Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Camilla: Cha, người còn yêu con không?

Ánh mắt của Camilla giống một đứa trẻ, khi làm xong chuyện tốt liền muốn khen. Nàng không hiểu tình cảm cha con là thế nào, cũng chưa từng biết gia đình tồn tại ra sao. Kiếp trước, lẫn kiếp này, gia đình là thứ sa sỉ đối với nàng. Nên ngay tại giờ phút này đây, nàng luôn nhen nhóm một tia hy vọng, hy vọng cảm nhận chút ấm áp nàng chưa từng có cũng chưa từng được cảm nhận.

Nhưng dường như hiện tại thì sự hy vọng này đối với nàng lại trở thành tham lam. Một câu trả lời cũng không có, kể cả một ánh mắt rung động, nàng không thể cảm nhận được gì ngoài sự lạnh nhạt và chán ghét từ người đàn ông mà nàng gọi là cha kia. Camilla chẳng có lấy một người bên cạnh, còn gì bất hạnh hơn khi người thân duy nhất cũng từ bỏ nàng. Cả hai Camilla đều thật đáng thương, đến khi chết đi cũng chẳng một ai bên cạnh.

Michael: 3 ngày sau sẽ có người tới đón ngươi.

Michael đứng lên định rời đi, ngay lúc này, ông đã nghĩ Camilla sẽ khóc lóc cầu xin ông cho ở lại. Nhưng nàng lại bình tĩnh đến kì lạ. Thì ra khi đến tận cùng của sự bất lực, người ta sẽ im lặng sao? Ông thoáng thấy Camilla cúi người, dáng vẻ của một tiểu thư mà ông vẫn luôn muốn thấy ở nàng, nàng cúi người hành lễ với ông.

Camilla: Cha, nửa năm qua chưa hề có một giây phút nào con gái không nhớ về người. Con gái bất hiếu, trước đây gây ra bao phiền phức cho cha, sau này lại không thể cùng người trải qua hết khó khăn của cuộc đời, cũng không thể nào chăm sóc người khi về già. Cha, cha nhớ giữ gìn sức khỏe, con gái mới yên tâm ở nơi đất khách quê người. Camilla luôn yêu người từ tận trái tim mình. Từ giây phút này, con, Camilla Rosemary không còn là người của nhà Testa nữa, mọi chuyện của con đều không liên quan đến người, ngài Michael Testa.

Michael Testa chững lại, sốc trước những lời của Camilla. Đôi mắt xanh thăm thẳm ấy, kiên định như những lời nàng vừa nói. Ông đã luôn giữ thể diện cho nhà Testa khi không tuyên bố từ mặt chính con gái ruột của mình, nhưng hôm nay nàng lại làm chuyện đó thay cha mình. Đáng lí ra ông sẽ không chần chừ, khi Camilla không còn là người nhà Testa, tiếng xấu của nàng cũng không ảnh hưởng tới chính bản thân ông, hơn nữa chuyện này đối với ông chỉ có lợi chứ cũng không thiệt hại gì. Nhưng ở một phần nào đó trong tâm trí, Camilla vẫn là đứa con gái mà ông đã từng yêu thương rất nhiều, khiến ông không nỡ từ bỏ nàng. Từ bé đã chịu thiệt vì gia đình không đầy đủ, ông lại bận rộn chuyện chính trị, Camilla vẫn luôn chịu ấm ức. Tính tình ngang bướng của nàng cũng do sự thiếu quan tâm từ cha mẹ mà ra cả. Ông vẫn luôn tự trách bản thân, nếu như ngày đó quan tâm nàng nhiều hơn một chút, thì sự việc đã không thành ra như hôm nay. Nhưng rồi lại nghĩ tới những phiền phức nàng mang đến cho nhà Testa, lại suy nghĩ về vị trí hoàng hậu mà Athanasia có thể nắm chắc, ông không ngại đặt một phần tình cảm mỏng manh kia qua một bên mà từ đứa con hỗn nghịch này.

Michael: Tùy ngươi.

Michael Testa rời đi, để lại một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹn thở. Ba vị hoàng tử kia thực sự đã quá kinh ngạc đi. Cho dù có nghe nói Camilla đã thay đổi, nhưng cũng không ai ngờ lại đến mức độ thế này. Bọn họ vốn chẳng quan tâm mấy đến chuyện nàng sẽ sống sót hay sẽ trải qua những ngày tháng ra sao khi đặt chân đến sứ Edinburgh xa xôi kia. Thứ mà họ tò mò chính là sự thay đổi, thay đổi như thể hoàn toàn trở thành một người khác của Camilla. Trong mắt họ mà nói, hành động như vậy giống như chiêu trò lạt mềm buộc chặt, họ thường xuyên gặp trường hợp như vậy khi đối diện với đám tiểu thư quý tộc tham lam vị trí công nương bỏ trống của họ.

William: Woaa, không ngờ đấy! Ngươi lại định giở trò gì đây? Giả vờ đáng thương để nhận được sự đồng cảm hả?

Camilla: Hoàng tử William, thần sẽ nhận được lợi ích gì nếu như làm theo đúng lời ngài nói? Thần sẽ được giữ ở lại và một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra sao?

William nhếch lông mày, khẽ liếc qua đôi mắt xanh vô hồn kia mà không khỏi rùng mình. Camilla chưa từng nhìn hắn với cái vẻ khinh bỉ và ghét bỏ như vậy. Trước kia thì sao nhỉ, hắn cũng chẳng mấy để ý lắm, nhưng dường như mỗi khi gặp mặt đều thấy đôi mắt xanh kia sáng long lanh, cũng bởi mỗi lần gặp đều thấy nàng ở bên cạnh Harry. Hầu cận của hắn từng nói rằng, ánh mắt khi nhìn Harry của Camilla rất giống lúc hắn nhìn thấy Athanasia. Chúng đã từng sáng như vậy, xanh và xinh đẹp đến động lòng người, vậy mà từ khi nào lại trở thành cái vẻ khiến người ta nghẹn thở và bức bối khi nhìn vào như thế kia.

Harry: Rốt cuộc ngươi đang lên kế hoạch chuyện gì nữa? Một kẻ mưu mô và xảo quyệt như ngươi chắc chắn sẽ không ngồi yên khi có chuyện như vậy xảy ra....

Camilla: Phải rồi. Thần sẽ không ngồi yên, mà ra ngoài tìm một bộ váy cưới thật đẹp. Và thưa hoàng tử Harry, người đừng nói như thể người hiểu thần nhiều như vậy. Camilla không cần đến sự quan tâm có chút đặc biệt này của ngài. Nếu không còn chuyện gì, Camilla xin được phép lui xuống.

Nàng quay đi, lưng vẫn thẳng tắp, có lẽ đây chính là phần tự tôn cuối cùng còn sót lại. Camilla không cho phép ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, cũng không cho phép kẻ nào khinh thường nàng trong những giây phút tưởng chừng như cuối cùng này. Vậy mà nàng lại đi hy vọng cho một tương lai tươi đẹp cơ đấy, một kẻ giả tạo, điêu ngoa và độc ác trong mắt người khác sẽ chẳng bao giờ có cái kết tốt đẹp.

Athanasia: Chị, em đã nghe người hầu nói chị sẽ rời khỏi đây sau ba ngày nữa. Có thật như thế không hả chị?

Athanasia trán đầy mồ hôi, tưởng chừng như đã chạy một đoạn đường dài tới đây. Nhịp thở có vẻ gấp gáp, và đôi mắt màu hổ phách như bị bao phủ bởi một tầng sương. Camilla nhìn nàng với ánh mắt vô cảm, và cảm thấy có chút phiền phức. Gạt tay Athanasia ra, nàng cũng hành lễ với chính em gái mình.

Camilla: Cung nghênh công nương xứ Battenberg tương lai, hiện tại thần không còn quan hệ gì với người, xin người hành động tự trọng.

Athanasia rút tay lại, đôi mắt xuất hiện tia bối rối. Sau đó lại hướng ánh mắt nhìn ba vị hoàng tử phía đằng sau, dường như đã hiểu ra một số chuyện. Athanasia luôn mong có thể gần gũi được với người chị gái này, nhưng không ngờ mong ước của nàng sẽ mãi mãi không thành sự thật. Athanasia chạy tới vòng tay của Harry, giống như một chú thỏ non nớt cần được bao bọc và che chở, tất cả bọn họ đều nhìn nàng rời đi với những suy nghĩ riêng.

Camilla sau đó đã được cho nghỉ việc và có thể sắm sửa chuẩn bị cho đám cưới. Nói là chuẩn bị, nhưng nàng không biết mình cần làm những gì. Kiếp trước khi đi qua cửa hàng váy cưới, nàng luôn ngắm nhìn chúng thật tỉ mỉ, nàng đã mong ước sẽ khoác lên mình bộ váy đẹp nhất và có một đám cưới thật lãng mạn với người mình yêu.

Camilla: Một đám cưới với người mình yêu sao?

Camilla vuốt lọn tóc ngà ngà xám, cuộn chúng lại vào ngón tay thon dài của mình. Đôi mắt xanh thờ ơ với mọi điều dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Có vẻ như nàng đang nghĩ làm cách nào để có một bộ váy cưới theo đúng nghĩa, ít ra còn có thể cảm nhận chút không khí của một đám cưới nàng hằng mong ước.

Dù sao cũng chỉ còn lại ba ngày, và một chút tiền từ người cha "cũ" đưa coi như là để phòng thân. Nàng nên may lại từ bộ đồ mới nhất được mấy cô hầu gái đem đến, chỉ cần tân trang lại phần chân váy và cổ áo một chút là được. Vẫn may quần áo thời này có đủ độ bồng bềnh, trông rất giống dáng của một chiếc váy cưới.

Camilla không ngu đến nỗi phơi mặt ra ngoài đường, nếu không sẽ bị ném cà chua đến chết mất. Ác nữ xứ Battenberg mà để bị phát hiện chắc chắn không sống sót về nhà. Nàng chùm kín mít với áo choàng của một kị sĩ, bên trong còn cẩn thận mặc đồ nam, tóc đã buộc gọn gàng. Trừ phi bị nhìn thẳng mặt, thì nàng không lo bị lộ.

Camilla tới một quán vải nhỏ lề đường, tìm tới tìm lui mới mua được hai xấp vải ren màu trắng, và còn mua thêm một số phụ kiện đính kèm để làm chiếc váy thêm phần bắt mắt. Vậy là đi tong cả gia sản của nàng, đến giờ một xu dính túi cũng không còn.

Camilla ôm chặt hai xấp vải lớn, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Vậy mà nàng sắp được gả đi rồi, gả cho ai, ở đâu, gia cảnh thế nào nàng cũng không để ý. Chỉ mong họ có thể đối xử tốt với nàng. Dù một chút thôi cũng được. Nàng muốn cảm nhận sự ấm áp của một gia đình, giống như những tia nắng mùa xuân vậy. Ấm áp đến động lòng người như vậy, nhưng lại thật sa sỉ đối với nàng.

_______________________

[11/5/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com