Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

small changes in primary conditions

park chaeyoung chưa từng nghĩ em sẽ gặp suzy ngoài đời, chứ đừng nói đến chuyện rosé đem lòng đơn phương bae sooji.

em hiểu rõ cái thói phân định rạch ròi giữa các nhân cách trong cùng một người của em đến từ đâu. một phần là do chaeyoung dùng thân phận rosé để tiếp cận suzy. một phần khác, có lẽ là vì em không đủ tự tin đối mặt với park chaeyoung trong con người em. và cuối cùng, dù chỉ là một phần nhỏ thôi, rosé là tất cả của em, còn chaeyoung là cội nguồn nguyên thuỷ nhất. nếu chaeyoung bị tổn thương, bao nhiêu phòng tuyến bảo vệ của rosé cũng sẽ vỡ vụn hết. và lúc đó, em cũng chẳng còn thiết tha sống làm gì.


và suzy lại là sự hiện diện rất đỗi trân quý đối với em. nàng đến trong sự toan tính hoàn mỹ của em. người ta cứ nói "người tính không bằng trời tính" với chả "để chuyện thuận theo tự nhiên," đại khái là chuyện tình yêu cứ để định mệnh quyết định. nhưng không, chaeyoung không nghĩ thế. vì bạn thân của người ta không phải hyeri, nên tình đầu của họ không phải tình đầu quốc dân.

chaeyoung rất biết cách trân trọng và tận dụng mọi mối quan hệ mà em có. hyeri vừa là cầu nối hoàn hảo giữa em và nàng, vừa là cú thúc cho chuyện yêu đương của em bùng nổ.


"diễn xuất á? em chắc chưa?"



"trông em ngơ ngác thế này thôi, chứ nhập vai một cái là chị ngỡ ngàng đấy nhé."



"nhưng sao lại hỏi về nhỏ suzy? chị mày đây lại không ưng à."



"phim đầu tay của chị là bộ nào?"



"tasty life á, sao không em?"



"còn bae suzy là dream high ạ."



"mẹ mày nữa con nỡm."


chaeyoung thường trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác. không phải em muốn làm khó người ta, chỉ là em không thích cuộc đối thoại kết thúc dễ dàng như vậy. em rất thích như socrates, cứ dẫn dắt người nghe bằng những câu hỏi để họ tự ngẫm ra câu trả lời.


có lẽ vì gần gũi lâu ngày thành quen, suzy cũng bị nhiễm cái thói quen hỏi xoáy đáp xoay của em. nhất là đối với mấy tay phóng viên nàng đánh giá là không có nhiều trí tuệ cho lắm.


ngược lại, tuy chơi lâu với chaeyoung và suzy, hyeri chỉ có hai trường hợp. một là, chị sẽ nổi đoá và mắng thẳng mặt ngay đối với bạn thân. ví dụ có những ngày trời seoul nóng đến mức trứng có thể rán chín mà không cần bơ, chaeyoung và suzy sẽ chọc hyeri nổi điên để được nghe chửi tới đâu mát mặt tới đó. hai là, chị sẽ hỏi tu từ "thật thú vị nhỉ?" và bỏ ngỏ câu chuyện ở đó với những người không cùng đẳng cấp. đương nhiên là chả có gì thú vị cả, chuyện thú vị là một khi không chung tần số thì chúng nó không hiểu chị mà đâm ra tự suy nghĩ tiêu cực. nên chị cứ để chúng nó tức vậy đi.

sau bảy năm trời ròng rã, có lẽ hyeri cũng hiểu ngày đó em lấy diễn xuất làm cái cớ để gặp suzy. đổi lại nếu đứa bạn của chị là nghệ nhân làm gốm, chaeyoung thể nào cũng lẽo đẽo theo sau chị đòi đi học làm gốm cho bằng được.


"hyeri say đến mức đi còn không nổi... em định thế nào đây?"


"đêm nay tiền bối uống cũng nhiều rồi, chị cứ về trước đi ạ. em đưa chị hyeri về nhà mình là được, tụi em hay ngủ với nhau ấy mà."


"thế đành giao hyeri cho em nhé. về cẩn thận."



"vâng, chị cho em xin số điện thoại được không? bao giờ về đến nơi, em nhắn tin báo chị ạ."


thế là suzy không cách nào từ chối chaeyoung cả. còn em thì rất khôn ngoan, biết cách giữ thể diện cho nàng. nàng quan tâm đến sự an toàn của bạn thân là thật, nhưng tiền bối chủ động xin số hậu bối phạm luật cấm bất thành văn cũng là thật. vậy thì để đó cho em. chuyện lớn chuyện nhỏ gì, nếu suzy không muốn làm thì em sẽ làm. kể cả khi em và nàng không còn mối liên kết nào với nhau, chaeyoung sẽ tìm đủ mọi cách đi chệch hướng để tìm suzy.


sau khi chắc mẩm rằng con bạn mình đã ngồi chễm chệ trên chiếc porsche 911 như một bà hoàng, còn con em mình đã dìu mình đi được một quãng xa rồi, hyeri mới đứng thẳng dậy.


"gái ơi, thả tao ra được rồi. suzy đấy thì không ôm, còn cần gì cái con này."


"thôi đừng dỗi em nữa mà, yêu chị nhất. em chỉ dám ôm mộng đơn phương chị ấy thôi, chứ ôm ấp gì."


hyeri không phải chaeyoung, nên chị không biết em có thể điên thế nào đâu. ban đầu chaeyoung đã hỏi chị số của suzy rồi, nhưng sau buổi "mai mối" với nàng, em lại giả vờ như điện thoại mình không hề có mục danh bạ mang tên "tiền bối suzy." nhưng vì em biết không một thần tượng nào chỉ có duy nhất một số điện thoại. ít nhất mỗi người phải sở hữu hai máy và ba số trở lên. một cái dành cho công việc, một cái dành cho bạn bè trong giới và một cái cuối cùng chỉ để riêng cho bạn thân, gia đình, các mối quan hệ cá nhân (và có thể là mấy mối mập mờ nữa).


chaeyoung muốn biết suzy sẽ xếp em vào danh mục nào. em dự đoán mình chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp - công việc, và cùng lắm là bạn bè trong giới thôi. nhưng bất ngờ thay, nàng lại đưa em số điện thoại mà chỉ người thân của nàng có được. hyeri cũng có, nhưng chị không cho em vì tôn trọng sự riêng tư của suzy.


cả đêm hôm đó, em nằm trên giường mà tâm trí dường như lạc vào cõi thiên đường khác rồi. mặc kệ hyeri đã chìm sâu trong sự vô thức rồi cứ quấn lấy em, chaeyoung cứ ngẩn ngơ mãi, chẳng hiểu vì sao suzy lại làm thế. hoặc là nàng đã nhìn thấu mọi đường đi nước bước của em rồi. hoặc là nàng quý em như một đứa em gái trong nhà. dù là trường hợp nào đi nữa thì suzy cũng thành công xoay chaeyoung như dế rồi.


sau này khi yêu nhau rồi, bao mộng tưởng của chaeyoung được suzy hoá giải bằng một lời xác nhận. đêm ấy, điện thoại công việc bị nàng vứt xó ở căn hộ gangnam rồi. nàng tưởng đi nhậu cùng hyeri thôi và cả tuần sau không có lịch trình nên chỉ mang theo máy cá nhân. chaeyoung chỉ đành tự trách bản thân đa tình, chứ làm sao dám giận chị người yêu thực tế của mình.


nhưng mọi sự đa tình của chaeyoung đều có căn cứ cả, không phải do em hoàn toàn ảo tưởng đến điên đâu. đúng là em toan tính hết từng bước đi trong mối quan hệ này, đúng là em lên kế hoạch cho từng trường hợp xảy ra. em chỉ muốn đứng từ xa xa đơn phương ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ của nàng thôi. em chưa từng nghĩ sẽ đưa tay đón lấy tình yêu của tình đầu quốc dân cả. em đã tự huyễn rằng, chỉ cần được làm một trong vô vàn người hâm mộ của nàng ngoài kia, tình đầu của mình cũng là tình đầu của mọi người đã là mãn nguyện lắm rồi. chỉ có một sự thay đổi nho nhỏ trong kế hoạch ban đầu của chaeyoung, đó chính là suzy (dường như) cũng rất tận hưởng việc em đơn phương nàng.


tất nhiên, nếu suzy không bước theo con đường chaeyoung vạch ra thì mọi công sức của em đều đổ bể tất. quan trọng là nàng đã mù mờ men theo chỉ dẫn của em trong cái ma trận đầy hoả mù em vẽ ra.


thế là, chaeyoung nhân lúc đang lái xe đưa hyeri về, vội chộp một bức selfie với góc mặt xinh xắn nhất của bản thân, và làm nền đằng sau là đuôi tóc màu nâu sáng đã hơi ngả vàng của hyeri. theo lí trí tầm thường của người bình thường, đáng lẽ người ta sẽ chụp ảnh của hyeri. nhưng vì em là chaeyoung, có lối tư duy điên loạn, nên em sẽ gợi cho nàng nhớ về nhan sắc tuyệt vời của mình.


nhưng nếu chuyện dừng lại ở đó thì em đã chả là chaeyoung. em muốn nàng phải đi ngủ trong tâm thức lo lắng không biết bạn mình đã đến nơi an toàn chưa, và còn phải luôn nhớ về cái con bé hậu bối tóc vàng nữa. nên đến chín giờ sáng, em mới gửi nàng tấm selfie khuya hôm qua với dòng tin nhắn,

"báo cáo tiền bối, em đã hộ tống chị hyeri về an toàn rồi ạ."


không ngoài dự đoán của chaeyoung, suzy đã trả lời lại ngay,

"hai đứa còn đi tăng hai hay sao mà giờ này mới nhắn cho chị?"


"dạ không. về đến nhà là em gửi ngay rồi ạ, chả biết mạng mẽo 3g làm sao mà tận giờ này mới gửi sang chị."


"thế giới tiến hoá đến 5g rồi mà em vẫn 3g à? yg không trả lương cho em đóng cước à?"


giọng điệu suzy nghe rất tức giận, mà chaeyoung lại không ở đó để chứng kiến. nên em đành lấy lòng nàng theo cách khác vậy.


"thế giới tiến hoá đến 5g thì đã làm sao chứ? em chỉ muốn sống mãi ở thời miss a vừa debut đầy huy hoàng thôi. dù là lúc đó em còn chưa thực tập."


cũng như, chaeyoung cũng không hề biết suzy vừa đọc tin nhắn của em vừa cười ngây ngô. mười lăm năm trong nghề gặp đủ loại người, ca sĩ diễn viên đủ cả trai lẫn gái, cừu con non nớt có, sói già săn mồi có. nhưng chưa bao giờ suzy thấy ai như chaeyoung. không biết phải miêu tả sao nữa. ngoại hình thì không hẳn là cừu non, còn tâm địa thì chưa đến mức sói dữ hổ săn. ai đời làm sói lại hạ mình lấy lòng người khác vậy chứ? dù sao thì em cũng đang có vị thế tại hàn, chẳng cần luồn cúi đến hèn hạ thế làm gì.


rõ ràng là đang tán tỉnh mình
. vì suzy biết rõ, nên nàng hết cười mỉm mỉm, lại bỏ điện thoại xuống, rồi quay sang hướng khác mà cười tươi. đúng là đồ ngốc.


trong chuyện tình cảm, chỉ cần một người tỉnh táo là đủ rồi. khi chaeyoung mất ngủ ngày đêm để bày vẽ tỉ mỉ làm sao để "vô tình" gặp lại suzy, thì nàng sẽ đi ngủ trong sự phấn khích không biết con bé hậu bối tóc vàng ngày mai sẽ nói điều ngớ ngẩn gì nữa đây. khi suzy gật đầu tỉnh rụi với mọi lời mời đi chơi của chaeyoung, em lại mơ mộng về một tương lai vừa xa vừa gần có hình bóng nàng thấp thoáng.


trong chuyện tình cảm, chỉ cần một người tỉnh táo là đủ rồi
, chaeyoung thật lòng tin như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com