Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Rosé

Gã đã vô thức mím đôi môi lại để giữ cái vị ngọt ngào của vang đào trong cổ họng, một chút lưu luyến không thể diễn tả bằng ngôn ngữ cứ như thể gã chỉ một lần duy nhất được uống thứ cồn có màu hồng trong vắt ấy.

Rosé

" Cậu không trở về nhà sao, Taehyung ? Đêm nay là đêm giáng sinh đó !"

Jungkook hỏi

Và hẳn nhiên chỉ có hắn mới dám chen ngang giữa vị vang đào còn chờn vờn trên đầu lưỡi.

" Không. "

Taehyung trả lời cụt lủn, ngón tay vẫn mân mê trên thành ly còn sóng sánh sắc hồng trong suốt.

Nhà ?

Khái niệm ấy chẳng hề tồn tại

Gã đã từ bỏ cái gọi là gia đình khi nhận ra mình đang vướng vào một cuộc chiến thừa kế của một lão chủ tịch già đáng kính mà gã gọi là cha, 3 bà vợ toan tính trong đó có mẹ gã và một số những người anh chị em lớn nhỏ gã chẳng buồn nhớ tên.

Từ 10 năm trước rồi

Khi mà gã nghĩ mình cô đơn nhưng lại mê đắm thứ hữu thực như vô chỉ có ở nơi đây

Rosé

" Cậu thực sự không thể nói cho mình biết người thưởng rượu của cậu sao ? Mình đâu có kinh doanh cùng ngành với cậu, tới mình mà cũng không được biết à ?"

Taehyung càu nhàu dù hiếm khi gã làm thế, nhưng có vẻ bởi gã đã say, không phải say sinh lý mà là say vị say hương.

Mỗi cửa hàng rượu đều có một người thưởng rượu, một người có vị giác đặc biệt hơn những người khác để có thể biết trước được mùi vị khi trộn rượu sẽ như thế nào. Taehyung chẳng phải là kẻ bợm rượu nhưng rượu đắt tiền, rượu lâu đời đã thử qua cũng không phải ít nhưng gã lại chỉ mê đắm một mình rượu vang đào mà cũng chỉ là rượu vang đào ở đây.

Ngọt như không ngọt

Đậm như không đậm

Nhưng quyến rũ và lưu luyến như hương vị của một nụ hôn đầu

Jungkook cười, thuận tay rót thêm một chút vang đào cho ly của gã bớt vơi.

"Đệt"

Gã thở hắt ra, mệt mỏi tựa lưng sau thành ghế chẳng buồn nhìn người bạn thân của mình lấy nửa con mắt.

Hắn sẽ chẳng nói

Taehyung biết chắc rằng hắn sẽ không nói

Bởi gã đã hỏi câu này suốt 10 năm, kể từ ngày đầu tiên gã uống ly vang đào, cũng là ngày đầu tiên hai người họ làm bạn.

" Mình về trước đây, cậu uống chút ít thôi nhé ! Rượu này không say nhưng cậu còn lái xe dù sao cũng nên cẩn thận "

Gã lầm bầm nhìn chiếc áo khoác bị rút khỏi ghế rồi treo trên cánh tay hắn khi Jungkook rời khỏi.

Chỉ còn mình gã

Gã cô đơn

Cái không khí giáng sinh làm gã càng cảm thấy tệ hại

Cậu bạn duy nhất cũng làm gã cảm thấy bực bội

Và vị vang đào bí ẩn khiến cho gã bức bối

Một mùa giáng sinh tồi tệ nữa lại sắp sửa trôi qua

~~~~~

Jungkook bước vào nhà cùng lúc với tiếng chuông đồng hồ điểm 10 giờ tối.

" Jinnie ah "

Hắn nhỏ tiếng gọi rồi khẽ mỉm cười khi chẳng có một lời hồi đáp.

Hắn biết cậu đang làm gì

Thậm chí rằng biết rất rõ

Đó là lí do hắn nhẹ bước khi tới gần cửa phòng tắm, khẽ khàng để không đánh thức tiếng thở đều đều của ai đó sau bức bình phong.

Hơi nước nóng phủ lên trên tấm kính một màu trắng sương mờ ảo, màu rượu vang phản chiếu một sắc hồng nhuận qua tấm gương tráng lệ phía đầu phòng.

Hắn bước vào

Chững lại nhìn đôi vai trần nhấp nhô theo từng nhịp thở, nhẹ nhàng đánh vào dòng rượu những tiếng gõ chênh vênh.

Tim hắn hẫng nhịp, đáy mắt thu lại sắc hồng của bồn tắm nhưng suy nghĩ có lẽ đã miên man đi xa lắm.

"Lại ngủ quên nữa rồi "

" Ngủ quên trong lúc tắm là sở thích của em đấy có phải không ?"

Hắn tự thì thầm trong lúc khẽ khàng vớt lấy cậu mà bế lên từ trong bồn tắm còn tràn hương vang đào đườm đượm.

Jin khẽ cựa quậy vì lạnh, rúc vào ngực hắn như một con mèo lười quấn chủ, nhẹ rên lên một tiếng hít hà rồi ngủ thiếp.

Jungkook quấn gọn cậu trong một chiếc chăn bông trắng sữa, từ tốn thấm bớt những giọt hồng còn vương vãi hai bên hõm cổ xương xương.

"Người thưởng rượu"

"Tôi chỉ muốn chắc chắn em là người thưởng rượu của riêng tôi, của một mình tôi"

" Vì vậy, tất cả những gì tôi làm với em, dù cho là tàn độc thì đều vì tôi yêu em, vì tôi quá sợ mất em"

" Hơn nữa ... "

Hắn ngưng lại vài giây rồi nhắm mắt hít thở, đặt lên trán cậu một nụ hôn tôn thờ tuyệt đối.

" Hơn nữa ... "

" Em cũng không cần biết bất cứ một điều gì về thế giới ngoài kia, chỉ cần biết đến tôi, chỉ được biết đến một mình tôi "

~~~~~~~

" Giám đốc K... "

" Điều tra cho tôi người thưởng rượu của Jeon Jung Kook "

" Nhưng mà cậu ấy chẳng phải là b... "

" Tôi cho ông 3 ngày "

Gã nói rồi dập máy. Có cảm giác nếu như cứ tiếp tục để trợ lí Park nói tiếp thì gã chẳng còn động lực mà tìm kiếm.

Dù chỉ là tò mò, nhưng sự tò mò kéo dài suốt 10 năm qua lại khiến gã có hứng thú và mong chờ đến thế.

Gã có thể không biết

Hoặc gã cố tình lờ đi

Thực ra mê hoặc gã chẳng phải là rượu mà là người thưởng rượu - người của Jungkook - người mà gã chưa từng biết và cũng không nên biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com