the truth untold
Suzy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì vẫn vật lộn với cơn mất ngủ quen thuộc. Nhấc chị lên. Tôi thay ga giường đã ướt đẫm, dọn sạch dấu vết của cuộc hoan ái, rồi kéo chăn đến tận cổ cho chị. Nhịp thở đều đặn của chị khiến tim tôi cũng chùng xuống. Ra ngoài phòng khách, tôi khép hờ cửa để tránh gây tiếng động.
Đêm đã gần tàn mà từ đầu tối đến giờ, thứ duy nhất tôi "nuốt vào" chỉ có mình chị. Dạ dày quặn thắt, tôi lục tủ lạnh: vài khay trái cây, vài lọ sữa hạt, còn lại chỉ toàn Soju – thứ rượu chị làm đại sứ.
"Đại sứ tận tụy thật, không biết là được tài trợ hay tự bỏ tiền túi đây?" – tôi khẽ cười, tay cầm chai sữa hạt rót đầy một cốc, ngồi xuống sofa.
Dezy lặng lẽ rúc vào lòng tôi tìm hơi ấm, ngoan ngoãn đến lạ. Tôi vuốt ve nó, thoáng nghĩ Hank giờ chắc đang ngủ say trong phòng Alice, hưởng thụ như thể đó là nhà mình.
Đang thả lỏng thì gót chân tôi va phải vật gì đau điếng dưới gầm sofa. Tôi đặt cốc sữa xuống, cúi rạp người xuống moi ra. Thứ lóe lên dưới khe hẹp mười phân ấy là... một hộp gạt tàn thủy tinh, nhét đầy đầu lọc thuốc. Không chỉ một, mà hai. Một bên toàn tàn thuốc cháy dở, còn bên kia lại là những điếu còn nguyên, đầu lọc in hằn dấu son môi, siết chặt.
Bàn tay tôi khựng lại. Như bị thôi thúc, tôi bắt đầu lục tung ngăn kéo, từng hộc tủ. Cuối cùng, ở góc tủ bếp, tôi tìm thấy một ngăn kéo ẩn. Bên trong... la liệt những bằng chứng tương tự. Rất nhiều. Cả những chai vodka chỉ còn đến phân nửa, như thể chủ nhân đang cố tống hết mọi thứ một cách vội vàng trước khi bị phát hiện. Tôi đã tự biện minh đó là thuốc lá của Je Huyk, nhưng dấu son lại phản bội hoàn toàn khả năng ấy. Vậy chỉ có thể là chị tập hút cho vai diễn Doona, bộ phim đã đóng máy năm trước. Vậy mà tàn thuốc đến một năm cũng chưa dọn.
Bae Suzy rốt cuộc chị còn bao nhiêu bí mật đây?
Tôi ngủ quên trên sofa, khi tỉnh dậy đã thấy chăn mỏng đắp quanh người, cốc sữa trên bàn cũng được dọn đi rồi. Không một lời nhắn, không một tờ giấy note nào được để lại. Tôi mở điện thoại lên, hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũng trống trơn, chỉ có tin nhắn của Talia
Darling, chị sẽ về LA đón sinh nhật chứ?
Chị sẽ ở lại Hàn. Talia , em biết không? Chị có lý do để trở về rồi.
Tôi tìm kiếm bóng dáng chị khắp căn nhà, đổi lại chỉ có tiếng loạt soạt từ móng của Dezy ma sát với sàn nhà chạy theo. Chăn gối gọn gàng, Suzy đã đi rồi.
Nếu còn lề mề em sẽ phải trở về quê nhà để tìm chị đấy.
Tôi lên X gõ tên chị, đúng là đã check in bay sang Úc cho event của Longines.
Nhưng tôi cũng có việc cần làm. Nhớ lại một đêm cuồng loạn, tôi do dự, chau mày cúi mặt , cuối cùng cũng vẫn nhắn cho chị.
"Chị ổn chứ?"
Không có hồi âm cho đến hai ngày sau. Khi chị đã về Hàn để chuẩn bị cho single mới, cũng vẫn không có hồi âm. Tin nhắn cũng đã xem, nhưng Suzy không trả lời. Hẳn là tình đầu rất bận, nhưng tôi biết đó không phải lý do. Vì chị vẫn dàng thời gian ra đi chơi với tiền bối Song Hye Kyo đấy thôi.
Nên chỉ có thể là, loài thỏ lại bắt đầu chạy rồi.
Jendeuk: Có thông tin mới đây. Giá là set mới của Tiffany nhé.
Lò vi sóng: đáng giá đến vậy cơ à?
Lò vi sóng: chị đổi biệt danh của em từ khi nào thế?
Jendeuk: cái này khó khăn lắm mới lấy được đấy.
Jennie gửi sang cho tôi một tệp tin.
Danh sách nhà đầu tư
Dự án: Anna
Ánh sáng màn hình xanh lạnh hắt vào mặt tôi trong căn phòng tối. Tệp tin Jennie gửi vẫn mở, những con số và cái tên lặp đi lặp lại đến mức hoa cả mắt. Giữa hàng loạt chữ khô khốc, một cái tên trồi lên như nhát dao lạnh: Bae ...
Tôi phóng to, đọc đi đọc lại đến lần thứ mười. Không thể nào. Suzy chưa bao giờ nhắc đến người họ hàng nào có liên quan đến đầu tư điện ảnh, vậy thì vì sao cái tên này lại chiếm vị trí sáng chói trong danh sách tài trợ Anna?
Điện thoại rung. Jennie.
Không một lời giải thích thêm, chỉ kèm theo một đường link dẫn tới hồ sơ công ty con. Tôi click vào, tim nện dồn dập. Công ty này từng vướng scandal rửa tiền cách đây vài năm, báo chí ồn ào rồi bỗng dưng im bặt. Giờ thì vẫn tồn tại, vẫn đầu tư, vẫn nuốt trọn mọi thứ. Việc truy tìm xem ai là người đứng sau thực sự không phải chuyện dễ.
Nhìn lên mớ tin tức về chị, Suzy vẫn thanh thoát, diễm lệ như mọi khi, nụ cười thanh lịch thường trực trên môi, bình tĩnh trước mọi ống kính chĩa về phía mình. Cảm giác như bị phủ một lớp màn mỏng, đủ mỏng để tưởng như có thể chạm vào da thịt, nhưng lại quá đục để nhìn thấu được nét mặt của người bên kia.
Chị đứng trước bao nhiêu ống kính, vậy mà không một lần đối diện với tôi.
Lặng lẽ nhờ cậy Alice, chưa bao giờ tôi cảm thấy truyền thống của gia đình lại quyền lực đến mức này.
Tôi nhốt mình trong phòng, vương vãi vỏ chai thủy tinh nằm lăn lóc từ đầu này qua góc kia. Một bức tranh bê tha không thể tệ hơn trong mắt Jennie đang vui vẻ gọi tên tôi, trên tay tung tăng cầm theo hộp bánh ngọt để rồi nụ cười tươi rói của chị tắt ngúm một cách đột ngột.
"Ôi trời, điên con mẹ nó mất, cái gì đây hả Chaeyoung?"
Chị chạy đến chỗ tôi đang say vất vưởng, trên sàn là cả một loạt giấy tờ lộn xộn. Tôi đã phải rời lịch trình đi hai ngày, tôi chỉ có hai ngày thôi, để tan vỡ trong bể chất độc này. Tôi sẽ cố suy hết mức có thể thôi. Chắc Jennie Kim sốc lắm đây, đại thể cứ như tôi của ba năm trước hiện hồn về vậy.
Một cảnh tượng trùng lặp và gương mặt chị cũng vẫn sốt sắng y hệt, tôi nhìn chỉ biết cười trừ.
"Còn cười được hả, ăn uống gì chưa, chị tưởng em và Suzy quay lại rồi chứ? Làm cái gì mà lại thành ra thế này rồi?"
Jennie đi đặt hộp bánh trước mặt tôi, xắn tay áo bắt đầu công cuộc dọn dẹp bãi chiến trường hiện tại.
"Mau ăn đi. Để chị dọn xong rồi tính tiền em một thể." Jennie hằn học, đôi lông mày co rút liên tục. Tôi trông mà mỏi thay cho chị.
"Em không ăn đâu." – tôi nằm sập lên giường , giọng khàn đặc uể oải – "chị mang Bae Suzy đến đây đi, em sẽ ăn."
Jennie chân tay có tất bật mấy nghe xong cũng phải ráng qua gõ vào đầu tôi một cái. Tôi đang say, đầu óc vốn đã như một mớ bùng nhùng, bị chị gõ một cái lại càng chao đảo điên loạn.
"Yah, em đau đó" - tôi ôm đầu kêu khóc.
"Đau cho tỉnh, cái thứ ương bướng không biết chui từ đâu ra bắt một CEO đến dọn nhà hộ vậy hả?"
Jennie vẫn cứ là cằn nhằn không dứt miệng.
"Bae Suzy độc ác quá mà, sao lại thả em ra đi làm khổ người khác thế này. Ôi ôi cái lưng tôi."
Tôi nghe chị đang cúi mà đứng lên, lưng kêu rắc một cái rõ lớn, tôi lại càng cười to hơn.
Quay qua nhìn thấy hộp bánh mà Jennie mang tới, sao lại quen thế nhỉ?
"Chị mua ở đâu vậy?" Tôi hỏi Jennie ở phía xa đang lôi theo một túi rác xềnh xệch.
"Suzy giới thiệu cho chị đấy, chị ấy nói tiệm này trước chỉ có một chi nhánh ở Jeju, mới mở thêm một chi nhánh nữa ở khu Cheongdamdong cách đây một năm. Đại ca đây thử độc vài lần rồi, lo mà ăn đi không phải sợ."
Tôi nhìn dòng chữ Rosema's Cake in ngay ngắn trên hộp, trong lòng dường như lại nhận ra điều gì đó, nặng trĩu.
"Chẳng phải chị ấy đã vứt nó đi ngay lúc anh ta đưa đến sao? Sao chị ấy lại biết? Bae Suzy. Chị ngu ngốc đến độ bới bánh trong thùng rác ra ăn đấy ư?"
Tôi thốt lên vài câu tự vấn đặc ứ ở cuống họng. Nước mắt không tự chủ trào ra ngay chỉ khi nghĩ đến những điều mình vừa nói là sự thật.
Jennie thấy tôi oà khóc, liền vứt hết đồ nghề mà chạy tới.
"Ủa sao tự nhiên lại khóc, có chuyện gì, nói rõ chị nghe xem nào. Bae Suzy làm gì em, chị sẽ đến xử đẹp cô ấy."
Giọng Jennie lóng ngóng, ôm lấy tôi vỗ về.
Tôi ôm lấy hộp bánh, chìa ra cho chị thấy.
"Unnie nhìn này, tiệm bánh này là em mua cho chị ấy, vào cái ngày mà em thấy Suzy cùng Je Huyk, hai người họ..." - tôi nấc cục lên trên từng câu - " Suzy nói chị ấy chỉ chơi đùa với em, chị ấy không yêu em.."
"Họ vốn quen nhau từ trước, em là kẻ thứ ba chen chân vào..."
"Quen em chỉ vì cảm giác mới mẻ..."
"...để đóng phim..."
Tôi càng khóc lớn hơn, tựa như những nỗi đau ấy có ngày cũng được khai quật, như một điểm ứ đọng được khơi thông trong chốc lát.
Jennie cứ rút hết tờ khăn giấy này đến tờ khăn giấy khác, nước mắt nước mũi tôi tèm lem.
" Ngày hôm đó, chị ấy đi đâu đến tận đêm mới về, vừa bước vào cửa phòng, còn chẳng kịp bật đèn. Em chờ rất lâu ở dưới lối vào. Cũng ngồi ở đó khóc rất lâu, vất vả lắm mới nói được lời chia tay. Suzy từ đầu tới cuối không giục không la, chỉ im lặng đến lạnh người. Cuối cùng cũng không hề thương tiếc níu kéo lấy một câu. Chị ấy chỉ đáp lại lấy một từ 'Được'. Sau đó lại đeo lại giày vào, rời đi."
Jennie lấy cho tôi cốc nước, bù lại cho số nước đã đi ra từ khoé mắt đỏ hoe.
"Vậy nên em mới hận chị ấy đến vậy hả? Còn làm cả cái album đầu đời để đắp mộ cho cuộc tình của hai người. Chà!! Park Chaeyoung chất thật đấy, nhưng em có thực sự cảm thấy hạnh phúc không?"
Hạnh phúc ấy hả? tôi phải gắng lục lọi trong mớ kí ức triền miên ngày này qua tháng nọ của mình để tìm lại khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc nhất. Là ngày tôi phát hành album nhỉ? Vì tôi đã dành cả tâm huyết, tiền bạc, sức khỏe và tinh thần vào đó ư? Làm việc như một cái máy không ngừng nghỉ? Và rồi tận hưởng sự thành công chưa từng nghĩ sẽ tồn tại?
Như thể là làm việc chăm chỉ, rồi được cho kẹo ngọt. Làm việc chăm chỉ hơn, được cho thật nhiều kẹo ngọt. Tôi vẫn cứ khiến cuộc đời mình rạng rỡ hơn dù không liên quan đến chị. Tôi thấy mình có thể thực sự sống, mà không cần một Bae Suzy trong đời. Nhưng đổi lại tôi sẽ cảm thấy thiếu, vì không có Bae Suzy trong đời. Dù sự hiện diện là có hay không? Dù chúng tôi chẳng mấy khi ở cùng một thành phố.
Có lẽ, tôi đã sống nhiều năm trong một sự thật méo mó, lấy oán hận để nuôi dưỡng bản thân, lấy nỗi đau để viết thành nhạc, lấy khoảng trống để lấp đầy bằng ánh sáng giả tạo.
Có lẽ, tất cả chỉ là trò đùa dai dẳng của thời gian, khi tia sáng của sự thật chạm tới, tôi như một ma cà rồng bị thiêu đốt đến tận cùng.
Trong mỗi buổi cầu nguyện chủ nhật, Cha đã luôn nói : "Mọi sự đều có thì, và mọi việc dưới trời đều có kỳ định."
Có lẽ kỳ định của tôi đến rồi. Một bản án định sẵn cho cuộc đời mình, tình yêu, nỗi đau, và sự thật – dù muộn đến mấy – vẫn là sự thật – không thể né tránh.
Ôm hộp bánh trong tay như thể ôm lấy cả hơi thở run rẩy của mình. Từng mảnh kí ức đổ về, bức tranh cũ trở lên rộng lớn hơn, câu chuyện từ bức tranh đầy uẩn khúc ấy cũng dần sáng lộ. Là khi tôi không còn chỉ nhìn vào cái chân đau của mình, mà còn nhìn thấy cả ánh mắt đánh rơi sức sống của chị khi tôi nói lời chia xa. Khuôn mặt tiều tụy và đỏ ửng một bên dù là trong bóng tối lờ mờ. Là lời nói nghẹn lại ở thanh quản trong trẻo không biết bao lần đã nói yêu tôi. Trong vô vàn lần ấy – tôi lại chỉ tin một lần- một lần chị nói chị không yêu tôi. Là khi tôi nhìn thấy, chị không ngừng bám riết lấy tôi bằng những điều vụn vặt trong cuộc sống. Một vài cái icon, một vài bức tranh, một vài đoạn nhạc, và những single da diết vào những ngày đông lạnh đến âm độ. Dẫu là chị cứ mãi đuổi theo hình bóng của mối tình đã tan vỡ như thế, tâm can chị có chăng vẫn đang gào thét gọi tôi quay trở lại nhưng đến một tiếng yêu cũng không thể thốt nổi ra khỏi miệng.
"Unnie, chị nói xem, nếu một người chịu từ bỏ hạnh phúc của mình, thì có lý do nào chính đáng cho việc ấy không? Và tại sao hai người yêu nhau nhiều đến vậy nhưng tình yêu ấy lại không đáng được sống sót?"
"Em nên làm gì với Suzy đây?"
Chỉ là những câu hỏi khó có lời giải đáp.
Hoặc chỉ có Bae Suzy mới có thể tường tận giải đáp cho tôi. Không đời nào chị chịu nói đâu, Park Chaeyoung tôi biết phải làm sao đây? Tính cách chị khó chịu như vậy, sao tôi lại không nhận ra từ đầu.
"Gã Je Huyk mà em nói đó, chị không nhầm thì là hôn phu của Anna mà. Chuyện này không được công khai nhưng tin tức hành lang thì không phải không có. Nhưng ngày đó ở bữa tiệc, xem ra hai người họ cũng không ưa nhau lắm, lí do tại sao thì chịu. Không nghĩ anh ta với Suzy lại có liên hệ khăng khít như vậy."
Tôi nghe Jennie nói thì nín bặt, dường như mỗi khắc trôi qua, những thông tin đều đến với người cần biết một cách thụ động. Tôi thụ động tiếp nhận một cách bất lực, nhưng lại không ngừng muốn dấn thật sâu vào cái vũng lầy ấy. Tôi muốn biết chị đang ở đâu đó trong ấy, gắng gượng để thoát ra ra làm sao?
"Hắn là một kẻ nguy hiểm, Suzy unnie khi ấy có khi nào là bất đắc dĩ không?" Jennie lên tiếng biện hộ cho Suzy, tôi vẫn cứ trầm mặc suy nghĩ, cố ghép từng mảnh ghép thành bức tranh hoàn chỉnh.
"Chị hiểu trong hoàn cảnh đó, em sẽ rất đau khổ nhưng nếu chị là Suzy, không có một lý do chia tay cụ thể thực sự chẳng khác nào sự trừng phạt độc ác nhất đâu. Suzy không biết em chia tay chị ấy vì Je Huyk mà, thậm chí còn không có cơ hội để giải thích. Thời gian hai người chia tay lại đúng thời điểm Anna khởi quay, liệu mọi thứ có thể trùng hợp đến thế không?"
Tôi chết lặng sau lời Jennie, ngón tay khẽ siết chặt lấy mép hộp bánh. Trong đầu tôi, từng mảnh ghép rời rạc va đập loạn xạ như thể có kẻ cố tình hất tung cả bàn cờ. Những mẩu ký ức đã mục rữa giờ lại dậy sóng, rỉ máu. Nếu Je Huyk thật sự là hôn phu của Anna, vậy sự hiện diện của anh ta bên cạnh Suzy là gì? Một ván cờ chính trị? Một cái bẫy? Hay là một thứ gì khác mà tôi không bao giờ đủ sức chạm tới?
Tôi ngước nhìn Jennie, môi run run, nhưng chẳng thốt nổi một lời. Jennie thấy thế thì ngồi xuống, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lưng tôi, nhịp điệu chậm rãi như ru ngủ một đứa trẻ. Nhưng càng được an ủi, lòng tôi lại càng quặn thắt. Tôi bỗng thấy sợ—sợ rằng chính mình đã là kẻ tàn nhẫn nhất, không cho Suzy cơ hội để giải thích, không để cho tình yêu ấy thở thêm một lần nào nữa.
"Unnie..." – tôi khàn khàn gọi. – "Nếu ngày đó, Suzy bị ép buộc thì sao? Nếu chị ấy không thể nói ra sự thật thì sao? Vậy tôi đã làm gì với người mình yêu suốt chừng ấy năm?"
Jennie nhìn tôi, ánh mắt vừa thương xót vừa khắt khe.
"Vậy nên em phải tìm cho ra sự thật, Rosie à. Cứ tiếp tục trốn trong bốn bức tường này, em chỉ làm chính mình héo rũ thôi. Nếu muốn kết thúc, phải tự tay em gõ cửa Suzy và hỏi. Chứ không thể cứ dựng lên ngục tù rồi tự nhốt mình trong đó."
Tôi ngồi lặng. Câu nói ấy giống như một bản án, cắt phăng mọi lớp sương mù trong tâm trí. Tôi có thể chọn im lặng, sống tiếp với mớ hận thù đã mốc meo, hoặc tôi có thể đứng dậy, tìm đến Suzy, đối diện với sự thật – dù nó có nghiền nát tôi lần nữa.
Tôi siết hộp bánh vào ngực, hơi thở nặng trĩu.
"Em sẽ tìm chị ấy." – Tôi thì thầm, khản đặc.
Jennie khẽ gật đầu, như thể cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng le lói sau lớp tro tàn dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com