Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/Chương 11/ Can you hear my heart? - Epik High, LeeHi

Đêm hôm ấy, 2 cô gái còn lại của BlackPink và các thành viên của BTS cũng chính thức biết chuyện giữa 2 người. Tất cả mọi người đều mừng cho họ và cũng không quên trêu chọc cả 2.

Lisa quyết định ngủ chung với Rosé đêm ấy. Trái với phản ứng khi còn ở bữa tiệc, Lisa đột nhiên tỏ ra nghiêm túc và muốn nói chuyện với bạn mình.

- Rosie posie, tớ hạnh phúc khi biết cậu và Jungkook bên nhau. Hai người thực sự rất hợp nhau, Jungkook cũng là người đàn ông có thể tin cậy. Chỉ có điều, tớ vẫn rất lo lắng...

Rosé nằm bên cạnh Lisa, khẽ quay người về phía cô bạn. Cô biết cô ấy muốn nói đến điều gì. Cô và cả Jungkook vẫn luôn lảng tránh nhắc đến những vấn đề họ phải đối mặt khi quyết định ở bên nhau.

- Rosie, hồi còn là thực tập sinh với lệnh cấm hẹn hò chúng mình vẫn ôm ấp mơ mộng rằng sau này có thể tìm được 1 người xứng đáng để yêu thương, nhưng lúc debut rồi tất cả mới nhận ra, tình yêu ở trong giới giải trí này khắc nghiệt đến thế nào. Fans có thể không chấp nhận, công chúng có thể so sánh, đàm tiếu, ghét bỏ và công ty có thể sẽ ngăn cấm vì động chạm đến lợi ích. Chưa kể đến những khó khăn như yêu xa, lịch trình không kẽ hở và sự giấu diếm đằng đẵng theo tháng năm. Rosie, tớ biết cậu sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ Jungkook, nhưng càng sợ khi nghĩ cậu sẽ càng nhận nhiều hơn những tổn thương từ chính cậu ấy và rất nhiều người khác nữa.

- Rosie à, Jungkook đã là ngôi sao thế giới rồi, cậu ấy là idol nam, có hàng chục triệu fans girl yêu quý. Cậu có biết không ngay cả những idol nữ, được fan ship với cậu ấy cũng đã bị đả kích, chửi bới mỗi ngày. Đó là mặt tối của Kpop là mặt tối của mọi fandom. Tớ biết chúng ta cũng chẳng ít lần nhận lấy sự móc nhiếc từ anti fan. Nhưng...

- Lalisa...Tớ, cũng chưa từng dám nói thẳng những điều ấy với Jungkook. Cậu ấy hẳn cũng rất lo lắng. Nhưng chúng tớ quả thật không cách nào lờ đi tình cảm trong lòng mình. Chúng tớ chỉ mới bắt đầu, và dù kết thúc sau này là 1 khởi đầu mới tốt đẹp hay ngược lại, chúng tớ chắc chắn sẽ cố gắng để bảo vệ nhau...

- Ừ, tớ lo lắng nên muốn nói về vấn đề này với cậu 1 lần. Mong là lần duy nhất, vì từ bây giờ tớ luôn luôn ủng hộ cả 2 hết lòng, bảo vệ Park Chaeyoung quý giá của tớ.

- Nè, Lalisa, cậu có đang để ý ai không?

- Ya chuyển chủ đề sang tớ rồi à?

- Tớ luôn cảm thấy trong lòng cậu đã có 1 người, chỉ là chưa tiến tới.?

- Là Bambam.

- Ya, tớ đã đoán thế mà...Hai bên cùng thích nhau?

- Cậu ấy đã từng tỏ tình với tớ 1 lần. Nhưng tớ...muốn chúng tớ vẫn là bạn. Chaeyoung à, tớ đã sợ và hèn nhát...trước rất nhiều thứ. Tớ cũng nghĩ đến sự nghiệp của mình. Tớ đã không mạnh mẽ như cậu.

Rosé vòng tay qua ôm Lisa vào lòng. Cả 2 đều đến Hàn vào những năm 15, 16 tuổi. Là 2 cô gái chẳng hiểu biết gì nhiều về nơi đây. Đã nhờ sự giúp đỡ của Jisoo, Jennie và tự nương tựa vào nhau mà tiến đến ngày hôm nay. Lisa lúc nào cũng tích cực, hay cười, nhưng trong lòng cũng như Rosé mang rất nhiều lo lắng.

- Lisa à, cậu phải tin tưởng chính mình, tin tưởng Bambam và mọi người nữa. Cậu nói sẽ có rất nhiều người không chấp nhận mối quan hệ yêu đương của idol, nhưng cạnh đó chắc chắn cũng không ít người đứng về phía chúng ta. Chúng ta là người nổi tiếng, cũng là 1 con người bình thường. Có thể sống, có thể yêu. Tớ không khuyên cậu nên lựa chọn tiến đến với Bambam hay không. Chỉ cần lắng nghe trái tim mình, ở 1 thời điểm thích hợp nó sẽ cho cậu câu trả lời.

Cuộc nói chuyện đêm hôm ấy vẫn luẩn quẩn trong đầu Rosé những ngày sau. Cô không nhắc đến với Jungkook. Nhưng những cuộc gọi hay tin nhắn câu được câu chăng vì trái múi giờ và lịch trình bận rộn của cả 2 bỗng nhiên mang đến cảm giác xa cách và sự buồn bã trong lòng cô. Cô cũng chẳng thể tâm sự với ai, Lisa đã lo lắng cho cô đủ rồi, còn Jisoo và Jennie chắc chắn sẽ nổi cáu với Jungkook khi biết Rosé đang chịu đựng những điều này. Trong khi đó lịch trình quảng bá cho đợt comeback vẫn dày đặc, Rosé còn các hoạt động cá nhân bên mảng thời trang và tham gia show nữa. Kết quả cuối cùng là cô kiệt sức. Sụt cân chóng mặt và thần sắc mệt mỏi cũng khó giấu diếm qua lớp make up hay những nụ cười gượng gạo.

Cho đến hôm có 1 ngày nghỉ ngơi hoàn toàn, Rosé cũng chỉ nằm bẹp trên giường mà không liên lạc với Jungkook. Mãi cho đến chiều tối, cô mới lơ mơ tỉnh dậy vì đói bụng. Rosé cố gắng rời giường, ra phòng bếp quay lại 1 hộp đồ ăn sẵn. Cô lơ đãng nhìn ra ngoài từ khung cửa sổ. Hoàng hôn đã buông xuống, phủ trùm lên cả thành phố một màu cam ráng đỏ. Rosé đã từng đọc 1 bài viết trên mạng, nói rằng hoàng hôn không buồn như mọi người tưởng, trái lại hoàng hôn cho người ta cảm giác bình yên và an tâm. Đã đến lúc, đã đến giờ, họ trở về nhà. Về với gia đình, với người thương, với ấm áp của 2 chữ "bên nhau". Nhưng những người như Rosé gì thì sao. Melbourne không còn nhà của cô, đó đã trở thành nhà của bố mẹ nơi cô chỉ về thăm 1 năm 1 lần, kí túc xá này lại chỉ như trạm nghỉ mà tối muộn cô mới trở về để ngủ, hay thi thoảng như nơi hẹn hò thủ thỉ hiếm hoi của 4 cô gái. Vậy thì cô thuộc về đâu? Nơi đâu cho cô sự bình yên thật sự? Cho cô sự ấm áp và an toàn khi trở về? Cảm giác lạc lõng như siết chặt trái tim Rosé. Bao nhiêu lâu rồi cô mới ngồi lại và có những suy nghĩ như thế này cho bản thân. Rồi càng nghĩ càng nghi hoặc chính mình. Liệu tất cả những lựa chọn cô đưa ra là đúng hay sai? Cô được hay mất, niềm vui có nhiều hơn nỗi buồn chăng? Và lúc này người cô thương, người cô đã yêu, đã lựa chọn, đã hi vọng về "sau này" đang ở đâu? Jungkook...có phút nào sau khi cống hiến hết mình vì công việc, cảm thấy cần cô, cảm thấy hối hận khi chọn cuộc sống và tình yêu như vậy? Có lẽ chăng...nếu là 1 ai đó khác, 1 người không trong giới giải trí này, được lựa chọn, sẽ có thể đang ở bên Jungkook, đi theo và quan tâm chăm sóc cậu ấy? Cũng như có thể ngay lập tức nghe điện thoại khi cô cần? 

Giờ thì Rosé thấu hiểu hơn rồi. Tình yêu của họ mới chớm nở, đã dễ dàng gặp gió mà lung lay. Lisa đã đúng khi chần chừ như vậy...

Lại 1 tuần trôi qua, Rosé vẫn giữ liên lạc với Jungkook như bình thường. Động viên cậu, cũng trấn an cậu rằng mình ổn và còn đang rất hạnh phúc với thành công của đợt comeback lần này. Tuy nhiên hai người chỉ có thể nhắn tin và trả lời cách nhau hàng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com