[Rochae] What Happens in Hokkaido
Title: What Happens in Hokkaido.
Author: Taiyou (Komanagi).
Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. I do not profit from this story and claim no rights to BLACKPINK, or any other entities represented in it.
Rating: K+.
Status: Finished (April 12, 2025).
Categories: Showbiz (kind of), Fluff.
Pairing: Rochae (Rosé x Chaeyoung).
Note:
1. Trong fic này, tên tiếng Hàn của Rosé không phải là Chaeyoung.
2. Xin đừng tự ý mang fic của mình đi đâu.
~O~O~O~
Chaeyoung lên kế hoạch đi nhuộm tóc ngay trước chuyến du lịch Hokkaido.
Mấy nhỏ bạn sợ cô sống bình yên quá nên thi nhau dụ dỗ cô chọn màu vàng.
Cô nở nụ cười hiền hòa tặng cho mỗi đứa một ngón giữa thân thương.
Hừ! Đó giờ cô còn chưa đủ phiền toái hay sao? Có cho tiền cũng không có chuyện cô tự đổ thêm dầu vào lửa!
Cô ngửa mặt nhìn trần nhà thầm than lần thứ bảy trong tuần.
Trông giống nhau không có gì. Nhưng giống đến mức có tư cách bị nhận nhầm thành chính chủ thì rất có gì.
Nói đâu xa, mới hôm qua thôi, cô vừa nhấc tách trà mật ong chưa kịp thưởng thức, một đám thiếu nữ mắt sáng long lanh đã nhanh chân vây quanh cô xin chữ ký.
Cô không phải Rosé.
Cũng không phải em gái song sinh thất lạc nhiều năm trước.
Cô đơn giản là một người lạ tình cờ có khuôn mặt rất dễ gây hiểu lầm.
~~~~~
Gió lạnh hôn lên má Chaeyoung, đôi bốt của cô lún sâu vào lớp tuyết dày.
May mắn là cô đã mặc áo bông chất lượng cao, cái rét cắt da cắt thịt thương hiệu Hokkaido không đùa được đâu.
Cô vén lọn tóc lam ẩn dưới chiếc mũ len, chậm rãi quan sát cánh đồng trắng xóa trải dài.
Và, chẳng mấy chốc, cả người cô sững lại.
Bên kia con đường nhỏ, cạnh một quán ramen truyền thống, có một cô gái đứng đó, một cô gái nom như phiên bản trưởng thành hơn của cô.
Rosé?
Không thể nào!
Nhất định là cặp mắt của cô có vấn đề!
Hoặc là thế giới này có vấn đề!
Thiên hạ đồn Rosé đang ở Nhật quay MV. Nhưng trùng hợp đến thế này thì...
Dường như nhận ra sự chú ý mãnh liệt từ cô, Rosé (?) ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô, rồi... băng qua đường cùng chàng trai lực lưỡng phía sau (vệ sĩ?).
Xem ra... Xem ra... Xem ra...
Chị muốn tiếp cận và bắt chuyện với cô?
Trái tim cô lỡ nhịp.
Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Đầu óc cô choáng váng.
Một ngôi sao. Hai ngôi sao. Ba ngôi sao.
Không ổn. Tuyệt đối không ổn.
Ai đó làm ơn gọi cấp cứu giùm cô!
~~~~~
Ơn trời là Chaeyoung đã không ngất xỉu tại chỗ.
Không những vậy, cô còn thành công duy trì sự tỉnh táo suốt cuộc gặp gỡ bất ngờ, mãi cho tới khi về phòng, cô mới lăn quay ra giường.
Sáng hôm sau, cô giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác đôi chút rồi vội lấy điện thoại ra kiểm chứng.
Trên danh bạ của cô có một cái tên vô cùng đặc thù: "My Fake Twin".
Cô không nằm mơ.
Cô không hoang tưởng.
Idol nào đó dám đưa thông tin liên lạc cho cô thật!
Rốt cuộc cô có gì đáng để chị mạo hiểm nhỉ?
Ngoại hình tương tự gợi lên sự tò mò cố hữu của nhân loại?
Chất giọng ấm áp ngọt ngào dư sức làm tan chảy các tảng băng trôi (theo quan điểm của gia đình)?
Lối kể chuyện chân thành mà không kém phần hài hước thú vị (được chứng nhận từ bạn bè đồng ngiệp)?
Cô nghiêng về đáp án một và đáp án ba.
Đáp án một, không cần bàn.
Đáp án ba, có cơ sở.
Rosé đã rất thích thú khi cô nhắc đến "sự cố kênh đào Otaru".
Đại khái, khi cô đi dạo gần đấy, bỗng dưng có một giọng nữ cao vút hô to nghệ danh của chị, kéo theo không ít du khách nửa kinh ngạc nửa cao hứng. Họ quay video và chụp ảnh không ngừng. Cuối cùng cô phải giơ bằng lái chứng minh mới miễn cưỡng thoát nạn...
Trong lúc cô chìm trong hồi tưởng, tiếng chuông cô đặt riêng cho chị vang lên.
"Chị vẫn còn vài cảnh nữa phải quay. Chủ yếu là cảnh ngoài trời. Tuyết rơi. Gió thổi. Cố gắng trông cool ngầu trong khi toàn thân lạnh cóng."
Cô không hỏi bật cười.
"Em có muốn ghé qua không? Kiểu như, ở hậu trường, xem mọi người phát huy..."
Cô vốn đã lung lay bởi lời mời nhiệt tình.
Nghe được câu kế tiếp của chị...
"Chị hy vọng em ở đó, bên cạnh chị, trước khi chị rời khỏi Hokkaido."
...Cô càng không có khả năng từ chối.
~~~~~
Giữa rừng thông nên thơ, một nhóm nhân viên tất bật chỉnh góc máy, kiểm tra ánh sáng, và phủi tuyết khỏi thiết bị.
Chaeyoung bắt gặp ánh mắt Rosé đang dõi theo mình.
Cô mỉm cười đáp lại, gò má ửng hồng.
Đúng lúc này, một stylist đi ngang qua, nghi hoặc thốt lên: "Rosé? Em đội tóc giả với thay trang phục làm gì thế?"
"Unnie. Đây là Chaeyoung. Bạn của em." – Rosé lập tức bước tới, vòng tay ôm lấy vai Chaeyoung một cách tự nhiên.
Stylist nọ chớp mắt, có vẻ nhớ ra điều gì, ngại ngùng chào hỏi rồi rời đi tiếp tục công việc.
Chaeyoung lén lút liếc trộm Rosé.
Ngữ điệu ban nãy của chị không đúng lắm.
Khi không lại nhấn mạnh "của em"?
"Chaeyoung?"
"Em không sao. Em chỉ là thắc mắc một chút..."
"Thắc mắc?"
"Rosie ah... Chị coi em là bạn thật hả?"
"Đương nhiên rồi."
Nghe được câu trả lời của chị, cô khẽ cắn môi, có chút thất vọng.
Vậy ra là cô suy nghĩ nhiều?
Những lời nói có cánh, những hành động quan tâm, những cử chỉ mang hơi hướng chiếm hữu, kỳ thực không hề có ẩn ý?
"Em biết đấy..." – Rosé nhe răng cười trêu chọc. – "Một mối quan hệ vững chắc nên được phát triển từ tình bạn."
Cô xin thề.
Nếu không nhờ chị quản lý gọi Rosé đi quay, cô đã cho hàng này biết thế nào gọi là bạo lực!
~~~~~
Đáng tiếc hoặc không, tính đến ngày Rosé chuẩn bị trở về, Chaeyoung vẫn chưa có cơ hội nhập vai cô nàng bạo lực.
Đúng vậy, Rosé chuẩn bị trở về.
Trở về với guồng quay idol, với lịch trình kín mít, quảng bá, phỏng vấn, sự kiện, trình diễn...
Còn cô?
Cô không thuộc về thế giới ấy.
"Chaeyoung..."
Cô cảm nhận được chị đang siết chặt lấy bàn tay cô, như thể nỗ lực bám víu một giấc mộng sắp tan vỡ.
"Em có cuộc sống của mình, một cuộc sống thật sự." – Giọng Rosé trở nên khàn khàn.
"Em vẫn đang sống cuộc sống thật sự của mình, ngay tại đây, ngay lúc này, cùng với chị." – Chayoung nhướng mày.
Đôi môi chị hé mở rồi khép lại.
Ánh mắt chị nhìn chăm chú vào cô, đong đầy nỗi sợ hãi, cũng thấm đẫm sự khát khao.
"Rosie?"
"Bây giờ em nghĩ vậy, nhưng một khi chị trở về, những ánh đèn flash, những tiêu chuẩn cứng ngắc, những kỳ vọng cao xa, những chiếc mặt nạ cần thiết... Chị không muốn em tận mắt chứng kiến mặt trái của chị. Chị không muốn em phải chịu đựng một mối quan hệ quá mức khó khăn. Chị không muốn một ngày kia em hối hận vì đã lựa chọn chị."
Không.
Không.
Không.
"Em không tin em sẽ hối hận. Rosie của em xứng đáng để em phấn đấu hết mình." – Chaeyoung phản bác bằng giọng kiên định nhất.
Có lẽ sự kiên định chính là điều chị chờ đợi, bởi vì, khoảnh khắc tiếp theo, chị nghiêng người hôn cô say đắm.
Khi hai đứa tách ra, cô thở dốc, tựa đầu vào vai chị.
"Chaeyoung..." – Rosé ngập ngừng. – "Lyrics của Hard to Love..."
"Khoan đã." – Chaeyoung ngắt lời. – "Đến lượt em nói."
"Chị đừng hòng thoát khỏi em."
"Trên sân khấu hay dưới sân khấu."
"Ngoài ánh sáng hay trong bóng tối."
"Rosé hay Rosie."
"Em cũng không buông tay."
The End
------------------------------------
Góc lải nhải:
Fic OTP thứ tư của mình. Khum có bạn nào viết cho mình đọc nên mình lại tự viết. *Thở dài*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com