Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii,

hai cô gái với chiều cao ấn tượng đang cặm cụi soạn đồ cá nhân vào túi xách trong phòng thay đồ, họ lúc nào cũng là người tan làm cuối cùng sau mỗi buổi diễn vì những câu chuyện kể mãi không hết, vả lại ở thời điểm này một người còn có trục trặc về chuyện hôn nhân nên rất cần một người bên cạnh để dựa dẫm, đối phương chỉ vừa hỏi thăm về việc nói chuyện với luật sư vào hôm kia lập tức khiến vẻ mặt cô chùng xuống, cảm giác không nỡ lẫn buồn bã đan xen, dù vậy thì những vấn đề mà cả hai không thể chia sẻ cùng nhau đã nhiều đến mức làm mối quan hệ này càng trở nên bế tắc, để đến hiện tại mọi thứ dường như khó có thể quay lại như xưa.

lời nói chỉ thể hiện rõ những mặt mà người nói muốn người khác biết được, chúng có thể nghe nặng nề, cũng có thể nghe nhẹ nhàng hơn so với bản chất, qua lời kể của cô thì hẳn đa số mọi người sẽ nghĩ cô chỉ đang làm quá, nhưng khi thật sự ở trong vị trí đó, cảm nhận sự ngột ngạt trong chính nơi từng là nhà, cảm nhận sự xa cách với người từng vô cùng thân mật, những bữa cơm trông mong đến mức nguội lạnh, và thậm chí còn cảm nhận được sự trách cứ, sự hối hận của đối phương đối với cuộc hôn nhân của cả hai, sẽ có người rồi cũng hành xử như cô bây giờ, thậm chí còn có thể gay gắt hơn.

- anh ấy nhận được đơn ly hôn rồi nhưng vẫn chưa ký vào, hình như anh ấy có điều kiện gì đó nên lát nữa tớ sẽ gặp luật sư.

- có cần tớ đi cùng không?

hơi ấm của sự đồng cảm truyền từ đôi bàn tay này sang đôi bàn tay kia, hai người thân thiết đủ lâu để biết tường tận mấy chuyện quan trọng của nhau, mà thật ra thì ngoài đối phương họ cũng chẳng có đủ niềm tin với ai khác để giãi bày.

- luật sư, tôi tới rồi.

- ồ, mời ngồi.

nàng vẫn giữ thói quen ngồi chờ khách hàng trước giờ hẹn năm phút, thời gian vừa vặn để xem xét lại mọi điểm chính trong hợp đồng trước khi đưa ra lời tư vấn có lợi cho thân chủ, cánh cửa văn phòng mở ra và theo sau đó là tiếng gõ cửa vang lên chỉ để thể hiện tính lịch sự, nàng thoáng nhìn lên rồi rất nhanh chóng thu lại ánh mắt để che giấu ý định thăm dò, một khoảnh khắc đủ để âm thầm thừa nhận về hai dáng người vốn sinh ra là để khoác lên mình những bộ cánh đẹp đẽ, tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang, đáp lại sự chào hỏi lẫn nhau là những cái cúi đầu khẽ khàng qua loa để công việc nhanh chóng được bắt đầu, gần đây nàng hầu như bận ngập mặt nên mỗi một phút giây đều đáng trân quý và không thể vì ai mà làm chậm trễ, dù nàng đã vô tình để cảm xúc cá nhân xen lẫn lúc nào không hay.

đặt lên bàn chiếc túi chứa tất cả mảnh vụn của tờ đơn ly hôn đã bị người đàn ông trong lúc tức giận xé nát, anh ta cho rằng cô chỉ đang giở trò trẻ con vì hiện tại anh ta quá bận rộn xoay xở với công việc và không thể dành thời gian cho cô như trước, anh ta đay nghiến cô vì quyết định ly hôn bồng bột sau khi đã hoàn toàn gạt bỏ hết tất cả kỷ niệm tình yêu giữa hai người, và thậm chí đã thắc mắc liệu có phải vì anh ta hiện tại không thể cho cô cuộc sống sung túc như thề hẹn nên cô mới có ý định như vậy, điều thế này thật quá tệ bạc đối với người phụ nữ đã đi cùng anh ta bao nhiêu năm từ những ngày công ty của anh ta chỉ là mơ ước được vẽ trên giấy trắng đến khi nó trở thành một văn phòng bắt mắt nằm trên ngã tư đường, nàng suýt chút nữa đã mất đà mà kể ra hết mọi lời mình tự tai nghe được nhưng vẫn kịp thời nhận ra và ngừng lại câu chuyện ở đoạn có thể sẽ không đẩy mọi thứ vào hồi kết tồi tệ nhất, dù sao đôi mắt của người phụ nữ cũng hoen đỏ đến mức sắp khóc oà.

- tôi nghĩ cô nên thành thật với chồng mình để hai người có thể chia tay êm đẹp như cô mong muốn, hoặc là cứ giữ nguyên như vậy để anh ta hiểu theo ý mình rồi làm rùm beng lên, có thế nào tôi vẫn sẽ giúp cô thắng, nhưng khi hết sức để mà ầm ĩ thì phía sau hai người chỉ còn lại tro tàn tình yêu và chính cô là người châm lửa.

- dù gì thì cô cũng là người đề nghị ly hôn, đừng làm đến cuối cùng chỉ có chồng cô trở thành người có tội, anh ta bị động trong việc này.

- cô nói chuyện hơi quá đáng rồi đấy luật sư.

- tôi đang làm việc với khách hàng của mình, mong cô lịch sự cho.

ánh mắt nàng cuối cùng cũng chịu nhìn đến vị khách không có bất cứ phận sự gì trong buổi tư vấn hôm nay, ngay cả trên tòa án mỗi lúc quyết tâm phải thắng kiện nàng cũng không mang ánh mắt nặng nề sát khí như thể muốn giết người đến vậy.

- tôi cứ tưởng luật sư là phải bảo vệ quyền lợi của thân chủ chứ không phải là chì chiết họ, chắc do tôi hiểu lầm, xin lỗi cô.

- vậy theo cô thì tôi nên làm thế nào mới đúng? tôi chỉ có thể nói với bị đơn là vợ anh muốn ly hôn chứ đâu thể bắt anh ta phải ký vào mà không nhận được lý do nào thỏa đáng, trong khi anh ta còn không làm gì sai? và thân chủ của tôi hi vọng chia tay hoà bình?

- anh ta chỉ cần một lý do thôi, chẳng phải cô nói rằng anh ta là người tốt? vậy nên anh ấy sẽ đồng ý nếu cô chịu nói ra cảm nhận của mình, nếu cô cũng là người tốt.

đột nhiên người bạn đến cùng thân chủ của nàng trở nên nhượng bộ, có lẽ là tự ý thức được bản thân không nên có tiếng nói trong sự việc này hoặc một lời nào đó của nàng đã vô tình chạm trúng tim đen của cô, giả sử vì trong quá khứ cô đã chọn làm người xấu, hoặc cũng có thể là không phải cảm thấy tội lỗi mà là chột dạ.

- xin lỗi, vì tôi mà làm mất thêm thời gian của cô.

- vì thân chủ của tôi đồng ý nên phí luật sư tôi nhận được sẽ bao gồm cả khoảng thời gian chúng ta tranh cãi nên cô không cần xin lỗi, cô đang làm đúng mà.

- cô chỉ nên xin lỗi khi bản thân làm sai thôi.

cuộc hẹn kết thúc ngay khi vị khách hàng cảm nhận được bầu không khí gượng gạo giữa hai người chỉ vừa biết nhau chưa đầy một tiếng, cô vội gửi lời chào rồi nhanh chóng kéo tay bạn mình để tránh ở lại thêm một phút họ sẽ lại tiếp tục bất hòa, trông vị luật sư không có vẻ gì là nhượng bộ, thậm chí còn đặc biệt cọc cằn với người bạn mình đã dẫn theo, có lẽ vì chưa báo trước nên vô tình khiến nàng không thoải mái.

người kia không mở lời mà chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt rồi biến mất khỏi tầm mắt nàng trong chốc lát, cơ thể căng cứng suốt buổi dần thả lỏng và trở nên mềm nhũn trên chiếc ghế sô-pha như thể nàng đã dùng tất cả năng lượng cho một cuộc chiến đầy cam go nào đó, đến khi cuộc chiến kết thúc thì tàn tro là thứ duy nhất còn sót lại mà hiện thực chính là những vết thương chưa từng được chữa lành bên trong nàng, không một loại thuốc nào xoa dịu được chúng, ngay cả liều thuốc mà người ta gọi là 'thời gian', vì nàng vừa được kiểm chứng sự thất bại của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com