Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

/Chương 37/ I miss you, I'm sorry - Gracie Abrams

Rosé dành rất nhiều thời gian để viết nhạc. Chỉ cần nghĩ ra câu từ nào, cô lại ghi ra sổ, hay trên chính điện thoại, khi cảm hứng đến bất ngờ.

Một ngày đầu tháng 3, Rosé gửi 1 bản thu âm đến cho Teddy. Teddy nhận tin nhắn ngay. Nhưng hơn 30p sau anh mới nhắn tin lại cho Rosé.

"Em đặt tên bài hát là gì?"

"I miss you, I'm sorry"

[Verse 1]Do you remember happy together? I do, don't you?Then all of a sudden, you're sick to your stomachIs that still true?

[Chorus]You said, "forever," in the end I fought it. Please be honest, are we better for it? Thought you'd hate me, but instead you called. And said, "I miss you". I caught it.

[Verse 2]Good to each other, give it the summer. I knew, you too. But I only saw you once in December. I'm still confused.

[Chorus]You said, "forever," and I almost bought it. I miss fighting in your old apartment. Breaking dishes when you're disappointed. I still love you, I promise. Nothing happened in the way I wanted. Every corner of this house is haunted. And I know you said that we're not talking. But I miss you, I'm sorry.

[Outro]I don't wanna go, think I'll make it worse. Everything I know brings me back to us. I don't wanna go, we've been here before. Everywhere I go leads me back to you (You said, "forever," and I almost bought it). I don't wanna go, think I'll make it worse (I miss fighting in your old apartment). Everything I know brings me back to us (Breaking dishes when you're disappointed). I don't wanna go, we've been here before (I still love you, I promise). Everywhere I go leads me back to you (Nothing happened in the way I wanted). I don't wanna go, think I'll make it worse (Every corner of this house is haunted). Everything I know brings me back to us (And I know you said that we're not talking). I don't wanna go, we've been here before (But I miss you). Everywhere I go leads me back to you. I don't wanna go, think I'll make it worse. Everything I know brings me back to us. I don't wanna go, we've been here before. Everywhere I go leads me back to you...

I miss you and I want to be with you. It's as simple, and as complicated as that.

Những ngày sau đó, việc thu âm và quay MV cùng cả nhóm cuốn Rosé vào công việc bận rộn. Nhưng chỉ sau hơn 1 tuần mọi việc đã hoàn thành. Giờ chỉ phụ thuộc vào lịch trình của công ty, mà theo ý YHS có lẽ đến tận tháng 6, bài hát mới được phát hành. Blackpink mới chính thức comeback.

Sau khi việc chuẩn bị này hoàn tất, cả nhóm và team sản xuất có 1 buổi liên hoan ở nhà hàng quen. Chính là quán thịt nướng mà mọi người hay đến.

Hơn 15 người, ngồi kín 3 chiếc bàn. Thịt nướng không thể thiếu soju. Mọi người bắt đầu vừa ăn vừa uống. Rosé không có ý định uống, nhưng tất cả đều uống, và chúc tụng nhau nên cô cũng không từ chối được. Uống 1 chén rồi 2 chén. Cuối cùng, không ai biết cả nhóm đã dùng hết bao nhiêu rượu khi phục vụ bàn cứ mang hết lượt này đến lượt khác.

Đến cả Teddy luôn cẩn trọng và kín kẽ, cũng uống đến say mèn. Anh đứng lên cầm chai soju nói đủ chuyện. Rất nhiều người có tửu lượng tốt cũng chếnh choáng.

Đến 12h đêm thì mọi người quyết định đi tăng 2, nhưng Blackpink và Teddy không tham gia. Nói đúng hơn là không đủ sức để đi tiếp.

Trợ lý của các cô gái lần lượt đến đón. Chỉ còn Rosé vẫn đợi trước cửa quán. Vì uống rượu mà má cô đỏ bừng, Rosé xoa xoa tay vào nhau. Trời về đêm se lạnh. Rosé ngồi xuống ghế bên cạnh, tay chống cằm nhìn xa xăm. Seoul vắng lặng. Bên trong quán, chỉ thi thoảng có tiếng người truyền đến.

Rosé cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, rất chậm. Có phải vì rượu không, mà cô bắt đầu buồn ngủ. Vậy là, cả quãng thời gian trước đây, dùng thuốc ngủ lại chẳng bằng rượu à?

Một chiếc xe ô tô đen dừng trước cửa quán. Có phải trợ lý đến đón cô rồi không? Rosé hé mắt nhìn. Tầm nhìn cứ nhoè nhoè đi trước mắt cô vì cơn buồn ngủ hay cơn say?

Hai bóng người cao lớn bước xuống.

Cảm giác quen quá. Dù chưa nhìn rõ được là ai với ai. Nhưng sao đột nhiên, bầu không khí lại quen thuộc thế này, dễ chịu nữa.

Rosé khẽ lúc lắc đầu. Cô định đứng lên, nhưng rồi lại chếnh choáng ngã ngồi xuống. Hai người kia dường như cũng có ý định đi về phía cô. Đúng lúc ấy, tiếng điện thoại kêu.

- Alo chị Jane?

- Chaeyoung à, xin lỗi em. Nhưng đường cao tốc có 1 vụ tai nạn xảy ra, vì ô tô của chị có camera hành trình quay đúng thời điểm đó, nên chị bị giữ lại rồi. Em có thể gọi xe về được không? Chị gửi số điện thoại cho em rồi đấy. Chỗ uy tín và an toàn mà chúng ta hay dùng.

- Ah, vậy chị có làm sao không?

- Không sao. Là 2 xe phía trước va chạm.

- Được, vậy được rồi...Chị đừng lo. Em sẽ tự gọi xe về.

Rosé cúp máy. Cô ngẩng đầu lên. Một trong hai người phía trước cất lời trước.

- Chaeyoung a! Sao cậu lại ở đây 1 mình giờ này?

Ha, Rosé thở ra 1 hơi. Là Mingyu sao? Vậy người bên cạnh? Điên rồi, Rosé điên rồi. Mới có mấy tháng đã không nhận ra bạn trai cũ sao? Người còn lại chính là Jungkook, cậu mặc 1 chiếc áo hoodie lớn, đội mũ lên trùm kín mặt. Cậu chỉ đứng im bên cạnh, nhìn Rosé, không lảng tránh nhưng không nói 1 lời.

- Mingyu à? Hi...Tớ đi liên hoan với nhóm nhưng mọi người về hết rồi, tớ đang chờ xe.

- Nghe điện thoại thì là có chuyện gì trợ lý không đến đón được à?

- À, ừ. Giờ tớ gọi xe.

Jungkook bỏ tay ra khỏi túi áo. Cậu đột nhiên lên tiếng hướng về Mingyu.

- Mingyu, chìa khoá xe.

Mingyu có chút lúng túng nhưng cũng ngay lập tức đưa cho Jungkook. Đặt cậu trong tình thế này đã khiến cậu phát ngại rồi. Có lẽ có thể rút lui rồi. Jungkook có ý gì đây?

Rosé hướng ánh mắt về phía Jungkook. Gầy quá. Cô chỉ kịp nghĩ trong đầu có vậy.

- Lên xe đi, tớ đưa cậu về.

- Đúng đó. Đúng đó.

Mingyu ở bên cạnh, gật đầu liên tục.

Rosé như người mất hồn. Cô chưa nói 1 lời nào với Jungkook. Cô phải từ chối chứ nhỉ. Nhưng cuối cùng, Rosé đã ngồi yên vị trong xe.

Jungkook cởi mũ hoodie xuống. Môi cậu và tai cậu đều có xỏ khuyên. Rosé giờ mới được nhìn rõ. Jungkook khởi động xe, chiếc xe lao vút đi trong đêm.

- Cảm ơn cậu.

Rosé lấy hết dũng khí nói.

- Vì cho cậu về hả?

- Vì tất cả.

Rosé cũng không hiểu mình sao còn có thể nói được vậy. Jungkook quay ra nhìn cô. Đôi mắt giống như có ngàn vạn lời muốn nói, lại không thể nói.

- Cậu uống nhiều rượu lắm rồi?

- Ừ.

- Mệt thì nhắm mắt nghỉ 1 chút đi.

- Không được đâu.

- Hả?

- Lâu lắm rồi không ngủ được. Ban nãy vì có rượu hình như cũng có cảm giác buồn ngủ. Nhưng giờ thì hết rồi.

Jungkook không nói gì nữa.

- Chúng ta làm bạn được không?

Là Rosé hỏi. Nhưng ánh mắt Jungkook nghe xong dường như còn u ám hơn.

- Là như này ấy hả?

- Ừ.

- Nếu...cậu muốn.

- Vì sao cậu xăm hình?

- Làm bạn để có thể hỏi thế à?

- Chắc vậy.

Rosé nhìn ra ngoài cửa sổ. Mắt cô đau quá. Như căng ra vì kiềm chế chính mình.

- 26 hình xăm.

- Đau lắm không?

- Đau.

Hai người không ai nói với ai 1 lời nữa, cho đến khi về đến căn hộ của Rosé. Cảm giác thật kỳ lạ. Rosé nghĩ. Khi còn ở bên nhau, cả 2 chưa từng 1 lần cùng nhau trở về thế này. Luôn là 1 người đợi 1 người ở nhà. Ở trên ngôi nhà ấy, còn đầy đồ đạc của Jungkook. Rosé cầm theo túi xách. Cô tháo dây cài an toàn.

- Cảm ơn cậu vì đã đưa tớ về nhé.

Jungkook vẫn nhìn thẳng về phía trước. Cậu đã tắt đèn xe, để tránh thu hút chú ý. Chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ chiếu bên trong, để Rosé dễ dàng rời đi. Rosé kéo lấy thanh mở cửa. Jungkook mới cất lời.

- Kiểu trò chuyện và quan tâm thế này làm tớ mệt mỏi lắm. Nên tốt nhất, làm bạn cũng không. Park Chaeyoung.

Vẫn là Jungkook, giọng nói đầy ầm áp của cậu ấy, giờ đây phát ra đều đều, khiến từng câu chữ như rời rạc. Rosé buông tay khỏi thanh cầm. Cô không dám quay lại nhìn đối phương. Rượu gần như đã mất hết tác dụng, cô đau quá. Chỗ nào cũng đau. Đến từng khoé móng tay cũng đang cảm thấy nhức nhối.

- Những hình xăm trên tay tớ, từng cái từng cái đều liên quan đến cậu và chúng ta. Tớ đau. Rất đau, khi xăm, nhưng không biết vì điều gì. Chaeyoung à, cậu biết, tớ đã từng yêu cậu nhiều như thế nào, và vẫn còn yêu cậu nhiều như thế nào. Nhưng...chuyện sau này ai biết trước được. Nên giờ tớ hiểu rồi. Điều cậu mong muốn. Vậy thì, con đường phía trước, mong cậu rực rỡ gấm hoa, và rồi 1 ngày nào đó, tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Tớ...cũng sẽ cố gắng. Như vậy.

Giọng Jungkook giờ lại như thứ âm thanh xa xôi vọng đến từ nơi nao. Run rẩy, lại nghèn nghẹn. Rosé cắn chặt môi, mạnh đến mức bật máu. Cô vẫn quay lưng về phía cậu. Cô muốn nói 1 điều gì đó, sau cuối. Có lẽ vậy. Nhưng cô sợ, chỉ cần nói ra 1 từ, thứ phát ra sau đó lại chỉ là tiếng khóc nức nở.

Rosé đẩy cánh cửa xe ra. Cô bước xuống. Rồi đóng cửa lại ngay lập tức. Qua tấm kính cửa ô tô, cô mới nhìn về phía Jungkook. Cả 2 đều không thể thấy rõ nhau nữa. Có lẽ Jungkook sẽ không thấy được cô đã khóc mất rồi, và cô không phải ám ảnh về biểu cảm của cậu. Sự thống khổ và u buồn trong mắt 2 người, sẽ mờ nhoè đi qua tấm kính trước mặt. Rosé vẫy vẫy bàn tay mình, cô cười, méo xệch. Jungkook gật đầu. Rồi Rosé xoay bước. Rồi Jungkook rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com