Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới song song (3)

Đám nhóc ở lại quán vừa ăn bánh vừa trò chuyện vui vẻ với người đàn ông trước mặt , bầu không khí náo nhiệt cũng làm tâm tình cậu luật sư vui vẻ cười đùa theo.

Bỗng một cô bé trong đám trẻ lên tiếng hỏi một cách ngô nghê :

"Chú Caeser ơi ! Chú với chú Yiwon là người yêu phớ khơm ?

"Ừ , đúng rồi . Có chuyện gì vậy ?

"Hai chú hôn nhau đi."

Nghe lời yêu cầu của cô bé nọ mà hai người đàn ông đang cười nói vui vẻ bỗng hoá đá , mấy đứa trẻ cũng hùa theo mà hô hào.

"HÔN ĐI ! HÔN ĐI."

Yiwon hiện tại ngượng chín mặt không biết cách ứng phó ra sao , ra hiệu với Caesar là "cứu tôi với".

Caesar hiểu được tín hiệu SOS từ cậu chàng , bèn ứng phó nhanh nhạy bảo với lũ trẻ.

"Không được đâu , chú Yiwon dễ ngại lắm nên hai chú không làm việc này được."

Mặt bọn trẻ buồn thiu , nhất là cô bé lúc nãy yêu cầu hai người hôn nhau , Caesar thấy vậy cũng nhói trong lòng nhiều chút liền nhẹ nhàng bảo với lũ  trẻ:

"Thế này đi , ngày mai chú sẽ làm thêm thật nhiều bánh gấu cho mấy đứa kèm với hộp mứt được không."

Khuôn mặt của bọn trẻ từ buồn bã chuyển sang rạng rỡ vì vui mừng , đồng thanh nói lớn:

"Chú hứa rồi đó nha."

"Chú hứa mà."

Mấy chú cháu lời qua tiếng lại một hồi , rồi người đàn ông tóc vàng vẫn phải tiễn lũ trẻ đi làm.

Thấy lũ trẻ đã đi hết , Yiwon thở phào nhẹ nhõm , nói lời cảm ơn với hắn ta.

Hắn ta nghe vậy cũng nhìn cậu rồi mỉm cười , sau đó liền đóng cửa quán , chiếc biển hiệu lại chuyển về trạng thái "close".

Cậu luật sư lấy làm lạ liền hỏi hắn ta:

"Vừa mới mở cửa quán mà , sao bây giờ đóng cửa luôn vậy."

Nghe cậu nói vậy , hắn cười cười rồi đáp lại:

"Nhân dịp chúc ta làm bạn của nhau thì ta nên thử đi chơi cùng nhau chứ . Lúc nãy , em cũng đã đồng ý lời đề nghị của tôi rồi mà , đúng không."

"Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu."

"Cứ đi đi rồi em sẽ biết."

Yiwon trong lòng đầy hoang mang nhưng vẫn quyết định đi theo người đàn ông nọ , chẳng bao lâu mà hai người đã đến nơi cần đến.

Trước mặt họ là một công viên giải trí.Ở đây rộn lên đầy tiếng cười đùa , vui vẻ của các cặp đôi và gia đình với nhau.

Kí ức như ùa về , cậu nhớ hồi nhỏ thường được cùng mẹ đi chơi công viên lúc đó đối với cậu quả là một khoảng thời gian rất tuyệt , nhưng từ  khi mẹ bị bệnh đến giờ thì cậu cũng chẳng còn nhớ đến mấy nơi hồi nhỏ cậu hay đi nữa.

Thấy vẻ mặt thâm trầm của cậu trai tóc đen trước mặt , tay của Caeser bất chợt nắm chặt lấy tay của cậu như thể muốn an ủi. Trong tâm khảm hắn vừa cảm thấy lo lắng lại xem chút thương tâm mặc dù không hiểu cậu đang nghĩ gì.

"Này , chúng ta thử đi tàu lượn siêu tốc nhé. Tôi muốn chơi thử trò đó."

"Ơ hả , à được rồi vậy chúng ta đi thôi."

Đây là lần đầu tiên cậu thử chơi trò này , tại hồi nhỏ sợ quá không dám chơi. Bây giờ đã lớn và trải qua sóng gió của cuộc đời rồi nên cậu nghĩ trò này với mình chỉ là muỗi thôi. Trong lòng có chút mong chờ không biết trò này sẽ như thế nào .

Cả hai mua vé đôi , sau đó ngồi lên chuyến tàu . Lúc đầu thì đi từ từ lắm , chill chill lắm lúc sau tàu đi với "vận tốc ánh sáng" làm cậu muốn ói tất cả những thứ đã ăn sáng nay . Còn người đàn ông kế bên cũng không khá hơn là mấy nhưng vẫn tỏ ra là mình ổn .

Kết thúc chuyến tàu đầy ác mộng như đưa cả hai đến địa ngục thì hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Này là chuyến tàu siêu tốc gì chứ , là chuyến tàu đến địa ngục thì có!"

"Em nói đúng , tôi thấy hối hận rồi nè. Oẹ..oẹ"

"Ê , anh đừng nôn ở đây nha!"

"Tôi đùa đấy , hù em chơi thôi."

Cái con người này thật tình , ở thế giới nào thì vẫn muốn chọc cậu cho bằng được hay sao hả ? Mắc công , cậu lo cho hắn như thế để rồi biết mình đã bị hắn ta chơi một vố. Máu dồn lên não , cậu lấy hết lực tay mà đánh mạnh lên đầu hắn.

"Á , đau quá .Cho anh xin lỗi mà"

Hắn vừa ôm đầu xuýt xoa , vừa lên tiếng ỉ ôi nhưng rốt cuộc là vẫn biết nhận lỗi.

"Em đánh đau quá đó!"

"Hahahaha , cho đáng đời nhà anh."

Thế rồi họ lại tiếp tục chơi mấy trò chơi ở công viên giải trí đến nỗi thẫm mệt cả người.

"Hahah! Mệt quá đi!"

"Nhưng cũng vui mà đúng không Yiwon, haa!"

"Em có ăn kẹo bông gòn không ? Anh mua cho."

"Chốt kèo , cảm ơn anh nha ."

Trong lúc đợi Caeser đi mua kẹo , thì Yiwon bỗng ngộ ra một điều mới có mấy tiếng chơi với nhau mà cả hai đã mở lòng với nhau hơn rồi . Đáng mừng ấy chứ.

"Nè , em đang ngẩn người nữa hả?"

"Ơ!"

Chưa kịp nói gì thì miếng kẹo bông gòn mềm mại đã được đưa vào trong miệng của cậu . *Đúng là kẹo bông ngon thật đó , lâu rồi mình mới được được ăn lại nó*

Caesar nhìn thấy cái má đang phồng lên vì miếng kẹo bông , hắn ta bịt miệng của mình lại cười khúc khích , rồi lại nói một câu trêu ghẹo với cậu.

"Má em phính ra như cái bánh bao dị đó , hahahaha!"

"An in đe ( Anh im đê )"

"Vừa ăn vừa nói luôn kìa , dễ thương hết nấc."

"An ói cai gi co ( Anh nói gì cơ )

Dứt lời một tay cậu cầm kẹo ăn , tay còn lại vò mạnh cái đầu của người đàn ông trước mặt.

"Á á ! Đau quá!"

"Cho an chua" ( Cho anh chừa )

"Anh xin lỗi mà"

"Chin nhỗi òn đượt" ( Xin lỗi còn được )

Xử xong tên tóc vàng bên cạnh , cậu chợt thấy kẹo trên tay đã được mình ăn hết sạch , chỉ còn lại cái que.

Ánh mặt cậu lộ vẻ tiếc nuối vì mình còn chưa thưởng thức được mĩ vị nhân gian mà đã hết rồi , lúc này hắn lại đưa vào tay cậu một que kẹo bông khác.

"Món này không hợp khẩu vị với anh, em cứ nhận lấy rồi ăn đi."

"Ah!Cảm ơn anh nhiều nha."

Cậu mừng rỡ lấy cây kẹo trong tay , từ từ nhấm nháp bỏ vào miệng . Còn hắn ta chỉ cười mỉm rồi quan sát nhìn cậu ăn.

"Ngon quá đi mất thôi!"

"Giờ cũng gần trưa mà đã ăn vặt rồi , không biết em có muốn đi ăn trưa cùng tôi không ?"

"Đương nhiên là có rồi , tôi đây dư sức mà ăn đấy nhá!"

Thế rồi cả hai lại dắt tay nhau đến một quán ăn nhỏ ở góc phố. Quán ăn này tuy nhỏ nhưng cách sắp xếp bố cục lại vô cùng trang nhã và gọn gàng. Bà chủ quán vừa nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa , như thể gặp khách quen , bà niềm nở lên tiếng.

"Ồ!Đây chẳng phải cậu Caeser và người yêu của cậu ư . Mời vào!Mời vào! Hai đứa muốn ăn gì nào ?"

"Cho tụi cháu hai phần thịt bọ hầm và soup củ cải đỏ."

"Có ngay , có ngay."

Yiwon thấy sự nồng nhiệt của bà chủ quán , cũng lịch sự mà nói lời cảm ơn rồi cùng với Caesar đi đến một bàn ăn , ngồi chờ bà chủ quán làm xong món.Chỉ mới ít lâu , mà các món ăn đã được hoàn thành.

"Chúc hai đứa ăn ngon miệng nha."

Cả hai cùng lịch sự đồng thanh đáp :

"Cháu cảm ơn nhiều ạ!"

"Chồi ôi! Quả là đồng vợ đồng chồng mà , cô đi nha."

Nói rồi bà chủ quán cũng rời đi để lại không gian ăn uống cho cả hai người . Lúc này cả hắn lẫn cậu đều quay mặt đi nơi khác , mặt ngượng chín đến nơi . Ít phút sau , mới có thể hạ hỏa đi một chút mà ngồi ăn với nhau nhưng không khí vẫn rất chi là ngượng ngùng.

______________________________________

Tg:Mấy bây ơi , cái series này tôi định làm 3 chap thôi , ai dè nó dài qua mên viết thêm một chap nữa mới hết . Chap sau là Yiwon về với ngài Sa máu liều của chúng ta rồi nha.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com