nghét 15 năm Kwon Soonyoung cũng không thể tin được.
- Cậu ta không phải Jeon Wonwoo đúng không?
- Ừ, thằng bé chỉ là bạn thân ngót nghét 15 năm của nhóc thôi.
Hiếm có dịp thấy hắn rảnh rỗi không bám theo em người yêu chạy sang đây để trông nom Ha Young. Cuối cùng người này cũng chịu nhớ ra mình có một đứa nhỏ. Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung mỗi người một bên ghế sofa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, Jeon Wonwoo vô cùng thành thạo chăm bẵm bé con nhà bọn họ, hắn vô cùng chuyên nghiệp bế bé trong lòng, thậm chí ngâm nga mấy bài hát ru vô cùng giống các mẹ, Ha Young nằm ngoan ngoãn trong lòng người đàn ông này. Được anh Jeonghan hỏi về sự chuyên nghiệp này thì vô cùng vô tư trả lời:
- Ở nhà em trông Junie thế nào thì đến đây trông Ha Young như vậy!
___
Có lần gã đến SMorning để bàn công chuyện thì có điện thoại gọi đến, người kia thì đang ở làm việc, điện thoại thì ở bàn tiếp khách ngay gần chỗ gã, gã lén nhìn tên người gọi trên màn hình, hốt hoảng đến mức câm nín. "Em bé" cùng hai trái tim vô cùng chói mắt.
- Ê, ai gọi mày này...
- Ai?
- "Em bé" này là ai đây, mày giấu Moon Junhui có...
Chưa kịp cảm thán hết câu thì đã thấy người vừa dán chặt mắt vào tài liệu đã đứng trước mặt mình, hớn hở cầm điện thoại cười ngốc như mấy thằng nhóc mới lần đầu biết yêu. Vẫn còn đang ú ớ thì đã nghe thấy giọng chửi không lẫn được vào đâu được của một tên bạn thân khác.
- JEON WONWOO, QUẦN LÓT CỦA EM CON MẸ NÓ BẠN CẤT Ở ĐÂU RỒI!
- Anh quên, anh đem đồ của bạn đi giặt rồi, nhưng hình như chưa kịp khô, bạn mặc tạm của anh nhé, nhưng mà Junie ơi...
- Sao nữa?
- Soonyoung đang ở đây...
- ...
- Bạn đừng ngại, để anh bắt tên này không điếc cũng thành điếc!
Sau đó, không còn sau đó nữa, không cần người nọ nhắc, chứng kiến một màn ân ái không hề để người còn sống sờ sờ ở đây là gã vào mắt, thì Soonyoung trực tiếp muốn bản thân bị mù luôn, thậm chí có thêm bị khiếm thính cũng không sao. Gã rùng mình nhìn nụ cười rộng đến tận mang tai của hắn, giờ phút này chỉ muốn chạy về ôm Lee Jihoon, bỏ lại tất cả công việc ở đây.
___
- Lớn tồng ngồng rồi còn xem phim hoạt hình, lại còn mua 4 ghế, 2 bây tính đầu độc tâm hồn trẻ thơ à?
- Junie thích phim hoạt hình, với cả đừng nói linh tinh.
- Junie, Junie, mở mồm ra là Junie!
Chẳng ai biết được Moon Junhui dù ngoại hình lẫn tính cách đều hổ báo nhưng lại rất thích xem phim hoạt hình, nhưng chỉ xem ở nhà vì đám nhóc ở rạp quá ồn ào, thậm chí còn rất quậy phá, quá không riêng tư để phù hợp với việc hẹn hò. Cũng may bộ phim lần này họ chọn có giới hạn độ tuổi, nhưng để dễ dàng hơn cho mấy chuyện riêng tư thì hắn mua hẳn mấy ghế bên cạnh để tránh bị làm phiền.
___
Văn Tuấn Huy nhìn người trước mặt ăn mặc chỉnh tề, nhìn lại bản thân mặc nguyên bộ đồ từ chỗ làm đến, tóc tai rối bời, thiếu mỗi cái thẻ tác nghiệp thì chẳng khác gì đám phóng viên nhốn nháo ngoài hiện trường. Việc của cậu chỉ là nhấc mông vào đúng ghế ngồi để xem phim, còn mọi việc đã có người bên cạnh lo. Thực ra cậu vô cùng lo lắng cho kế hoạch tán tỉnh của Jeon Wonwoo, vì nó hơi thừa thãi, cậu không muốn những mong đợi của hắn sẽ rơi vào di vãng sau khi chứng kiến biểu hiện của mình. Thực tế thì hắn chỉ cần đứng yên không làm gì cũng khiến cậu yêu hắn rồi, nhưng thôi, vì không muốn cố gắng nỗ lực của người kia đổ bể nên cậu sẽ hết sức phối hợp.
Mọi thứ theo đúng tuần tự, cậu đưa tay muốn ăn bắp rang bơ, hắn nhanh trí chớp lấy cơ hội nắm tay cậu, vì tay kia bị chiếm lấy nên cậu cũng đành nhờ người kia giúp mình uống coca, Wonwoo nói muốn hôn, cậu nói mình chưa đánh răng, có gì thì không được chê, mấy chữ còn lại chưa kịp nói ra đã bị nuốt vào miệng người bên cạnh. Không biết có ai giống Tuấn Huy không, cứ mỗi lần bị hôn là cả người nóng bừng, tai và gò má đều đỏ lên không thể kiểm soát, cũng may người yêu cậu không hôn ra tiếng, nếu không cả người cậu sẽ bị luộc chín mất.
Nếu việc hôn cậu đã khiến hắn hưng phấn rồi, thì hắn lại càng mong chờ khoảnh khắc hai đôi môi dứt ra, khoảnh khắc khuôn mặt ngại ngùng của cậu chìm trong ánh sáng lập lờ từ màn hình, hơi thở nóng rực, đôi mắt không ngừng liếc ngang liếc dọc, nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt hắn. Đoạn hội thoại của hai nhân vật vẫn tiếp diễn, nhưng hắn đã vội ném những tình tiết trong phim ra sau đầu vì mải đuổi theo đôi con ngươi xinh đẹp kia. Wonwoo đã luôn muốn làm việc này ở rạp chiếu phim, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau đi đến rạp chiếu phim, nhưng đến giờ phút này, hắn mới biết cảm xúc nhộn nhạo của mình lúc ấy là từ đâu.
Đến khi phim kết thúc, Tuấn Huy hỏi hắn phim có hay không, chỉ thấy hắn trả lời rằng mình bận ăn bắp rang bơ nên không để ý, trong khi đó, bắp rang bơ lúc ấy chỉ có mình cậu ăn.
___
- Cậu nhìn muốn đục thành cái lỗ trên bàn rồi đấy!
Tuấn Huy đã nhìn tấm thiệp này được 10 phút rồi, nhưng vẫn không thể ngừng thắc mắc. Đây là tấm thiệp mời dự lễ kỉ niệm 20 năm của nhật báo KNews, trên thiệp mời chềnh ềnh tên của cậu và Trần Triết Viễn với tư cách khách mời. Người yêu cũ của người yêu không rủ cũng tới. Không ngờ Lee NaEun thực sự thâm thúy đến mức đặt tên cậu cạnh tên trong cậu bạn thân, đây có phải ngầm ý rằng hai người bọn họ rất hợp nhau, vui lòng tránh xa Jeon Wonwoo ra không. Cậu cũng lười đoán ý của phụ nữ, vì không muốn thất lễ nên bắt ép Viễn đi cùng.
Cậu cũng đoán hắn cũng sẽ nhận được thiệp mời nên hỏi có muốn đến cùng nhau không.
- Anh nhờ người khác đi hộ, bạn cũng đừng đi, nếu đi thì đừng đi cùng Triết Viễn.
Cậu nói rằng người ta rõ ràng mời cậu và tệp đính kèm, không nỡ từ chối, hắn phụng phịu quay mặt sang hướng khác. Cậu cũng lười an ủi người kia nên chỉ vỗ vào vai vào cái rồi tặng hắn một nụ hôn vào má.
___
Bữa tiệc của nhật báo đứng đầu Hàn Quốc đương nhiên phải hoành tráng, nhưng vì mấy năm gần đây không thể so bì được với sự bùng nổ của báo mạng, nên đã phải giới hạn phạm vi tổ chức đi rất nhiều. Nhưng vì những người chống đỡ cho KNews đều có một chân trong chính phủ, hoặc đều là những ông lớn trong giới chính trị, nên đến bây giờ tờ báo này vẫn không thể sụp đổ. Vậy nên mới nói khi Lee NaEun lộ thân phận là con gái của tổng biên tập Lee, tin tức giữa cô và tổng biên tập SMorning bùng nổ hơn bao giờ hết, nhưng đến bây giờ mối quan hệ hiện tại của bọn họ vẫn chỉ là tin đồn. Chắc chắn những tờ báo vô danh không biết làm cách nào để có một chỗ đứng tại đây ai cũng chờ đợi sự xuất hiện của Jeon Wonwoo ở bữa tiệc ngày hôm nay để có thể là những người cập nhật đời tư của giới chaebol một cách sớm nhất.
Văn Tuấn Huy ngán ngẩm nhìn đám bọ gậy nhốn nháo ở đằng xa, tò mò không biết đám người bọn họ ra giá bao nhiêu để có thể thông qua đội an ninh của KNews, hoặc Lee NaEun thực sự không đủ tiền để thuê đội an ninh nên họ làm việc lơ là cũng phải thôi. Sau khi xác định vị trí của nhân vật giúp giải trí ngày hôm nay, cậu mong chóng kéo tệp đính kèm đang ngó ngang ngó dọc đến chỗ người kia.
- Lee NaEun thực sự mời Moon Junhui này.
- Xin lỗi đã làm chú mày thất vọng, nhưng anh đây cũng có giá nhé!
Thực ra Kim Mingyu và Lee Seokmin đến bữa tiệc này với tư cách đối tác thân thiết không có gì lạ lẫm, đấy là người ngoài nhìn vào sẽ như thế, nhưng với những người trong cuộc, ai cũng thầm đoán rằng việc Jeon Wonwoo chia tay Lee NaEun là ngầm nói rằng SMorning sẽ quay lưng với KNews. Vậy nên cậu cũng đoán hai tên này rảnh rỗi đến kiếm trò vui chứ chẳng tha thiết gì mối quan hệ bấp bênh này. Còn Văn Tuấn Huy, thừa biết bản thân sẽ không được chào đón ở đây, nhưng lại vô cùng tò mò rốt cục Lee NaEun và gia đình cô ấy rốt cục không ưa mình đến mức nào, và hơn cả, cậu vô cùng hiếu kì về vẻ mặt của người kia khi biết về mối quan hệ của mình và người từng thương của cô. Khi nghe về những dự định của cậu, hai tên giám đốc cùng tệp đính kèm không khỏi ngán ngẩm tán thưởng ý nghĩ vĩ đại này.
___
Mấy tháng trước khi tin tức Jeon Wonwoo và Lee NaEun rầm rộ trên các hội nhóm phóng viên, cậu không biết bằng cách nào mà người chẳng có liên quan gì đến bọn họ như cậu cũng được Seungkwan thêm vào, tiêu đề được ghim ở ngay đầu trang chính là "Cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của giới báo chí gây tiếc nuối khi lộ tin đồn chia tay". Tiêu đề cũ nhèm nhưng lại thu hút được rất nhiều người tò mò ấn chọn. Bài viết tâng bốc chuyện tình cảm của họ đến mức độc giả như cậu cũng cảm thấy ngưỡng mộ, cậu cảm thấy với mức độ này thì người viết nên viết ngôn tình thay vì lãng phí tài năng ở một tòa soạn vô danh nào đó. Ở dưới phần bình luận có rất nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối, thậm chí Văn Tuấn Huy còn muốn bình luận 'Bọn họ đẹp đôi quá' nếu không nhìn thấy mình là nhân vật chính trong một bài đăng bên dưới. Bọn họ đòi lại công bằng cho Lee NaEun trong khi cô còn không nhờ bọn họ khóc than giùm, từ ngữ thực sự rất khó nghe khiến cậu thiếu điều muốn chụp lại tất cả rồi tố cáo tất cả bọn họ. Sau đó, cậu cũng định mặc kệ, mắt không thấy tai không nghe, Văn Tuấn Huy chính là không thèm bố thí chút sự quan tâm quý giá của mình cho những người như vậy. Cậu vẫn giữ vững quan tâm rằng hai người kia quá giống nhau, mà nam châm trái dấu thì mới hút nhau được, nên cho dù Jeon Wonwoo có không hợp với cậu, thì tuyệt đối cũng không hợp với Lee NaEun.
Cho đến đêm nay, khi lại bắt gặp hình ảnh hai người họ kề sát bên nhau, Lee NaEun xinh đẹp quý phái như nữ hoàng, bên cạnh là vị hoàng đế của mình. Chỉ cần hai người họ sát đôi cạnh nhau thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, khí chất không thể coi thường, đứng dưới ánh đèn lung linh lấp lánh, trước ống kính của hàng trăm người, dưới sự ngưỡng mộ cũng tất cả những vị khách có mặt tại bữa tiệc, khung cảnh giống hệt như những gì cậu nhớ trong những câu chuyện cổ tích. Đặc biệt đẹp đẽ đến độ cổ họng cậu đắng nghét.
Cậu nhìn khung cảnh trước mắt đến ngẩn người. Bàn tay siết chặt trên vai khiến Tuấn Huy lấy lại được chút tỉnh táo, muốn nói với Triết Viễn rằng mình không sao nhưng không tài nào thốt ra được một từ, cố mỉm cười để trấn an nhưng trong mắt cậu bạn thân lại méo mó đến thậm tệ, sau đó quay lưng rời ánh mắt đến cửa ra vào, nơi mà giờ đây vô cùng trống vắng khi mọi ánh nhìn đều tập trung vào hai nhân vật chính của bữa tiệc.
Cậu ra khỏi bữa tiệc, cảm nhận từng đợt gió hè phả vào mặt. Giờ đã là tháng năm, thời tiết vô cùng oi bức, nắng nóng đến độ muốn bức người, nhưng buổi đêm ở Seoul lại có phần mát mẻ hơn. Cậu đứng ở bên đường muốn bắt taxi đến nhà Triết Viễn, nhưng qua mấy đợt đèn đỏ vẫn không thấy cậu nhúc nhích, xe cộ cứ thế lướt qua trước mắt. Đến lúc chân tay cử động được bình thường thì lại không để ý đang là đèn đỏ, cứ thế vô tư lao xuống đường, bị người đi đường chửi mắng thì như gió thoảng bên tai, chỉ gập người xin lỗi như bản năng, cúi thấp đầu đến mức có thể trực tiếp đâm đầu xuống đất. Chắc chắn phải có thế lực nào đấy mới có thể khiến cậu bình an vô sự đến được bên kia đường.
Cậu và Jeon Wonwoo đã quen nhau được 3 tháng, sẽ chẳng hay ho lắm nếu nói rằng cậu không hề cảm nhận được sự chăm sóc đặc biệt của hắn. Nếu xét trên phương diện là một người bạn trai, thì hắn chẳng có gì để chê, chỉ có điều quá bám người. Nhưng xét trên phương diện bạn bè thì cũng không không khác biệt lắm. Cậu lười đoán bây giờ hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy bản thân nên về nhà nhưng vẫn ngồi thừ bên vệ đường. Nhớ lại lúc hắn nhắn cho mình hai chữ "Xin lỗi", là muốn xin lỗi vì đã xuất hiện bên cạnh Lee NaEun hay xin lỗi vì nhận ra bản thân không yêu cậu như đã tưởng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com