of planets out there,
sooji ngắm nhìn từng giọt từng giọt đọng lại trên cửa sổ.
tạp âm bên ngoài không thấm vào lớp kính dày, nên sooji đành phải lục lọi trí nhớ để hình dung xem tiếng mưa ngoài kia nghe như thế nào.
tiếng mưa lộp bộp đang thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí nàng dường như trong trẻo hơn tiếng mưa làm nền dính lẫn những tạp âm của buổi chiều hôm ấy. tạp âm là tiếng xe cộ chạy inh ỏi hai bên đường trường cấp ba. nàng còn nghe được cả tiếng khuỷu tay mình tì vào và áo sơ mi miết trên lan can inox. tất cả đều làm nền cho chaeyoung đang ngồi loay hoay cách sooji ba mươi bước chân.
làm sao cũng không tái hiện được toàn bộ buổi chiều hôm ấy. sooji nhìn thấy tiếng thuốc tẩy và màu nhuộm chạm vào tóc chaeyoung lớp nhớp, và cả sự chán ngán trào ra trong từng cái vặn lưng của em.
chỉ là nàng không thể ghép chúng lại với nhau thành khung cảnh hoàn chỉnh. vì không đủ kiên nhẫn chờ chaeyoung suốt ba tiếng nên sooji đi về sau khi hút xong điếu cuối trong gói.
"lần sau nhuộm nhớ gọi mình giúp một tay nhé."
"sao không phải ngay bây giờ luôn?"
sooji không thích trà, cùng lắm em sẽ uống nước thứ hai hoặc thứ ba đã nhàn nhạt. nên chỉ những sắc trà đã phai gần hết mới vừa mắt em. nên là, sooji tự hỏi màu nâu trà lên tóc chaeyoung được bao nhiêu, có đúng với tông màu em mong muốn không.
"mới hút thuốc, tay dơ lắm, không tiện."
không hẳn là lời mời lơi, nhưng sooji chưa thấy ai dễ tin người như chaeyoung, nhất là mới gặp nàng lần đầu nữa. không hẳn là lời mời lơi, vì sooji còn muốn gặp chaeyoung thêm nhiều lần nữa.
một là, nàng thấy hình ảnh chaeyoung ngồi bệt dưới đất chạy thẳng vào tâm hồn. trong một phút giây bối rối, nàng đã nhìn nhầm em ngồi dưới mưa như đang chờ đợi. gây cho sooji một dự cảm rằng, sẽ có chuyện gì đó đáng mong chờ trong tương lai đang chờ đợi nàng nơi em.
hai là, sooji chưa nhớ được giọng của chaeyoung. đối với nàng, giọng nói và âm thanh là đặc trưng của một người. rất hiếm có hai âm thanh trùng khớp nhau từ âm lượng, tần số đến cường độ. kể cả khi một câu văn được nói bởi cùng một người, họ cũng không tái tạo lại cảm xúc ban đầu được.
nếu điều duy nhất nàng biết về em là cái tên chaeyoung, thì em cũng chỉ là một trong vô vàn người tầm thường ngoài kia thôi. nên sooji muốn được nghe giọng chaeyoung thêm nhiều lần nữa trong nhiều bối cảnh khác.
như một ngày đầy nắng chẳng hạn, khi mà giọng em không bị tiếng lộp độp của mưa dội trên mái tôn lấn lướt.
vì sooji mải mê bị những đợt nicotine ngấm vào máu đánh lạc hướng nên nàng không nghe thấy tiếng hàng mi của chaeyoung run run ngăn lại bản năng chớp mắt. để nhìn nàng thêm chút nữa.
nếu sooji nhìn vào ánh mắt chaeyoung, nàng sẽ không thể nhìn ra bản thân mình trong đó. một hình ảnh sooji đứng tựa vào lan can nhả khói dưới cơn mưa lất phất rất mê người phản chiếu trên con ngươi của em. là ảnh ảo rất xa với thực tế. rất lạ và rất nâu. rất lạ là có một màu nâu chói chang đến vậy.
"lần sau nhuộm màu nào sáng sáng vào nhé."
thế là, một người dám rủ gặp một người dám làm. một người vì một giọng nói lảnh lót trong mưa mà dám rủ một người mới gặp lần đầu về nhà. một người vì một làn khói lờ mờ trong mưa mà dám giao phó cho một người mới gặp lần đầu nắm đầu mình.
vẫn chưa rõ ai là kẻ khờ nữa.
nếu để theo đuổi một thứ nhỏ nhoi mà đến cùng lại đạt được một điều lớn lao khác, không ai khờ cả. hoặc có thể, park chaeyoung là kẻ khờ chính hiệu. chưa biết tên đối phương mà đã vội tin mù quáng vào những gì mình nghe.
vì không cách nào biết tên nàng, chaeyoung cố gắng ghi nhớ những chi tiết khác của nàng. em đặt nàng trong danh bạ của trí nhớ là "cái bạn thơm thơm mà xinh xinh." gặp nhau vào một chiều mưa, nhưng đến tận một ngày nắng, cái tên của bạn đứng hút thuốc trên lan can hôm ấy vẫn chưa hề soi sáng trong lòng chaeyoung. em chỉ biết là nàng xinh, mỹ mạo rất xuất chúng là đằng khác. nhưng để nói chính xác là hoàn hảo chỗ nào, ngũ quan hài hoà như thế nào thì em không rõ. đi ra đường seoul thì gái xinh hứng cũng đầy cả một rổ.
quan trọng là nàng thơm. chaeyoung đã vội ghi nhớ mùi hương của nàng vào sự ngất ngây của khứu giác. sự ẩm thấp của làn mưa cộng hưởng với những nốt hương nhiệt đới tô thêm màu trầm buồn cho làn khói dần tan biến trên đôi môi nàng. mùi hương của nàng đẹp, mà mâu thuẫn. rõ ràng đây là nước hoa của sự mời gọi nhiệt tình nồng ấm, nhưng chaeyoung chỉ nghe ra thái độ vô thưởng vô phạt.
giống như, đứng trên lan can hút thuốc cũng được. một chiều mưa, một trưa nắng gắt gao, hay ban đêm vắng người đều không quan trọng. giống như một chiếc xe đang phóng vô định trên đường. chỉ cần tốc độ là đủ, dường như chẳng có điểm đến. nhưng thật tình cờ, rằng chaeyoung sơ ý va vào nên nàng đành dừng lại.
em có cảm giác rằng, nàng lái xe rất ẩu. nhưng vì đã tiến vào thế giới của em, nên nàng trở nên vô cùng thận trọng. tốc độ cũng giảm đi một nửa, dừng đúng vạch ngăn. vì nàng không muốn mạo hiểm phá vỡ giới hạn khi đang tỉ mẩn thăm dò từng chút một trong nơi lạ lẫm không rõ phương hướng. vì dù là một câu mời lơi, chaeyoung đã tín nhiệm nàng rồi.
sau này khi nhớ về những ngày đã cũ, chaeyoung vẫn thấy buồn cười. thì ra trong quá khứ, đã từng có một chaeyoung nghe lời sooji đến vậy. dù không biết tên cũng chẳng nhớ mặt nàng.
đôi khi cả hai đi lướt qua nhau trong trường, nhưng em không biết đó là nàng. chỉ khi nàng kêu lên một tiếng "nâu trà ơi?" thì em mới chợt nhận ra người này là "cái bạn thơm thơm mà xinh xinh" mà em luôn tìm kiếm. một mùi hương không dễ kiếm ở xứ cận nhiệt đới ẩm như seoul. càng không phải là mùi nước hoa cho độ tuổi học sinh cấp ba. càng là thú tiêu khiển cho kẻ lắm tiền.
chỉ khi nhìn thật kĩ khuôn mặt nàng, chaeyoung mới biết nàng luôn là sực nhớ của em.
vì không thể nhớ dáng vẻ nàng, chaeyoung đành phải tái tạo nhiều phiên bản khác nhau của nàng trong trí nhớ. nên em không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân mù mờ trong hàng ngàn khuôn mặt rồi.
chaeyoung có thể đi tìm nàng trong mù quáng cho đến khi trí tưởng tượng của em không thể ghép trọn vẹn tổ hợp ngũ quan nữa. vậy nên, khi nghe thấy tiếng "nâu trà ơi?" bao nhiêu mong chờ của chaeyoung đều được đền đáp. vì còn hàng triệu khả năng cho đôi mắt, sống mũi và đôi môi ấy ở ngoài kia, nhưng rốt cuộc, chaeyoung đã gặp lại được duy nhất một sooji em luôn khao khát rồi.
một tiếng gọi "nâu trà ơi?" của sooji không gây nhiều rung động trong thế giới của chaeyoung đến vậy. chỉ là một sực nhớ của chaeyoung mà thôi.
khi sượt qua nhau thì trên môi nàng luôn là một câu chào "nâu trà ơi?" còn em chỉ gật đầu khe khẽ. hoặc thi thoảng, em lại nở một nụ cười hiền với nàng dưới sân trường vì không biết phải gọi nàng là gì. chỉ một tiếng "bạn" thì lại không đủ tính cá nhân hoá bằng "nâu trà" của em rồi.
sau này, chỉ khi "nâu trà" biến sắc thành màu vàng của ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, chaeyoung mới biết tên nàng là sooji. từ đó, trong nàng luôn có cảm giác đoá hoa trong tên em mang một màu vàng nhạt.
một cảm giác không biết gọi tên thế nào. có lẽ không phải cái râm ran chút ít trên da đầu khi nàng trát thuốc tẩy vào chân tóc em. đây mới là lần thứ hai chaeyoung trải nghiệm việc đổi màu tóc, nhưng lần này em muốn thử mạo hiểm hơn nữa. một màu vô cùng sáng, đi ngược lại với tôn chỉ "chơi trong im lặng" của chaeyoung nhưng lại đồng nhất với "quậy trong khuôn khổ" của sooji. vì màu vàng mặt trời này là ý tưởng của nàng.
hôm ấy, sooji cứ lần lượt giữa tẩy và nhuộm, còn chaeyoung chỉ thi thoảng chêm những câu hỏi xã giao để lấp đầy những khoảng trống im lặng. sooji cũng góp phần chữa ngượng cho chaeyoung. suốt buổi chiều hôm ấy, từ năm giờ chiều đến mười hai giờ khuya, nàng chỉ hỏi em đúng hai câu. một là "lên màu này ưng không?" còn lại là, "nghe nhạc không?"
với tâm lí làm khách không tiện đòi hỏi, chaeyoung nhường việc bật nhạc lại cho nàng, vì em muốn tìm hiểu về thế giới của nàng.
chaeyoung chợt khám phá thêm một thông tin khác về sooji, rằng gu nhạc của nàng khá hay nhưng lại không dành cho em. jazz là bộ môn không dễ xơi em đã tìm hiểu mấy tuần rồi, mà chưa nuốt nổi. giống như việc chán cơm thèm phở. nhờ có sooji soi sáng mà hôm nay em mới hiểu rằng, chỉ có thể ăn hàng vài ba bữa. vì cơm nhà vẫn là thói quen khó bỏ.
không thể nào đánh đổi sự quen thuộc bình yên bằng vật thể lạ được. sẽ đào thải mất. nên sau khi nghe hết một lượt danh sách phát miles davis, john coltrane, lester young và chet baker, chaeyoung xin phép sooji chuyển nhạc sang gestalt girls, chilli beans và chilldspot.
trong một khoảnh khắc, sooji sơ ý làm dây màu nhuộm xuống áo phông, điện thoại và cả chiếc quần cargo màu be của chaeyoung. nàng cuống quýt nói xin lỗi, rồi vội vàng lấy khăn giấy lau cho em. sooji đến giờ vẫn nghĩ, nếu chaeyoung còn giữ chiếc điện thoại ấy đến hiện tại thì dấu vết chiều hôm sẽ còn nguyên. một vệt màu vàng đậm sâu đã đọng lại trên góc trái điện thoại và ốp lưng suốt tám năm.
trong một khoảnh khắc, sooji không kịp nhận ra mảng màu vàng ấy lại vừa vặn nằm giữa khe ngực của chaeyoung. tay nàng nhanh chóng tạo ra một lực ma sát đủ để sưởi ấm trái tim chaeyoung. đến nỗi sức nóng lan tỏa đến tầm mắt em nhìn về phía nàng, sooji mới rụt tay lại để trốn chạy khỏi cảm giác bỏng rát.
vào một ngày hạ seoul nóng cháy da cháy thịt, sooji lại nghe thấy vài giọt nước đọng lại trên mái tóc vừa xả của chaeyoung rồi lại lõng bõng rơi xuống, làm ướt đẫm vai áo của em. độ ẩm bốc hơi hết, để lại trên mái tóc từng là màu nâu trà của chaeyoung một màu vàng rực rỡ, gần với màu của những khoảnh khắc trước khi tà dương buông xuống từ cửa sổ nhà nàng.
chiều hôm ấy, sooji và chaeyoung cùng nhau đón hoàng hôn quyện giữa màu vàng hơi ngả cam và sắc hồng nhàn nhạt, và cả nửa mặt trăng nghiêng về bên phải dần nhô lên. nàng và em đều bắt kịp sự kết thúc của một ngày và sự khởi đầu của pha bán nguyệt.
cũng như sooji không hề bỏ lỡ điều nàng chẳng nên thấy. sooji nhớ lại tấm lưng trần gợi mở trước mắt nhờ vào những giọt nước nhiễu xuống từ mái tóc sáng bừng của chaeyoung.
mãi đến một rưỡi sáng, sooji giơ tay lên che đi ánh đèn vàng như vầng trăng treo vất vưởng sau làn mây mờ. tâm tư của chaeyoung bị phơi bày hết tất thảy dưới bàn tay sooji. không chút che chắn bởi gọng kìm nào.
nàng lại nhìn thấy màu vàng trên tay mình đã vuốt ve bao nhiêu thầm kín của em. và cũng có một vệt vàng loang lổ ngược trở lại nơi em. vì đã chạm vào ngực em, nên nàng mới dám chắc rằng ở trong lồng ngực kia, luôn có một trái tim sẵn sàng đập nhanh hơn vì mình. vì trong thính giác của sooji giờ phút này chỉ đọng lại một câu hát lặp lại của chilldspot,
"hãy hôn em trước khi em nổi loạn,
trước khi có đảo lộn trong em.
hãy hôn em, kẻo em lại trỗi dậy
giữ em chặt như đứa trẻ con
nắm lấy quả bóng bay lơ lửng kia."
tình cảm nảy nở ở tuổi mười bảy mười tám thì chỉ đơn giản vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com