/Chương 2/ When I saw you - BUMKEY
Sóng vai nhau bước lên sân khấu, sau tiếng giới thiệu của MC. BlackPink cố gắng giữ thái độ thật chuyên nghiệp. Rosé nhanh chóng nhìn một lượt dưới khán đài, các fans ở phía xa, còn gần ngay trước mặt là chỗ cho các nhóm nhạc. Hầu hết đã có mặt đầy đủ. Đột nhiên, không hiểu vì sao. Ánh mắt của Rosé dừng lại. JungKook đang nhìn cô. Nói đúng hơn là họ đang nhìn nhau!
Âm nhạc cất lên. Quên hết xung quanh, Rosé hoà mình vào màn trình diễn. Giây phút tuyệt vời mà ai cũng muốn tận hưởng này...
Tiếng vỗ tay và hò hét. Rosé cuối cùng cũng có thể mỉm cười. Mái tóc vàng buộc đuôi gà phía sau của cô khẽ đung đưa. Niềm hạnh phúc vì được sống trong âm nhạc tràn ra nơi đáy mắt.
Cảnh tượng đẹp đẽ ấy vừa vặn gói gọn trong tầm nhìn của 1 chàng trai...
BlackPink lui vào hậu trường sau màn trình diễn, rồi nhanh chóng tiến về khán đài. Chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước. Nhóm của cô, ngồi ngay cạnh BTS. Vừa đúng, theo vị trí di chuyển, Rosé là người ngồi phía họ, chính xác hơn là cạnh Jungkook. Giữa họ chỉ có 1 khoảng cách nhỏ.
Khi tiến đến, cả 2 nhóm đều cúi đầu chào nhau. Lisa ngồi cạnh Rosé, không hiểu vì sao lúc này còn có hứng trêu chọc vui đùa. Khẽ thì thầm vào tai cô.
- Trang phục của các tiền bối BTS hôm nay ngầu thật đấy, giống như lát nữa ở trên sân khấu họ sẽ đánh nhau vậy...
Rosé thực sự không nhịn được trước lời nói của Lisa, cô vô thức bật cười, cả người khẽ run lên. Cô nghiêng qua nghiêng lại hơi ngả cả về phía Lisa. Nhưng cũng 1 giây sau, Rosé nhận ra mình hơi thất thố. Cô thực sự cảm giác có vài ánh nhìn phía BTS hướng về cô. Người Rosé cứng đờ lại. Sau đó, có tiếng cười nhỏ vang lên, ngay gần cô. Cô chắc chắn là của Jungkook. Cậu ấy cười vì chuyện gì? Hay cười vì cô? Nhưng vì sao cô phải quan tâm chứ?
Các nhóm nhạc tới lui trên sân khấu. Màn trình diễn nào cũng ấn tượng. Cho đến khi BTS rời chỗ ngồi, Rosé đoán rằng đã đến lượt nhóm trình diễn. Quả nhiên một lúc sau, 7 chàng trai xuất hiện trên sân khấu. Âm nhạc của BTS giống như boom nổ vậy. Mạnh mẽ và tạo dấu ấn khó phai.
- Nhảy đỉnh thật đấy.
Lisa khẽ nhận xét.
- Suga tiền bối, rap nghe cuốn kinh khủng.
Jennie không rời mắt khỏi sân khấu. Cô nàng là cũng là rapper nên để ý hơn phần rap.
Còn Rosé? Cô không thể nghe thấy gì khác ngoài giọng hát của JungKook. Quả thực năm ngoái, cô đã từng tham gia cùng 1 2 lễ trao giải mà BTS cũng có mặt. Trước đó cô tất nhiên cũng đã nghe qua nhạc của họ. Chỉ là Rosé thích các tiền bối cùng nhà hơn, và cũng hay nghe nhạc USUK hơn. Cô đã không có ấn tượng nhiều về vocal của BTS, cô đã không biết JungKook là main vocal của nhóm. Giờ thì...cô phải công nhận giọng của Jungkook thực sự đặc biệt và cảm xúc. Giống như...mọi người vẫn đánh giá về giọng của cô. Chất giọng unique và tình cảm. Cô không nghĩ màu giọng của cả 2 giống nhau, nhưng quả thực giọng của Jungkook dễ dàng, rất dễ dàng chạm đến trái tim cô.
BTS trở lại chỗ ngồi. Lần này, JungKook không ngồi gần cô nữa. Cậu ngồi ở phía xa nhất và chéo lên trên. Như vậy lại khiến Rosé có thể vờ như vô tình nhìn về phía đó. Hôm nay, người con trai ấy từ vô tình gặp gỡ đến lúc này đều chiếm trọn sự chú ý của cô. Đoá hồng nước Úc không biết rằng, đây là khởi đầu định mệnh của họ...
Trên sân khấu, MC hô lên "BlackPink". Khiến cả 4 cô gái sửng sốt, đến không tin. Giải thưởng ca khúc của năm thực sự thuộc về họ?
Rosé luôn là người phát biểu khi nhóm nhận giải. Đầu tiên là bằng tiếng hàn, sau đó là bằng tiếng anh. Chà, 2 chất giọng khác nhau hoàn toàn khi nói 2 thứ tiếng. Rosé nói tiếng hàn chính là mật ngọt rót vào tai, và nói tiếng anh chính là rượu vang lâu năm luẩn quẩn trong khoang miệng. Ở dưới khán đài, chắc chắn không ít người bất ngờ với điều này.
Tiếng vỗ tay không ngớt. BlackPink trở về chỗ ngồi. Đi qua các tiền bối họ đều cúi đầu cảm ơn. Khi đi qua Jungkook, Rosé hơi ngước lên trước khi cúi xuống, hai mắt lại chạm nhau. Và cô nghe rõ mồn một.
- Chúc mừng Rosé-sii.
Nụ cười trên môi Rosé lại tươi hơn 1 chút.
...
Cả nhóm trở về phòng chờ riêng để thay đồ. Lễ trao giải cuối cùng đã kết thúc. Từ buổi chiều cho đến 9h tối. Cả nhóm đều thấm mệt. Rosé đã đói meo rồi, nhưng ở đây chả còn đồ gì ăn nữa. Cô cần vitamin thịt. Rosé bắt đầu kêu gào cả nhóm đi liên hoan. Nhưng vấn đề là Jisoo và Jennie còn có công việc khác, phải rời đi ngay. Nên chỉ còn cô và Lisa. Hai người tính toán về nhà gọi đồ tự liên hoan.
Tiếng gõ cửa vang lên. BamBam xuất hiện.
- Không ngờ là gặp lại thật đấy.
Rosé cất lời trêu đùa. Cô nói tiếp.
- Tối nay không được cướp Lisa của tớ đâu. Tớ cần cậu ấy để gọi thịt nướng ăn cùnggg.
BamBam bật cười.
- Sao phải cô đơn 2 người thế chứ? Vừa hay tớ có đề xuất đây, đi ăn cùng bọn tớ đi.
- "Bọn tớ"? - Giọng Lisa đầy nghi hoặc , cô trêu đùa đi 1 vòng quanh BamBam với ánh nhìn soi xét.
- 97lineeee.
- 97line?
- Ừ, Mingyu Seventeen, EunWoo Astro với Jungkook BTS. Bọn mình đều là bạn mà, cùng sinh năm 97.
- Trời, bọn tớ có quen đâu.
- ChaeYoung quen mà, hôm nay vừa gặp Jungkook xong.
Rosé giật mình lắc đầu điên cuồng.
- Chỉ chào hỏi 1 câu. Sao tính là quen được??? Lisa à, chúng ta về nhà điiii.
Nhưng Lisa vẫn tiếp tục hỏi BamBam.
- Không có ai là con gái nữa à?
- Có Yerinnie, ok chưa? Là bạn của 2 cậu còn gì. Cô ấy nói bọn tớ rủ 2 cậu nhập hội đấy.
Lisa quay qua nhìn Rosé.
- ChaeYoung à, sóc chuột à, pasta à, ăn thịt nướng thì phải ăn ngoài quán, ăn đông người mới vui chứ? Đúng không?
Rosé giơ tay đầu hàng.
...
Cả 2 ngồi xe riêng đến địa chỉ quán mà Bambam gửi, theo lời pr của cậu ấy thì quán rất riêng tư và bảo mật cho khách hàng, chuyên thịt nướng siêu ngon, nên rất nổi trong giới. Rosé đã mặc trang phục thường ngày. Từ mũ, áo, quần đều 1 màu đen. Rất khác với hình tượng "pink" mà công ty xây dựng cho cô.
Quản lý dặn dò 2 cô gái 1 chút trước khi rời xe đi. Ở cửa quán, đã có nhân viên tiếp đón và dẫn họ vào phòng đặt riêng.
- Thực ra, hồi thực tập sinh thật tuyệt, bọn mình có thể dễ dàng tạt vào 1 quán thịt nướng ven đường. Ồn ào, đầy khói, và ngào ngạt hương thơm...
Rosé khẽ thì thầm với Lisa.
Hai người họ đến cuối cùng, cả hai ngồi xuống cạnh Yerinnie và Bambam. Mọi người bắt đầu giới thiệu và chào hỏi nhau 1 lượt để làm quen.
- Thực sự thì các cậu đều là tiền bối trong nghề của bọn mình, xưng hô thoải mái vậy có ổn không?
Rosé cẩn trọng hỏi.
- Nè, sóc chuột, cậu nói vậy có công bằng với mình không?
Bambam bất bình.
- Sóc chuột???
Rosé không ngờ Jungkook lại thấy đó là trọng điểm. Lisa đã thoải mái hơn, cô cười phá lên.
- Mỗi lần Chaeyoung ăn má lại phồng lên y như sóc chuột ấy. Mà cậu ấy có nhiều biệt danh lắm, Pasta, rồi Rosie nữa nè. Nhưng mình hay gọi kiểu "Yaaa Park Chaeyoung". Tên tiếng Hàn của cậu ấy ấy.
Mọi người đều cười. Bầu không khí ngại ngùng ban đầu nhờ mấy cái biệt danh của Rosé mà bị phá tan.
Đồ ăn bắt đầu được mang ra. Mingyu quả thực khác với hình tượng trên sân khấu, dù là người cao lớn nhất nhóm lại mang cái vibe Alpha tràn ngập. Vậy mà lúc này như cún con cỡ bự, hiền lành dễ chọc chăm chỉ nướng thịt cho mọi người. Rosé đói đến mờ cả mắt, cái nết thích ăn uống của cô dù là trước người lạ mới quen cũng không kiềm lại được. Đứng ngoài cuộc trò chuyện của mọi người, cô chăm chú ăn vô cùng.
Một miếng thịt nướng hoàn hảo lại được đặt vào bát cô. Rosé ngẩng đầu lên, Jungkook đang nhìn cô cười.
- Ăn chậm thôi, sóc chuột.
Rosé có chút nghẹn. Cái người lúc trước còn xa lạ với cô biết bao, dần dần thu hút ánh nhìn của cô, khiến cô hoang mang cùng ngại ngùng 1 chút, giờ thực sự thành bạn sao? Hai má vẫn căng phồng vì thức ăn, Rosé gật gật đầu với Jungkook.
Đột nhiên, điện phòng tắt phụt đi. Từ ngoài cửa, ánh nến lấp lánh xuất hiện. Trên tay EunWoo - người vừa ra ngoài đi vệ sinh, là 1 chiếc bánh sinh nhật. Yerinnie, nói thầm vào tai Rosé.
"Là sinh nhật Jungkook."
Cả Lisa cũng bất ngờ. Nhưng mọi người nhanh chóng vui vẻ hát chúc mừng sinh nhật.
Jungkook thật sự không nghĩ đến chuyện này. Cậu chắp tay trước nến, giống như trẻ nhỏ ước 1 điều vào ngày sinh nhật. Rồi mới thổi phù 1 cái. Mọi người vỗ tay.
Đèn bật lên.
- Tiền b... à không Jungkook bọn tớ không biết là sinh nhật cậu. Không chuẩn bị gì cả.
Rosé thực sự áy náy. Kết bạn kiểu này, trong ngày sinh nhật của người ta...
- Đừng lo Rosé, bọn tớ cũng đâu có quà. Chỉ có chiếc bánh này thôi haha.
EunWoo trêu chọc.
- Mà Jungkookie nhà ta ước gì thế? Miệng cứ tủm tỉm cười thôi.
- Bí mật không thể nói nhé!
- Để tớ đoán. Hmmm, ước BTS ngày càng phát triển?
- Hahaa, cái đấy bọn tớ có thể đạt được. À không là chắc chắn đạt được. Không cần ước nhé.
- Chẳng nhẽ ước có bạn gái? Jungkookie lớn thật rồiii.
- Haha, Mingyu nói đúng này. Tớ cũng đoán Kookie ước trên trời rơi xuống 1 cô người yêu.
Thề có Chúa, là Rosé không biết vì sao Jungkook lại nhìn mình khi Bambam và Mingyu nói đến người yêu...
Mọi người ăn uống rồi trò chuyện náo nhiệt đến hơn 11h đêm. Rosé sau khi ăn no cũng tham gia tám chuyện trên trời dưới đất, thi thoảng vì nói quá nhanh và không kịp load cô còn không nghĩ ra từ tiếng Hàn để nói. Ai cũng cười bò khi cô nhăn mày đăm chiêu mà không tìm ra từ rồi lại phải đá sang tiếng anh. Thực sự vì là cùng tuổi, lại có những mối quan tâm chung, mọi người rất dễ thân thiết.
Trước khi trở về, cả nhóm đã trao đổi số điện thoại với Lisa và Rosé, rồi lập 1 group chat mới trên kakaotalk.
Rosé và Lisa lên xe trở về kí túc xá. Đã sắp sang ngày mới rồi. Lisa ngủ gật cả trên xe. Rosé lại tỉnh táo lạ thường, cô nhìn ra khung cửa kính ngắm nhìn thành phố. Không biết nghĩ điều gì, cô lấy điện thoại ra. Gửi đi 1 tin nhắn.
"Chúc mừng sinh nhật, JungKook🐰. Rất vui được làm bạn với cậu."
Vài phút sau.
"Cảm ơn, Rosie🌹🐿️🍝. Tớ đã luôn theo dõi cậu từ những ngày đầu, hôm nay được gặp cậu ở lễ trao giải, được làm quen với cậu, là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của tớ."
Rosé vừa hạnh phúc vừa buồn cười. Jungkook thực sự chèn đủ các biệt danh của cô vào tin nhắn qua icon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com