Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐏𝐚𝐩𝐢𝐥𝐞𝐟𝐢𝐤𝐨

trong buổi họp báo ra mắt bộ phim mới, suzy trưng ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ với mọi câu hỏi liên quan đến bộ phim. đôi lúc nàng còn quay sang trêu đùa với vị đạo diễn nữa. nhưng thật ra trong lòng nàng lại rủa sao cái ngày chết tiệt này còn chưa kết thúc nữa.

dù sao ba tiếng phỏng vấn cũng không hẳn toàn nhắm vào nàng. dàn diễn viên gần hai mươi người thay phiên nhau trả lời phỏng vấn, nên nàng vẫn có chút thời gian xả hơi.

trong một khoảnh khắc nhớ nhung về em bé đang chờ nàng ở nhà, suzy tạm thời quên mất mình đóng vai nữ chính. nên xoay hết hai vòng, thể nào cũng lại dính nàng.

"diễn viên suzy, cô nghĩ sao về những tin đồn hẹn hò gần đây? cứ mỗi lần đóng phim, người  ta đồn thổi cô quen với bạn diễn. cô phản ứng như thế nào? có thật là cô đa tình vậy không?"

câu hỏi công kích cá nhân mà vô duyên đến mức này không phải lần đầu tiên suzy bắt gặp. mười lăm năm lăn lộn trong nghề đã tôi luyện cho nàng tinh thần cảnh giác và kĩ năng giữ bình tĩnh để không nhảy bổ ra tẩn cho bọn phóng viên mấy nhát.

nói là thế, chứ dù thêm nhiều năm nữa trôi qua, suzy vẫn từ chối hiểu tại sao nàng phải nhẫn nhịn. tại sao bọn nó bạo lực mình bằng lời nói thì được, nhưng mình lại không thể bạo lực thể xác ngược lại chứ?

sau tất cả, làm người nổi tiếng là một nghề khó khăn. sinh nghề tử nghiệp, nên suzy đành giữ sự chuyên nghiệp đến cuối cùng. chỉ là nàng đang bận lựa chọn nên trả lời với thái độ gì mới phù hợp đây. lạnh lùng, dửng dưng hay hài hước? trước khi đến nơi ghi hình, nàng đã hứa với em bé là không được cho bọn họ thấy con người thật của nàng. vì em bé hay ghen. và em bé muốn là người duy nhất có thể lôi đàn quỷ dữ sau lưng nàng ra thôi.

nên là, suzy hỏi ngược lại tên phóng viên, "anh muốn tôi phản ứng như thế nào?"

hắn bất ngờ trước câu trả lời của nàng. hắn chuẩn bị tâm lí đối phó với idol lâu năm dày dặn kinh nghiệm nên mới cố tình chọc ngoáy nàng, nhưng không nghĩ nàng sẽ hỏi vặn lại.

"sao cơ?"

"đôi mắt này nhìn cái cột điện cũng tình. đôi môi này chỉ cần nhếch lên là nụ cười răng thỏ cũng đốn tim hết đàn ông cái xứ đại hàn này. anh nghĩ tôi phải chứng minh điều gì bây giờ?"

mọi người ồ lên rồi thôi. nhưng chuyện mà dừng lại ở đó thì nền công nghiệp giải trí của xứ kim chi đã là một chốn yên bình không ai bị áp lực quá độ đến mức phải giết chết chính mình cả.

dường như toà soạn của tên phóng viên cảm thấy câu hỏi vừa nãy vẫn chưa đủ nhạy cảm, nên họ gửi thêm một câu hỏi khác để gia tăng sự giật gân. như muốn gỡ một bàn thua, hoặc trả đũa suzy.

"cứ coi như cô không hẹn hò với bạn diễn đi. vậy gu của cô là người thế nào? sau khi chia tay với hai tài tử họ lee thì cô muốn tiếp tục với kiểu người nào?"

trời ạ, thì ra hắn cũng biết điểm yếu của nàng là tình yêu. nhưng nỗ lực của hắn hoá ra chỉ là công cốc, vì chỉ nhắc đến điều ai cũng biết. còn những điều chỉ em và nàng biết chính là cấm địa, là giới hạn và tự tôn của suzy.

suzy chỉ khẽ nhếch môi rồi thả một lời nhẹ bẫng. mặt nàng không chút gợn sóng, nhưng những làn sóng sau đó thi nhau bùng nổ khắp hội trường. không hề như phong thái ung dung của nàng hiện tại.

nàng ý thức được một câu nói của mình có thể gây ra những gì. một câu nói đủ đày đoạ có thể giết chết mạng người. nhưng một câu nói có thể đủ ấm để sưởi ấm sự giá rét qua đêm đông.

"tôi không hẹn hò với người không xứng đáng."

nên tất cả đều xứng đáng.

park chaeyoung đang ngồi xem chương trình phát trực tiếp trong tư thế bắt chéo chân. em lo lắng đành hạ chân xuống một lúc, rồi lại nhịp nhịp trên mặt sàn lót chiếc thảm lông mềm mại. cửa kính căn penthouse phản chiếu hình ảnh em vắt chân theo hướng ngược lại. có lẽ lớp thuỷ tinh trong suốt kia đã hỏng mất rồi, chứ không thể nào siêu sao của thế giới chỉ vì một câu nói đơn giản mà chốc chốc lại đứng lên ngồi xuống một lần?

chẳng hiểu sao lòng em lại thấp thỏm đến thế.

huân chương danh dự đế quốc anh, #1 global apple music và #8 billboard không biết đã đủ chưa nhỉ?

em thật lòng không biết bao nhiêu đó và hàng chục thành tích khác đã đủ đổi lấy hai chữ "xứng đáng" của nàng hay chưa. vì em đã từng tổn thương quá nhiều trong quá khứ. vì em đến với nàng đang trên đỉnh vinh quang trong khi bản thân chưa có thành tựu gì trong tay cả.

vì chaeyoung không biết em là người duy nhất nàng cần.

và vì chaeyoung bị trầm cảm.

còn lại là, yêu người trầm cảm rất khó. không có cách nào để yêu nếu không yêu.

trong ánh đèn mờ ảo, em nhớ đến ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com