vampire hollie (1)
Tôi và chị kết thúc một ngày đầy năng suất, chúng tôi đi ăn, dạo quanh vườn hoa Giverny, chị đã chụp hết cả mấy cuộn phim, dù được nhắc là không cần mang máy ảnh theo nhưng tôi vẫn dấm dúi mang thêm khi biết chị dùng máy phim. Tôi chẳng thể nào thoả mãn với số ảnh chụp ít ỏi như vậy, bình thường chỉ cần đi chơi một ngày, số ảnh trong điện thoại tôi có thể tăng lên đến mấy trăm tấm, tôi chụp để phòng khi hết bí ý tưởng trên IG.
Thời tiết có chút u ám, một vài cung đường chúng tôi đi qua hôm nay lác đác mưa nhẹ, thời tiết Paris mùa này là vậy, mặt trời cứ chơi trò trốn tìm miết thôi nhưng được cái không quá lạnh, có thể mặc đơn giản một chút khi ra ngoài thay vì những lớp áo khoác dày cộm trông đến là chán ngán.
"Có mấy tấm em cười xinh lắm, mong là không bị cháy sáng." Suzy cặm cụi kiểm tra từng tấm phim nhựa Kodak trông cực kì dễ gãy một cách cẩn thận rồi tra lại vào ống phim ban đầu, không quên đặt cả gói hút ẩm rồi mới đóng lắp.
"Chị cẩn thận thật đấy!" tôi cảm thán.
"Không hẳn, do tiếc phim đó, đắt lắm." cái giọng đùa cợt của chị trông thực sự hết nói nổi, là người bình thường nghe chắc sẽ tưởng chị đang mỉa mai họ mất.
"Aigu, em ước mình không biết chị là Bae Suzy, lời nói của chị may ra sẽ đáng tin một chút đấy."
"Em đang chỉ trích một ngôi sao có lối sống tiết kiệm à?" Chị trả treo không kém còn tôi chỉ biết cười trừ.
Suzy xong xuôi với mớ phim ảnh, chị phủi tay đứng dậy chống hông hài lòng.
"Tối nay ngủ đây nhé, hôm nay trăng đẹp lắm, Chaeyoung nhà ta chắc không ngại làm vài ly đâu nhỉ?" Chị xoay người rót nước từ bình thủy tinh có sẵn trên chiếc bàn gỗ sồi, thả cho cả thân hình cao ráo dựa vào thành bàn, chân nghỉ chân duỗi dụ dỗ tôi.
"Chà, chị bợm rượu thật đấy, sơ hở là đòi uống rượu." tôi rời sự chú ý khỏi màn hình điện thoại rồi phê phán.
Chị cười bằng giọng mũi:
"Nói bợm là hơi quá rồi, cũng không phải uống Soju, đến Pháp thì cũng nên lãng mạn xíu chứ haha."
" Được rồi, cứ cho là thế đi."
Thực ra Suzy tửu lượng không tồi, tôi cũng thế, nhưng chị cậy vậy nên rất ham nhậu vui cùng bạn bè hoặc đoàn phim. Cũng không phải một hai lần, chị say đến nỗi bắt xe nhầm về nhà tôi chứ không phải nhà chị. Hiển nhiên là ăn vạ luôn ở đó đến hôm sau. Lúc tỉnh dậy thì giống như gì cũng không nhớ. Chẳng biết chị không nhớ thật hay giả vờ nữa, dù sao thì đối với tôi chuyện đó cũng không quan trọng lắm.
"Không thể ở lại sao?"
"Có thể."
"Nhưng phải mượn đồ chị rồi."
"Không thành vấn đề, đồ đã chuẩn bị sẵn, hân hạnh phục vụ quý khách."
Một bộ váy ngủ bằng lụa cao cấp màu đen theo tay chị mà dâng đến trước mặt. Không biết đã chuẩn bị từ lúc nào. Những lúc như này tôi thấy mình giống như một con cá thấy mồi ngon dù hoài nghi tính mạng sẽ lâm nguy nhưng vẫn không cưỡng lại được hấp dẫn của đồ ăn mà sa lưới, mặc cho chị túm gọn một mẻ.
"Đúng kiểu em thích nhé, sẹc xy girl." Suzy nháy mắt, hai tay làm bộ chữ V rồi tặc lưỡi một cái đầy đắc ý bắn về phía tôi.
"Vậy em đi tắm trước."
"Tắm cùng nhau không?"
Tôi hoảng hốt tưởng mình nghe nhầm
"Haha sao mặt em đỏ như quả cà chua vậy, chị đùa thôi mà."
Suzy cười đến là thoải mái.
"Chị còn đùa nữa là em về đấy." Tôi trịnh trọng làm bộ nghiêm túc gửi lời răn đe đến người tàn ác kia.
"Được rồi, được rồi, chị xuống lầu hỏi lễ tân rượu, không chọc em nữa." Suzy nói rồi xoay người đẩy tôi lững thững vào phòng tắm.
Tôi nghe tiếng cạch khoá cửa, chắn chắn chị rời đi mới dám chút bỏ đồ trên người. Phòng tắm không quá rộng, phòng chị thuê cũng vậy. Tôi đã khá bất ngờ khi bước vào đây, không biết sao chị đặt được chỗ này nữa, không hẳn giống khách sạn, đây là dạng nhà nghỉ thấp tầng có khá ít phòng. Nội thất đều khá cơ bản nhưng cũng không thiếu thứ gì, tổng thể thì cảm giác khá là ấm áp do bố trí màu đèn với tường. Nhưng bù lại từ cửa sổ có thể nhìn rất rõ tháp Eiffel,thậm chí không có toà nhà nào chắn trước mặt cả, tôi đoán đó là lý do mà Suzy thuê ở đây, thực sự rất hợp để ngồi thư giãn ngắm cảnh vào buổi tối khi Tháp Eiffel rực sáng giữa đêm đen.
Tôi tắm xong, vội lau khô người vì hơi lạnh, về đêm nhiệt độ cũng thấp hơn. Chẳng hiểu sao, chần chừ ngắm nghía chiếc váy ngủ Suzy chuẩn bị một lúc rồi mới mặc vào, chất lụa mềm mịn trôi tuột qua từng tấc da mà nó đi qua, đủ để thấy nó đắt tiền cỡ nào. Vậy mà có người lúc nãy còn kêu tiền mua phim đắt lắm cơ đấy.
"Chị làm gì mà nhìn chằm chằm em?"
"Có sao? Em tắm lâu quá hoa mắt rồi à" Bị bắt quả tang mà vẫn kháy lại người ta được.
Suzy hất tóc, ngang ngược đảo lộn câu chuyện: " Mà thôi kệ đi, có ai mà không bị vẻ đẹp của tui làm cho hoa mắt chứ!"
"Oke oke, đúng là em hoa mắt, được chưa. Mà chị chọn loại nào vậy?" Tôi chẳng thèm đôi co với chị, trực tiếp tiến tới bàn cầm chai whisky lên xem xét.
"Giống loại lần đầu chúng ta uống ở nhà hàng Pháp nhưng được ủ lâu hơn." chị đáp.
"Không ngờ chị còn nhớ đó." tôi thoáng chút ngạc nhiên khi Suzy vẫn nhớ khi đó chúng tôi uống gì. Kí ức của tôi chỉ dừng lại ở việc chị uống đến ngà ngà say, thậm chí đi đứng có chút loạng choạng.
"Đừng nghĩ ai cũng não cá giống em."
"Nếu em đói thì bảo nhé, lễ tân luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn bất cứ lúc nào." chưa uống đã có người sợ tôi say, phỏng hôm nay chị định dí tôi đến cạn chai mất.
"Em no rồi, không cần đâu, nếu có say thì ngủ càng ngon." tôi đã ngây thơ nghĩ như vậy đấy. Đúng là không thể biết trước được điều gì sẽ xảy ra trên đời này cả.
Suzy đặt hai cái ghế ra giữa lối ban công, nửa trong nửa ngoài. Vì chiếc bàn gỗ sồi khá nặng nên chúng tôi mượn thêm một chiếc bàn thủy tinh mỏng để làm chỗ để ly. Người Pháp đều có lối sống mô tả mĩ miều một chú thì là "thơ", nên nhân viên còn khuyến mại thêm cho cả hai một bình lavender nho nhỏ, nhất quyết không để chúng tôi bày một cái bàn trống trơn trong khung cảnh tuyệt vời như vậy.
"Cuối cùng cũng xong."
"Giờ thì cạn ly chứ?"
Suzy rót rượu vào ly, chỉ một chút. Thứ chất lỏng màu nho trông quyến rũ y như chị vậy.
"Cheers" tôi và chị cụng ly.
"Chị với người yêu cũ thậm chí còn chưa từng lãng mạn như này." Suzy nhấp một ngụm nhỏ rồi mở lời, ánh mắt hướng về phía tháp Eiffel đang lấp lánh không xa rồi lại chuyển về phía tôi, nghiêng đầu cười mỉm.
"Vinh hạnh này lớn quá, em nên mời chị một ly đúng không?" Tôi tự giác giải quyết hết chất lỏng trong ly của mình rồi rót một ly mới.
"Suzy này, em có thể hỏi một câu không?"
"Tất nhiên rồi, rào trước đón sau như vậy, em đang cố khơi gợi sự tò mò của chị đấy hả?"
Được sự chấp thuận từ chị, tôi từ tốn đem thắc mắc mới nảy ra trong đầu chuyển thành dạng âm thanh:
"Không tính em, nếu phải chọn một người đàn ông ngồi đây cùng chị, người đó sẽ có hình dáng như thế nào? Chị có thể tưởng tượng ra không?"
"Có ai nói em rất biết cách mở chuyện chưa?" Chị bật cười, mân mê đung đưa ly rượu thành theo vòng tròn nhỏ như thể đang cảm thấy cực kì thú vị.
"Tất cả mọi người." tôi khẳng định bằng một giọng điệu tự tin vì chính tôi cũng thấy vậy, mẹo kết bạn siêu nhanh này đã giúp tôi quen rất nhiều người dù chỉ tiếp xúc trong thời gian cực ngắn.
"Cũng ra gì đấy." chị gật đầu tâm đắc
"Nếu không phải em sao, ít nhất thì trông cũng phải đẹp trai, vẻ đẹp kiểu cực kì quyến rũ giống ma cà rồng ấy, nhưng đừng sắc lạnh quá, thêm một chút ngọt ngào. Ya, chính là như vậy."
Suzy rất cố gắng để vận dụng trí liên tưởng, trán chị còn hằn lên vài đường nhăn để chứng minh cho việc chị đã suy nghĩ rất nghiêm túc. Đột nhiên trong lòng thoáng xuất hiện một tia hụt hẫng, hình mẫu đàn ông của chị lại rõ ràng đến vậy.
Rồi chị đột nhiên lại nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy dò xét, đuôi mắt hơi khép lại còn lông mi vẫn cong vút một cách tự nhiên, tôi ghen tị với mấy người có lông mi cong tự nhiên như vậy ghê.
"Sao, lại nhìn em như vậy?" Tôi mớm lời vì biết chị sắp sửa thốt ra điều gì đó.
"Nhưng đột nhiên chị nhớ ra..." Suzy ngắt quãng lời nói khiến tôi tò mò.
"Nhớ ra chuyện gì cơ?" tôi hỏi.
"Ma cà rồng chẳng phải cũng có thể là phụ nữ sao, em hiện tại trông cũng giống lắm, váy ngủ màu đen, da trắng bóc, cao và gầy, hmmm... "
"Stop." tôi chặn lại để chị không đưa ra thêm bất kì nhận xét nào nữa, tôi đã quá sốc bởi những gì vừa được nghe rồi.
"Tha cho em, chị đang giống một tên háo sắc lắm đấy." tôi đẩy thêm một ly đến trước mặt chị nhắm để ai đó bớt luyên thuyên ngôn từ không đứng đắn, nếu không tôi sẽ lại đỏ bừng mặt lên mất.
"Được rồi, tuân lệnh, chị không muốn hình ảnh của mình lại được miêu tả như thể một gã dê già như vậy đâu."
"Vậy còn Chaeyoung, em lãng mạn như vậy hẳn đã từng hẹn hò kiểu này rồi chứ?" chị đang gián tiếp nói tôi với chị đang hẹn hò sao, trong đầu tôi đặt dấu hỏi chấm lớn nhưng cũng chỉ tạm để đó.
"Em thậm chí còn không hẹn hò kể từ khi debut."
Tôi lại nốc hết một ly nữa, cái nết uống ruợu này quả không đúng lắm, tôi biết mình đang mất bình tĩnh hơn thường ngày, trực giác gửi cho tôi một thông điệp cực kì mãnh liệt về một điều gì đó mà tôi không thể định nghĩa ngay lúc này.
"Chà! Chị quên mất, em đã từng nói rồi nhỉ."
"Vậy có nghĩa là trước debut em từng hẹn hò rồi có đúng không, khi ấy chắc còn trẻ con, chắc tình cảm sẽ mãnh liệt lắm đúng không?" Tôi không hiểu sao tự nhiên chị lại thắc mắc về vấn đề này nhiều đến thế, Suzy hôm nay hơi lạ cứ như thể chị chưa từng hẹn hò bao giờ vậy, sao mà lại hỏi tôi mấy thứ này cơ chứ
"Trái ngược hoàn toàn, nó xảy ra khá nhanh, kết thúc khi người đó hôn em."
"Really???" Suzy ngạc nhiên đến cực độ, cũng phải thôi ai nghe tôi trả lời vậy mà có thể không bất ngờ đây.
"Chúa ơi, Chaeyoung, em nói thật ấy hả?"
"Người đó hôn kém quá, em thất vọng vì nụ hôn đầu lại nhạt nhẽo như vậy, em không chấp nhận cả đời phải chịu khổ như thế, nhưng mà hồi đó còn nhỏ, giờ lớn mới nhận ra kĩ năng này có thể mài dũa." tôi cá là cảm giác của Suzy lúc nãy là rớt từ tầng 1 xuống thì bây giờ là rớt từ tầng 10 xuống. Còn biểu cảm của chị hiện tại đang nhiệt liệt chứng tỏ điều tôi nghĩ.
"You're so fucking crazy." chị nhấn mạnh từng chữ, nữ thần nói tục trông cũng hài lắm, ít nhất là tôi thấy vậy.
"Chị dự là em sẽ ế cả đời nếu cứ giữ quan điểm đó, làm gì có ai hoàn hảo thế chứ?" Suzy tặc lưỡi
Chẳng phải có chị sao- Tôi đã nghĩ thế ngay lúc ấy.
Vài hạt nước từ đâu bỗng hắt lên tay tôi nhanh chóng chảy dọc xuống. Thời tiết thất thường quá, nãy còn trời quang mây đãng mà.
Tôi và chị cũng vì thế mà nhanh nhanh dọn dẹp rồi lủi vào trong.
"Em có muốn xem gì không?" Suzy nhấn vào nút nguồn màu đỏ trên điều khiển. Màn hình TV chớp nháy một cái rồi hiện lên giao diện mặc định. Chị lướt qua lượt các đề mục trên Netflix một cách chậm rãi như chờ tôi lựa chọn. Trông chị đắn đo mãi mà đến khổ.
"Em cười cái gì, có biết để Thiên Bình phải lựa chọn là một tội ác không?" Thấy tôi che miệng cười khúc khích ai đó liền bĩu môi giận dỗi dí thẳng điều khiển vào tay tôi.
"Được rồi, vậy xem phim chị đóng đi."
"Chẳng phải em nói đã xem hết rồi sao?"
"Phim hay nên muốn xem lại, nếu chị ngại thì thôi vậy."
Suzy kéo tay tôi lại khi tôi toan chuyển sang phim khác.
"Có gì mà phải ngại chứ, xem thì xem, đừng trách chị xíu người ngại có khi lại là em đấy, mạnh mồm lắm cơ." chị cảnh báo.
Tôi vui vẻ lựa chọn một tập bất kì để xem chứ không quyết định xem từ đầu. Nhưng hoạ chăng Chúa đang đùa với con chiên của Người tôi nhớ ra tập này có cảnh hôn giữa chị và nam chính, nếu không nhầm thì thực sự nó còn rất cháy nữa. Cảm giác bồn chồn như lửa lăn tăn đốt ở trong lòng. Tôi không dám ho he gì chờ cho cảnh đó qua đi. Tội là, người tinh tế và giỏi quan sát như Suzy nào có thể dễ dàng bị đứa gà mờ như tôi qua mắt dễ thế.
"Chaeyoung thấy sao?" Chị vẫn nhìn về phía màn hình.
"Thấy gì cơ ạ?" Tôi cảm giác phước lành dường như đang trôi xa.
"Kiss scene của chị không ấn tượng với em chút nào sao?" Suzy hỏi với giọng điệu bình bình không lên không xuống, tôi cá nếu trong phòng có con kiến nào thì nó cũng sẽ rét run giống tôi bây giờ.
"Siêu tốt luôn ấy chứ, em còn không rời mắt được mà, ha ha chị đỉnh ghê, thật đáng ngưỡng mộ, đáng học tập." sát khí từ chị toả ra khiến tôi trả lời loạn xì ngậu hết cả lên kèm theo nụ cười nhạt nhẽo thiếu nước viết hai chữ gượng gạo lên mặt.
Suzy xoay người sang nhìn tôi: " Rất đáng học tập sao, hmm...trả lời được đó."
"Nể tình trước giờ em đã cưu mang chị nhiều lần vì xỉn..."
Không biết chị học đâu ra cái kiểu nói mập mờ ngắt quãng như này, tôi nuốt nước bọt ừng ựng mất lần chờ chị nói xong.
Suzy dịch lại gần chỗ tôi hơn mỗi lần ngắt câu rồi chốt hạ một cách không thể chí tử hơn.
"Chị sẽ gia sư cho em." giọng chị toát ra quyến rũ một cách có chủ đích.
"Gia sư, gia sư ...này..ư?" Tôi thảng thốt, đưa ngón tay lên chỉ lên môi để xác nhận lại mình không hiểu nhầm ý chị.
"Chị nghĩ em cũng cần nâng cao kĩ năng của mình trước khi đòi hỏi ở đối phương đấy, em không thấy vậy sao?" Suzy biết cách làm mọi chuyện liền mạch đến không tưởng, còn tôi vẫn đang xoay mòng mòng trong cơn lốc xoáy do chị tạo ra. Có quá nhiều câu hỏi ập đến mà chưa có lời giải đáp khi chị - đang đề nghị "dạy" tôi hôn. Nói ngược lại là tôi có cơ hội được hôn chị - người mà tôi đang thích thầm - khi chưa cả tỏ tình. Liệu chuyện này có đúng không? Sẽ có thể mất cả tháng để tôi nghiền ngẫm tự trả lời cho một vạn câu hỏi vì sao đang nảy ra như thác đổ. Nhưng tất nhiên, Suzy không cho tôi nhiều thời gian đến thế
"Em thẫn thờ vậy, hoá ra khen lấy lệ, thực chất em thấy chị không xứng dạy em đúng không?"
Rõ là tôi đã không dám tiến còn bị chặn cả đường lui.
Tôi nghe vậy liền khuya tay rối rít phủ nhận
"Em không có ý đấy, thật mà, em khen thật đấy."
"Vậy bắt đầu thôi."
"Bắt đầu? Ý chị là ngay bây giờ ấy hả?"
"Đúng, vừa hay em mới xem phim còn đọng lại chút cảm xúc, vận dụng sẽ dễ hơn"
Thiên tài. Người có thể ngay cả trong tình huống như này có thể biện hộ một cách trôi chảy như vậy chỉ có thể là thiên tài mà thôi.
Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp còn hơn cả lúc dự vòng audition của công ty. Một chút do dự, một chút lo sợ, một chút háo hức, mong chờ, tất cả trộn lẫn thành một hỗn hợp màu đầy phức tạp. Suzy kéo tôi ngồi sát lại gần.
"Em cần chuẩn bị tinh thần một chút, có thể đã lâu em chưa thực hành nên sẽ cảm thấy nhiều thứ vô cùng lạ lẫm, nhưng đừng kháng cự chúng, cứ để tâm hồn và bản thân thả trôi theo nó là được. Nhớ là thả lỏng cơ thể, tưởng tượng chị là người mà em cực kỳ yêu đã xa cách lâu ngày không gặp ấy."
Suzy ôn tồn, chị thực sự nghĩ mình là gia sư, còn bổ sung lý thuyết cho bài giảng của mình nữa. Nếu có thể tôi thực sự muốn nói chị đúng là người tôi đang yêu thích đây.
Chị cầm lấy hai bàn tay tôi dùng ngón cái xoa xoa mu bàn tay như để trấn an việc động trời mà chúng tôi sắp thực hiện. Ánh sáng mờ ảo trong phòng hay tiếng TV đều dần trở lên vô hình trước mắt, thân thể chị chậm dãi tựa gần vào rồi kề sát bên tai tôi thì thầm:
"Giờ thì nhắm mắt và tưởng tượng nào."
P/s: sẽ có phần hai nha, giờ thì nhắm mắt và tưởng tượng nào 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com