i,
đôi chân vắt chéo thư thái đung đưa khi vị luật sư đang chăm chú quan sát nét mặt của thân chủ sau khi từng suy đoán bản thân đưa ra đều đối phương bị bác bỏ, cây bút trên tay gõ vào thành ghế sô-pha rồi xoay nhiều vòng trên những ngón tay thành thục, hành động này lặp lại liên tục suốt nửa tiếng của buổi tư vấn và bắt đầu kết thúc khi vị luật sư dần mất kiên nhẫn, lúc này nàng mới trông thật sự nghiêm túc với công việc của mình.
- tôi không thể giải quyết vụ ly hôn nếu cô cứ lắc đầu như vậy, đối phương không ngoại tình thì là cô sao?
thứ phụ kiện thời trang che khuất đôi mắt của vị khách bước vào văn phòng luật sư lúc trời đã tối sầm cuối cùng cũng được tháo xuống để lộ ra màu mắt nâu nhạt ấn tượng, nhưng cách nó nhìn trừng trừng về phía nàng đã làm giảm thiểu đi vẻ đẹp vốn có.
- nghe này cô luật sư, tôi sẽ không bao giờ làm cái trò đó.
- vậy rốt cuộc lý do cô muốn ly hôn là gì? bạo hành không, mâu thuẫn không, ngoại tình không?
con hổ vừa được thả ra nhanh chóng bị nhốt lại rồi thay bằng dáng vẻ khiến người khác muốn đồng cảm, đôi mắt vị thân chủ không còn trông hung dữ mà ngược lại có chút nặng nề, chúng dường như đã chứa đựng tất cả những cảm xúc mà đối phương không thể giãi bày suốt một thời gian dài nên bây giờ chỉ cần nghĩ đến lý do khiến cô có mặt ở đây thì chúng lập tức trở nên đỏ hoe nhưng lại không thể thoải mái vỡ òa.
- ba mẹ anh ấy không chấp nhận hôn nhân của chúng tôi, điều đó khiến sự nghiệp mơ ước của anh ấy trở nên rất chật vật.
cô cảm thấy bất lịch sự nếu như lại tiếp tục đeo lên chiếc kính râm bản thân vừa tháo xuống, nhưng lại không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào ánh mắt của người đối diện nên mỗi khi cần trải lòng điều gì đó đầu cô luôn cúi gầm, điệu bộ hèn nhát như một người mang đầy tội lỗi.
- công ty của anh ấy hiện tại nếu không có nguồn vốn sẽ phá sản, mà một đứa không môn đăng hộ đối như tôi thì chẳng thể giúp gì, tôi không thể chịu được khi ngày nào anh ấy cũng phải cố gắng để cư xử bình thường với mình, vì để giữ cuộc hôn nhân này anh ấy đã rất mệt mỏi, đến mức giữa chúng tôi xuất hiện rạn vỡ vô hình, hai chúng tôi không thể nói cười khi ở nhà như trước, thậm chí đã quên cả cách hỏi han nhau.
- tôi muốn kết thúc chuyện này, trước khi sự rạn nứt trở nên rõ ràng hơn, để sau này cả hai chúng tôi không ai phải hối hận vì lỡ làm tổn thương người còn lại.
nàng gật gù ngầm hiểu được ý muốn của đối phương nên không hỏi thêm gì khác mà ngay lập tức đẩy hợp đồng đến trước mặt cô, nhìn cô dứt khoát cầm bút nhưng lại lưỡng lự khi nhìn vào phần giấy đề dòng 'chữ ký của người uỷ thác', dù câu chuyện vừa rồi nghe thật sướt mướt nhưng nàng không muốn phí thời gian cho những chuyện an ủi vô bổ.
khi muốn chia tay con người tệ bạc thường thích diễn nhiều trò cảm động, rồi sau này đến với người mới, để dỗ dành họ, mọi khoảnh khắc cùng người cũ trước kia đều bỗng hoá thành chưa từng tồn tại.
cánh cửa văn phòng luật sư đóng lại sau khi vị khách cuối cùng trong ngày rời đi, nàng nhắm nghiền hai mắt rồi thả rơi mình xuống ghế với cơ thể rã rời tích tụ nhiều ngày liền, sẽ có đôi ngày rảnh rang thoả thích say ngủ, cũng có những ngày bận bịu tối mắt tối mũi vừa chợp mắt liền bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, dù vậy, có vẻ nàng thích hình ảnh mình lao đầu vào kiến tiền hơn là thảnh thơi vô định, nàng sợ mình nghĩa nhiều, nàng sợ mình chỉ toàn làm những chuyện vô nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com