Chương I. Vở Kịch Dài
Tít tắt
Thái Lan,Chiang Mai
Tiếng chuông phát ra đều đặn từ chiếc đồng hồ gỗ sờn cũ bị treo lệch ở 1 góc phòng như chính chủ nhân của nó — Munap khẽ cựa quậy rồi rên lên một tiếng trước khi chờm tay ấn vào đầu con chim nhạn cứ thò đầu ra vào vô số lần.
"5 giờ 30?"-Munap bần thần nhìn vào đồng hồ,chưa thật sự tỉnh khỏi cơn mộng mị đêm qua
"kỉ lục mới"-Bâng quơ tự nói với mình một câu trước khi bỏ mặc đống mền gối lộn xộn rồi đi vào nhà tắm
———————
Bà Thongtang đặt dĩa cà ri cay lên bàn,vội xoay lưng như thể bà là người bận rộn nhất thành phố đông đúc này.
"Mau ăn đi con!"- Mẹ Munap vẫn tất bật như hằng ngày,tuy vậy chưa bao giờ quên món mà con bà yêu thích,bởi bà biết Munap cứng đầu chỉ chịu ăn mỗi cà ri vào buổi sáng,kén ăn nên người cứ gầy nhom thế kia,từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt dị ứng đủ thứ trên đời nên để an tâm bà luôn tự nấu ăn cho con.
"Mẹ cứ từ từ thôi,hôm nay con dạy sớm mà không phải gấp"- Cậu nói vọng vào bếp,nơi bóng lưng của người phụ nữ bao bộc cho cậu cả đời ngự trị ở đó.
"Biết thương mẹ,thì ra dáng người bình thường đi"Ba cậu-người im lặng nhất nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Ba"- Munap ngắt lời trước khi ông kịp nói thêm bất cứ điều gì,mở bát ngày mới kiểu này cậu cũng đã quen nhưng hôm nay quả thật cậu nuốt không trôi,trời đánh tránh bữa ăn. Lí nào ba mình cứ canh giờ ăn là lại luôn miệng thọc ngoáy.
"Hôm nào ba không nói này nói nọ con là ba ăn không thấy ngon miệng sao?" - Cậu bất mãn bỏ tay ra khỏi thìa để mặc nó trôi tuột vào bát cà ri,nói xong liền cúi mặt,chẳng phải không dám đối diện với cha mà là vì hiện tại cậu chưa làm được gì để chứng minh thứ mình chọn là không sai,là không trái với luân thường đạo lí,rằng cậu cũng chả muốn mình khiến ba chướng mắt.
"Vậy mày cư xử cho giống một thằng con trai bình thường đi,thì tao sẽ không nói gì tới mày nữa!"-Ông trừng mắt quát
"Con có gì là không bình thường?tay chân lành lặn,mặt mũi ngũ quan đầy đủ,chức năng cơ thể cũng như người ta,cũng được chính cha mẹ mình sinh ra mà"-Munap đứng dậy
"Mày thì hay rồi-mẹ mày với tao đúng là thất bại khi đẻ ra mày!để nuôi mày lớn,để nhận lại mấy lời vừa rồi của mày"- Ông tức giận chỉ vào mặt cậu,rồi quỵ xuống ôm tim
Mẹ cậu hớt hãi chạy ra đỡ lấy ông,trên người vẫn còn đeo tạp dề gấp gáp chưa kịp tháo ra.
"Con-mau xin lỗi ba đi!mẹ đã nói rồi,ba nói gì kệ ba,dù sao cũng là ba con,có sai cũng thành đúng,con cãi với ba như vậy là không được!"-Bà xoa ngực chồng,trước khi đi lại nắm lấy tay con trai
"Con mau đi học đi!mẹ ở nhà lo liệu,mai mốt không được nói vậy nữa"- Bà đưa cặp cho con trai
"Mẹ cứ bênh ông ta đi- mẹ xem ông ta là cha con,ông ta cứ luôn mồm nói con không bình thường,ẻo lả,hôm trước ông ta thuê người tới trừ tà con,mém xíu nữa con đã chầu ông bà rồi!!"-Munap kiềm không được mà gào lên,tuần trước cha cậu mời ở đâu về một ông thầy pháp,nói cậu bị bệnh hoạn và vong theo rồi bắt uống thứ đen nhẻm kì lạ,dùng roi đánh cậu đến vào viện mà vậy mà bây giờ một câu xin lỗi cũng không có.
"Nếu cho con là một "sự thất bại" của tạo hoá!vậy mẹ xem đi,ba mẹ làm vậy với con là đúng chưa?"-Munap giật cặp từ tay mẹ mình,nhanh bước ra khỏi cổng
Để lại ngôi nhà từ lâu đã mục rửa bên trong lớp vỏ bọc hạnh phúc sau lưng.
Ông Thongtang nhìn theo con trai———mà trắng ra thì có giống con trai chỗ nào chứ?. Hè năm ngoái không phải do ông ta lôi từ phòng riêng ra nhà khách cắt trụi mớ tóc bù xù chả giống ai đó thì giờ không phải các cánh nhà báo lại tốn cả đống giấy mực cho "CON TRAI NHÀ CHÍNH TRỊ GIA" này sao?
Mẹ Munap xuất phát bị khó sinh nên có cậu đã là một phép màu,bác sĩ cũng đã thông báo bà bị "lạnh tử cung" nên việc mang thai lần hai dường như chỉ có trong mơ———Ông Thongtang cũng vì vậy mà yêu thương cậu chủ nhỏ của nhà ông hết mực,có thể nói là một "cậu ấm" đúng nghĩa vậy mà vài năm trở lại đây ông thấy con mình không còn bình thường hay đúng hơn là bị bệnh rồi.
Chẳng biết học ai,nghe lời bọn bạn thấp kém nào ở trường mà thay tính đổi nết,cãi cha cãi mẹ,ăn bận kì quặc,đã vậy còn dưỡng da,hành động ẻo lả không khác gì lũ đàn bà.
Munap trên xe nhìn ra ngoài,lòng nặng trĩu,từ bao giờ chốn yêu thương mà cậu thuộc về,lại trở thành nơi tra tấn tinh thần mỗi ngày.Người cha yêu thương cậu hết mực lại nhìn cậu như thể cậu không giống "người",người mẹ yêu thương cậu,người mà cậu tin tưởng lại luôn khuyên cậu cúi đầu trước cha mình,cho dù những điều ông làm là không thể chấp nhận?
Ưỡn cổ nhìn vào một cửa hàng chim cảnh trong lúc dừng đèn đỏ,Munap thấy những con vẹt bay nhảy líu lo lắm,xem chừng ông chủ còn đang dạy tụi nhỏ cách nói theo.Tụi nó nào có tự nguyện đâu chứ?dẫu gì cũng chỉ là vật trong lồng,người ta bắt làm gì làm đó,vĩnh viễn cũng như cậu đóng một vở kịch dài mà thôi,nhận lấy cuộc đời và cái tên không thuộc về mình ngay từ đầu.
*Bật mí một chút: hình ảnh về các chú chim xuất hiện khá nhiều,vì Munap luôn cảm thấy đồng cảm với những sinh vật nhỏ bé bị ép buộc,bị giam lỏng trong lồng-thế giới mà chúng không thuộc về,cũng như cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com