Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/Chương 13/ All I want for christmas is you - Mariah Carey

24/12/2018

🐿️ : Chúc các cô gái của em giáng sinh an lành. *Ôm ôm*

🐣 : Merry X-mas mah girls ❤️

🐰 : Snow drop ❄️ Tuyết rơi rồi, cầu nguyện hạnh phúc cho BlackPink!

🐻 : Miss all of you so much. Giáng sinh này không bên nhau, hẹn các cô gái vài ngày nữa mở party nha ✌️

Rosé ngồi bên hiên nhà với ly cacao nóng. Nhà cô cũng đã tràn ngập trong không khí giáng sinh. Mẹ Park là người yêu thích dịp lễ này vô cùng nên năm nào cũng tận tâm trang trí. 

Đã sắp đến giờ ăn tối, nhưng Alice lại rủ cô đến 1 siêu thị gần nhà để mua đồ. Rosé có chút lười biếng, nhưng vì Alice, cô vẫn nghe lời. Cô khoác lên chiếc áo manteau dài, đội mũ len, và quàng khăn kéo kín lên đến má. Hai chị em chỉ đi bộ khoảng chừng 15p là đến nơi. Rosé vẫn không biết chính xác Alice muốn mua gì. Không hiểu vì sao chị cô lại bảo cô đợi ở ngoài thay vì đi cùng nhau. Cuối cùng Rosé đành ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ mèm trước cửa siêu thị. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng lớp tuyết trên đường vẫn chưa tan. Rosé nghịch ngợm dùng mũi giày vẽ vời lung tung trên mặt tuyết. Cô cứ cúi đầu chơi đùa như đứa trẻ. Tiếng nhạc giáng sinh quen thuộc vang vọng khắp thành phố. 

Nhưng hành động ấu trĩ của Rosé đột nhiên dừng lại, ngay khi trước tầm mắt cô xuất hiện 1 dáng người. Rosé từ từ ngẩng đầu lên. Nét mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang xúc động.

Rosé không thể tin, đêm giáng sinh ở Melbourne, ông già Noel tặng cho cô 1 món quà. 

Jungkook bằng da bằng thịt, đứng trước mặt cô, nở một nụ cười ngọt ngào, ánh mắt như chứa ngàn sao giờ chỉ in dấu hình bóng cô. Cậu dang tay, giống như chờ đợi. Và không thể nào khác được, Rosé nhào vào lòng cậu. Trước cửa siêu thị, ngày giáng sinh, chẳng có một ai. Trong siêu thị phía xa xa, Alice ôm túi đồ trong tay nhìn về phía em gái mình với 1 nụ cười trên môi.

Jungkook kéo Rosé vào trong chiếc ô tô cậu đã thuê ngay sau khi tới thành phố. Rosé vẫn không thể rời ánh mắt khỏi cậu.

- Park Chaeyoung tớ biết cậu nhớ tớ, nhưng nếu cậu còn nhìn tớ như vậy nữa, tớ sẽ không chịu được.

Jungkook khẽ áp tay mình vào má Rosé. Cô lại nhìn theo từng cử động của cậu. Cuối cùng Rosé bật khóc. Mắt cô đỏ hoe, và nước mắt cứ tuôn rơi không sao kiềm lại được. Jungkook tất nhiên bị bất ngờ, sau đó là xót xa và lo lắng. Cậu vội vàng ôm Rosé vào lòng.

- Tớ sai rồi. Tớ không nên nói như vậy đúng không? Chaeyoung đừng khóc, tớ ở đây rồi mà.

- Chaeyoung, tớ xin lỗi. Park Chaeyoung, là tớ làm cậu buồn đúng không?

Tiếng khóc của Rosé mỗi lúc một to, hai tay cô víu chặt lấy vai Jungkook. Cả khuôn mặt giấu trong lồng ngực cậu. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, đột nhiên cô thấy tủi thân vô cùng. Rosé không phải là cô gái yếu đuối, cô dễ khóc nhưng thường vì cảm động chứ không phải vì sợ hãi hay lo lắng. Cả một thời gian dài, cô áp lực vì đủ chuyện, cô cũng chưa từng khóc trước mặt ai, hay một mình. Nhưng lúc mà cô không phòng ngự nhất, Jungkook xuất hiện, cô cảm thấy mọi chuyện xảy ra, mọi chuyện cô lo lắng bùng lên, khiến cô tự hỏi vì sao mình lại phải chịu đựng chúng, vì sao Jungkook không đến sớm hơn. Nước mắt làm tầm nhìn cô nhoè đi, cô lại cảm nhận rõ hơn tiếng nhịp đập trái tim người con trai đang ôm cô vào lòng, đang bối rối an ủi, xoa dịu cô. Rosé cố gắng hít 1 hơi thật sâu, rồi lại 1 hơi, để lấy lại bình tĩnh. Cô lại gần Jungkook hơn, gục đầu vào vai cậu. Cô không muốn nhìn vào mắt cậu.

- Jungkook...

- Tớ ở đây.

- Jungkook, tớ đau lòng lắm.

- Chaeyoung à, đã có chuyện gì xảy ra sao? Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, xin lỗi Chaeyoung, tớ đã không thể ở bên cạnh cậu, tớ nên đến sớm hơn...Cậu có thể ngẩng đầu lên nhìn tớ không?

Rosé khẽ lắc đầu. Jungkook lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ lưng cô, xoa xoa mái tóc của cô.

- Nói cho tớ nghe điều gì đã xảy ra, được không?

- Jungkook, tớ thấy mình thật tham lam. Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ, tớ muốn tình yêu của chúng mình như bao người khác,...nhưng cuối cùng, tớ lại chỉ có thể giấu diếm, chỉ có thể lo lắng sẽ phải chịu tổn thương,...Rất nhiều chuyện xảy ra khiến tớ hoài nghi lựa chọn của chính mình. Tớ không chỉ là Park Chaeyoung, tớ còn là Rosé BlackPink. Cậu cũng vậy...Tớ cũng đã không thành thật với cậu, chúng ta luôn né tránh những vấn đề chúng ta phải đối mặt khi bước vào mối quan hệ này. Jungkook à, tớ rất mệt, thực sự rất mệt. Và dù tớ có vật lộn thế nào với mớ hỗn độn trong đầu mình, lo lắng về đủ điều, tớ vẫn mỗi giây mỗi phút nhớ cậu...

Bờ vai Rosé lại run lên nhè nhẹ. Giọng cô nghẹn ngào nói ra từng lời trong lòng mình. Còn rất nhiều điều nữa không nói rõ, nhưng cô biết Jungkook hiểu. Jungkook chưa từng buông vòng tay đang ôm cô.

Jungkook biết thời gian gần đây Rosé không ổn. Dù cô luôn tỏ ra mạnh mẽ mỗi khi nói chuyện với cậu. Jungkook cũng không nỡ phá vỡ vỏ bọc mà cô cố gắng dựng lên. Vì chính cậu cũng vậy. Bận rộn với công việc khiến cậu kiệt quệ về thể xác. Nhưng việc phải xa Rosé quá lâu và những lo lắng trong chuyện tình này, mới là thứ khiến tinh thần cậu chạm đáy. Cho đến khi thấy bức ảnh Rosé đăng trên mạng xã hội. Cậu biết cô cần cậu lúc này hơn ai hết, và cậu cũng vậy. Cần Park Chaeyoung bằng da thịt, trước mắt mình, trong lòng mình. Jungkook đã liên lạc với Lisa trước tiên để tìm cách liên lạc với chị gái của Rosé. Cậu biết việc này cũng sẽ làm lộ chuyện hẹn hò với chị ấy. Nhưng không còn cách nào khác. Và Jungkook cũng tin tưởng chị ấy sẽ ủng hộ 2 người. Quả thật nhờ Alice chuyến đi lần này của Jungkook đã thuận lợi.

Bây giờ khi ôm Rosé trong lòng, lắng nghe cô thổn thức nói ra những cảm xúc của mình. Tim Jungkook thắt lại, cậu thấy những dằn vặt, lo lắng và cả sự áp lực mình đang gánh chịu cũng chẳng đau đớn bằng lúc này, khi nhìn thấy những giọt nước mắt người con gái mình yêu rơi. Jungkook khẽ vuốt ve tóc cô, ôm lấy bờ vai cô. Nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán cô.

- Chaeyoung à. Tớ từng nói tớ yêu cậu, nhớ cậu rất rất nhiều lần rồi. Chỉ có 1 điều tớ đã nói với lòng mình đã cả vạn lần nhưng tuyệt nhiên chưa nói ra với cậu. Park ChaeYoung, tớ hứa. Tớ sẽ bảo vệ cậu cả đời này. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn đứng về phía cậu. Ở bên cậu. Bảo vệ cậu. Tớ muốn cậu có thể toả sáng với đam mê, với âm nhạc của mình. Cũng muốn dùng tình yêu cho cậu 1 bến đỗ, cho cậu 1 nơi để có thể gọi là nhà. Nơi cậu có thể là chính mình, yêu và được yêu. Chaeyoung, đối diện với thế giới này, tớ nhất định dùng mọi cách để bảo vệ cậu.

Nước mắt Rosé đã ngừng rơi. Cô ổn định lại tinh thần. Nhưng từng lời Jungkook nói lại chỉ khiến cô muốn oà lên nức nở. Lần này, là vì hạnh phúc.

Đêm giáng sinh ở Melbourne, nơi cô sinh ra, lớn lên, làm 1 cô bé bình thường như bao người trong 16 năm đầu đời. Và giờ đây, bên cạnh cô là người con trai hứa sẽ bảo vệ cô suốt đời. Jungkook chưa từng hứa hẹn về 1 tình yêu bền lâu với cô. Vì cả 2 đều biết ngay cả giữa những người bình thường, tương lai của 1 chuyện tình còn chẳng bao giờ là chuyện có thể nhắc đến 2 từ "mãi mãi", huống hồ là người trong showbiz. Nay hợp mai tan. Nhưng hôm nay, ở đây, Jeon Jungkook đã hứa. Sẽ bảo vệ Park Chaeyoung cả đời. Còn hơn cả 1 lời yêu.

Rosé dụi đầu vào vai Jungkook. Nhịp tim của 2 người như đã hoà chung 1 nhịp. Cô từ từ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn cậu.

- Cậu là món quà giáng sinh ông già Noel tặng cho tớ đúng không, Jungkookie?

Tuyết ngoài trời lại rơi rồi. Như yêu thương và hạnh phúc lại nảy nở trong trái tim đôi tình nhân trẻ. 

...

Rosé đã rời nhà hơn 2 tiếng. Hiển nhiên, Alice đã trở về từ lâu, và khó nhọc bịa ra 1 lý do gì đó cho việc biến mất đột ngột của Rosé.

Trong khi đó, Jungkook và Rosé đã đến 1 tiệm Café xa lắc lơ trung tâm thành phố, để có 1 không gian riêng trò chuyện cùng nhau.

Rosé thả 1 thanh chocolate nhỏ vào cốc sữa nóng của mình. Cô nghiêng đầu, ngắm nhìn bạn trai mình như đứa trẻ nhỏ hạnh phúc kể về những trải nghiệm của mình ở World Tour. Nó chính là niềm vui của người đi theo con đường này, được đứng trên sân khấu, trước mặt những người yêu quý mình, cất cao tiếng hát, và chia sẻ cảm xúc trong từng câu từ. Rosé biết rõ, chắc chắn Jungkook cũng đã rất mệt mỏi, đã phải luyện tập với cường độ cao, và cống hiến hết mình trước fans. Nhưng 1 mặt, nó là quả ngọt. Xứng đáng với những gì cậu bỏ ra.

- Vậy mà cậu vẫn đến đây? Dành thời gian cho tớ, Jungkookie.

- Là ông già Noel gửi tớ đến đây mà.

- Vậy khi nào ông già Noel sẽ đem cậu đi đây?

- Đáng tiếc là ông chỉ cho phép tớ ở đây hết đêm Giáng sinh thôi. Sáng sớm mai tớ phải rời đi rồi.

Jungkook khẽ xoa đầu bạn gái. Giọng cậu mang âm mũi, nghe đầy tiếc nuối.

- Cậu còn nhớ đêm ở sông Hàn không? Cậu cũng đã vội vàng bay về Seoul vì tớ. Jungkookie à, lại là câu hỏi đấy, tớ yêu cậu nhiều quá, phải làm sao đây? Khi tớ lo lắng sợ hãi, hay bất cứ khi nào có cảm giác bất an, cậu lại xuất hiện và ở bên tớ, xua tan tất cả mây mù.

- Tớ có thể làm mọi điều vì cậu. Chỉ cần...là cậu thôi. Chaeyoung à.

Đêm giáng sinh diệu kỳ, Rosé đan tay mình vào tay đối phương. Một năm mới cũng sắp đến rồi. Cô hy vọng một năm mới này sẽ thật dịu dàng với 2 người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com